Chương 4:Kẻ si tình

Nhân Mã là một tên khốn nạn.Hắn ta là bạn trai cũ của Sư Tử.

Đó là 2 điều đối lập nhau.

Thiên Bình, anh không thể hiểu được tại sao cô bạn thân của anh lại cứ đâm đầu vào cuộc tình này.

Anh phát chán rồi, kể cả ra sao nữa. Hằng ngày, cứ đến tối CN là cô nàng lại gọi anh trong trạng thái say bí tỉ, rồi kể lể, tâm sự mọi thứ...mà tất cả đều liên quan đến Nhân Mã.

Khi anh khuyên,gặng hỏi hãy buông bỏ đi, thì Sư Tử lại buồn bã lắc đầu"cậu không hiểu được đâu"

Vậy đó, bây giờ là 8:29 rồi, theo như đúng dự tính thì khoảng 10p nữa, Sư Tử sẽ gọi điện cho anh.Việc anh cần làm bây giờ là đọc báo " Cẩm nang phụ nữ" để tìm mấy câu châm ngôn hay dành cho lũ con gái thất tình.

"Reng"

Thiên Bình ngước nhìn đồng hồ

8:36 pm

Sớm hơn mọi ngày.

"Thiên Bình xin nghe."

"...Cậu có thể đến số 14,phố Wall được không"

"Lại say à ?"

"Say đến mức không thể đi nổi"

Anh nghe thấy tiếng cười sằng sặc ở đầu dây bên kia.

" Cho tao 10p, đừng đi đâu cả"

Vội gọi một chiếc taxi bên đường, Thiên Bình khẽ cúp máy.

" Cho cháu đến số 14, phố Wall ạ"

.

.

.

8:40 pm

" Xử Nữ"

"Xử Nữ !"

Cô chợt choàng tỉnh. Sao, sao hả ? Đáp lại cô chỉ là tiếng cười sảng khoái của thanh niên nào đó.

"Hiếm lắm mới thấy Xử Nữ mơ ngủ ha"

"Nhân Mã"

2 tiếng Nhân Mã ngân lên thật dài khiến cho con người nào đó cảm thấy hốt hoảng.

"Hì, xin lỗi" - Nhân Mã chắp 2 tay lên đầu, giả bộ đáng yêu nhưng Xử Nữ đâu phải là loại người dễ xiêu lòng đâu. Cô cốc đầu Nhân Mã 2 phát.

"Mà rồi sao ? Gọi tao ra rồi dắt đi lòng vòng làm gì "

"Thì...sắp đến sinh nhật mày rồi mà ? Tao mới tìm được một hiệu sách hay lắm"

Đôi mắt Nhân Mã bỗng dưng sáng rực lên.

Trái ngược lại với điều đó, Xữ Nữ chỉ nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

"Hử..sao vậy ?"

"Ngày thì đúng, nhưng tháng thì sai"

Nhân Mã đứng hình.

2 người cứ thế đứng nhìn nhau 3 phút.

Haizz

Xử Nữ thở dài.

"Hiệu sách đó ở đâu, dù sao thì tao cũng đang muốn mua thêm vài cuốn sách"

.

.

.

12:09 pm

"Hôm nay mày làm sao vậy, bình thường mày có uống nhiều đến thế đâu ?"

Thiên Bình uể oải nhìn Sư Tử nằm gục trên bàn.

"..."

"Chí ít thì làm ơn cũng trả lời tao đi chứ ?"

Cùng lúc đó, tiếng chuông thông báo vang lên " Quán sắp đóng cửa trong một vài phút nữa.Mong quý khách hãy sắp xếp đồ đạc"

"Đi thôi,tao dìu mày về"

Thiên Bình đặt cánh tay Sư Tử lên cổ mình, nhẹ nhàng dìu cô dậy. Đến quầy thanh toán, anh đưa thẻ visa ra.

"Tổng cộng hết 2 triệu 500 ạ.Cảm ơn và chào tạm biệt quý khách"

"Coi như mày nợ tao 2 triệu, Sư Tử ạ"

Thiên Bình lúc nào cũng nghĩ như vậy.Nhưng dường như, anh chưa từng đòi cô tiền bao giờ cả. Và Sư Tử cũng không bao giờ trả. Tại vì cô hay quên, một khi tỉnh dậy cô thường quên hết sạch mọi thứ.

Do đó, nếu nói theo tính khách quan, thì từ trước đến nay, Sư Tử đã nợ Thiên Bình hơn 10 triệu.

Còn đối với Thiên Bình, 10 triệu là một số tiền không lớn. Nhất là khi anh là con trai của ông trùm bất động sản.

"Hức..hức.."

"Im lặng nào Sư Tử...,bác tài ơi, bác có thể đi chậm lại không ạ.Đi nhanh thì hơi xóc"

Đêm hôm ấy, lạnh thật.

Chiếc xe ô tô màu vàng lẻ loi lăn bánh trên con đường khuya.

                                                                                               7/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top