.5.
Dù là ở thời đại nào, hoàn cảnh nào, đang ngông cuồng hay hạnh phúc như thế nào,
Ông trời có mắt nhìn, không ai là yên lòng thảnh thơi mà chẳng bao giờ trải qua bế tắc...
○●
Trường làng của nông thôn hôm nay cho ra sớm, cho mùa thu hoạch được bội thu.
Bảo Bình lon ton, đi dọc theo con đường làng đến hàng ghế tre đặt giữa xóm, dưới tán cây đa già. Có bóng hình một cậu trai lành tính ngồi đó, gió mát rung rinh mái tóc cậu bay phất phơ, trông dịu dàng.
Cô ửng hồng cả hai má lên, đôi mắt to tròn nay thêm cả con ngươi nới rộng ra đẹp lung linh. Người ta bảo đôi mắt cô là viên ngọc, nhìn những điều xa xăm ngoài phía đại dương bao la rộng lớn. Nói cô có cái tầm nhìn xa trông rộng, lại dung nhan dễ thương, trông hài hòa.
"Song Ngư !"
Nghe thanh âm quen thuộc, cậu quay sang mà không chút nghĩ ngợi.
"Bảo Bình về rồi hả ?"
*Bảo Bình với Song Ngư học trái xuất, vì tui nghĩ quê thì học ít lớp lúm nên chia ra cho đủ chỗ...
Cô chạy đến phía cậu, ngồi sát một bên hàng ghế.
"Song Tử đâu ?"
"Bên kia, đang tắm cho con lu !"
Cô nhìn theo cánh tay Song Ngư, quả thật, trông Song Tử với con lu đang nghịch nước, nước bắn tung tóe, nhìn thôi cũng cảm nhận được cái không khí mát rười rượi, của cơn gió chiều với dòng nước chảy.
"Bảo Bình có đi đại học không ?"
"Có...nhưng sao cậu không đi."
"Để bà một mình thì bà tủi thân lắm..."
"Hay...Song Ngư đi thôi, Song Tử, cậu ấy nói không đi mà..."
"Nếu đi một mình thì tội Song Tử lắm, nhưng nói Song Tử đi thì thằng bé không chịu. Ở làng lập nghiệp cũng được mà."_ Cậu vừa nói, vừa cười tủi.
"Ngày trước Song Ngư nói muốn ra mà."
Song Ngư lặng thinh một hồi, "con người dễ thay đổi lắm..."
Bảo Bình rũ mặt xuống ê chề,
"Nhưng còn có Nhân Mã mà ?"
"Tớ...muốn Song Ngư đi cùng..."_ Bảo Bình vô thức nói, làn da đã ửng đỏ như trái cà chua ngoài đồng bà đang hái.
"?" _ Song Ngư ngẩng đầu, cúi xuống nhìn Bảo Bình với vẻ khó hiểu.
Làn gió hôm nay thổi khá mạnh, nhưng vẫn đều đặn và nhẹ nhàng. Làn gió tiếp theo rít lên một hồi, đẩy nhẹ mái tóc dài thướt tha của Bảo Bình vuốt lên gò má của Song Ngư, như đẩy tâm hồn của cô dũng cảm hơn một chút.
"Tớ..."
"?"
"Song Ngư, tớ..."
"Anh Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!"_ Song Tử từ đâu nhảy thoát ra, làm cả hai giật bắn cả người.
"Song Tử !!"
"Song Tử, tới số với bà rồi !"_ Bảo Bình nhăn mặt, nhìn như muốn đúm Song Tử tới nơi.
"Heheh, khoan !" _ Song Tử vừa giơ tay lên, vừa lấy trong túi mình ra hai cái bánh ít.
"Của anh với Bảo Bình này !"
"Ở đâu ?"
"Nhà bác Ba cúng giỗ, cho bà, bà bảo lát nữa cơm nước chiều xong xuôi mới cho mình cơ !"
"Vậy sao lấy !?" _ Song Ngư ngạc nhiên.
"Nghĩ Bảo Bình đi học về, với cả anh cũng mới phụ bà thu hoạch, có thể đang đói...nên..."
Bảo Bình với Song Ngư nghe xong, cười to.
Chiếc bánh ít mềm mịn dai dai cắn sệt trong miệng mùi đậu xanh thơm lừng.
"Xin lỗi, nãy Bảo Bình định nói gì thế ?"
"Thôi ! Không có gì đâu !"
●○
"Mày thích Bảo Bình à ?"
"Cái quần gì vậy ba ???" _ Nhân Mã cắn trái ổi trong miệng, chua chát không tưởng.
"Thì thấy để ý người ta suốt mà."
Nhân Mã nhìn theo hướng Song Tử nghiêng người về phía nơi hoa cỏ lá, sắc màu ung dung rực rỡ không thể sánh bằng dung nhan của đám con gái đang cười nói trên cánh đồng hoa, nhưng đặc biệt có lẽ là Bảo Bình.
Ở quê không được tô son đánh phần, ở quê không cho tình yêu chớm nở quá sớm. Ở quê dạy con gái cách làm việc nhà, dạy con gái cách chải chuốt tóc tai và tự tôn vẻ đẹp tự nhiên của riêng mình; ở quê chỉ có thương, có thầm ngưỡng mộ, có mơ tưởng bay cao nhưng luôn có chừng mực và giới hạn, chính bản thân tự nhận biết.
Người ta nói môi trường nuôi lớn phẩm chất con người, quả không sai.
Con gái ở quê đẹp lắm, đẹp nết đẹp người, nhan sắc như hoa, đẹp tự nhiên mà, có hoa hậu xuất thân từ làng quê cơ. Nhưng trông thiếu nữ có đôi mắt được cả làng yêu mến kia, có không trở thành hoa hậu, thì cũng là hoa khôi của cái xóm này.
"Không, chỉ coi là em gái thôi !" _ Nhân Mã nói một cách dứt khoác.
Song Tử nhếch miệng,
"Vậy là thích gái thành phố chứ hả ?"
"Chắc vậy !"
Cả hai cười rộ lên.
Nhân Mã với Song Tử đi một vòng quanh làng xong trở về nhà.
Lúc thấy Song Tử đã bước vô tận, cậu mới về.
Ngồi trên bàn rồi nằm sải dài, Nhân Mã chẹp miệng.
"Chắc là...chưa bị lộ đâu nhỉ...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top