Chap 1: Con Cờ
Tại thành phố Z đầy nhồn nhịp, tấp nập này tồn tại biết bao nhiêu truyện trên trời, dưới đất.
Ngày mới đến, một phòng khám không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ. Khách ra vào không quá đông cũng không quá ít. Bỗng.....
*..... Rầm...... *
Cánh cửa phòng khách bị một vị khách thô bạo mở ra, lên tiếng gọi lớn, giọng hối hả:
- Bác sĩ..... Bác sĩ..... Bác sĩ đâu rồi.... Cấp cứu.... Cấp cứu gấp....
Sau khi đã lên tiếng gọi lớn, người này dừng lại thở hổn hển lấy lại nhịp thở. Tay ôm lấy một cục bông nhỏ đang rươm rướm máu.
Phía sau màn trắng, một mỹ nam bước ra trên tay còn đang cầm cây tâm bông nhỏ có thuốc thuốc sát trùng bên trong.
Nam nhân ôn nhu nói:
- Cô gái, có chuyện gì mà lại hớt hải đến vậy?
Người con gái kia, đưa trước mặt nam nhân một cục bông đang rươm rướm máu chảy giọt xuống nền đất. Nam nhân kia nhìn cục bông nhỏ mà nhíu mày nói:
- Cô gái, đi theo tôi!
Người con gái đi theo nam nhân vào bên trong chiếc màn trắng, đặt nhẹ cục bông lên trên bàn khám. Nam nhân ôn tồn xem xét để tìm chỗ bị thương, một lúc sau anh đã tìm ra. Nhẹ nhàng băng bó, tiêm thuốc giảm đau cho cục bông kia rồi lau sạch tay đi đến chỗ cô gái lúc nãy.
Anh đi đến, đặt tay lên vai cô mà ôn nhu nói:
- Cô gái, cô đừng lo. Bé mèo con của cô đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi!
Cô gái ngước lên nhìn anh, nắm lấy tay anh mà vui mừng nói:
- Thật sao? Thật cảm ơn anh.... À không anh bác sĩ rất nhiều!
Anh rút nhẹ tay cô ra khỏi tay mình mà nói:
- Tôi là Thái Cự Giải, cô cứ gọi tôi là bác sĩ Thái là được rồi!
Cô gái kia nghe vậy liền cười nói:
- Vậy bác sĩ Thái, thật sự cảm ơn anh! Tôi là Thưu Bảo Như, bác sĩ Thái cứ gọi tôi là y tá Thưu.
Cự Giải nhìn Bảo Như mà hỏi:
- Vậy cô là ý tá?
Bảo Như e thẹn, gãi đầu nói:
- Đúng vậy!
- Thế! Tại sao cô lại không biết cách sơ cứu cho bé mèo con của mình?
Cự Giải nghiêm nghị nhìn Bảo Như đang e thẹn kia, anh thật chẳng thích một vị y tá lại không biết cách sơ cứu cho thú cưng của mình.
Bao Như nghe vậy liền biết là bản thân bị hiểu lầm liền nói:
- Thật ra...... Cục bông nhỏ ấy không phải là của tôi! Tôi chỉ là lỡ đâm vào nó trên đường đi làm, nên.....
Bảo Như chưa nói xong, thì Cự Giải đã gắt lên:
- Chỉ là lỡ đâm vào sao? Cô thật là không biết yêu thương động vật nhỏ mà! Một y tá như vậy thật làm mất mặt ngành y chúng ta!
Bảo Như bị Cự Giải chửi xối xả, liền im bật. Đợi Cự Giải dịu bớt cơn giận liền nói, giọng nói có chút khó khăn khi cố ngăn tiếng nấc:
- Thật ra, tôi chỉ là y tá thực tập của bệnh viện nhi! Bản thân...... Bản thân tôi rất sợ máu...... Ức..... Nhưng tôi lại rất muốn làm ngành y..... Ức...... N.... Nên đã chọn cho bản thân..... Ức.... Làm y tá của bệnh viện nhi..... Ức......
Cự Giải thấy bản thân đã quá lời, liền dịu dàng xoa đầu Bảo Như mà nói:
- Tôi thật xin lỗi vì đã lớn tiếng với cô! Giờ cô đến bệnh viện làm việc đi, đến chiều tối hẵng quay lại đây để thăm bé mèo con cũng được!
Bảo Như nghe vậy không khóc nữa, lòng bỗng cảm thấy ấm áp hẳng ra.
Cúi đầu chào tạm biệt Cự Giải, vừa chạy đến bệnh viện lòng thầm nghĩ:
- "Không ngờ bác sĩ Thái lại đẹp trai và ôn nhu còn hơn cả lời đồn nữa. Nhưng còn cục bông đó, mình nên nói sao với em ấy đây! "
Gạc bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Bảo Như đây cùng lắm là dấu đi thôi!
___________To be continued___________
*..... Reng ........ Reng....... Reng........ *
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, các học sinh uể oải vươn vai sau 5 tiết học nhàm chán.
Một nam sinh sau khi nghe tiếng chuông vang lên, thì liền đi tìm một góc mà không có ai biết đến. Ngồi ở đó, coi nơi đó như căn cứ bí mật bất khả xâm phạm của bản thân. Nam sinh lấy máy tính ra mà ấn ấn gì đó trông rất chuyên tâm.
Từ màn hình máy tính, một tin nhắn được gửi đến:
" K, tìm kiếm thông tin của ...... ngay cho tôi! Cậu chỉ có 5 phút, sau khi xong thì hack tài khoản của ...... gửi thông tin của hắn với M cho tôi!
Tin nhắn được gửi bởi Boss ẩn danh."
Nam sinh thở dài, nhắn lại hai từ: "Không làm" rồi nhàn nhạ dùng bữa trưa mà anh hai làm cho cậu.
*....... Ting..... Ting...... Ting....... *
Tin nhắn của người nào đó gửi đến máy cậu.
"Ma Kết, hôm nay anh không về nhà. Em tự lo cho mình nha!
Tin nhắn được gửi bởi Anh hai bí ẩn."
Nam nhân đó chính là Âu Dương Ma Kết, một nam thần của biết bao nữ sinh, luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường. Bất cứ thứ gì Ma Kết cũng biết cả, những giỏi nhất vẫn là chèn ép người khác vào bước đường cùng bằng cách lấy cắp thông tin của họ.
*...... Reng...... Reng..... Reng...... *
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu thời gian nghỉ trưa đã kết thúc. Rời bỏ căn cứ bí mật, Ma Kết đi dọc hành lang đến lớp học thì đụng phải một người làm người nàu té xuống, tài liệu giấy tờ bay lên trời rồi rải rác rơi xuống đất.
Ma Kết đứng dậy, quay lại hỏi han người mình vừa đụng phải:
- Xin lỗi, cậu có sao không?
Người kia ngước mắt lên nhìn cậu, chỉnh lại mắt kính đứng dậy phụi quần áo mà nói:
- Cảm ơn, nhưng tôi không sao cả?
- À, tài liệu của cậu. Để tôi giúp cậu nhặt lại.
Nói là làm Ma Kết lượm lại từng tờ giấy, mặc kệ người kia còn đang ngây người ra. Một lúc sau người kia cũng cùng Ma Kết nhặt tài liều đang nằm rải rác trên sàn.
Người kia sau khi đã nhặt xong tài liệu cùng Ma Kết, liền có chút gượng gạo nói:
- C.... Cảm ơn, mà cậu là ai? Học sinh lớp nào? Hay là thực tập sinh?
Ma Kết nghe vậy liền nói:
- À, tôi là Âu Dương Ma Kết. Học sinh lớp đặc biệt, năm 3. Còn cậu?
Người kia nghe vậy liền cười dịu dàng nói:
- Tôi là Đoan Mộc Xử Nữ, giáo viên toán.
- Ah, hóa ra là thầy Đoan. Vậy thôi em xin phép về lớp!
Xử Nữ nghe vậy chỉ gật đầu, còn Ma Kết thì tiếp tục đi về lớp.
__________To be continued ___________
Trong một căn phòng, một mỹ nam đang mang trên mình sát khí, tay bóp nát chiếc ly trên bàn. Mặt đen xịt lại, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo và tức giận:
- Tên nhóc này thật biết cách khiến mình điên thiệt! K, cậu thử không làm tôi sẽ giúp cậu chăm sóc anh hai yêu dấu vậy!
Cầm lấy một tấm ảnh trên bàn, nở một nụ cười ma mị, tay vuốt nhìn tấm ảnh mà nói:
- Cậu chính là con cờ tốt nhất của ta, để xem lần này K sẽ chọn gì đây! Để anh hai yêu quý cho tôi chăm sóc, hay là điều tra thông tin về điệp viên Z của bọn FBI? Lãnh Thiên Yết ta sẽ chờ xem, cậu sẽ chọn gì.
Nụ cười ngày càng ma mị hơn trước.
*...... Cốc...... Cốc...... Cốc...... *
- Vào đi!
Một nam nhân bước vào, nghiêm nghị nói:
- Thưa boss, tôi vừa nhận được một bức thư!
- Nội dung!
- Thưa.... Nội dung là:
"Ta có đủ bằng chứng về việc làm sai trai của ngươi! Nếu không muốn bị bắt, thì 12h đêm tại nghĩa địa XX. Ta chờ ngươi mang người đến!
Người gửi T - FBI."
Thiên Yết nghe xong, liền cười lớn:
- Ha ha, vậy sao? Trả người? Chỉ là một cô bé theo ta mà sống chết thôi, đúng không Thiên Di?
- Đúng là vậy đó, Lãnh ca của lòng em!
Cô gái nhỏ từ phía thân dưới anh ngoi đầu lên, miệng kéo theo sợi chỉ nhỏ màu trắng. Khuôn mặt hết sức damdang lộ rõ ra nhìn Thiên Yết.
Người nam nhân kia liền nhận lệnh của Thiên Yết mà lui ra, trong lòng thầm tính toán gì đó. Thiên Di sau khi thấy người đã đi liền nũng nịu đòi làm, nhưng lại bị từ chối, giận lẫy mà bỏ ra ngoài.
Bên trong phòng còn lại mình Thiên Yết, nhếch môi cười:
- Xem ra, không phải là một hay hai con cờ mà lại có tới ba con cờ đang ve vỡn trước mặt mình đó chứ!
___________To be continued __________
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top