Chương 3:Đắng hay Ngọt ?

- Cậu là ai ?

Thiên Yết hoảng loạn đứng lên, va đập vào chiếc ghế gần đó và ngã khuỵu xuống.

- Ai da...

- Cậu ổn không vậy ? - Bạch dương vội vàng đưa tay cô ra.

-...Ổn..

Nét mặt Thiên Yết tối sầm xuống, cô lặng lẽ quay đi chỗ khác. Cô không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt ghê tởm mình.

Nhưng thật đáng buồn là Bạch dương đã nhìn thấy vết sẹo dài trên mặt mà Thiên Yết có trên gương mặt.

Cô ta đã thấy chưa ?

Cái vết sẹo ẩn chứa lời nguyền....

- Xin lỗi,tớ không cố ý làm cậu hoảng sợ 

Bạch dương cười gượng.

-... - Thiên Yết lúc này đầu óc đang rối bời.Trước giờ cô chưa từng thấy ai đẹp như vậy.Ôi, khuôn mặt đó. Nếu như cô có nó, nếu như cô có thể cướp nó thì cô đã không thành ra như thế này.

À mà khoan. " cướp" nó ?

Không ! Tuyệt đối không được.

-  Tớ tên là Bạch dương, vừa nãy tớ có quên tập bản thảo ở đây. Không biết cậu có thấy...

Chưa dứt câu, Thiên Yết đã đưa tập bản thảo trước mặt cô.

- A đây rồi, cảm...

- Xin lỗi, tôi có việc...

Thiên Yết đứng dậy, xách cặp và vội vã rời đi.

Nhưng một bàn tay đã giữ cô lại.

- Khoan đã, tớ tự hỏi là bọn mình có thể gặp nhau vào lúc nào được không ?

- Hả ? - Thiên Yết cảm thấy ngạc nhiên.Cô ta đang tính làm gì vậy

- Ý tớ là đi ăn chẳng hạn ?

- Xin lỗi, mình dạo này hơi bận. 

- Vậy sao...

Giọng nói Bạch dương ngày càng nhỏ đi

- Nếu vậy thì...cậu có thể cho tớ biết tên được không ?

.

.

.

11:45 am

Cự Giai chưa bao giờ nghĩ là mọi việc sẽ theo diễn biến xấu như thế này, ít nhất là cho đến vài phút trước.

3 tiếng trước.

Khi cô đang đi nộp bài kiểm tra 15 phút trên lớp dưới phòng tài vụ, cô chợt nghe thấy 1 tiếng động lạ.

" Nghe dễ thương quá"

Cô thầm nghĩ, và vội vàng truy tìm nơi mà tiếng động ấy phát ra.

Sau một hồi tìm kiếm, cô đã phát hiện là 1 chú mèo con đang nằm gọn trong 1 chiếc túi xách gần đó.

'Meow~~~"

Cự Giai đứng bất động...

AAAAAAAAA

Cô sắp chết bởi sự kawwwaiii hết mức rồi.

- Mèo con ơi, lại đây với chị nào ~~~

Dưới góc nhìn của chú mèo, mặt Cự Giai thật là nguy hiểm.

"Meow meow meow..."

Dịch nghĩa: Đáng sợ quá...

Và rồi  mèo con nhảy bật ra khỏi túi xách, chạy ra khỏi phòng.

Cự Giai đứng chết lặng.

Hình như có cái gì đó sai sai..

Ể!!!!!!

Con mèo đó là của nữ hoàng trường đấy - bà giám thị khó tính nhất quả đất.Giờ mà biết nó mất đi thì....

Cự Giai đơ người 1 hồi lâu.

"ĐI TÌM NÓ THÔI >-<"

.

.

.

11:56 am

Song Ngư đang lảng vảng quanh phòng tài vụ để nộp báo cáo về vụ việc phòng thí nghiệm bị phát nổ mấy ngày trước.

"Rõ ràng là tại Bảo Bình hết, thằng cha ấy, đang yên đang lành tự dưng lôi ra cái cục đen đen gì bỏ vô bình.Mình chắc chắn là chỉ đứng xem thôi, không có đụng tay đụng chân vô gì mà"

"Thế mà bốc thăm đi nộp trúng mình....Số xui như c**..."

 Ngay khi vừa mở cửa phòng ra, Song Ngư đã bị một cô gái va vào người.

Cô gái ấy có một đôi mắt long lanh, làn da trắng hồng, đôi môi nhỏ nhắn xinh xinh....

Anh đã bị cô ấy hớp hồn mất rồi.

- Ơ xin lỗi.

" Ngay cả giọng nói cũng cute nữa "

Bản thân anh vô thức nắm chặt tay cô.

Không để ý được rằng có rất nhiều người đang nhìn và bàn tán.

"Bàn tay bé thật đấy, nhỏ nhắn ghê..."

  RẦM    

Song Ngư chẳng mấy chốc đã đáp xuống nền đất lạnh cóng.Một cú quật người hoàn hảo của Cự Giai.Cô lúc này nhìn con người dưới đất, bao trùm là một không khí đáng sợ.

- ĐỪNG.TỰ.TIỆN.NẮM.TAY.TÔI

 "Đáng yêu gì chứ.Bà La Sát hiện hình hả(-_-!!)"

Để tôi kể cho các bạn nghe về gia đình của Cự Giai

Bố là chủ tịch công ty H.L, một công ty nổi tiếng về việc chế tạo các loại nhạc cụ.Đó cũng là nguyên do vì sao Cự Giai đánh rất giỏi đàn piano. Vì ngay từ khi sinh ra, thứ đầu tiên cô chơi là chiếc đàn piano loại cổ trị giá 1,2 tỷ.

Mẹ cô là một siêu mẫu nổi tiếng. Bà đã nhiều lần xuất hiện trong các bài báo, tạp chí,và cả các cuộc phỏng vấn truyền hình.Tuy nhiên khi sinh cô bà đã quyết định nghỉ hưu và trở thành huấn luyện viên đào tạo các siêu mẫu trẻ.

Còn cô là con một

Chính vì thế nên việc đào tạo, dạy dỗ cô là vô cùng khắt khe. Tất cả mọi người xung quanh cô đều làm mọi cách để giữ nguyên sự trong sáng vốn có của cô. Trong đó đỉnh điểm của bài học là nắm tay quá 5p với một người khác giới sẽ có bầu. 

Mặc dù cô đã lớn và có thể hiểu là nó sẽ không thể làm cô có thai tuy nhiên cái quan niệm đó đã theo cô suốt 10 năm rồi.Muốn bỏ cũng khó.

Đó cũng là lí do vì sao nếu có ai khác giới chạm vào tay cô thì Cự Giai sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác.Tin tôi đi.Rất là đáng sợ.Và bạn sẽ không dám thử đâu.

- A, chết bé Mèo

Cự Giai vội vàng bỏ đi, chạy xung quanh trường để tìm chú Mèo.May mắn thay, chú Mèo đó chỉ đang nấp ở một bụi cây gần đấy.

Song Ngư nằm đơ là một hồi lâu, thầm choáng váng trước những gì anh vừa thấy.

"Thiên thần...Ác quỷ...Thiên thần...?"

.

.

.

7:15 pm

Sư Tử vừa kết thúc công việc làm thêm trong một quán ăn.Hiện giờ cô đang đứng ở ngoài đường để chờ xe buýt.

- Thật là mệt mỏi...

Giờ đã hơn 7h rồi.

Thế nhưng phố xá vẫn còn nhộn nhịp thật.

Cô tự hỏi rằng giờ này hắn có nhìn chung một phong cảnh với cô không.

À không,....

Sư Tử tự tát mình một cái

Quên đi, quên đi

Sư Tử chưa bao giờ nghĩ cô lại si tình tới mức này.

Tới mức 1 năm trôi qua vẫn không thể quên bóng hình 1 người...

Đột nhiên, cô thấy một bóng người...thân thuộc đến mức kì lạ, đang đi trên làn đường bên kia...

Chẳng phải là hắn sao ?

Tay trong tay với một đứa con gái.

                                                                                                                23/5/2019

P/s: Do máy mình hơi có vấn đề nên khi viết tên đều thành ra Cự Giair. Do đó mình sẽ viết Cự Giair ra Cự Giai nha >-<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top