Chap 3: Bán thân mua ảnh
7h30', xxxx-12-01
Studio lớn của thủ đô nước Q
*Tách.... Tách.... Tách..... *
Một nam nhân thân hình chuẩn đến không tì vết, vận trên mình bộ trang phục lịch lãm. Trên đùi còn có một con mèo đen, một tay để lên vuốt nhẹ bộ lông đen tuyền, mượt mà của con mèo. Mắt anh nhìn vào ống kính, miệng nhếch lên đốn tim biết bao nhiêu nữ nhân đứng đó.
Vẻ đẹp lịch lãm, sang trọng của anh khiến ngàn người hâm mộ. Nhưng tất cả chỉ vỏn vẹn nằm trong ống kính trước mắt anh.
Vị giám đốc ngồi ở băng ghế dài phía sau nhùn nãy giờ cũng đã ưng ý, ra dấu hiệu tay gọi vị thư ký đứng cạnh bên mà thì thầm gì đó. Vị thư ký nghe vậy gật đầu thuận theo, đi đến mà nói lớn:
- Đến đây thôi, mọi người nghĩ ngơi đi nửa tiếng sau chúng ta sẽ tiếp tục.
Nam nhân đang ngồi làm dáng kia nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, một tay túm phần cổ của con mèo đen đang ngồi trên đùi mình nãy giờ mà đứng dậy.
Đặt con mèo đen xuống đất, rồi lấy tay phủi nhẹ quần của mình cho phần lông mèo rụng dính trên quần xuống.
Vị thư ký mới nãy đi đến, tay cầm chai nước đưa cho anh mà nhíu mày nói:
- Hoàng Sư Tử, cậu có cần phải sạch sẽ đến mức đó không?
Sư Tử tay cầm chai nước, mở nắp ra uống một ngụm rồi trả lời:
- Thư ký Lưu còn hỏi tôi làm gì khi đã biết cán bệnh lâu năm của tôi chứ?
Thư ký Lưu nghe vậy cũng lắc đầu:
- Tôi biết. Cứ tưởng nói cậu làm người mẫu, khi tiếp xúc nhiều thì sẽ quen dần. Ai dè, cậu vẫn thế.
Thư ký Lưu nói rồi đi qua bàn kế hoạch sổ sách gì đó với vị giám đốc vẫn cứ mặt lạnh ngồi trên băng ghế dài kia. Sư Tử thấy vậy liền đi nhanh đến phòng vệ sinh, lấy xà phòng rửa thật sạch tay rồi đi đến phòng thay đồ chọn lấy một bộ mà bản thân cảm thấy đảm bảo nhất mà thay.
Thay đồ xong, Sư Tử đi ra ngoài lại tiếp tục quá trình chịu đựng cho đến hết lịch trình.
* Nửa tiếng sau
Sư Tử quay lại tiếp tục công việc tạo mẫu, nhưng lần này anh đã từ chối việc tiếp xúc với con mèo đen khi nãy. Anh không muốn bản thân lại tiếp xúc với nhưng thứ nhiều vi khuẩn nữa.
↭↭↭
Cùng lúc đó tại cổng trước studio
Một nam nhân trên tay cầm một máy ảnh, tai đeo một chiếc tai nghe nhỏ cỡ tựa một con chíp đang đứng ở một gốc vắng nơi cổng trước.
Từ bên trong bộ đàm phát ra một giọng nói trầm lạnh, đầy độc đoán:
- " La Bính, trước khi nói về nhiệm vụ của cậu thì tôi muốn nhắc lại là nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nếu cậu còn mắc sai lầm và làm hỏng chuyện như lần trước thì cậu nên chuẩn bị sẵn đồ đi. Vì tổ chức không cần người vô dụng cứ mãi phá hỏng việc như cậu. "
Cậu nghe vậy, cũng cắn răng chịu đựng:
- Rõ thưa sếp.
Nghe cậu đã tuân lệnh theo, người bên đầu dây cười ân ý mà lệnh:
- " Nhiệm vụ của cậu là phải theo dõi và tìm ra bằng chứng về mối quan hệ của tên người mẫu Hoàng Sư Tử với ông trùm mafia Lãnh Thiên Yết, cậu phải tìm cho ra bằng mọi giá kể cả có phải từ bỏ mạng sống. Nếu làm tốt, thì tôi sẽ chiều cậu. Chịu không, La Bính?"
La Bính nghe vậy, liền thầm nghĩ:
"Không lẽ mình cứ bị cho là thấp hèn như vậy? Học trưởng đã luôn tin tưởng mình, mình không thể để anh ấy bị mọi người nói xấu mãi chủ vì mình được! Lần này quyết tâm phải hoàn thành thật tốt. "
Nghĩ là vậy, nhưng cũng đành thuận theo mà đáo lại:
- Tuân lệnh sếp.
Cuộc trò chuyện cũng đã ngừng, thì cũng là lúc vị người mẫu ảnh Hoàng Sư Tử xuất hiện từ bên trong studio ra.
Tay đeo găng, đeo mắt kính, miệng bịt khổ trang, đồ mạc thì kín đáo. Đang là mùa hè, mà Hoàng Sư Tử kia ăn mặc cứ như vào mùa đông lạnh giá vậy. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy nóng thay.
La Bính đành thở dài, hít một ngụm khí lạnh mà lấy hết can đảm đi đến tiếp xúc với vị người mẫu mặc đồ như sợ dịch bệnh kia.
Đi đến, bản thân cũng đành mở miệng trước:
- Xin hãy dừng bước một chút, tôi là Chu Bảo Bình một nhà báo tự do, không biết có thể phỏng vấn anh về con đường sự nghiệp làm người mẫu của anh được không?
Hoàng Sư Tử nghe vậy liền nhíu mày, nhìn một lượt kẻ tự xưng là nhà báo kia mà thẳng thắn nói:
- Nếu như anh muốn chụp ảnh với tôi thì cứ nói, chứ không cần thiết phải biện lý do đến thế đâu.
Như bị bắt bài, La Bính - người tự xưng là nhà báo tự do Chu Bảo Bình cũng vẫn rất bình thản cười nói:
- Tôi thật chỉ muốn làm một bài báo về ngài, nếu ngài không thích thì tôi sẽ đi vậy.
Quay bước đi, thì Sư Tử đã vô thức nắm lấy cổ tay Bảo Bình mà kéo ngược lại:
- Tôi nào có nói là phiền phức hay không thích đâu. Nếu cậu muốn một bức ảnh thì tôi sẽ cho, nhưng hiện tại tôi đang thiếu quản lý riêng. Thế nên chỉ cần cậu làm quản lý riêng cho tôi, thì muốn thế nào cũng được.
Bảo Bình nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Sư Tử thấy vậy cũng cười nhẹ, rồi kéo Bảo Bình ra một quán nhỏ vắng khách để cả hai tiện nói chuyện.
Cuối buổi trò chuyện, Bảo Bình cầm lấy máy ảnh lên và chụp ảnh cho Sư Tử.
Hình ảnh đó của Bảo Bình đã khắc sâu vào tâm trí của Sư Tử. Và hôm đó, Sư Tử cũng quên mất việc bản thân đã chạm vào người khác.
↭↭↭
Đã lâu rồi không ra, mong các đọc giả thông cảm cho mình nha, tại vì một phần là muốn kết thúc một bộ truyện, phần còn lại là cạn ý tưởng.
Nay có ý tưởng, liền viết ngay.
Chúc các bạn đọc giả đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top