Chương 7

Dương Ân đem ba vạn binh đến vùng Ô châu, ban đầu còn nghĩ phải tốn chút công phu, lại không nghĩ tới đám dị tộc đó phô trương thanh thế tàn sát dân lành như vậy lại bị đánh tan trong vòng một ngày.

Buổi tối nghỉ ngơi trong lều, hắn suy nghĩ thật lâu mà không hiểu ra sao, chuyện ở châu Ô thuận lợi hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, giống như tất cả những tấu chương trước đây tâu lên Hoàng thượng chỉ là một màn kịch - màn kịch để đưa triều đình vào trong bẫy rập đã được thiết kế sẵn. Dù sao châu Ô cũng ở khá xa so với Kinh thành, núi cao Hoàng đế xa, ở nơi này muốn bày ra chút kế hoạch che mắt người ngoài có gì là khó cơ chứ.

Tuy tất cả đều nằm ngoài kế hoạch đã dự tính từ trước, nhưng người được Nhân Mã coi trọng đều không phải đèn cạn dầu, Dương Ân tự nhiên cũng đoán được bên trong chuyện này ắt hẳn có trá, nên dù trong khoảng hơn một dặm quanh chỗ dừng chân của đoàn binh không có bất kì bóng dáng của một tên địch nhân nào, hắn vẫn ra lệnh cho binh lính luôn đề cao cảnh giác, đặc biệt là thời điểm ban đêm có khả năng bị đánh lén, tuyệt đối không được lơ là.

Bất quá, giống như chứng minh trận nổi loạn ở châu Ô lần này chỉ là một trò đùa, cả đêm hôm ấy đoàn binh yên bình, không có bất kì chuyện ngoài ý muốn hay đợt tập kích nào phát sinh. Tuy Dương Ân chưa một lần cầm quân như những viên tướng khác, song hắn cũng biết, càng yên bình như vậy, bên trong mới càng có biến xảy ra. Đây rốt cuộc là kẻ địch muốn thử thách lòng kiên nhẫn của hắn hay sao?

Trời tang tảng sáng, bên ngoài có tiếng gà rừng gáy xa xa, bấy giờ Dương Ân mới biết mình đã ngồi suốt cả một bên, vai eo có chút nhức mỏi. Hắn thở dài, đang định đứng dậy duỗi người chợt nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Tiếng bước chân cực kì thong thả, không giống cách đi của thủ hạ, cũng không giống những kẻ lén lút làm chuyện xấu, cách người này đi thể hiện phong thái bình tĩnh điềm đạm của bậc quý nhân, Dương Ân hơi nhíu mày, nhẹ nhàng nấp vào một bên lều, im lặng nghe ngóng.

Tiếng bước chân ngày càng gần, rõ ràng là muốn nhân lúc mọi người chưa tỉnh mà tới lều gặp riêng hắn.

Tuy không biết là ai, nhưng chắc chắn không có ý tốt, Dương Ân âm thầm siết chặt chuôi kiếm, chỉ cần người kia vọng động, lưỡi kiếm của hắn không biết lưu tình là gì.

Người kia hình như cũng đoán được sát ý của hắn, kiếm vừa vung ra, bàn tay tinh xảo của đối phương đã nhẹ nhàng dùng chiêu đỡ lấy, kiếm khí mạnh mẽ cũng không chạm được vào một sợi tóc của người mới tới, ngược lại đổi lấy một trận cười cợt: "Quả nhiên là Dương đại nhân, chỉ cần sơ suất liền mất mạng."

Nội dung rõ ràng tán thưởng, vậy mà kết hợp với giọng điệu của hắn chẳng khác gì đang chế nhạo, Dương Ân nhíu mày, tự biết năng lực của mình e rằng không đánh bại được người này, thu kiếm lại: "Xin hỏi các hạ đây quý danh ra sao? Sáng sớm đã ghé thăm, không biết có việc gì quan trọng?"

Nam nhân nhìn hắn một chút, hơi cong khóe môi kiêu ngạo: "Quý danh thì không dám, tại hạ họ Tư Mã, tên một chữ Tiêu."

Dương Ân giật mình.

Mặc dù hắn đã lường trước người đứng trước mắt đây thân phận không nhỏ, xong vẫn không thể ngờ được lại chính là Thất Hoàng tử - không, hiện tại phải là Thái tử Bắc Yên đỉnh đỉnh đại danh Tư Mã Tiêu. Cho dù bao nhiêu lời đồn trước đây về vị Thái tử từng thất sủng này đi chăng nữa, hắn vẫn khiến người ta ngưỡng mộ với khả năng có thể trở mình từ một nhân vật hoàn toàn không có tiếng nói trong Vương triều Bắc Yên để nắm giữ hổ phù điều khiển Đại quân cũng như là ứng cử viên số một cho ngai vị sau này. Nếu xét về năng lực triều chính, hắn không hề thua kém An Nhân Mã, xét về khả năng ra quân, có lẽ Phong Song Ngư cũng không hơn hắn bao nhiêu, nhất là cách dùng người, không phải tự nhiên mà Thái tử Bắc Yên luôn được thủ hạ trung thành ủng hộ. Nếu không phải vì xưa nay không được sủng ái nắm giữ trọng trách cũng như Bắc Yên binh yếu nước nhỏ, không biết Tư Mã Tiêu sẽ đưa quốc gia mình phát triển tới bao nhiêu.

Thế nhưng, ngưỡng mộ là một chuyện, hắn là Thái tử Bắc Yên, không thể không đề phòng, nhất là khi... Tư Mã Tiêu lại đột ngột xuất hiện ở lãnh thổ Đại Phong như thế này.

Dương Ân lạnh nhạt đáp lễ: "Thái tử khiêm tốn rồi. Không biết hôm nay ngài đại giá đến đây, có gì chỉ bảo?"

Đối diện với hắn vẫn có thể lãnh tĩnh như vậy, Tư Mã Tiêu âm thầm tán thưởng, không hổ là người An Nhân Mã coi trọng. Có điều, đối với người có năng lực như Dương Ân, ở Đại Phong cũng chỉ có thể làm đến Binh bộ Thượng thư là cùng, quả là uổng phí nhân tài.

Nếu hắn đến Bắc Yên, năng lực xuất chúng đó hắn sẽ được phát huy hơn nhiều.

Nghĩ tới đây, Tư Mã Tiêu nhẹ nhàng mỉm cười, đuôi mắt hẹp dài hơi nheo lại tà mị: "Chuyện ở châu Ô, ta có thể đảm bảo với Dương đại nhân sẽ không xảy ra một lần nào nữa. Chỉ là, ta có vài lời muốn nói, không biết Dương đại nhân đây có nguyện ý nghe hay không?"

Tâm trí Dương Ân đảo nhanh, sắc mặt không khỏi hơi tối xuống. Nếu Tư Mã Tiêu nói như vậy, có nghĩa là chuyện châu Ô lần này do một tay hắn gây lên, hay nói cách khác, mục đích duy nhất của hắn là dẫn người tới đây. Có điều, làm sao Tư Mã Tiêu biết người tới đây sẽ là hắn? Cho dù Thái tử Bắc Yên có dự tính như thần cũng không thể đoán được điểm này, trừ khi - trong triều đình Đại Phong có người của hắn, hoặc là, vốn dĩ Tư Mã Tiêu không quan tâm người tới là ai? Quá nhiều câu hỏi được đặt ra cùng một lúc, song tư thái quyền quý không làm Dương Ân mất đi sự ung dung của mình, hắn cố ý mỉm cười thản nhiên: "Thái tử đã nói vậy, Dương Ân cung kính không bằng tuân mệnh, xin được rửa tai lắng nghe?"

"Dương đại nhân xuất thân nhà võ, nghe nói thân thủ xuất thần, vậy mà ở Đại Phong chỉ có thể là một Thị lang, cho dù về sau lên đến quan Thượng thư cũng chỉ là Tam phẩm, há chẳng phải nhân tài không có đất dụng võ hay sao?" Thanh âm của Tư Mã Tiêu đều đều không nhanh không chậm, song mỗi từ hắn nói ra đều đánh thẳng vào tâm tư người đối diện. Thu được cái nhíu mày thật sâu của Dương Ân, hắn biết mình đã đi đúng hướng. "Chi bằng cùng ta tới Bắc Yên, khi ấy cho dù ngươi muốn làm Đại Tướng quân cũng không phải là chuyện không thể."

Dương Ân trong lòng cười nhạt, hóa ra đây là mục đích của Tư Mã Tiêu. Cũng đúng, dù sao hiện tại Tư Mã Tiêu muốn làm bá chủ đại lục vẫn còn là quá mạo hiểm, hắn đương nhiên phải tìm cách lôi kéo nhân tài về phía mình, củng cố lại lực lượng của Bắc Yên.

"Đa tạ Thái tử coi trọng, có điều Dương Ân sinh là người Đại Phong, chết cũng chỉ muốn làm ma Đại Phong, đã làm Thái tử thất vọng rồi." Võ nhân không quen đưa đẩy như các quan văn khác, Dương Ân một lời từ chối, tuyệt đối không hề có ý định chừa cho Tư Mã Tiêu một con đường lui nào.

Hình như đáp án này vốn dĩ đã nằm trong dự tính của Tư Mã Tiêu, hắn không nổi giận, nụ cười trên môi cũng không nhạt đi chút nào: "Quả là trung thần hiếm thấy, song Dương đại nhân có thể bình tĩnh nghĩ lại đề nghị của ta. Đại Phong có Mạc thị làm mưa làm gió trên chiến trường và Hậu cung, họ Phong cũng là hảo bằng hữu từ nhỏ của Hoàng thượng các ngươi, chỉ sợ ngươi có lòng lại không được dùng đúng chỗ. Bàn tay có mặt ngửa mặt sấp, hắn sẽ trọng dụng người ngoài mà bỏ qua người nhà hay sao?"

Dương Ân nhìn chằm chằm hắn, lắc đầu: "Hoàng thượng là minh quân hiếm thấy, người chưa trọng dụng ta chứng tỏ năng lực của ta chưa xứng đáng, như vậy càng thể hiện ta chưa đủ khả năng để nhận lời Thái tử."

"Mà nói về người quen người lạ, nếu bản Thái tử nhớ không nhầm, nghĩa muội của ngươi cũng là phi tử trong Hậu cung đúng không?" Tư Mã Tiêu đột nhiên nói một câu không hề liên quan tới những đối thoại trước, Dương Ân im lặng không cho ý kiến, chờ hắn tiếp lời.

"Chủ nhân Hậu cung Đại Phong vẫn luôn là Mạc Cự Giải, nghe nói năm xưa An Nhân Mã cũng từng hứa hẹn với nàng ta rất nhiều điều. Nói như vậy, so với một nương tử được thực hiện nghi lễ đầy đủ và một nữ nhân tuyển tú đưa vào, ngươi nghĩ ai sẽ được sủng ái hơn? Chỉ cần Dương đại nhân lựa chọn đúng hướng, không chỉ ngươi hay Dương gia, nửa đời sau của nghĩa muội ngươi cũng không cần cùng nữ nhân khác tranh sủng." Nói đến đây, đáy mắt Tư Mã Tiêu thoáng lướt qua một tia tà mị. Muốn đối phó với một người cần phải hiểu rõ về hắn, Dương Ân có thể một lòng trung quân ái quốc với Đại Phong mà không ham mê quyền quý, song nếu là Hạ Vân, đương nhiên hắn sẽ cân nhắc lại.

Dương Ân trầm ngâm thật lâu, sau đó mới lạnh nhạt đáp lại: "Vân Nhi thân mang long chủng, đương nhiên sau này Hoàng ân vô hạn, đâu cần cùng nữ nhân khác tranh sủng?"

Tư Mã Tiêu không đồng ý cũng không phủ nhận, chuyện hôm nay chỉ cần nói đến đây là đủ rồi, đối với những người thông minh khéo quá lại hóa vụng, chỉ cần đánh vào điểm yếu của Dương Ân, hắn sẽ tư biết thế nào là thiệt hơn.

"Chuyện này ta không dám đoán bừa, lời mời của ta Dương đại nhân cứ suy nghĩ kĩ, bất kì khi nào ngươi muốn thay đổi quyết định đều có thể nói với ta, Bắc Yên luôn chờ đón ngươi."

Cũng giống như lúc đến, Tư Mã Tiêu thản nhiên vén trướng rời đi, xuất thần tựa như lúc đến, ngoại trừ Dương Ân ra hoàn toàn không có ai biết hắn từng có mặt ở châu Ô này, ngay trong doanh trại của quan quân Đại Phong. Dương Ân không cản hắn lại, người như Tư Mã Tiêu, hắn muốn đến muốn đi ít ai cản nổi được, dù sao Dương Ân hắn tuy có tài được để mắt nhưng cũng không phải là Đại Nguyên soái Phong Song Ngư.

Dương Ân hơi siết tay, những lời Tư Mã Tiêu nói về An Nhân Mã và Hạ Vân... Muội muội hắn ở Hậu cung, rốt cuộc có phải là chịu thiệt hay không?

.

Chuyến đi đến châu Ô lần này thuận lợi bất ngờ, tuy không bắt được tên dị tộc nào nhưng cũng coi như yên ổn lại vùng phía Đông, giặc đường cùng không cố đuổi tận, Nhân Mã vô cùng hài lòng, ban thưởng cho Dương Ân ngay trong buổi thiết triều, người khác càng tin tưởng cái ghế Thượng thư bộ Binh tương lai sẽ thuộc về hắn.

Chỉ có Dương Ân, ngoài mặt cung kính tạ ân, trong lòng lại rối đến ngũ vị tạp trần. Những lời Tư Mã Tiêu nói hôm trước vẫn quanh quẩn trong tâm trí hắn, suốt mấy hôm liền hắn không yên tâm vào giấc.

Hạ Vân là nữ tử yếu đuối, nàng lại đang có thai, hiển nhiên là thời điểm cần được bảo vệ che chở nhất, nếu An Nhân Mã thật sự yêu Mạc Cự Giải đến không còn thiên lí, Quý phi kia nếu muốn khi dễ một phi tử trong Hậu cung quả thực dễ như trở bàn tay.

Trong lòng không yên, thế nên buổi thiết triều vừa kết thúc, Dương Ân liền tức tốc tới Hậu cung gặp Hạ Vân.

"Nghĩa huynh!" Hạ Vân vừa thấy hắn liền vui vẻ, nàng xưa nay đều do vị nghĩa huynh này chăm sóc chiếu cố, tuy chỉ là người ngoài nhưng lại thân thiết hơn cả máu mủ ruột rà, chỉ cần ở cạnh Dương Ân, nàng chưa bao giờ sợ bị người ức hiếp. "Chuyến đi châu Ô có vất vả không? Muội nghe nói ở buổi thiết triều ban nãy Hoàng thượng luận công ban thưởng huynh?"

"Không có gì đáng ngại." Dương Ân mỉm cười, thuận tiện quan sát một lượt Hạ Huyền cung, trong lòng mới từ từ đặt gánh lo mấy hôm nay xuống. Hoàng thượng quả nhiên ân sủng nghĩa muội hắn, địa vị này cũng xem như xứng với Hạ Vân, không những thế xem tâm ý của Hoàng thượng, sau này nàng có thể sẽ càng đạt đến địa vị cao hơn nữa. Tư Mã Tiêu kia chỉ biết xằng ngôn, khiến hắn lo được lo mất suốt mấy ngày.

"Sức khỏe thế nào?" Dương Ân quan tâm hỏi.

Hạ Vân kiêu ngạo mỉm cười: "Rất tốt, trong cung có trân phẩm gì Hoàng thượng đều sai người mang đến cho muội một phần, so với Mạc Quý phi cũng không kém là bao."

"Ân, hiện tại tạm thời là thế, muội chỉ cần an dưỡng cho tốt, chờ tới khi sinh hạ Thái tử rồi, đứng đầu Hậu cung đương nhiên sẽ là muội." Dương Ân hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng xoa tóc Hạ Vân như những ngày cả hai còn nhỏ. Sau này tuy hắn làm quan Thị lang trong Hoàng thành, nghĩa muội tiến vào Hậu cung, song vì thân phận đặc thù nên cũng không thể gặp nhau nhiều, cùng ở trong Tử Cấm thành mà phải chờ cơ hội mới có thể cùng uống trà nói chuyện dăm ba câu.

"Muội biết rồi." Nụ cười bên môi Hạ Vân lại càng sâu thêm một chút. Nàng có Hạ gia và nghĩa huynh chống đỡ phía sau, hiện tại còn có thêm long thai, họ Mạc kia chỉ có tỷ tỷ Tướng quân của nàng ta ở xa tận biên cương, sau này có bị thất thế hết thời cũng chỉ là do số mệnh nàng ta đã an bài sẵn, địa vị mẫu nghi thiên hạ không thuộc về nàng ta!

.

Cộc cộc!

Tiếng vỗ cánh vào cửa vang lên thu hút sự chú ý của Thiên Bình, lúc bấy giờ nàng mới đang vấn tóc dở, lại cố ý quệt thêm chút son vào môi cho dung nhan thêm tươi tắn. Không giống như các phi tần tiểu thư khác phải có nha hoàn quấn tóc cài trâm cho, nàng trước đây từng lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, chuyện gì cũng đã quen tự làm, có người khác chạm vào mới càng khiến nàng cảm thấy không quen. Thực ra đây cũng là một trong những cố chấp của nàng, trước đây trong giang hồ vẫn thường lưu truyền một câu, nam nhân chỉ nên cho nữ nhân của mình chạm vào tóc, nàng tuy không phải nam nhân, song câu nói ấy đã sớm nằm trong lòng. Muốn chạm vào tóc nàng, trừ khi là người nàng thương, nếu không - chính là tìm chết!

Thiên Bình vấn xong tóc mới đứng dậy mở cửa sổ, con bồ câu mà nàng nuôi đã ngoan ngoãn chờ sẵn bên ngoài, bên chân cột một cuộn giấy nhỏ. Vì nàng không quen có người hầu hạ, nên tuy là Quận chúa cao quý nhưng hạ nhân trong Cẩm Sa cung vốn không nhiều nay lại càng không có ai, cũng không sợ có người ngoài phát hiện nàng thư từ qua lại với người khác. Nàng lấy cuộn giấy ở chân nó xuống rồi thả cho nó đi kiếm ăn, người kia gửi tin sớm tới như vậy, hẳn chỉ là có việc cần nàng làm chứ không cần nàng hồi âm.

Quả nhiên, trong cuộn giấy chỉ ghi hai chữ "Hạ Vân", ngoài ra không có thêm bất kì kí hiệu nào khác. Thiên Bình liếc qua mấy chữ trên đó một chút, sau đó tùy ý thả vào ngọn nến đang cháy gần đó vẫn chưa thổi đi. Tuy người kia sử dụng bút tích riêng của hai người để truyền tin, Đại Phong này không có người thứ hai nhìn vào hiểu được, nhưng nếu để lộ ra ngoài cũng không phải chuyện gì tốt, chi bằng hủy hết chứng cớ tránh sau này xảy ra những chuyện không tốt.

Nàng trở lại bàn trang điểm, kẻ lại lông mày cho đậm thêm một chút, chỉ thấy nữ nhân trong gương đồng khóe miệng không khỏi nhếch lên thú vị. Hạ Vân sao? Nếu vậy, người được chọn ắt hẳn là Dương Ân rồi. Dương Ân đó trước đây nàng cũng đã tiếp xúc qua một hai lần, quả thực là trung thần hiếm thấy của Đại Phong, mỗi lần nghĩ đến đây, Thiên Bình không thể không cảm khái, năng lực đế vương của Nhân Mã thật quá mạnh mẽ, trong triều đình tuy vẫn xảy ra những trận tranh cãi hay các lão quan không hợp ý nhau, song bọn họ đều một lòng đối với Đại Phong, ngay cả Tiên đế trước đây anh minh thần võ như vậy cũng không làm được đến thế. Với tiềm lực của Nhân Mã, hắn muốn mở cuộc chinh phạt ra khắp đại lục để thống nhất các quốc gia khác về Đại Phong không phải là không thể.

Chỉ là, Nhân Mã không làm vậy.

Nàng thở dài, Dương Ân quả thực là nhân tài, cũng được coi là xứng đáng lọt mắt xanh của đường huynh. Hắn ta tài giỏi thông minh, trung thành với Phong đế và Đại Phong, nhưng lại không biết cách che giấu điểm yếu chết người của mình. Chỉ cần biết cách lợi dụng điểm yếu đó, hắn dù không muốn ngoan ngoãn cũng phải cúi đầu nghe theo kẻ khác sai khiến mà thôi.

Thiên Bình đứng dậy, bước ra ngoài tiền điện, sai mấy nội thị bên ngoài mở cửa Cẩm Sa cung. Ánh nắng yếu ớt hiếm hoi giữa ngày đông lập tức men tới bên chân nàng, sáng bừng cả quang cảnh u ám trước Cẩm Sa cung. Nếu là thường ngày, thời tiết đẹp như vậy, hẳn nàng đã tới tìm vị tú nữ duy nhất không được phong phẩm trong cung đi dạo, nhưng hôm nay nàng muốn yên tĩnh một mình.

Khi Nhân Mã đón nàng về đây, hắn đã nói, muốn bù đắp cho nàng hơi ấm gia đình mà nàng từng vô tình đánh mất.

Hắn có thể không phải trượng phu tốt, nhưng hắn chắc chắn là một đường huynh tốt, là một minh quân ngàn năm có một của Đại Phong.

Thật sự... chính là như vậy...


- End Chương 7 -







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top