chap 2

Chap 2

Trong Nguyệt cung trên Thiên đình, Nguyệt lão đang say khướt.
"Nguyệt gia gia, nguyệt gia gia tỉnh a" Tiểu đồng bên cạnh liên tục thúc giục Nguyệt lão nhưng ngài vẫn say khướt, mắt còn chẳng thèm mở ra. Ông đang buồn nha, cực kì buồn nghĩ cách....nghĩ cách nhưg ông nghĩ mãi mà không ra phải làm sao cả.
"Nguyệt gia gia Hồng nương đến ạ" Tiểu đồng hét lên.
Nhắc đến Hồng nương lão lại càng giận như núi nửa sắp phun trào, liếc mắt nhìn Hồng nương, Nguyệt lão dù đang say nhưng vẫn hùng hồn nhảy bổ ra.
"Bà già, bà đến đây làm gì?"
Hồng nương liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn cái bộ dạng say khướt của Nguyệt lão , cười cười đi đến cạnh Nguyệt lão đưa tay đập bốp ông một cái.
"Lão già chết dẫm này! Công việc Ngọc hoàng với vương mẫu giao cho lão đã nghĩ cách được chưa mà còn ở đây say với sỉn hả?"
"Ha hả thế bà đã nghĩ ra chưa mà trách tôi" Nguyệt lão gân cổ
Hai người còn đang cãi nhau thì tiếng tiểu đồng la lên.
"Hú hồn Nguyệt lão ơi tí tẹo nữa thôi thì con se duyên cho cái thằng cha ở triều Âu lạc với con bé thế kỉ 21 rồi, may quá cơ" tiếng Tiểu đồng làm Nguyệt lão bừng tỉnh.
"Hay nha. Bà già ta có cách rồi"
"Cách gì"
"Đưa các vị công chúa về triều đại của các chiến thần" Nguyệt lão vuốt râu tỏ vẻ uyên bác.
" Là sao? " Hồng nương vẫn đơ đơ chưa hiểu gì hết .
"Sao mọi khi bà thông minh thế mà hôm nay ngốc thế"
Hồng nương kiềm chế ước muốn bay đến tát cho nguyệt lão một cái bạt tai"
"Nói" Hồng nương lạnh lùng lên tiếng,
"Là nhân duyên vượt thời gian đó. Nhưng làm như vậy thì tôi không thể se duyên được đành phải để theo tự nhiên thôi"
"Như vậy....thôi được rồi giờ chỉ còn cách đó thôi, giờ tôi đi đưa các vị công chúa đến cổ đại. "
"Được rồi...được rồi cái này bà làm đi" Nguyệt lão khoát tay đuổi như đuổi tà
Hồng nương "Hừ" lạnh rồi cũng bay đi. Nguyệt lão thế là lại quay lại với bầu rượu thơm tho của mình vì còn gì phải lo nữa đâu chứ. Hahahaha
..........................................................................................

Dưới trần gian, trường ĐH ZODIAC:

*Reng....Reng....Reng* tiếng chuông hết giờ vừa vang lên học sinh trong trường đã kéo nhau ra về, chẳng mấy chốc sân trường đã vắng tanh chỉ còn lại tiếng gió và tiếng lá khô xào xạc. Từ một góc đi ra là hai cô gái, một tung tăng với bộ váy trắng, một với bộ váy hồng vẫn đang say sưa chăm chú đọc sách trên tay. Từ một góc khuất khác là bốn thân ảnh bước ra, mỗi người một vẻ. Một thì bộ đầm cúp ngực chấm bi tay đang cầm chiếc gương soi, một nàng thì với bộ váy xanh yêu thích vẫn không quên chú ý vào sách toán học trên tay, còn một người đag nhai miếng bánh tay còn cầm thêm mấy bịch bánh trên người mặc chiếc áo T-shit cùng với chiếc quần shot ngắn cũng không kém phần tinh nghịch, à! Còn một cái mồm đang nói liên tục nữa, là con trai hay gái vậy trời? Với chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần bò mài rắch trông rất chi là bụi bặm nhưng đó lại tạo nên một người năng động đầy sức sống.
- A! Chị Xử Nữ.
- Giải nhi sao giờ này em và Song Ngư còn ở đây?
Đúng sáu người đó không ai khác chính là *Lục đại mỹ nhân* của chúng ta.
- hì mọi người sao thì chúng em vậy à, sợ con trai ở trường này lắm.
- Haizz xinh đẹp qúa cũng tội hem. Mà lâu lắm rồi chúng ta mới ở cùng một chỗ hay đi chơi nha. Thiên Bình đề nghị.
- ĐỒNG Ý! Tất cả các sao đồng thanh hưởng ứng, gì chứ bọn họ lâu lắm mới được đi chơi mà không đi tì uổng.
( Lưu ý nha m.n mặc dù các sao hơn tuổi nhau nhưng vẫn gọi nhau là bạn bè trừ CG và XN ra thôi nha)
Vậy là lục đại mỹ nhân của chúng ta liền tung tăng trên đường phố, cười nói vui vẻ không thèm để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ, yêu mến hay ganh ghét của những người xung quanh vì họ đã qúa quen thuộc (t/g: ôi ghê chưa, kiêu thế mấy chị ơi. Lục đại mỹ nhân: sao giờ em thích gì nào *cầm dao, quát* Có đi sáng tác típ không thì bảo Hả??? T/g: Dạ có ạ * xách dép chạy biến*)
- Giờ đi đâu đây? Đang đi thì Thiên Bình lên tiếng hỏi.
- Đi mua tiểu thuyết ha? Trời đất ơi còn ai đưa ra ý kiến này ngoài Song Ngư nhà ta nữa đây.
- Song Ngư à hôm qua tui đọc một quấn tiểu thuyết xuyên không hay cực lun nha, nữ chính xuyên qua gặp được nam chính rồi tình yêu nảy nở yêu nhau sâu đậm chết không chia lìa.
- Thật hả???
- Ừ! Đọc xong mà chỉ muốn mình cũng được xuyên không như nữ chính ý.
...........
Hai người vô tư bước đi thao thao bất tuyệt mà không biết bốn người phía sau đã hóa đá từ bao giờ.
Cự Giải liếc mắt qua Xử Nữ như muốn hỏi:" Trời ơi! Chị Xử Nữ đây có phải là Nhân Mã khôg vậy" Xử Nữ cũng đưa mắt liếc lại như muốn nói: " Chị nghĩ đây không phải là Mã Mã đâu"
Kim Ngưu thì không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng: "Chặc...chặc...có lẽ lúc nãy đi WC bị đụng chúng tường lên đầu óc không được bình thường mà. Haizz khổ thân bạn tôi."
Thiên bình còn khoa trương hơn nữa khi không nói được câu nào mà mắt mở to tròn hết cỡ, miệng thì há hốc cằm suýt chút nữa là rớt xuống đất. (t/g: Ôi mất hình tượng qúa Thiên Thiên ơi! Vậy mà cũng là siêu người mẫu hả?. Thiên Bình: *hếch mặt* kệ ta ngươi không biết là ta có tài diễn kich hả????. T/g: Ôi ba ơi ).
Còn đang trong suy nghĩ thì mọi người bị tiếng hét của Nhân Mã làm cho sực tỉnh.
-Cẩn thận.
Vừa định thần lại thì các sao đã thấy Nhân Mã lao ra cứu một bà lão đang sang đường mà không chú ý đến tín hiệu đèn giao thông.
Các nàng vội vàng đưa bà lão vào lề đường ân cần hỏi han.
- Bà bà không sao chứ? Nàng xoay bà lão một vòng xác định bà không bị thương rồi mới buông bà ra.
- Nhân Mã không sao chứ dọa bọn này hết hồn, mà bà bà không bị thương chứ ạ? Các sao vội vàng đến hỏi thăm.
- "Ta không sao cảm ơn các cháu. Các cháu thật tốt bụng bây giờ kiếm đâu ra mấy người như các cháu đây haizz" bà lão thở dài
Ngừng một lát bà nói tiếp: - Các cháu thật tốt, ta cũng thấy vận may của các cháu đang tới, ta sẽ trả ơn các cháu bằng một điều ước. Giờ các cháu muốn ước gì nào?
"Bà à tụi cháu không phải con nít, cứu bà cũng là chuyện bình thường thui mà" Cự Giải từ tốn lên tiếng các sao còn lại cũng cười hì hì như chứng tỏ việc không lớn không đáng phải nói gì mà ân huệ.
Các sao hết nhìn nhau rồi lại nhìn bà lão như thể không tin nổi.
Như đọc được suy nghĩ của các nàng bà lão liền giải thích.
- không cần nghi nghờ, cứ ước thử đi.
Nhân Mã thấy cũng chẳng sao cả thì cứ thử xem nghĩ đến tiểu thuyết vừa rồi nàng liền nảy ra một ý định.
- Được ạ! Cháu ước chúng cháu được xuyên không.
- HẢ??????????các sao trợn tròn mắt khi nghe những gì NM vừa nói.
Không quan tâm đến các nàng, bà lão mỉm cười nói: - Được.
Vừa dứt lời thì các nàng bị một hố đen trên không chung nuốt chửng chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của các nàng. Hố đen vừa khép lại bà lão liền chạc lưỡi.
"chà chà các vị công chúa lâu không gặp vẫn xinh đẹp như xưa" Bà lão đó còn ai ngoài Hồng nương nữa, bà xuống để làm nhiệm vụ. Giờ xong việc đang định về thiên đình thì như nhớ ra điều gì Hồng nương hét toáng lên.
" Thôi chết rồi hình như chưa xác định điểm đến của các công chúa thì phải. Ôi trời Nguyệt lão đáng chết kia"
Hồng nương tức điên người bay cái vèo về thiên đình. Đường phố lại quay lại như chưa có chuyện gì xẩy ra, như chưa từg có các nàng hay bà lão nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: