Chap 2: Chúng Ta Có Quen Nhau Sao?

Trên con đường của thành phố H, người người tấp nập qua lại. Mùi hương hoa nhe nhẹ thoang thoảng khắc thành phố phồn vinh và xinh đẹp này.

Một tiệm hoa nhỏ nằm ở nơi phố đông người qua lại, một nam nhân đang tươi cười nói chuyện với một nữ nhân xinh đẹp.

Vị nữ nhân ấy nở nụ cười tươi:

- Ông chủ, anh thật là có khiếu hài hước nha!

Vị nam nhân đó nở nụ cười để lộ răng trắng ủa mình mà nói:

- Tiểu Ly, tôi nào có gì đâu mà cô lại nói tôi vậy chứ!

Hoa Tiểu Ly - người làm trong tiệm hoa liền nói:

- Giờ tôi đã biết vì sao những bông hoa này lại nở đẹp đến vậy rồi!


Vị nam nhân khó hiểu nhìn Tiểu Ly. Cô thấy vậy liền cười nói:

- Vì nụ cười của anh khiến chúng thích thú mà nở đẹp đến vậy đó, ông chủ!

Nam nhân kia (ông chủ tiệm hoa) đi đến ngồi lên trên cây kéo để trên bàn (như hình trên 👆) , nâng cằm Tiểu Ly lên, đưa mặt lại gần mặt cô mà nói:

- Nhờ có em mà những bông hoa này mới thích thú nụ cười của tôi mà nở, vì em là mẹ của chúng, còn tôi là ba.

- Tôi....... Ưm......

Tiểu Ly đỏ mặt, đôi đồng tử dao động, bông hoa ly trên tay rơi xuống bàn. Nam nhân kia chính thức là đang hôn Tiểu Ly, cùng lúc đó thì một nam nhân trên người vận bộ quân phục đi vào quán.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nam quân nhân nhìn thấy cảnh tượng kia, khuôn mặt hơi đo đỏ quay mặt qua chỗ khác mà ho khan:

- E hèm!

Nam nhân kia (ông chủ tiệm hoa) chẳng mấy quan tâm vẫn hôn Tiểu Ly. Còn Tiểu Ly thì sau khi nghe tiếng ho khan thì không hưởng thụ nữa mà lấy tay đẩy nam nhân kia ra, chạy đến chỗ nam quân nhân mà lau miệng rồi nói:

- Cho hỏi ngài cần gì?

Nam quân nhân nhìn Tiểu Ly rồi cười gượng nói:

- Ah ha..... Tôi đến đây để lấy bó hoa ly đã đặt trước đây!

- Vậy phiền ngài qua ghế kia ngồi chờ tôi một lát.

Tiểu Ly nói rồi chạy lại bàn mà cắm cho mốt số hoa còn lại, còn nam quân nhân thì đi đến chỗ hàng ghế để ngồi chờ.

Nam nhân kia (ông chủ tiệm hoa) cứ đứng một góc khoanh tay mà nhìn chằm chằm vào nam quân nhân đang ngồi trên ghế chờ. Với trực giác nhạy bén của một người lính, nam quân nhân có thể cảm nhận rất tốt về việc bản thân bị theo dõi hay nói cách khác là nhòm ngó.

Nam quân nhân liền khó chịu, nhíu mày quay qua mặt đối mặt nhìn nam nhân kia (ông chủ tiệm hoa) mà nói:

- Anh là ai? Sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy chứ?

Nam nhân kia (ông chủ tiệm hoa) nhếch môi cười, đi đến chỗ cậu, nâng cằm cậu mà nói:

- Tôi là Dịch Song Ngư, chủ tiệm hoa. Rất vui được gặp anh, cảnh sát tài ba..... À không, phải nói là Trung tá Lưu, Lưu Bạch Dương mới đúng chứ!

Bạch Dương ngạc nhiên, làm sao tên chủ bán hoa này có thể biết đến danh tính của cậu chứ?

Bạch Dương điềm đạm lấy tay mình đẩy Song Ngư ra mà quay qua hướng khác nói:

- Ông chủ Dịch, làm ơn hãy tế nhị!

Song Ngư cười, bỏ tay ra khỏi cằm Bạch Dương mà ngồi xuống bên cạnh anh. 

Như câu: "Muốn biết phải hỏi, muốn đánh nhau là phải có lý do", Bạch Dương liền hỏi:

- Ông chủ Dịch, làm sao anh lại biết tên tôi? Bộ chúng ta có quen nhau sao?

Song Ngư ngồi cạnh Bạch Dương vừa nhìn anh vừa nói:

- Tôi biết ngài Trung tá đây tất nhiên là qua tài liệu sách báo và truyền thông rồi! Không phải vụ án gần đây nhất ngài đã một mình dọn sạch bọn buôn người lậu sao?

Bạch Dương nghe vậy cũng chẳng mấy ngạc nhiên mà trả lời:

- Ông chủ Dịch đây đừng nói quá lên, tôi không thể tự mình mà bắt được bọn buôn người đó mà tôi còn có đồng nghiệp của mình giúp sức nên mong ông chủ Dịch đừng quá đề cao tôi lên.

Song Ngư nghe vậy mà nhếch môi cười, đứng dậy mà nói:

- Vậy sao? Hóa ra tôi đã quá đề cao ngài rồi Trung tá. Nhưng đừng gọi tôi là ông chủ Dịch nữa, gọi tôi là Dịch Dịch hay Song Ngư là được rồi!

Nói rồi Song Ngư đi đến cầm lấy vòi nước, đi xuống một mảnh đất phía sau là một vườn hoa ly trắng đang đua nhau nở mà tưới.

Bạch Dương với trực giác của một người lính cũng cảm thấy rất lạ trong từng câu từng chữ trong câu nói của Song Ngư mà bản tính tò mò bắt đầu nổi lên, anh đứng dậy ra khỏi ghế đi đến chỗ cánh cửa nhỏ nằm ở góc tiệm mà mới nãy Song Ngư cầm vòi nước đi vào đó.

Tiểu Ly cũng vừa gói xong bó hoa cho Bạch Dương, cô vừa cầm lên thì đã thấy Bạch Dương đi đến cánh cửa nhỏ kia liền lên tiếng:

- Quý khách, nơi đó không phận sự miễn vào!

Bạch Dương chẳng mấy bận tâm đến lời của Tiểu Ly, đi đến cửa nhỏ đó một làn gió thổi mạnh làm tóc anh trở nên rối bù lên, đôi đồng tử nhắm hờ lại vì gió. Cơn gió mạnh qua đi, đôi mắt màu vàng đồng từ từ mở ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt Bạch Dương có phần thích thú, những giọt nước long lanh còn vươn đọng lại trên những bông hoa ly đang cùng nhau khoe đua sắc thắm, ánh mắt trời phản chiếu vào khiến chúng trở nên sinh động khó tả. Giữa vườn hoa ly ngào ngạt hương thơm là một nam nhân thanh tú với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm mới nãy giờ đây đã ướt đẫm mà dính sát vào người để lộ cơ bắp rắn chắc, nụ cười cùng những giọt nước đang bay bay trên không trung kia tạo thành một bức tranh xinh đẹp và sống động đến lạ thường.

(Ngoại hình của Song Ngư đây! Và hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Nam nhân thanh tú ấy lại chính là vị chủ tiệm hoa muôn sắc trong thành phố nhỏ đang nhộn nhịp, tấp nập người qua lại này. Song Ngư nhìn thấy bản thân bị một tên con trai lại còn là quân nhân nhìn mình thì nụ cười liền dập tắt, vẻ mặt trở nên lãnh đạm mà nói:

- Trung tá Lưu đây là muốn gì mà lại đi theo tôi? Ngài không thấy bảng đề trước cửa không phận sự miễn vào sao? Không lẽ trong ngành ngài không được dạy là không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác sao?

Bạch Dương nghe vậy liền nhún vai mà nói:

- Đúng là tôi không có phận sự, nhưng tôi vẫn chưa bước vào nên chưa thể tính là xâm phạm quyền riêng tư được! Với lại tôi chẳng làm gì sai mà anh lại khó chịu với tôi!

Song Ngư chẳng buồn quan tâm đến lời nói của Bạch Dương mà gọi lớn:

- Tiểu Ly, tiễn khác!

Tiểu Ly nghe Song Ngư nói vậy, liền đi đến chỗ Bạch Dương mà đưa hoa cho anh, cười nói:

- Đây là hoa của quý khách, mong anh sẽ thích và đến tiệm hoa của chúng tôi nhiều hơn!

Bạch Dương nghe vậy cũng hiểu rõ ngụ ý của nhân viên lẫn chủ tiệm nên chỉ cầm hoa, trả tiền rồi đi ra khỏi tiệm.

Sau khi Bạch Dương đi, Tiểu Ly liền nhìn Song Ngư mà phồng má phụng phịu nói:

- Ông chủ, anh bị gì vậy? Tự nhiên hôn người ta rồi lại còn đuổi khách nữa?

Song Ngư nhìn Tiểu Ly đang phụng phịu mà trách mình thiệt là hết sức đáng yêu mà. Anh đi đến bẹo má Tiểu Ly mà cười ôn nhu nói:

- Tiểu Ly, em ghen sao? Em phải biết anh là rất không thích những tên cứ suốt ngày điều tra rồi phá hoại hết công việc của người khác, chính trực thì được, nhưng em biết chúng ta đến đây để làm gì mà đúng không?

Tiểu Ly bị bẹo má mà nói:

- Em ỉ ông uốn anh iến ười ác i ngờ úng ta oi, à anh ả á em a i. Ó au óa!

(Dịch: Em chỉ không muốn anh khiến người khác nghi ngờ chúng ta mà thôi, mà anh thả má em ra đi. Nó đau quá!)

Song Ngư thả tay ra mà xoa đầu Tiểu Ly:

- Hoàn thành xong nhiệm vụ này, anh và em hai chúng ta cùng nhau đi hưởng tuần trắng mật được chứ?

Tiểu Ly đỏ bừng mặt, cuối đầu xuống mà gật gật nhẹ để tránh Song Ngư thấy khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của mình. Song Ngư thì cười ôn nhu xoa đầu Tiểu Ly, nhưng trong lòng lại thầm tính toán điều gì đó.

___________To be continued__________

*Nghĩa trang Tửu Lư

Một thân ảnh quân nhân đứng trước ngôi mộ lớn với tong màu trắng phía trên bia đá với những nét chạm khắc uyển chuyển, thân ảnh ấy với đôi mắt đợm buồn nhưng lại cố nở nụ cười tươi mà nói:

- Bác Trương, bác hãy yên tâm mà nghỉ đi! Cháu sẽ làm tốt phần còn lại của chú, cháu sẽ tìm ra kẻ đã bắn chú và khiến kẻ đó phải quỳ xuống trước mộ của chú để khiến chú ở nơi "đất khách" ấy mà yên lòng hơn.

Nói rồi nam quân nhân kia đặt bó hoa xuống phần mộ, lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chảy kia mà lòng kiên định sẽ báo thù cho người chú yêu quý của mình.

Đứng lại một hồi rồi quay bước đi, nam quân nhân ấy khoác trên mình một sự kiên định, một ý chí cao lớn. Đằng xa một người đàn ông nhìn về phía nam nhân kia mà nói:

- Bạch Dương à! Chú chỉ muốn nói với cháu là: "Nếu bây mà không làm được, thì đừng có trách ta ác nghe chưa! Ông đây sẽ cho bây thấy thế nào là việc không giữ lời hứa với ông! "

(Đây là ông chú và hình ảnh cũng chỉ mang tính minh họa!)

Bạch Dương đang đi thì bị một luồn khí lạnh đi dọc sóng lưng khiến anh phai rùng mình mà cảm thán:

- Ưh........ Trời đầu thu mà đã lạnh vậy rồi sao? Phải đi mua áo khoác ấm mới được!

__________To be continued __________

*Góc ngoài lề:

Có người hỏi mình đây là truyện gì, thì xin thưa đây là truyện ĐAM MỸ , thế nên ai không thích hoặc thậm chí là kỳ thị thì có back out truyện này của mình và cũng rất cảm ơn các bạn đó vì đã ủng hộ truyện của mình trước đây!

Đã công khai thể loại rồi, nên mọi người không cần phải phân vân truyện mình đang đọc là truyện ngôn hay đam nữa nha! Trân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top