Chap 6: Chủ tịch ngỗ ngược

Tập đoàn L

- Chủ tịch, ngài mau dậy đi! Lâm tổng sắp đến rồi!

Thư ký vận trên mình bộ vest trông rất lịch lãm, đang lay lay nam nhân nằm gục trên bàn làm việc sau một đêm đi "hái hoa bắt bướm" về kia. Nam nhân kia đưa tay lên huơ huơ mà nói:

- Ninh Song Tử, cậu phiền quá đấy! Làm thư ký chứ có phải mẹ tôi đâu mà sao cứ hở cái lại gọi lên gọi xuống, phiền chết được. Còn không mau biến ra ngoài để tôi còn ngủ.

Song Tử thở dài, Lâm tổng thì đang trên đường đến đây mà nhìn xem chủ tịch thì người đầy mùi rượu, quần áo xộc xệch đang nằm dài trên bàn làm việc mà ngủ một giấc. Giờ Song Tử còn không biết nên làm gì với vị chủ tịch này nữa, ngủ ngon quá mà, thôi thì tốt bụng lấy cái mền mỏng đắp tạm cho vị chủ tịch này vậy.

Song Tử đi vào trong phòng ngủ mà lấy ra một cái mền mỏng mà mang ra đắp cho vị chủ tịch này, thở dài lắc đầu một cái rồi đi ra ngoài phòng của mình để làm việc. Cởi bỏ áo vest ra, xếp gọn gàng rồi vắt lên trên tai ghế, ngồi xuống  ghế, mở máy tính ra mà bắt đầu công việc của mình. Lật lật đống tài liệu đang làm dở dang mà tiếp tục làm, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào đống tài liệu. Sự tập trung vào công việc này khiến ai nhìn vài cũng phải nể mà ghen tị biết bao nhiêu.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mãi mà Song Tử vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ phía tiếp tân, có vẻ Lâm tổng đã không thể đến đây được vì có việc đột xuất rồi, mà ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy vị chủ tịch này đúng là may quá mà. Ăn chơi trác táng, công việc thì bỏ bê ra đó mặc cho những nhân viên khác muốn làm gì thì làm hại cho Song Tử phải thức khuya ngồi xử lý cả đống tài liệu sai hết chỗ này đến chỗ khác, lại chưa kể đến việc vung tiền cho hết cô gái này đến cô gái khác, thật là tại sao Lâm tổng lại để một người như thế này làm chủ tịch cơ chứ? Còn chưa kể đến việc muốn giao cả Lâm gia cho vị chủ tịch này, thật là không biết Lâm tổng đang nghĩ gì nữa.

Đang ngẩn người ra suy nghĩ thì.... *Cạch* - tiếng cửa mở ra, bước khỏi phòng chủ tịch là một nam nhân ngũ quan tuấn tú, đeo bông tai còn được kèm theo một sợi dây xích nhỏ nối liền với khuyên môi, tay dụi dụi mắt để thích nghi với ánh sáng mạnh ở bên ngoài, giọng trầm vang lên:

- Song Tử, tại sao lại không gọi tôi dậy? Ờm, tiện tay cho ly cà phê hay cái gì đó đi, đau đầu chết mất rồi!

Nam nhân kia dụi dụi mắt càm ràm, sau đó hất mái tóc của mình qua một bên, đi đến chỗ ngồi làm việc của Song Tử mà ngồi xuống, vắt hai chân lên bàn, hai tay để ra sau mà đặt đầu lên trên, tựa lưng ra, ngáp dài một cái.

- Haizz, chẳng phải tôi đã gọi ngài năm lần bảy lượt rồi sao? Chỉ tiếc là ngài bảo  tôi không phải mẹ của ngài rồi đuổi tôi ra ngoài, giờ lại trách tôi không gọi ngài. Thế hơi quá đáng đấy!

Song Tử miệng lưỡi thì cứ la rầy, nhưng tay thì vẫn pha cho vị chủ tịch kia một ly chanh nóng giải rượu rồi mang đến cho nam nhân đang chiếm tiện nghi của mình kia. Song Tử vừa đưa ly chanh nóng cho vị chủ tịch thì bị một lực mạnh kéo về phía trước, nước trong bị lực tác động làm đổ một phần ra ngoài và dính vào áo của vị chủ tịch kia.

Khuôn mặt cả hai sát lại gần nhau, Song Tử đơ ra có phần khó hiểu còn vị chủ tịch kia thì có phần thích thú muốn chọc anh thêm chút nữa. Tay hư hỏng không chịu ở yên mà di chuyển dần xuống kéo lấy eo của Song Tử sát lại gần mình, tay kia di chuyển dần xuống đùi của anh, nhêch môi cười:

- Nè, Ninh Song Tử. Tôi thấy các vị thư ký của mấy tên chủ tịch khác rất thích làm thế này với chủ tịch của mình lắm, thử hỏi xem anh có giống vậy không?

Song Tử vẫn bình thản, rút tay đang cầm ly nước chanh lại mà đưa ra trước mặt nam nhân không có tiết tháo trước mặt kia mà nói:

- Lâm chủ tịch, nước giải rượu của ngài tôi đã làm xong rồi! Còn cái hành động của ngài thì mong ngài đừng làm thế nữa, ngày nào cũng làm vậy bộ ngài không chán sao?

- Lần này không đùa, tôi thật sự muốn làm chuyện này từ lâu lắm rồi! Song Tử à, anh đừng có phản kháng nữa! Cứ ngoan ngoãn như mấy cô thư ký kia, thì sau này gia tài của Lâm gia anh cũng có một phần.

Vị chủ tịch mặt dày cầm lấy ly nước chanh mà uống một hơi hết sạch, sau đó để qua một bên. Đưa môi vào gần cổ của Song Tử, phả hơi ấm vào phần cổ khiến anh rùng mình, đưa lười liếm lấy phần da đầy mẫn cảm rồi cắm lấy một miếng, mút lấy mút để. Vừa đưa miệng ra thì một dấu hôn đỏ xuất hiện, Song Tử vội lấy tay đẩy vị chủ tịch kia ra còn không quên tặng cho một cái tát, lấy tay che đi phần cổ bị hôn lúc nãy mà nói:

- Chủ tịch, cái này là đi quá xa rồi! Tôi chủ là thư ký của ngài chứ không phải là bạn tình của ngài, xin hãy tự trọng một chút.

Lấy tay xoa xoa phần má bị tát, nam nhân kia đứng dậy đi đến gần Song Tử, nâng cằm anh lên mà nói:

- Ninh Song Tử, anh hãy nhớ cho rõ cái tát mà anh đã dành cho tôi ngày hôm nay. Sau này, Lâm Thiên Bình tôi sẽ cho anh thấy được rằng thứ mà Thiên Bình tôi đã muốn thì bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ lấy. Và cũng đừng tưởng tôi ngây thơ không biết anh và ông già đã làm những chuyện gì, anh hiểu rõ chưa?

- Chủ tịch, ý của ngài là sao?

Song Tử khó hiểu mà hỏi, Thiên Bình nhếch môi trả lời một câu "Như thế này!" rồi nâng cằm Song Tử lên, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, tiếng nhóp nhép vang lên, khuyên môi đang được ra vào trong khoang miệng của Song Tử làm nó dính đầy nước bọt. Song Tử lấy tay bấu chặt vào áo sơ mi của Thiên Bình, lực tay yếu ớt cố gắng kéo anh ra ngoài nhưng không thể. Thiên Bình hôn mãi vẫn chưa có dấu hiệu dần lại, thì *Cốc cốc* - tiếng gõ cửa vang lên cũng với giọng nói quen thuộc:

- Thư ký Ninh, Lâm tổng đã đến ạ!

Song Tử nghe vậy có phần giật mình, tay đấm đấm vào lưng của Thiên Bình rồi lại dùng lực nắm lấy phần lưng áo mà kéo nhưng tất cả đều bị phản tác dụng. *Cạch* - âm thanh mở cửa vang lên, bước vào là một người đàn ông trung niên, đôi mắt hướng về phía bàn làm việc của Song Tử thì đã thấy Thiên Bình trên má in hằn dấu tay đỏ ửng, còn Song Tử thì đang cúi mặt xuống đất, tay che lấy miệng của bản thân. Bàn làm việc thì bị làm cho rối tung lên, giấy tờ rơi hết cả ra đất như thể mới có một cuộc cãi vã xảy ra vậy. Ông nhíu mày có phần khó chịu, hằng giọng:

- Khụ... Thư ký Ninh, không phải trước khi tôi đến đây đã nhờ quản gia thông báo cho cậu biết rồi sao? Thế sao phòng óc lại bừa bộn vậy?

Song Tử chỉnh đốn lại trang phục nhưng không quên tặng cho Thiên Bình một cái nhìn hình viên đạn, quay lại đi đến chỗ vị Lâm tổng kia:

- Lâm tổng, thật xin lỗi ngài vì sự sơ suất này của tôi.

Lâm Tuấn Kiệt vỗ vỗ vai Song Tử mà nói:

- Không cần như vậy đâu, chắc là thư ký Ninh đã chuẩn bị rất kỹ càng chỉ tiếc là đều bị kẻ nài đó phá hỏng mất đúng không? *vừa nói, đôi mắt vừa liếc nhìn Thiên Bình như thể ý chỉ kẻ phá những sự chuẩn bị của Song Tử tất cả đều do thằng con ngỗ ngược của ông, mà nói vậy thì ông là cha thì cũng có một phần lỗi nên không thể trách Song Tử được*

Nói rồi chưa để Song Tử phản khán thì Thiên Bình đã nhếch môi cười mà đáp lại:

- Sao không nói rõ là tôi luôn đi, mắc gì mà đá qua đá lại vậy ông già?

Lâm Tuấn Kiệt nhíu mày, giọng tức giận:

- Vào phòng của con, hai cha con mình nói chuyện ngay lập tức. Còn thư ký Ninh thì pha cho tôi một ly cà phê nóng, không cần bỏ đường.

- V.... Vâng!

Song Tử có phần bị gọi cho giật mình, Thiên Bình cũng chỉ nhún vai rồi cùng Lâm Tuấn Kiệt đi vào trong phòng, nhưng lúc đi không hề quên nhắn lại một câu kèm theo việc liếm môi:

- Ninh Song Tử, anh nên luyện cơ miệng và cách uốn lưỡi cho tốt vào!

Song Tử tay nằm chặt thành quyền, mặt đỏ lên vì giận giữ, trong đầu thầm niệm câu "Không được giết người, không được đấm người, phải kiềm chế, phải nhẫn nhục mới sống được! " nghĩ là thế, nhưng cơ thể vẫn muốn bay đến đấm cho Thiên Bình thêm mấy cái nữa cho hả dạ.

Thiên Bình đi vào phòng, ngồi phịch xuống ghế sopha dùng để đón tiếp khách hàng quan trọng, hai tay dang ra gác lên thành ghế, chân trái gác lên chân phải còn nhịp nhịp, lấy lưỡi đưa qua đưa lại chỗ khuyên môi như thể khiêu khích Lâm Tuấn Kiệt. Mặc khác, Lâm Tuấn Kiệt lại bình thản ngồi xuống ghế một cách lịch sự, giọng đầy nghiêm nghị:

- Thiên Bình, từ khi nào mà con đã xỏ tai xỏ miệng trông như mấy thằng côn đồ, hư hỏng thế hả?

- Hửm, tôi làm gì liên quan đến ông sao ông già? Sao ông không ở nhà ôm ôm ấp ấp nhân tình bé bỏng của mình, hay đi chơi với mấy ông bạn già đi!

- Thiên Bình, ta thật không ngờ mới mấy tuần không gặp mà con đã thành cái bộ dạng này. Không phải tại mấy đứa không ra gì kia mà đổ đốn thế hả?

- Chậc, ông ồn thật đấy ông già. Muốn nói gì nói lẹ đi, tôi còn bận nhiều việc chả rảnh như ông đâu!

- Ta biết con không có hứng thú nghe ta nói nhiều hay quá lâu, nên ta đúc kết lại một vài ý dễ hiểu thôi! Thứ nhất, chú tâm vào công việc đi, đừng để thư ký của con cứ phải thức khuya dậy sớm sửa hết đống đề án sai. Thứ hai đừng có cố làm khó Song Tử nữa, con cũng biết thằng bé là vì cái gì mà chấp nhận làm thư ký cho con, mặc cho con làm khó nó cỡ nào. Trân trọng thằng bé một chút, không là sau này con phải hối hận đó!

- Hửm, trân trọng sao? Không phải ông cùng anh ta tình tình tứ tứ trong khách sạn à? Thứ sáu nào cũng vậy, có thêm một phần thu nhập từ việc "giúp đỡ" cho Lâm tổng đây còn gì! Chắc mấy tháng nữa anh ta lên làm "mẹ ba" của tôi quá, mà chỉ sợ là hôm nay hôm sau là tới rồi ấy ch.....

*Chát* - Thiên Bình chưa nói hết câu thì đã bị Lâm Tuấn Kiệt tặng cho một cái tát mạnh vào mặt khiến một bàn tay to lớn và thô ráp in hằn đỏ ửng trên khuôn mặt của anh, Song Tử vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này liền nhanh chóng lao đến cản Lâm Tuấn Kiệt. Thiên Bình lấy tay xoa xoa chỗ bị tát đến sưng đỏ lên, nhếch môi cười, giọng khiêu khích:

- Này ông già, bộ tôi nói gì sai sao? Bị nói trúng tim đen nên mới nổi điên lên chứ gì, ha thật nực cười mà!

- Mày... Thật không ngờ Lâm Tuấn Kiệt tao lại có thằng con như mày... M... Mày... Ha... Hự.... Ư... Kh... Khó thở... Th... Thuốc... Tr... Trong t....

Lâm Tuấn Kiệt tức điên như con mãnh thú muốn lao đến cắn xé Thiên Bình ra từng mảnh thì bị Song Tử cản lại, ông đang lớn tiếng trách mắng thì đôi mắt chợt trợn ngược, tay run rẩy nắm chặt ngực trái, hô hấp khó khăn có vẻ bệnh tim của ông lại tái phát rồi. Song Tử bàng hoàng, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cấp cứu còn Thiên Bình thì đang lục lọi khắp người Lâm Tuấn Kiệt để tìm thuốc cho ông.

15 phút trôi qua, Thiên Bình ngồi ở hàng ghế ngoài phòng cấp cứu, chân không ngừng nhịp nhịp trong sự lo lắng và bồn chồn còn Song Tử thì ngồi một góc mà lo lắng không nguôi. *Cạch* - tiếng mở cửa vang lên, vị bác sĩ bước ra liền bị Thiên Bình lao đến hỏi dồn dập:

- Bác sĩ, ông già tôi sao rồi? Còn sống hay chết rồi? Size ông già loại gì? Hòm giác vàng có dễ bị cướp không?

Vị bác sĩ bị hỏi tới tấp mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm, đẩy Thiên Bình đang như muốn đu trên người ra mà nói:

- Xin cậu cứ bình tĩnh, hiện giờ ông nhà đã qua cơn nguy kịch. Người trong gia đình theo tôi đi làm hồ sơ nhập viện cho ông nhà.

- Chậc, thế là chưa chết à?

Thiên Bình tặc lười, khuôn mặt ủy khuất, giọng trầm buồn mà nói ra một câu làm vị bác sĩ có phần sởn gai óc, thật không thể tin, nếu nói ra Thiên Bình và Lâm Tuấn Kiệt là cha con thì chắc sẽ chẳng ai tin cả đâu. Song Tử nghe tin Lâm Tuấn Kiệt đã qua cơn nguy kịch lòng mừng rỡ, nhưng nhìn thái độ của Thiên Bình thì hiểu được nếu giờ anh mà đi làm thủ tục nhập viện thì thiếu điều Thiên Bình lại trùm gối lên mặt Lâm Tuấn Kiệt mất. Suy đi nghĩ lại thì cứ để Thiên Bình rời đi trước đã, Song Tử thở dài đành phải ra mặt:

- Xin lỗi bác sĩ, em trai tôi có một chút vấn đề về thần kinh. Phiền bác sĩ chăm sóc ba của tôi giùm, tôi đưa thằng bé ra ngoài để quản gia đưa về rồi sẽ đi làm thủ tục nhập viện ngay.

Vị bác sĩ gật đầu đồng ý rồi rời đi, còn Thiên Bình thì đang liếc nhìn Song Tử tay đang bịt miệng của mình kia. Anh là có vấn đề về thần kinh à? Có ai lại đi nói cấm trên của mình thế này không? Song Tử có phần hiểu được ý của Thiên Bình, đợi vị bác sĩ cùng các y tá đã đi hết mà thả tay ra, thờ dài một tiếng:

- Haizz, chủ tịch xin lỗi ngài. Nhưng ngài cũng đừng quá đáng như vậy, trước sau gì Lâm tổng cũng là cha của ngài.

- Hửm, cha thì đã sao? Ổng có là gì thì cũng chỉ là một ông già mà thôi, kiểu gì cũng xuống lỗ cả mà! Còn anh, chắc là đang lo ông già đi rồi thì mất một khối tiền lớn chứ gì? Mà thôi, kẻ có vấn đề về thân kinh này xin phép đi trước, không làm phiền ngài thư ký này nữa!

Nói rồi Thiên Bình rời đi để lại Song Tử đang thở dài ảo não, thật là...phải làm thế nào Thiên Bình mới biết tình cảm của anh đây?

Hết chap 6.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top