Chương 8

Nhân Mã phiền muộn ngắm mấy bức tranh chữ treo trên tường, thi bút của danh nhân nổi tiếng uốn lượn như phượng múa rồng bay cũng không khiến hắn dễ chịu hơn bao nhiêu. Trong buổi thiết triều hôm nay, các đại quan đưa lên kiến nghị xin hắn lập Hậu làm chủ Hậu cung, một mà đa số mọi người đều có ý ủng hộ Hạ Vân là người đang mang long chủng. Nhân Mã chỉ dùng một câu biên cương sự chưa yên, chưa có lòng lập Hậu để trả về, nhưng hắn biết chuyện này chưa dừng lại ở đấy.

Từ sau khi Dương Ân đi dẹp loạn ở châu Ô trở về, thế lực của Hạ gia và Dương Ân trong triều đột nhiên lớn mạnh hơn hẳn, khiến Nhân Mã có chút ngoài ý muốn. Dù sao hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất để Hạ thị trở mình, nhưng mọi chuyện đột ngột như vậy Nhân Mã không thể không nảy sinh nghi hoặc.

Khoảng cách chỉ vỏn vẹn trong một tháng, một tháng ấy Hạ gia vẫn luôn ẩn tĩnh, Hạ Vân ngoài việc tranh thủ thị uy với mấy phi tử Hậu cung, còn lại cũng không có chuyện gì đáng kể, càng không nói đến Dương Ân cầm quân đến tận châu Ô xa xôi, làm sao lại có thể khiến các đại quan trọng triều thay đổi thái độ nhanh đến như vậy? Chẳng lẽ trong Hoàng thành vẫn còn có chuyện gì đang xảy ra mà hắn không biết đến?

Mà nhắc tới chuyện ở châu Ô, kì thực những vùng gần đây xảy ra loạn đều có vấn đề. Vì cớ gì, Tư Mã Tiêu đều chọn những vùng địa hình hiểm trở, dân cư ít ỏi để đánh lên? Càng bất ngờ hơn nữa, là trước mỗi trận đánh đều có những đám ngoại tộc muốn làm loạn, bất quá sau khi triều đình đưa quân xuống mọi chuyện đều êm trở lại giống như chưa có bất kì điều gì xảy ra. Nếu nói Tư Mã Tiêu muốn lợi dụng dám người ngoại tộc để giảm hao binh tổn lực cho Bắc Yên cũng không phải không có lí, bất quá nhiều lần dùng lại một chiêu chính là sơ hở căn bản, điều này không phù hợp với cách thức ra quân trên chiến trường, càng không nói tới một người tâm tư sâu nặng như Tư Mã Tiêu.

Quan trọng hơn, Tư Mã Tiêu làm cách nào để đám người ngoại tộc vốn chịu ơn của tiên đế đó nghe theo sai sử của mình?

Triều đình và giang hồ xưa nay vốn bất đồng, vả lại so với Tư Mã Tiêu là Thái tử của Bắc Yên nhỏ bé, Hoàng đế của đại triều như An Nhân Mã càng có tiếng nói hơn mới phải, vì sao những kẻ ngoại tộc kia lại răm rắp nghe theo sắp xếp mà bán mạng cho Tư Mã Tiêu?

Nhân Mã càng suy nghĩ càng thấy rối não, mấy hôm thức khuya đến rạng sáng liên tục khiến hắn có phần mệt mỏi, hắn day day huyệt thái dương, đúng lúc này Phúc công công bên ngoài vào thưa: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hạ Mỹ nhân cầu kiến."

Nhân Mã vốn tâm trạng không tốt định không tiếp, bất quá nhớ tới Hạ Vân còn mang long thai, nghĩa huynh của nàng lại vừa mới lập công, đành đè huyệt thái dương đang giật giật xuống, lời cho miễn đến bên môi lại trở thành hai tiếng không mặn không nhạt: "Cho vào."

Hạ Vân biết Nhân Mã gần đây đều phải thức phê tấu chương rất khuya, thế nên hôm nay nàng đã cố ý hầm canh tuyết lê bưng đến Ngự thư phòng. An Nhân Mã và Mạc Cự Giải lâu nay lạnh nhạt, những cung phi khác căn bản không đủ khả năng tranh sủng với nàng, mà Ma Kết cũng chỉ là nhất thời được Hoàng thượng yêu thích cái lạ để mắt tới, thời điểm này Hạ Vân còn không tranh thủ tâm ý Quân vương, thì định chờ tới khi nào?

Xét tới thời điểm hiện tại, Mạc Cự Giải vẫn là khó đối phó nhất, nhưng Hạ gia của nàng cũng đang có tiếng nói hơn trong triều, như vậy nàng so với Mạc Cự Giải cũng không tính là kém cạnh. Vả lại, nàng còn có một quân bài quan trọng trong ván cờ này - đó là hài nhi còn chưa chào đời của Nhân Mã. Nếu hài tử của nàng trở thành Thái tử đương triều, như vậy cho dù Nhân Mã nể mặt Mạc Cự Giải mà không sắc phong nàng thành Hoàng hậu, ít nhất khi ấy quyền lực của Hạ Vân trong Hậu cũng cũng không thua kém chút nào.

Hậu cung của Phong đế, vốn dĩ thuộc về nàng!

Hạ Vân tiến vào, gương mặt xinh đẹp điểm thêm chút phấn son lại càng động lòng. Nàng ôn nhu hành lễ, sau đó cẩn thận bày canh tuyết lê đã dụng tâm nấu từ sớm ra, "Hoàng thượng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi. Thần thiếp tay chân vụng về chỉ biết làm món canh này, mong Hoàng thượng không chê."

Nhân Mã nhướn mày nhìn bát canh trong suốt trên án, Hạ Vân xưa nay cành vàng lá ngọc, lúc này đang có thai lại tự tay xuống trù phòng, coi như cũng là một phần tâm ý.

"Ái phi có lòng." Nhân Mãg thoáng dịu giọng, "Chuyện này để cung nữ làm là được rồi, nàng không nghỉ ngơi dưỡng thai, lại xuống bếp chịu khổ làm gì?"

"Làm thiện cho Hoàng thượng sao có thể gọi là chịu khổ?" Hạ Vân dịu dàng đáp lời, thanh âm ngọt ngào thanh thúy như tiếng chuông bạc, nàng nhìn qua bức tranh chữ trên tường, sau đó cẩn thận hỏi, "Hoàng thượng đang có chuyện phiền lòng sao?"

"Ân?" Nhân Mã uống một ngụm canh, tuy không thật ngon như trù phòng vẫn làm, nhưng cũng coi là tạm được, "Sao lại nói vậy?"

Hạ Vân nhẹ giọng, "Mỗi khi Hoàng thượng có chuyện suy nghĩ đều ngắm tranh chữ, nên thần thiếp mạo muội đoán bừa."

"Không phải đoán bừa, nàng nói đúng rồi. Chuyện của châu Ô làm trẫm không yên lòng."

"A?" Hạ Vân thoáng chau mày, "Châu Ô không phải đường huynh đã dẹp yên rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng không trị tận gốc vấn đề, trẫm không yên lòng." Nhân Mã đặt muỗng xuống, day nhẹ huyệt Thái Dương, "Những người dị tộc đó vốn cư trú yên ổn rải rác ở Đại Phong, nếu chúng liên thủ với nhau sẽ phiền phức không nhỏ."

Hạ Vân xưa nay chưa từng tìm hiểu về chuyện triều chính, những lời Nhân Mã nói nàng tiếng hiểu tiếng không, bất quá vì để lấy lòng Hoàng đế cũng nhưng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nàng vẫn ngẫm nghĩ một chút rồi dè dặt cho ý kiến, "Bọn họ mang ơn Tiên đế bao đời nay, làm sao khinh suất như vậy được? Trừ phi có kẻ đứng đằng sau sai khiến, ví dụ như Tư Mã Tiêu đã hứa hẹn với đám người dị tộc sau khi đánh bại Đại Phong sẽ chia cho chúng một vùng đất chăng?"

"Đây cũng là chuyện khiến trẫm suy nghĩ, nhưng nếu so sánh giữa Đại Phong và Bắc Yên, phần thắng của Tư Mã Tiêu không lớn, đám dị tộc đó chẳng lẽ lại không nhận ra?"

Nói đến đây, muỗng canh trên tay Nhân Mã đột nhiên rơi xuống, nước canh tung tóe trên án thư, Hạ Vân vội tiến lên lấy khăn lau sạch nước canh vương trên tay hắn. Đám người dị tộc đó không phải ngày một ngày hai trú ở Đại Phong, đương nhiên không thể không biết thế cục giữa ba quốc gia là như thế nào. Nếu nói như vậy, bọn chúng thật sự tin tưởng Bắc Yên có thể đánh thắng Đại Phong, hoặc hiểu theo cách khác, trong tay Tư Mã Tiêu vẫn còn một quân bài nào đó đủ mạnh để hắn chắc chắn có thể lật đổ triều đại của Nhân Mã, một quân bài mà Nhân Mã không hề hay biết?

Quả nhiên là vì như vậy nên Tư Mã Tiêu mới dám tuyên chiến với Đại Phong, mà Sư Tử cũng không tự nhiên mà đặc biệt lưu ý tới vị thái thú cai quản ba châu phía Bắc. Nhưng thái thú họ Hà đó cũng chỉ là một người an phận, cần cù liêm chính, hoàn toàn không có điểm gì đáng ngờ, chỉ quan tâm tới việc làm tốt chức trách, không có ý định đua tranh với đời. Ông làm quan dưới triều của Tiên đế, lại tới triều của Nhân Mã, hơn ba mươi năm nay chưa từng phạm phải bất kì sai lầm gì, những chuyện này Nhân Mã nhìn ở trong mắt, thật khó để tin tưởng Hà thái thú có thể đang thông đồng với địch phản quốc.

Nhân Mã siết chặt tay, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải tra ra, những kẻ dám cả gan bán mạng cho địch, bất kể là công danh trọng vọng hay vị thế ngút trời, hắn nhất định không bỏ qua cho bọn chúng!

.

Mà lúc này, ở tận biên ải xa xôi, vị quân sư nổi tiếng thông tuệ xưa nay có một là Lâm Tư Vận cũng đang trầm ngâm nhìn tấm bản đồ giống hệt với bản đồ Nhân Mã đang xem nơi Hoàng thành. Suốt một đêm qua, hắn vẫn chỉ ngồi nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống ranh giới nữa hai nước Đại Phong và Bắc Yên, tựa như đường mực mỏng manh ấy có sức hút kì lạ với hắn.

"Phụ thân." Thanh âm hài tử non nớt vang lên bên tai kéo Lâm Tư Vận ra khỏi những suy tư trong đầu, hắn cúi xuống nhìn nam hài bảy tuổi đang nắm lấy ống tay áo của hắn, ánh mắt sáng rực ngây thơ, "Phụ thân đã cả đêm không ngủ rồi, Yết Nhi chuẩn bị nước để phụ thân rửa mặt cho tỉnh táo này."

Hắn ôn hòa xoa đầu nam hài, "Yết Nhi thật ngoan. Sao con dậy sớm như vậy, trời còn chưa sáng hẳn, có muốn ngủ thêm một chút nữa không?"

Lâm Thiên Yết nghiêm mặt nhìn hắn, "Không được, con đã là đại hài tử rồi, giang sơn xã tắc chưa yên, con sao có thể trùm chăn trên giường ngủ được?"

Lâm Tư Vận thoáng thất thần, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Hắn ôm Thiên Yết lên đặt nó ngồi trong lòng, nhéo nhéo khuôn mặt tròn vo bầu bĩnh, "Đúng rồi, Yết Nhi của phụ thân đã là đại hài tử, sớm muộn cũng có ngày con thay phụ thân chống đỡ một phần yên ổn của Đại Phong."

Thiên Yết nghe hắn ôn nhu khen ngợi liền cười rộ lên vui vẻ, thích nhất là những lúc phụ thân ôm nó như vậy, ít nhất người sẽ bỏ xuống một phần tâm tư trong lòng. Phụ thân nó tuy không thao lược võ nghệ như Phong Nguyên soái hay Mạc a di, nhưng đối với nó, phụ thân vĩnh viễn chính là anh hùng vĩ đại nhất. Người không trực tiếp tham gia chiến trận mà âm thầm đứng ở phía sau dàn bày kế sách, mỗi lần Nguyên soái xuất binh diệt giặc là mỗi lần phụ thân thâu đêm không ngủ, căng thẳng còn hơn cả binh sĩ trực tiếp xông pha chiến trường. Giống như hôm qua, khi nó lên giường ngủ phụ thân vẫn còn thắp đèn xem sách, tới lúc nó dậy người cũng chưa hề đứng lên, những ngày đầu tiên như vậy nó còn tưởng phụ thân vì làm việc quá độ mà ngất ngồi trên ghế, suýt nữa hô hoán kêu cứu khắp doanh trại.

"Phụ thân." Thiên Yết nghiêng đầu nhìn tấm bản đồ da trải trên bàn, "Mấy hôm rồi người đều nhìn tấm bản đồ này, có gì phiền não sao?"

"Ân." Lâm Tư Vận mỉm cười, "Yết Nhi có tìm được điểm đặc biệt của tấm bản đồ này không?"

Thiên Yết chớp chớp mắt, mặc dù đống kí hiệu chằng chịt trên bản đồ nó không hiểu lắm, nhưng thi thoảng Mạc a di cũng giảng cho nó vài điều cơ bản, chỉ cần cố gắng xiu xíu là tìm ra được điểm khác biệt, lúc ấy nhất định phụ thân sẽ khen nó. Trên đời không còn gì hạnh phúc hơn được phụ thân khen.

Nó ngó nghiêng một hồi, sau đó chỉ vào đường vẽ rất mảnh, "Phụ thân, vì sao ranh giới của Đại Phong ta và Bắc Yên lại mỏng như vậy?"

Lâm Tư Vận nhìn theo ngón tay nhỏ xíu mập mạp của nó, "Đó là bởi vì năm xưa Tiên đế và Hoàng đế Bắc Yên đã từng kí một hiệp nghị, Đại Phong ta sẽ bảo vệ Bắc Yên khỏi những thế lực đang nhòm ngó bọn họ, sa trường này hai nước cùng giữ, nên đường ranh giới mỏng đó là để thể hiện quan hệ đặc biệt của hai nước."

"Ra là thế." Thiên Yết gật gù ra vẻ hiểu rõ, "Thảo nào Mạc a di hay kể với con những lần Bắc Yên mang sản vật châu báu sang cho chúng ta, quan hệ thân thiết như vậy nên họ đối xử tốt với chúng ta cũng không phải là lạ."

"Vậy sao?" Lâm Tư Vận có vẻ hứng thú, "Vậy Mạc a di còn nói gì với con nữa?"

Thiên Yết ngẫm nghĩ, "Để con nhớ lại xem. Mạc a di nói rất nhiều, đều là những chuyện không đâu ra đâu, con toàn ngủ giữa chừng..."

"Tiểu tử, ta mới rời đi vài ngày đã học xong nói xấu sau lưng ta rồi?" Thiên Yết chưa kịp nói hết câu, từ phía cửa lều vang lên thanh âm nữ nhân trung khí mười phần ngắt lời nó, Thiên Yết vui vẻ nhảy xuống khỏi lòng Lâm Tư Vận, chạy nhanh về phía nữ hào kiệt đang đứng bên ngoài, "Mạc a di!"

Sư Tử ôm nó lên, ngữ điệu hung ác nhưng ánh mắt cực kì sủng nịch, "Nhóc con, không phải mới nãy còn chê a di nói những chuyện không đâu sao?"

Thiên Yết ôm cổ nàng dụi dụi, "Mạc a di toàn nói chuyện không đâu, nhưng con thích nhất là nghe người nói."

"Coi như con hiểu chuyện." Sư Tử véo mũi nó, sau đó quay sang phía Lâm Tư Vận, thanh giọng nói, "Lâm tiên sinh, Nguyên soái truyền ngài tới."

Lâm Tư Vận gật đầu, cuộn lại tấm bản đồ trên bàn, sau đó mới khoan thai đứng dậy. Ngồi suốt một đêm khiến lưng hắn cứng đờ, phải lảo đảo một hai bước mới đi lại vững vàng được. Vết thương cũ ở chân của hắn phải chịu lực mạnh mà đau nhói làm Lâm Tư Vận suýt ngã xuống, Sư Tử vội tiến vào trong lều, một tay ôm Thiên Yết, một tay đỡ Lâm Tư Vận, ân cần hỏi, "Tiên sinh không sao chứ?"

"Không có việc gì, đa tạ Mạc tướng quân." Sau đó nhìn Thiên Yết, "Yết Nhi ngoan mau xuống, hiện tại phụ thân và Mạc a di có việc bận."

"Không cần." Sư Tử lắc đầu, "Nguyên soái muốn gặp riêng ngài, Yết Nhi cứ để ta chăm sóc là được."

Lâm Tư Vận hơi ngẩn người, hắn nhíu mày nhìn thẳng vào Sư Tử, mà nữ nhân cũng không yếu thế chút nào nghênh đón trực tiếp ánh mắt của hắn, rõ ràng hai người ai cũng bất động, nhưng ở giữa như có sóng ngầm cuồn cuộn chỉ trực xông lên nuốt chửng cả hai.

Cuối cùng, Lâm Tư Vận vẫn là thở dài một tiếng dời mắt đi trước, bàn tay siết chặt trong ống tay áo cũng buông lỏng ra. Chuyện gì cần đến cũng phải đến, huống hồ Song Ngư và Sư Tử lại chẳng phải những kẻ ngốc.

Thiên Yết nằm trong tay Sư Tử hết nhìn nàng lại nhìn đến Lâm Tư Vận, ánh mắt tròn vo trong suốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà phụ thân lại đột nhiên thở dài như vây. Tuy nó mới chỉ năm tuổi, nhưng trực giác của hài tử rất nhạy bén, nó cảm thấy ban nãy tâm tình của phụ thân và Mạc a di không tốt chút nào.

Lâm Tư Vận thu lại ánh mắt lãnh liệt của mình, mỉm cười ôn hòa với Thiên Yết, "Yết Nhi không được quấy Mạc a di đâu đấy, phụ thân đi một lát sẽ trở về."

Thiên Yết bĩu môi phẩy phẩy tay, "Con biết mà, con đã là đại hài tử rồi, phụ thân đừng dỗ con như dỗ tiểu hài tử vậy nữa." Một lát sao? Nó mới không dễ gạt như vậy, mỗi lần phụ thân đi tìm Nguyên soái ít cũng cả buổi, lâu hơn là nguyên ngày, chờ đêm hôm khuya khoắt mới trở về lều, cũng không biết phụ thân có ăn uống đầy đủ không, không có nó bên cạnh, phụ thân nhất định không chịu để ý bản thân mình.

Lâm Tư Vận rời đi rồi, Sư Tử mới cúi xuống hỏi Thiên Yết, "Hôm nay a di chăm sóc Yết Nhi, con có muốn đi luyện võ với a di không?"

"Không ạ." Nó không thèm suy nghĩ đã trực tiếp từ chối, "Con muốn đọc binh thư, con cũng muốn trở thành quân sư như phụ thân." Trong mắt bất kì hài tử nào, cha nương cũng đều là thần tượng của chúng, bản thân Thiên Yết cũng không phải ngoại lệ. Sau một lần lén lút nhìn cha giảng giải chiến thuật trong lều chủ thượng, tuy rằng ngôn ngữ người lớn nó không hiểu lắm, nhưng Thiên Yết cảm thấy phụ thân mình đặc biệt soái, từ thần thái ôn hòa đến khí chất thông minh lãnh đạm, sau này nhất định nó sẽ cố gắng để trở nên giỏi giang giống như phụ thân vậy.

"Vậy con cũng phải rèn luyện để thật mạnh mẽ chứ? Giả sử sau này con bị giặc bắt thì làm thế nào?" Sư Tử nhìn nó, nàng vẫn luôn muốn rèn luyện cho hài tử này một thân võ nghệ, dù sao nơi này chiến trường khổ cực thời tiết cực đoan, nếu không khỏe mạnh sẽ rất dễ gặp nguy hiểm, huống hồ Thiên Yết mới chỉ là đứa bé năm tuổi chuyện gì cũng chưa hiểu như vậy.

Thiên Yết cười rộ lên, "Con mới không sợ, Mạc a di sẽ bảo vệ con, đúng không?"

Sư Tử cười cười lắc đầu, "Quả nhiên là hài tử của Lâm Tư Vận, con đúng là từ hắn đúc ra một khuôn."

"A?"

"Trước đây khi hắn tới chiến trường, Nguyên soái cũng đã hỏi vì sao lại đưa hài tử đến nơi này, con ở đây nhất định sẽ phải chịu khổ. Hắn đã nói hắn không thể rời xa con, vả lại..." Sư Tử dừng lại một chút mới nói tiếp, "Hắn tin rằng chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được hắn và con."

"Quả nhiên là phụ thân, làm gì cũng thấy rất suất." Thiên Yết hai mắt mơ màng, "Có lẽ phụ thân biết chắc năng lực của Nguyên soái và a di là thiên hạ đệ nhất đó mà."

Sư Tử yên lặng không đáp.

Không chỉ biết chắc, thậm chí Lâm Tư Vận còn rất rõ ràng hai người học theo loại võ thuật nào, điểm mạnh điểm yếu là gì, không dưới một lần Lâm Tư Vận đã nói riêng với nàng và Song Ngư về cách khắc phục nhược điểm của bản thân. Lâm Tư Vận võ học không tinh, nhưng hắn lại hiểu quá rõ về võ kỹ của nàng và Song Ngư, như thể đã cố tình điều tra từ trước... Mặc dù hắn chưa làm bất kì chuyện gì hay có động thái gì tổn tại đến Phong gia quân cũng như Đại Phong, nhưng vẫn như cũ khiến Sư Tử không khỏi nghi ngờ.

Bên cạnh đột nhiên xuất nhiên một người hiểu rõ mình như vậy, ai có thể an tâm được đây?

"Đúng rồi Mạc a di." Thiên Yết kéo kéo tay áo nàng, "Người quen phụ thân con lâu rồi đúng không?"

"Ân, cũng mấy năm rồi, từ khi hắn bắt đầu làm quân sư cho Phong gia quân ta."

"Vậy người đã gặp qua cô cô của con chưa?" Thiên Yết mong chờ nhìn nàng.

"Cô cô của con?" Sư Tử nhíu mày, Lâm Tư Vận không phải người nhiều lời, trước đây hắn cũng chỉ qua loa nói gặp nạn mà phiêu bạt, người thân còn lại chỉ là hài tử bên người, chứ chưa từng nghe qua hắn nhắc thêm bất kì điều gì về thân thế của mình.

"Đúng vậy, cha nói con có một cô cô." Thiên Yết thất vọng thấy rõ, rõ ràng nó đã nhận ra Sư Tử cũng không biết chút nào về cô cô của mình, "Người nói chừng nào chiến sự yên ổn, người sẽ đưa con về gặp cô cô. Nhưng mà hơn năm năm rồi, con còn chưa được đặt chân vào Hoàng thành đâu."

.

Trong lều chủ tướng duy chỉ có một mình Song Ngư, hắn đang mày kiếm nhíu lại thật sâu nhìn xuống tấm bản đồ đại lục.

Hắn dự đoán không sai, quả nhiên Dương Ân được Nhân Mã phái đi dẹp loạn ở châu Ô đã thắng lợi trở về, nghe nói chẳng tốn bao nhiêu sức lực, thậm chí một người lính tử trận cũng không. Đương nhiên Song Ngư sẽ không thật sự tin tưởng thắng lợi lần này là do Dương Ân đã bày binh bố trận kì diệu thế nào, quân lính chiến đấu anh dũng ra sao, bởi một khi thật sự cứng đối cứng với đám người dị tộc, nhất định tổn thất sẽ không nhỏ, bọn chúng thà đồng quy vô tận cũng sẽ không để cho quân triều đình trở về dễ dàng như thế.

Cách giải thích duy nhất cho chuyện này, là chúng không được phép động thủ.

Tư Mã Tiêu không biết đã dùng cách gì để kích động đám dị tộc đó, nhưng chung quy hắn cũng chỉ chờ đến một ngày này mà thôi. Hắn đã sớm biết trước Dương Ân sẽ được phái đi, cũng đã sớm biết Hạ Vân là phi tử không được sủng ái của Nhân Mã, xem ra vì chuẩn bị cho chiến sự lần này, Tư Mã Tiêu đã bỏ ra không ít tâm tư.

Nhưng, rốt cuộc là ai?

Song Ngư còn đang suy nghĩ, Lâm Tư Vận đã tới trước cửa lều, đứng bên ngoài thưa vọng vào, "Thuộc hạ Lâm Tư Vận cầu kiến Nguyên soái."

"Vào đi." Hắn trầm giọng, trên gương mặt anh tuấn lại thêm một tầng uy nghiêm.

Lâm Tư Vận vén cửa bước vào, không kiêu không siểm hành lễ với Song Ngư, đáy mắt hắn tĩnh lặng như nước, tuyệt đối không có một chút kích động nào.

Song Ngư nhìn thoáng qua hắn một chút, tùy ý hỏi, "Vết thương cũ lại tái phát sao?"

Lâm Tư Vận rũ mắt, "Tạ Nguyên soái quan tâm, vết thương của thuộc hạ không có gì đáng ngại."

"Không sao là tốt rồi. Chiến sự không biết lúc nào sẽ xảy ra, tiên sinh cũng nên giữ gìn sức khỏe, chẳng may lúc ấy đột ngột gặp chuyện, Yết Nhi biết phải làm sao?" Thanh âm của Song Ngư vẫn đều đều lãnh đạm, chẳng rõ hắn bi hỉ thế nào.

Lâm Tư Vận chỉ "Vâng" một tiếng, dù sao cũng đã đi đến bước này rồi, hắn có hối hận cũng đã muộn, vả lại, Lâm Tư Vận vốn đã biết trước, bản thân hắn nhất định sẽ không hối hận.

"Nguyên soái vẫn đang lo lắng về chuyện đám người dị tộc?" Lâm Tư Vận không muốn nói nhiều về chuyện ngoài lề, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề chính.

"Không, sau này sẽ không còn loạn dị tộc nữa." Song Ngư lắc đầu, ngữ điệu thâm trầm mà chắc chắn, "Tư Mã Tiêu đã đạt đến mục đích của hắn rồi."

"Nếu ngài đã biết trước chuyện này, vì sao không báo tin về để Hoàng thượng ngăn cản?" Lâm Tư Vận không mặn không nhạt hỏi, "Dương thị lang là nhân tài, nếu chẳng may để Tư Mã Tiêu chiêu đi, chẳng phải sẽ là tổn thất lớn cho Đại Phong sao?"

Song Ngư hơi cong khóe miệng, "Tiên sinh cũng nói là chẳng may, tức là phẩm chất của Dương thị lang này không tệ, chuyện này có thể nghĩ lại sau. Ta càng muốn biết hơn, vì sao trước khi Tư Mã Tiêu động thủ, tiên sinh đã chắc chắn được hắn sẽ đánh lên ba châu phía Bắc?"

Lâm Tư Vận thở dài một tiếng, chuyện gì phải tới cũng đã tới. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Nguyên soái biết từ khi nào?"

"Hà thái thú nắm giữ ba châu phía Bắc đã năm năm nay, phụ thân ta lại có giao tình rất sâu với ông ta, chắc chắn sẽ không lầm."

"Giao tình rất sâu sao?" Lâm Tư Vận lẩm bẩm mấy câu, ánh mắt hắn bị hàng mi rủ xuống che khuất, không rõ tâm tình là gì, "Chung một dòng máu còn có thể phản bội, mấy chục năm giao tình... chẳng qua cũng chỉ là nước chảy mây trôi."

"Ân?" Song Ngư nhìn hắn thật sâu, "Xin được rửa tai lắng nghe?"

"Vậy Nguyên soái có biết, trước khi Hà Chính lên nắm quyền, ba châu phía Bắc thuộc phận sự của ai hay không?"


- End Chương 8 -

Rớt nước mắt, cuối cùng cũng vào được watt TvT thêm mấy ngày nữa là plot rơi rụng cả rồi

Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi và ủng hộ Giai nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top