Chương 1: 'Elyminous'

Cả hai chúng ta, trái tim và thể xác đều chồng chất những vết thương.

Lỗi lầm và sự khờ dại năm xưa, đều đã không còn quan trọng nữa rồi...

—————————————

Chiều hoàng hôn buông mình dưới sườn núi, nhẹ nhàng toả ra ánh nắng êm dịu tuyệt đẹp. Thành phố Elyminous chìm trong sắc màu ấm áp, đâu đó quanh đây vang lên âm thanh của cuộc sống. Dòng người trên phố qua lại tấp nập, tiếng cười, tiếng nói, những khuôn mặt xa lạ nhưng sao thật gần gũi, thân thuộc. Quang cảnh hiện lên tựa như trong phim.

Một mảnh yên bình.

Bên kia đường, một số quán ăn đang chuẩn bị dọn hàng ra về, chủ quán bán nốt chiếc bánh cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm sau một ngày làm việc mệt mỏi, lục tục cất dọn mọi thứ.

Một giọng nói bất ngờ vang lên:

"Ông chủ. Còn bánh rán không ?"

Chủ quán ngừng tay ngẩng đầu lên, đối diện là một chàng trai trẻ. Hắn ta mặc áo phông trắng cùng quần jean đơn giản. Đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt điển trai, kết hợp cùng nụ cười nhẹ trên môi, sạch sẽ và anh tuấn, toát lên hơi thở của thanh xuân.

Chủ quán nhìn thấy hắn liền mỉm cười, rồi lại nuối tiếc nói:

"Virgo đấy à. Hôm nay cháu tới muộn rồi, ông vừa bán chiếc cuối cùng. Ngày mai nhớ tới sớm hơn một chút nhé."

Chàng trai xoa mái tóc ngắn, gật đầu, lại cười với chủ quán một cái, sau đó xoay người rời đi.

"Mày nghe tin gì chưa ? Phía Bắc thành phố Aslastta lại vừa xuất hiện quái vật đấy."

"Thật sao ? Khu vực đó hết 'quỷ' rồi lại đến những thứ kì dị. Lần này là thứ gì thế ?"

"Nghe nói là 'Mặt Cắt' . Con quái vật đó có hình dạng thật đáng sợ. Nhà báo vừa đưa tin, chỉ trong một đêm nó đã giết hơn chục người."

"Quá gớm ghiếc! Tao chưa từng thấy nó bên ngoài, nhưng chỉ cần nhìn qua tranh ảnh thôi là đã nổi hết da gà."

"Sau đêm đó nó đã biến mất mà không để lại dấu vết gì. Nghe nói đến bây giờ vẫn chưa tìm được."

"Mày kể làm tao sợ quá. Thành phố kia cũng thường xuyên xuất hiện quái vật. Không biết họ sống như thế nào nữa."

Ngồi gần đó có hai nữ sinh đang trò chuyện với nhau, âm lượng không quá lớn nhưng vì đứng gần nên Virgo có thể nghe được. Bước chân của hắn thoáng dừng lại.

Aslastta là thành phố vô cùng nguy hiểm, bởi nơi đó thường xuyên xuất hiện những sinh vật quái dị. Người dân như sống trong chảo dầu lớn, ngày lo toan công việc, đêm lại căng thẳng không thể ngủ yên. Tình thế ép buộc họ phải trong trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Chỉ cần lơ là một chút, họ có thể mất mạng.

Dẫu vậy, vì rất nhiều lí do khác nhau mà người dân Aslastta không có ý định di dời khỏi vùng đất quê hương. Họ buộc phải tìm ra nhiều cách khác nhau để chống chọi với những thứ đáng sợ đó.

Virgo dừng bước trên con phố dài, trầm mặc một chút như có điều gì suy tư.

Bên tai vang lên tiếng nói huyên náo, tiếng xe cộ rộn ràng, như xa, như gần...

'Mặt Cắt' ...

—————————————

Elyminous về đêm khác hẳn ban ngày, không náo nhiệt, chỉ có những tiếng kêu đâu đó của đám động vật nhỏ, yên bình tới lạ.

Dẫu vậy, ai biết được bên trong vẻ yên bình kia chất chứa thứ gì ?

Phía sau trường phổ thông E.T có một dãy nhà trọ, sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nơi đây khi xưa vốn là một khu ổ chuột cũ kĩ và nghèo nàn. Người dân sống chui lủi một cách đáng thương. Sau này nhờ vào một số khoản bồi thường và trợ cấp mới khá hơn một chút. Song, vẫn không thể che lấp được dấu vết xập xệ và héo mòn của năm tháng.

Khu vực này có rất nhiều ngóc ngách hẹp và dài. Người mới tới đây chưa biết đường rất có thể sẽ bị lạc.

Trời đã khuya, trong một con hẻm nhỏ bên trong khu nhà chợt phát ra những tiếng động kì lạ.

Ánh trăng trên cao đổ xuống sắc màu nhạt nhoà và lạnh lẽo, chiếu tới những bóng đen xô đẩy, in một vệt dài trên bức tường phủ đầy rêu.

Góc sâu nhất của con hẻm không có ánh trăng chiếu rọi, chỉ độc một màu đen âm u, phút chốc lại vang lên những tiếng cười thích thú cùng âm thanh va đập nặng nề.

Một nhóm người đang đứng vây quanh con ngõ hẹp, bên dưới bọn họ là một cô gái trẻ.

Cô gái kia bị bóng tối bao phủ, nhìn không rõ mặt mũi, thê thảm ngồi sụp dưới chân tường, cử động nhỏ mơ hồ lộ ra những vết thương chằng chịt trải dọc cơ thể. Cô ta cứ trầm lặng như vậy, ngay cả một tiếng rên cũng không có. Vô hồn như một con búp bê rách.

"Gemini, như vậy đã làm chị thoả mãn chưa ?"

Một cô gái trong nhóm người kia cất tiếng hỏi, thanh âm như chuông bạc, nhưng lời nói ra lại khiến người ta sởn tóc gáy.

Bên ngoài vòng vây của nhóm người, thiếu nữ đứng dựa lưng vào tường, trong tay là điếu thuốc lượn lờ khói trắng. Sườn mặt của cô được ánh trăng chiếu sáng, đẹp đến nghẹt thở. Bộ đồ thoải mái trên mình không vương chút bụi bẩn, hoàn toàn đối lập với cô gái thê thảm nọ.

Thở ra một làn khói trắng, thiếu nữ mỉm cười:

"Em không thấy cô ấy còn chưa nói tiếng nào sao ? Hỏi thăm một chút để cô ấy nói chuyện đi"

Thân thể cô gái thoáng run rẩy.

Một nữ nhân khác trong nhóm người chầm chậm tiến lại, trên tay cầm một con dao nhỏ. Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, tay khua con dao, cười khanh khách:

"Nghe thấy không ? Chị ấy bảo mày nói chuyện. Nói vài lời xem nào."

Bên tai truyền tới những tiếng cười nhạo báng, họ nhìn cô gái, vẻ mặt thích thú như nhìn con mồi đang giãy giụa trong lồng sắt.

Trước mặt là lưỡi dao sắc bén, nhưng cô gái chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm, khuôn mặt lấm lem bùn đất không che dấu được nét thù hận sâu trong đôi mắt, không hé môi nửa chữ.

"Haha. Mày khá lắm đấy, nhưng chẳng biết nhìn hoàn cảnh gì cả."

Nữ nhân vuốt vuốt lưỡi dao, đôi mắt hẹp dài vụt qua tia chết chóc: "Nhìn xem mày đang trong tình cảnh gì ? Còn muốn làm kiêu ?"

Đám người phía sau dần mất kiên nhẫn, những ánh mắt hung ác xỏ xiên đâm chọc.

Nữ nhân híp mắt lại, chuẩn bị móc mỉa thêm vài lời thì cô gái bỗng nở nụ cười nhạt, sau đó phun một ngụm nước bọt lên cô ta.

Nháy mắt, khắp nơi tràn ra tiếng chửi rủa.

Nữ nhân hoàn toàn bị chọc giận, cô ta vung tay lên, sườn mặt cô gái lập tức bỏng rát. Lưỡi dao vô tình xẹt ngang qua bả vai, chồng lên vết thương cũ. Quá đau đớn, cô gái ôm vai rên lên một tiếng, theo bản năng cuộn người lại.

Những cú đạp nặng nề hạ xuống thân thể nhỏ bé. Vết thương cũ còn chưa khép miệng đã lại nứt toác ra, máu chảy ngày càng nhiều. Trên đầu truyền tới những tiếng cười, chửi rủa thậm tệ. Cô gái đau như sắp ngất đi, chỉ biết ôm đầu thu mình lại, cắn răng ngăn tiếng rên tràn khỏi khoé môi.

Không biết qua bao lâu những cú đạp mới dừng lại, nhóm người lần lượt tản ra.

Cô gái ho ra một búng máu, hít thở thôi cũng khó khăn. Đầu óc quay cuồng, hình ảnh trước mắt mơ hồ không rõ. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng thấy thiếu nữ đi về phía mình, nụ cười nhẹ trên môi tựa như một ác quỷ đội lốt người.

Trước khi rơi vào bóng tối, bên tai truyền tới giọng nói trong trẻo:

"Scorpio, em vẫn cứng đầu như vậy nhỉ..."

—————————————

15:40 - 28.09.2019 _ Mộc Liên _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top