Phần 5: Nếu em yêu London!
Vũ Cự Giải khẽ động đậy mi mắt, một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cô phải nhắm chặt mắt lại rồi dùng tay che trước mắt mới có thể biết được mình đang ở đâu.
- Chị !
- Mày vẫn nhận ra tao là chị mày à!?
Cô gái tóc nâu đậm chống tay vào bàn bình thản nói, cô không quay lại nhìn Cự Giải, cũng không mang chút cảm xúc gì mà nhìn ra cửa sổ của căn phòng mang độc một gam màu trắng.
- Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Bạch Dương mãi một lúc mới quay lại nhìn Cự Giải, nhưng cũng chỉ là quay lại nửa khuôn mặt và hỏi cô bằng chất giọng chất vấn, và dĩ nhiên thì Cự Giải đều phải ngoan ngoãn trả lời hết.
- Em không nhớ, hình như là lần thứ 10!
- Lần thứ 10, hừ, ít thế thôi à!
Bạch Dương quay hẳn người lại, dưới ánh nắng ban mai thì dù có nhan sắc bình thường như Bạch Dương cũng trở lên rực rỡ và dường như còn thêm phần gay gắt.
- Tao nói với mẹ rồi, đợi mày kết thúc học kì I ở đây mẹ sẽ đưa mày vào Đà Nẵng ở với mẹ, còn tao với anh Hoàng ở lại Bắc!
Cự Giải đột nhiên nhìn Bạch Dương thật lâu, mái tóc đen xám của cô khẽ bay, tràn qua cả khuôn mặt nhỏ nhắn có phần xanh xao.
- Vì sao vậy..., vì em phiền thức sao?
Bạch Dương không nói thêm gì nữa, cô lại gần cái bàn tự rót cho mình một cốc nước ấm rồi sửa lại chăn cho Cự Giải.
- Mày nhớ , nếu mày không mắc phải căn bệnh đó, anh Hoàng cũng sẽ không để mày đi!
Giọng nói của Bạch Dương không nhanh không chậm, cũng không nhìn ra chút cảm xúc nào. Cô luôn là vậy, quan tâm đến người khác một cách vừa xa vừa gần, khiến họ chẳng có chút cảm giác nào với cô. Bạch Dương luôn tỏ ra hờ hững với mọi người quanh mình, dù họ có là ai, có mối quan hệ như thế nào với cô, hay có người quan trọng như thế nào, Bạch Dương vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt như vậy.
Cư Giải không nói gì nữa, cô đưa đôi mắt nâu nhạt của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai đẹp đẽ nhất thời như đối nghịch với tâm trạng tồi tệ của cô lúc này.
Bạch Dương cảm thấy bản thân mình không còn nhiệm vụ gì trong phòng nữa, liền quay gót ra phía cửa phòng bệnh.
.
.
.
Từ lúc đi học trở lại, Cự Giải vẫn chưa nói cho Song Tử biết việc mình sẽ phải đi vào cuối học kì I hoặc sớm hơn nữa.
- Song Tử, mày có định đi đâu vào chiều nay không, rủ tao đi với, tao chán quá.
Cự Giải than thở với Song Tử khi tiết học thứ 4 vừa kết thúc.
- Fermer, cà phê phố cổ.
Ồ Fermer à, Cự Giải thầm nghĩ cái tên này rất quen thuộc nhưng bộ não phải chịu quá nhiều tải trọng sao mấy tiết học vừa rồi thì cô chẳng thể nhớ ra được gì hơn.
Ấy, mà khoan, cái não ngắn tũn của của Cự Giải hình như được thông suốt một chút.
Đó là...
Một đứa con gái đậm chất hiện đại và năng động như Song Tử lại tới cái nơi im lặng như phố cổ sao?
Chắc chắn phải có ẩn tình gì đó.!
Và lẽ dĩ nhiên Cự Giải chưa hỏi Song Tử vội vì miệng cô bạn này lúc nào cũng kín như trống, cả một đống bí mật có bao giờ tòi ra ngoài đâu.
Thế nên đợi xem chiều nay có kết quả gì không đã.
Và Cự Giải thầm cười trộm rồi thi thoảng liếc liếc Song Tử khiến cô bạn lần đầu sinh cảm giác ghê rợn với Cự Giải.
>>>
.
.
.
Sau hơn một tháng ở lại London, Taurus đột nhiên lại không muốn tới Oxford học. Bởi vì cô nghĩ ra được một lí do để tự thuyết phục bản thân mình học ở London là vì ở đó cô có người quen.
Và dĩ nhiên vị bác sĩ tài ba Daniel David Rosel cũng gật đầu chấp nhận mong muốn của con gái sau hơn 2 phút suy nghĩ.
Cả nhà ai cũng tôn trọng và ủng hộ mong muốn của Taurus, ngoại trừ một người.
Pisces kịch liệt phản đối vì nếu Taurus ở lại London thì ngôi nhà cô mới mua ở Oxford phải xử lí thế nào, chẳng lẽ cô phải ở một mình. Pisces đang học dở ở Oxford rồi, làm sao cô có thể bỏ dở để quay lại London với lí do ngớ ngẩn là sợ cô đơn.
Cho dù là Pisces đã ở đó một mình trong suốt 2 tháng còn lại của năm học trước.
Thật nhảm nhí và ngu ngốc làm sao!
Thật ra thì năm trước là do Pisces ở nhờ nhà dì Anna nên cô không phải lo về khoản đấy, nhưng cô cũng muốn bản thân được tự do và không phải chịu sự quản giáo khắc ngiệt của dượng Bryan nên ngay khi nghe tin cô em họ mười mấy năm không gặp sắp sang Anh học mà đòi ông mình mua ngay cho căn nhà, đương nhiên 40% số tiền còn lại là cô phải tự chi trả.
Nhưng lỗi cũng đâu phải do mỗi Taurus không đâu, mà còn do cô không chịu nói sớm, tưởng cho con bé một điều bất ngờ, ai ngờ đến là phải hứng nước lạnh chứ.
- Taurus , điều gì khiến em thay đổi suy nghĩ thế.?
Pisces gõ cửa phòng Taurus khi cô đang ngồi tỉ mẩn vẽ bức tranh về cầu Thames.
- Ơ, em nghĩ ở London cũng tốt.
Taurus dừng tay để tiện nói chuyện với Pisces , dưới ánh đèn Neon buổi tối, gương mặt Pisces dường như ẩn chứa sự quyến rũ vô cùng.
Nhưng dường như Taurus còn thấy hương vị cô độc phảng phất quanh cô.
- Chị đã nghĩ em sẽ học ở Oxford, chị đã lấy những đồng tiền mà mình kiếm được để mua nó với hi vọng em sẽ tới ở cùng chị và chị sẽ có thời gian hỏi em những thắc mắc của bản thân.
- Em đã không biết. Em đã nghĩ chị cần sự yên tĩnh và thích sống một mình.
- Ừ! Lúc đầu là thế, nhưng chị đã dùng 70% số giờ ban đêm để đi chơi với cô bạn thân. Vì thế chị nghĩ cần có ai đó giúp chị trong việc kiềm chế ham muốn đi chơi ở bar. Vì thế nên chị đã chọn em, vì em cũng là con người yên tĩnh. Từ trước đã vậy và bây giờ cũng thế.
-...
- Nếu em yêu London, hãy ở lại đây, chị cũng đã suy nghĩ lại rồi, chị không ép buộc em, vì thế hãy làm theo mong ước của mình, chị sẽ tới Oxford và sẽ tìm thêm cho mình một người bạn.
Pisces mỉm cười...
- Giờ chị cần ra ngoài với bạn, giúp chị nói với mẹ chị nhé!
- Vâng!
Taurus khẽ trả lời, còn Pisces thì đóng cửa phòng em họ lại rồi về phòng.
Nói vậy thôi, chứ hôm nay cô cũng không muốn ra ngoài.
London mệt mỏi quá rồi!
Nếu em yêu London, hãy cứ ở lại London và giúp chị xem những biến đổi ngày qua ngày của London.
Bởi vì chị cũng yêu London!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top