.3.
"Khi mặt trời gần như đã cạn kiệt việc phải chiếu sáng cả ngày
cũng được lần nghỉ ngơi, còn em thì sao ?"
○●
"Có một giấc mơ từng đem đến cho tớ một câu hỏi thế này : em có mục đích sống không ?"
"Câu trả lời có giống ngoài đời không ?"
"Có."
"Vậy mục đích sống như nào ?"
"Không."
"?"
"Cả trong mơ và hiện thực, tớ đều lắc đầu."
Bữa trưa của Kim Ngưu và Ma Kết lại tiếp tục chìm đắm trong những tâm sự buồn tủi. Hình như nhớ lại, khi đó cả hai cũng làm quen với nhau bằng sự áp lực của quá khứ. Tất nhiên là không phải lúc nào cũng xoay tròn trong cái bàn tiệc toàn mùi cá tanh hôi hám, đôi khi nó cũng được tươi tắn, được phết lên lớp vảy óng vàng chiên giòn, được ngon miệng hơn. Nhưng cũng chỉ là đôi lúc thôi.
Khi bản thân đã tới giới hạn của việc chịu đựng, không cách nào có thể kiềm nén được.
"Đôi khi tớ nghĩ tớ đã quên mất giới tính của tớ."
"Tại sao ?"
"Vì trông cậu xinh quá thể..."
Rồi thôi,
Kim Ngưu bắt đầu vác lên trong mình một nỗi buồn bực thứ bao nhiêu ?
Nhìn trông thấy Ma Kết mỉm cười làm cô lỡ đi một nhịp. Vậy thì sao chứ ?
"Học xong cấp ba ? Đại học làm gì, con chỉ cần nghe theo ba mẹ, gã cho hôn thê mà ta và cha con đã sắp đặt."
Thoáng đi lời nói của bà từ tối hôm qua, tim cô đau nhói.
○●
"C...Cẩn Thận !!!"
Bạch Dương từ đâu chạy tới, táng đổ cái chậu hoa yêu thích của cô hiệu phó, rồi nhảy cẩn lên cái ghế đá, suýt nữa thì trúng vào đầu Ma Kết, nhưng...
Thôi xong...
Bạch Dương toát cả mồ hôi vì cái chạy vừa rồi, và cái nhìn đăm chiêu vào hộp cơm của cả hai đã tang tành...
Kim Ngưu đứng phắt dậy, quay sang liếc xéo cậu.
"Rốt cuộc là muốn làm gì ?"
"K...Không, cố ý à nhầm, vô ý thôi, xin lỗi hai người !"
Bạch Dương vừa xin lỗi vừa chỉ trỏ, cái mỏ chu lên huýt sáo chí chóe, nhìn qua nhìn lại, mới quắc tay khi thấy Thiên Bình đi tới.
Thiên Bình trợn tròn mắt nhìn Bạch Dương, làm cậu phát hoảng.
"Tôi đền cho hai cậu."
"Không cần." _ Kim Ngưu nghĩ trong đầu, không phải dạng tốt tính thường thấy mà lỡ ngây dại tin theo sái cổ, vướng víu vào rắc rối lại xảy chuyện to, đời đủ mệt rồi.
Nhưng vừa nói xong, cô nhìn lên, hớp hồn cô lại bởi cái nhìn gần sát rạt của Thiên Bình. Cái nhìn gần đem đến cái vẻ mặt đủ để bóp chết một con người, hoặc ở khía cạnh nào đó, nhìn gần lại có thể thấy cậu ta có nét rất đẹp.
Cậu ghé sát tai,
Không biết là đang mời, hay đang đe dọa.
"Đi với tôi, tôi đền..."
Kim Ngưu gật đầu theo giác quan, cái nhìn đưa ra xa. Cứ ngỡ như chả phải đang chạy giỡn vô ý, mà có khi đang cố tình làm vậy...
○●
"Các cậu, sắp vô lớp rồi, còn định..."
"Trốn học một bữa có chết ai đâu ? Không phải Ma Kết cũng thích đúng chứ !?"
Ma Kết giật mình, quay đầu đi, tránh cái nhìn láu lỉnh của Bạch Dương.
Lại trên vỉa hè, Bạch Dương rót róc rách tách nước, đưa cho hai người.
"Uống đi, tôi không làm gì hai cậu đâu !"
Cả hai im im, nhìn nhau, đôi chân co rúm lại.
Kim Ngưu thầm chửi rủa, Nếu lỡ mẹ phát hiện... . Rồi bỗng nhiên giật mình, không, mình đã tuyên bố sẽ sống độc lập kia mà...
Ma Kết cứ đăm chiêu nhìn xuống dưới, đi chung với những người xấu, nếu ai nói lại với mẹ, sẽ bị cấm rời khỏi nhà nửa bước...
"Hôm nay bà lại bán ế nữa hả ?"
"Cậu cũng thấy rồi đó, có bữa được bữa không mà."
"Thôi, để con mua hết cho !"
Rốt cuộc, những lời đồn đại xấu xí về họ có phải sự thật ?
Bỗng nhiên, sự giãn cách tháo ra, cả bốn người chuyện trò, khoảng cách gần hơn một chút...
○●
Thiên Bình nhấp môi tách trà, chống tay, đưa mắt nhìn dọc qua Kim Ngưu.
"Tôi hỏi cậu."
"?"
"Thiên Yết như thế nào ?" _ Cậu vừa nói xong, Kim Ngưu mới chợt ngộ ra, cả hai người là anh em.
"Thì...bình thường... Học cũng...giỏi...có điều... ."
"Ý tôi là, nó khỏe chứ ?"
Kim Ngưu giật mình, đối chiếu với đôi mắt đăm chiêu chờ câu trả lời của Thiên Bình, gật đầu lia lịa.
"Cậu ấy đi học thường xuyên, không nghỉ móng nào, thể chất cũng rất tốt, có điều... cậu ấy hơi im im..."
"Ra vậy..."
Ma Kết ngẫm, chả nào đây là lý do gọi bọn mình ra đây, cũng thương em gái phết.
"Vậy được rồi, còn một chuyện nữa."
"Hả ?"
"Hai cậu biết Xử Nữ không, có số điện thoại cậu ta chứ ?"
Ma Kết với Kim Ngưu chưa kịp hoàng hồn, cái nhìn đao đáo của Thiên Bình làm hai người họ vội vã rút trong túi mình cái điện thoại.
"Xử Nữ ở lớp bên, tôi cũng không rõ có số cậu ấy không."
Thiên Bình ngậm ngùi, không nói gì, chỉ khẽ rít một làn không khí áp đặt, nặng nề "Thôi, hai cậu về lớp đi."
"Hay cậu cho tôi số của cậu, có gì tôi gửi cho !"_ Kim Ngưu lên tiếng trước khi trở về lớp.
Buổi sáng hôm nay có gió nhẹ, mát; bầu trời hôm nay trong, lành. Dù sao thì cuộc đời vốn dĩ lắm bế tắc, nhưng trong ngõ cụt vẫn có rào để ta leo, vẫn có sông để ta lội. Chủ yếu là có leo được hay không, lội bao nhiêu xa, cũng như ta có dám chấp nhận hiện thực phía trước và bắt tay với cái cơ hội duy nhất được mở ra, đúng chứ ?
Có bao giờ bản thân tự hỏi,
"Em có mục đích sống không ?"
.
.
.
Câu trả lời là có,
quan trọng là em có tìm ra hay chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top