Chương 6
Từ ngày Nhân Mã lên ngôi đến nay, tới thời điểm hiện tại Tử Cấm thành mới có tin hỉ. Bởi vì hắn mong chờ long thai này từ rất lâu rồi, nên Hạ Vân phảng phất như một bước hóa phượng hoàng.
Từ sáng sớm, Phúc công công đã tới cung Vân Yên tuyên Thánh chỉ sắc phong Hạ Vân từ Tài nhân chính Ngũ phẩm trở thành Mỹ nhân chính Tứ phẩm, ban cung Hạ Huyền, tuy không gần với Dưỡng Tâm điện như Hỏa Ly cung, nhưng nếu xét về kiến trúc kết cấu xa hoa bên trong cũng như khoảng cách của nó so với các cung lớn trong Hoàng cung cũng đủ để thấy nàng ta được Hoàng thượng coi trọng thế nào. Còn việc thỉnh an Mạc Quý phi đứng đầu Hậu cung, tuy nghi lễ này không thể miễn được, song Nhân Mã đã ban đặc ân cho Hạ Vân không cần phải hành lễ như những phi tần khác, chuyện này chưa từng có tiền lệ trước đây, có thể nói Nhân Mã lần này với Hạ Vân chính là ân sủng vô biên, tận lực nâng đỡ nàng ta.
Hạ Vân khi nghe Thánh chỉ được tuyên, bên môi không kiềm được nụ cười xinh đẹp đến kiêu ngạo. Nàng biết, hiện tại Mạc Cự Giải vẫn là chủ của Hậu cung, song ngày nàng ta phải xuất ra quyền lực đã không còn xa nữa.
"Thần thiếp tuân chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Hạ Vân nhận cuộn Thánh chỉ vẫn nguyên mùi mực mới, trong lòng vui vẻ hân hoan. Những thứ này quả thực làm cho người khác ghen đỏ cả con mắt, nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu, chờ ngày nàng thuận lợi hạ sinh Thái tử rồi, khi ấy Hạ Vân nàng mới là quyền lực vô hạn, không chỉ nàng mà cả Hạ gia cùng nghĩa huynh cũng đều thuận lợi trên con đường thăng tiến. Đến lúc ấy rồi, Hạ Vân còn lo không đối phó được với Mạc Cự Giải hay sao?
Tuy nói tin hỉ lần này nhờ có Mạc Cự Giải mới phát hiện ra, nhưng Hạ Vân không hề cảm thấy suy nghĩ của mình có điểm quá đáng nào. Trên thực tế, nàng hiểu Mạc Cự Giải hoàn toàn không ngờ tới cũng như không hề mong đợi sự xuất hiện của cái thai này, nàng ta vẫn muốn thu giữ trong tay toàn bộ quyền lực Hậu cung, mà long thai trong bụng nàng chính là biến số trong kế hoạch của nàng ta. Nghe nói mấy hôm nay Mạc Quý phi vẫn đóng cửa Hỏa Ly cung pha trà đọc sách, ắt hẳn vô cùng hối hận về quyết định ngày hôm đó cũng như ghen tị với nàng.
Về chuyện này cũng chỉ có thể trách nàng ta. Mạc Cự Giải có tỷ tỷ và Mạc thị chống đỡ phía sau, còn là thanh mai trúc mã của Hoàng thượng, nàng ta tiến vào Hậu cung trước nàng gần ba năm, trong suốt thời gian đó Hậu cung chỉ có một mình nàng ta, ấy vậy mà vẫn không thể mang tin vui lại cho Đại Phong, nữ nhân như vậy có bị lạnh nhạt cũng không có quyền thấy bất công.
"Chúc mừng tiểu chủ. Chủ nhân của Đông cung sau này phải nhờ vào tiểu chủ rồi." Phúc công công ôn hòa mỉm cười, cũng không biết trong nụ cười ấy có bao nhiêu phần thật lòng. Hạ Vân biết ông làm nội thị trong cung từ thời Tiên đế, đã hầu hạ từ thời của Tiên đế đến Nhân Mã hiện tại, đương nhiên quan hệ với Mạc thị cũng không tệ chút nào.
Bất quá, ông là tâm phúc của Nhân Mã, nếu có thể tạo dựng được thiện cảm với lão công công này, sau này sẽ càng thêm thuận lợi, Hoàng thượng nghe người bên cạnh cũng sẽ để mắt tới nàng nhiều hơn. Nghĩ đến đây, Hạ Vân đứng dậy, mỉm cười dịu dàng: "Đều là nhờ ân phúc của Hoàng thượng. Công công từ sớm đã phải đi tuyên chỉ hẳn cũng mệt rồi, chi bằng ở lại uống chén nước rồi hãng về?"
Phúc công công lắc đầu, khéo léo từ chối: "Đa tạ tiểu chủ, nhưng trong cung còn nhiều việc, lão nô phải sớm trở lại hầu hạ Hoàng thượng."
Biết không giữ được ông ở lại nữa, Hạ Vân cũng không cố chấp, còn đích thân tiễn ông ra ngoài cửa cung. Nếu Phúc công công có thể bị mua chuộc dễ dàng như vậy, những sủng ái hiện tại Hoàng thượng ban cho làm sao đến lượt nàng được hưởng?
Phúc công công rời khỏi cung Vân Yên, trên đường về Càn Thanh điện có đi qua Hỏa Ly cung của Mạc Quý phi. Ông hơi đưa mắt nhìn vào trong, so với Hạ Huyền cung và Vân Yên cung tấp nập kẻ hầu người hạ đang dọn dẹp sắp xếp chào đón chủ nhân mới, tẩm cung của vị Quý phi duy nhất đương triều này có vẻ yên tĩnh hơn nhiều lắm. Mấy hôm nay Hỏa Ly cung vẫn thường lặng lẽ như vậy, buổi sáng chẳng mấy khi mở cửa, đến tối cũng tắt đèn từ rất sớm, cũng không biết Mạc Quý phi đang làm gì hay suy nghĩ gì. Hoàng thượng mấy hôm nay ngoài chuyện chính sự ở Ô châu cũng chỉ lo chăm chú đến Hạ Mỹ nhân, theo lịch cũng chưa tới ngày các phi tần thỉnh an thông lệ, bầu không khí tịch mịch cứ như vậy mà bao trùm lên Hỏa Ly cung, khác hẳn cái tên mà trước đây Hoàng thượng đặt cho nó.
Ông thở dài, nhớ tới ngày xưa Hoàng thượng cùng Mạc Quý phi bái đường thành thân, cả Đại Phong đại hỉ, làm sao ngờ được sẽ có ngày thế này? Tình cảm khi xưa Hoàng thượng dành cho Mạc Quý phi là thật lòng, chẳng qua... thời gian quá đáng sợ, chỉ qua mấy năm, ấy vậy mà người được sủng ái đã chẳng còn là nữ nhân người yêu năm nào, chỉ sợ đời này nếu Hậu vị có nhận chủ, người ấy cũng chẳng thể nào là Mạc Quý phi.
Hoàng thượng của ông đã sớm không còn là Thái tử ngạo kiệt xốc nổi, mà Mạc Quý phi cũng không phải là nữ hài xinh xắn đáng yêu hay nói thích cười nữa, mỗi người đều dần trở nên thay đổi, con người năm xưa đã bị họ phong bế lại thật sâu trong lòng, hiện tại Tử Cấm thành chỉ còn một Phong đế âm trầm tĩnh tại và một Mạc Quý phi bi hỉ vô lường.
Rốt cuộc, là tháng năm đáng sợ không chừa một ai, hay là ngôi vị quyền lực bức mỗi một người trong Tử Cấm thành phải đi theo sắp đặt của nó?
Ông lắc đầu, rảo bước trở về Càn Thanh điện. Những chuyện này vốn là thường tình nơi đô thành cung cấm, ông ở trong cung gần trọn một đời người, còn có thể cảm thấy lạ lùng được nữa hay sao? Việc của ông vốn là vì chủ tử của mình mà phấn đấu, phi tử Hậu cung ai đi ai ở đâu phải chuyện ông nên quản lí?
Xem ra, ông cũng đã già rồi.
Vốn dĩ Vân Yên cung đã không nhỏ, nay cung Hạ Huyền dành cho Mỹ nhân Tứ phẩm lại càng lớn hơn bội phần, bên trong trang hoàng xa hoa lộng lẫy, nội thị nha hoàn ra ra vào vào sắp xếp bài trí lại theo ý muốn của tân chủ nhân, loáng cái đã xong. Hạ Vân hơi cong môi, tuy Hạ Huyền cung lớn hơn Vân Yên cung nhưng so với Hỏa Ly cung vẫn chưa đáng là bao, hơn nữa... cung mà nàng muốn cũng chẳng dừng lại ở Hạ Huyền hay Hỏa Ly. Những cung này đều chưa xứng đáng với nàng.
Hạ Vân ngồi trên bộ trà kỉ bằng gỗ gụ quý giá mà Hoàng thượng ngự ban, hơi nheo mắt tận hưởng Tiểu Thúy nhanh tay lẹ mắt đấm bóp vai cho nàng. Có lẽ do lần đầu có hài tử, nàng thường cảm thấy mệt mỏi uể oải, ăn uống không ngon miệng, nếu không phải An Nhân Mã thường đích thân đến dùng thiện với nàng, nàng hẳn cũng chẳng có hứng thú muốn ăn. Nghĩa huynh mấy hôm trước có đến thăm nàng, thấy nàng không có tinh thần liền dịu giọng an ủi mấy câu, chỉ cần chịu đựng qua thời gian này, sau này nàng chính là chủ nhân Hậu cung, thậm chí quyền lực còn có thể nhiều hơn Mạc Cự Giải một phần. Dương Ân phải đến Ô châu dẹp loạn dị tộc, Hạ Vân xoa xoa mi tâm, không lẽ Nhân Mã muốn cân bằng lại quyền lực trong triều, nên mới nâng đỡ nàng và những người thân của nàng như vậy? Mạc thị hiện tại chỉ còn Mạc Sư Tử và Mạc Cự Giải, một người là Đại Tướng quân được vạn người ngưỡng mộ, cho dù nàng ta chủ yếu trấn giữ biên cương thì cũng vẫn rất có tiếng nói trong triều, người còn lại là Quý phi cao quý nhất trong Hậu cung, hiện tại nàng ta đang bị thất sủng, song những phi tần khác trong Hậu cung vẫn phải nhìn mặt nàng mà hành xử. Binh bộ Thượng thư cũng sắp nghỉ hưu, nếu chuyện ở Ô châu lần này thuận lợi, chiếc mũ ô sa kia hẳn sẽ thuộc về Dương Ân, khi ấy Mạc thị cũng không phải là độc bá một phương của Đại Phong nữa.
"Tiểu chủ." Có nội thị tiến vào bẩm báo. "Những tiểu chủ khác mang quà đến chúc mừng người."
Hạ Vân nhếch mép, chừng một tuần trước nàng vẫn còn bị cười nhạo coi thường sau lưng, hôm nay phi tần khác lại lũ lượt kéo đến cung nàng bày tỏ thành ý, chẳng qua cũng chỉ là sợ nàng dựa vào long thai này trả thù bọn họ.
"Bổn cung đi chuẩn bị y phục, bảo bọn họ đợi đi."
Nội thị vâng lời lui ra, Hạ Vân nghỉ ngơi thêm một lúc nữa mới đứng dậy bảo Tiểu Thúy vấn tóc trang điểm cho mình. Nàng vốn xinh đẹp hơn người, kết hợp với bộ cung phục mà An Nhân Mã tặng hôm trước lại càng thêm quyến rũ, long thai chưa phải rất lớn, vóc dáng nàng vẫn mảnh mai như cũ, càng nhìn càng thấy yêu thích. Hạ Vân hài lòng nhìn lại nữ tử trong gương đồng, sau đó mới để Tiểu Thúy dìu mình ra ngoài.
Khi nàng bước ra, các cung nhân phi tần khác cũng đã phải đợi gần một canh giờ.
Ai mà không biết Hạ Vân đây là đang dựa vào long thai và Hoàng ân mà lên mặt với bọn họ, nhưng cũng không ai dám mặt nặng mày nhẹ với nàng ta. Trong những người tới đưa lễ, phi tử lớn nhất cũng là Tam phẩm còn không lên tiếng, huống gì những người khác, chỉ còn biết nuốt cơn giận vào trong. Trên thực tế, Hạ Vân hoàn toàn có thể lấy cớ cáo bệnh, như vậy bọn họ cũng đỡ mất công bày ra vẻ mặt vui vẻ với nàng ta, song Hạ Vân đã cố ý ra đây, chứng tỏ là đang có chủ ý nào đó.
Trâm vàng, ngọc quý, lụa là, vải vóc,... Hạ Vân lần đầu cảm nhận cảm giác được người khác e dè kiêng nể như vậy, có chút thú vị. Song phi tử cuối cùng tặng nàng lại chỉ là một bức lụa thêu mấy đóa mây trang nhã tinh tế, bên trên đề hai chữ "Vân Yên", cũng không biết là vô tình hay cố ý. Hạ Vân hơi hơi cau mày, ngẩng lên nhìn, quả nhiên là tú nữ không được phong phẩm Ma Kết.
Tặng quà có thể chỉ cần mang vàng bạc tới là được qua, nhưng Ma Kết không yêu thích những thứ tục tĩu như vậy, nên mới thêu bức lụa này mang đến tặng vị Mỹ nhân mới được sắc phong. Từ "Vân" vừa là tên của nàng ta, vừa là mây trắng trên trời, hai chữ "Vân Yên" đề lên chính là lời nàng chúc sau này nàng ta cùng nhi tử sẽ được tự do yên ổn trong chốn Hoàng cung, nhưng xem sắc mặt nàng ta có vẻ không vừa ý lắm.
Quả nhiên, Hạ Vân không cho hạ nhân mang vào trong ngay, mà ngắm nghía nó một chút: "Đường thêu rất trang nhã, đây là Ma Kết cô nương đích thân động tay?"
"Chỉ là chút tài mọn, tạ ơn Mỹ nhân không chê." Ma Kết rũ mắt, nàng vốn không thích nói nhiều, hôm nay đến đây chẳng qua là theo lễ nghi chứ nàng thực lòng cũng không muốn đến. Thiên Bình không biết đã đi đâu từ sớm, nàng đến đây chẳng khác gì dương nhập hổ khẩu, Ma Kết biết vị Mỹ nhân này vốn không ưa mình lắm, cố ý xuất hiện ở Hạ Huyền cung cũng chỉ là cái cớ để nàng ta kiếm chuyện với nàng. Ma Kết không nghĩ mình sau này cần dựa dẫm vào Hạ Vân như những người khác, nhưng xét về phẩm vị nàng ta ở trên nàng, tốt nhất cứ đến một chuyến để sau này đỡ bị người ta lôi ra phán xét làm khó.
Hạ Vân bật cười, nàng vốn không thích Ma Kết từ lâu rồi, nhất là thời điểm nàng ta chiếm hết những ân sủng vốn thuộc về nàng. Nàng ta thì có điểm gì tốt, phẩm vị không có, nhan sắc tầm thường, khuôn mặt lúc nào cũng chung một biểu cảm cứng đơ nhạt nhẽo tỏ ra thanh cao, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy ghét.
Bức lụa vốn đang trên tay Hạ Vân cứ thế bị thả rơi xuông đất, nàng cất giọng chế giễu nhẹ bẫng: "Biết là tài mọn còn mang đến làm quà cho bổn cung, lại còn lấy là "Vân Yên"? Ngươi cố tình chọc tức bổn cung hay sao?"
Ma Kết cau mày, nàng biết chắc chắn sẽ bị làm khó dễ, nhưng Hạ Vân này đúng là sinh sự quá đáng rồi. Nhưng người ta có sinh sự hay không cũng không đến lượt nàng đánh giá, Ma Kết chỉ đạm đạm nói một câu "Ma Kết không dám, tiểu chủ nghĩ quá rồi." lại cúi xuống định nhạt bức lụa lên. Dù trong người khác nó chẳng đáng giá một đồng, nhưng mỗi một đường thêu là cả một tấm tâm huyết của nàng, nàng không quen nhìn thành quả của mình bị người ta vứt xuống đất như đồ bỏ đi vậy.
Thái độ lạnh nhạt của nàng ta khiến Hạ Vân có cảm giác căn bản người này chẳng coi nàng ra gì, đến cả nổi giận cũng không buồn làm. Biểu tình điềm đạm kia không khác gì đang nói nàng chỉ là dựa vào Hoàng thượng cùng long thai mới có thể lên mặt, khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn, đang lúc Hạ Vân định đạp chân lên bức lụa kia, từ bên ngoài Hạ Huyền cung chợt vang lên thanh âm nhàn nhạt quen thuộc: "Bức họa đẹp như vậy, có người nỡ ném nó xuống đất hay sao?"
Hạ Vân hơi sầm mặt, cố ý dừng lại hành động trong dự tính, cùng các phi tần khác đứng dậy hành lễ với vị Quý phi vừa mới bước vào.
Cự Giải cũng chưa vội miễn lễ, ung dung bước vào chiếc ghế ở địa vị cao nhất trong chính cung Hạ Huyền.
Sự xuất hiện của nàng ở đây khiến những người khác không khỏi bất ngờ, bởi vì đừng nói Hạ Vân được phong làm Mỹ nhân Tứ phẩm, cho dù Hoàng thượng có ngự ban nàng ta trở thành Tiệp dư hay Chiêu nghi cũng chưa xứng đáng để nàng dời gót từ Hỏa Ly cung tới, quà tặng thì miễn cưỡng chọn một món đồ trong kho của nàng ra, nàng ta còn dám không vừa ý hay sao? Chẳng qua với tính cách của Hạ Vân, nàng đoán trước được nàng ta sẽ cố ý nhân cơ hội này mà lên mặt với những phi tần khác, tuy đó là chuyện thường trong cung, nhưng nếu để yên cho Hạ Vân làm theo ý mình, như vậy chẳng khác gì nàng ta công khai khiêu chiến với địa vị trong Hậu cung của nàng, Cự Giải làm sao có thể để những chuyện đó dễ dàng xảy ra?
Quả nhiên, vừa tới cửa cung Hạ Huyền, nàng đã nghe thấy thanh âm chế giễu của Hạ Vân, không nghĩ cũng biết người nàng ta hướng tới là ai.
Trái ngược với sắc mặt không được tốt lắm của tân chủ nhân cung Hạ Huyền, Ma Kết vẫn là một bộ bình thản điềm tĩnh, đây mới là phong thái nên có của khuê tú danh môn, hai người này quả thật ngược hẳn với nhau. Cự Giải đột nhiên cảm thấy, nếu Ma Kết không nằm trong đám tú nữ vào cung tranh sủng với nàng, nói không chừng nàng sẽ tương đối thưởng thức nàng ta. Bất quá, nếu nàng ta không tiến cung, liệu nàng biết đến nàng ta hay không mà thưởng thức?
"Ngồi xuống cả đi. Hạ Mỹ nhân đang mang thai, sao các ngươi lại khiến nàng tức giận như vậy?" Cự Giải hơi nghiêm mặt, nhưng những lời này để nhắc nhở ai cũng rất khó nói.
Ma Kết thưa: "Là do thần thiếp tay chân vụng về mới khiến cho Hạ Mỹ nhân không vui."
Cự Giải nhướn mày, nàng nhận lấy bức thêu từ tay Hạnh Nhi dâng lên, đường thêu quả nhiên rất đẹp mắt, tú nương trong chức phòng mấy ai đạt đến trình độ tỉ mỉ tinh xảo như nàng ta, từng mũi kim đặt xuống rõ ràng đều có sự tính toán từ trước, dù thêu chay cũng không lộ ra một chút sai lầm nào. Khuôn mặt nàng trong giây lát không để lộ cảm xúc gì, nhìn ngắm một chút mới trao lại nó cho Hạ Vân: "Quà tặng quan trọng là ở tấm lòng, Ma Kết cô nương đã dồn tâm huyết vào đây, Hạ Mỹ nhân nên biết trân trọng. Lại nói, cho dù không yêu thích cũng không cần vì vài món đồ mà nổi giận, chẳng may ảnh hưởng đến long thai, khi ấy biết làm thế nào?"
Những lời này Cự Giải vừa mỉm cười vừa nói ra, nhưng không khỏi khiến người nghe trong lòng rét lạnh.
Cự Giải đã đích thân đưa, Hạ Vân làm sao dám không nhận, đành bảo Tiểu Thúy cất vào trong, chỉ là tâm trạng không được tốt cho lắm. Cự Giải làm như không thấy, nàng đến đây cũng không phải để xem tâm trạng Hạ Vân có tốt hay không, chỉ bảo Hạnh Nhi dâng lên nàng ta một hộp gấm chứa cây trâm vàng, trò chuyện mấy câu rồi trở về Hỏa Ly cung. Nàng vừa rời đi, những phi tần khác cũng lấy cớ cáo từ, cả chính cung Hạ Huyền của Hạ Vân chỉ còn một mình nàng và Tiểu Thúy đứng hầu bên cạnh.
Chân mày thanh tú của Hạ Vân cau chặt lại, Mạc Cự Giải đây là cố ý nhắc nhở nàng, dù nàng có long thai, có sủng ái của Hoàng thượng thì nàng ta mới chính là Hậu cung chi chủ hay sao? Nghĩ tới ban nãy nàng ta tới cung của nàng mà thản nhiên không khác gì ở cung của mình, một lời của nàng ta nàng cũng không dám trái, khiến Hạ Vân cảm thấy trong lòng nổi lên một cỗ lửa giận khó dập tắt.
Nàng không muốn bản thân cứ phải nhún nhường, bị người ta chèn ép như vậy. Chờ sau này nàng thuận lợi hạ sinh Thái tử rồi, để nàng xem ả Quý phi ấy còn lên mặt với nàng được hay không?
.
"Nương nương, Hoàng thượng sủng ái Hạ Mỹ nhân như vậy, người không thấy ủy khuất sao?"
Cự Giải mấy hôm nay từ chối tiếp xúc với người ngoài, Nhân Mã hay các phi tần khác có thể không biết rốt cuộc nàng đối với chuyện long thai của Hạ Vân là thế nào, nhưng Hạnh Nhi chính là nghe ở bên tai, nhìn ở trong mắt. Kì lạ là, chủ tử của nàng thực ra lại rất dửng dưng với chuyện này, kể cả Hoàng thượng có vì Hạ Vân và long thai mà ban xuống bao nhiêu hoàng ân đi chăng nữa cũng không làm nàng thay đổi sắc mặt được. Nàng càng thản nhiên, Hạnh Nhi lại càng cảm thấy uất ức thay cho nàng, rõ ràng Quý phi mới chính là người cùng Hoàng thượng bái đường, vì cớ gì bây giờ lại phải đứng nhìn bao nhiêu ân sủng rơi vào tay kẻ khác?
Cự Giải bật cười: "Sao lại phải thấy ủy khuất? Thứ gì không thuộc về mình, có thấy bất công nó cũng không thuộc về mình, chi bằng vui vẻ chấp nhận không phải sẽ khiến tâm tịnh hơn hay sao?"
"Nhưng..." Hạnh Nhi mím môi, sao Quý phi có thể nói là không thuộc về mình được? Đáng ra Hậu cung này và tình cảm của Hoàng thượng chỉ thuộc về một mình người thôi mới đúng.
Nhưng Hạnh Nhi không hiểu, thế gian này vốn dĩ không có đúng sai, cũng không có gì là tuyệt đối. Quan trọng chính là cách nhìn của mỗi người, để cho bản thân có thể dễ chịu nhất mà thôi.
"Cho dù như vậy, người cũng đâu cần đích thân tới Hạ Huyền cung?" Gót ngọc của nương nương đâu phải nơi nào muốn đến cũng có thể, Hạ Mỹ nhân đó chẳng qua chỉ là Tứ phẩm, nương nương tặng quà cho nàng ta đã là vẹn lễ rồi, vậy mà hôm nay người còn dậy từ sớm sửa soạn chỉ vì tới đó. Mấy hôm trước Cự Giải thường rất khuya mới vào giấc được, lại chỉ ngủ hai ba canh giờ đã bị tỉnh không ngủ tiếp được nữa, nếu không phải Hồ Phu xác định thể trạng nàng vẫn tốt, Hạnh Nhi còn nghĩ chủ tử của mình đã đổ bệnh rồi.
Cự Giải bất đắc dĩ, nha đầu này đúng là được nàng chiều thành quen, cái gì cũng dám nói ra chẳng kiêng kị gì cả. Dù biết Hạnh Nhi là lo lắng cho mình mới phản ứng thành ra như vậy, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa, liền nhẹ nhàng chuyển hướng câu chuyện: "Hạnh Nhi, em biết trên đời này, để đối phó với một người, cách nào là tàn nhẫn nhất hay không?"
Tàn nhẫn nhất? Hạnh Nhi tuy không hiểu vì sao Cự Giải lại nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Xử trảm? Tru di cửu tộc? Lăng trì tùng xẻo?"
Cự Giải dở khóc dở cười, nàng không ngờ kiến thức tra tấn của nha đầu này lại phong phú như vậy đấy.
"Cách nào vốn không quan trọng, quan trọng nhất chính là... làm cho kẻ đó hi vọng, sau đó khiến hắn thất vọng đến tột cùng."
Hạnh Nhi ngơ ngẩn, hình như không hiểu lắm. Cự Giải cũng không muốn nói thêm nữa, trước nay nàng vẫn tận lực tránh nhắc tới tâm kế cung đình với Hạnh Nhi, chỉ hi vọng nha đầu này không bị vũng nước đục chốn Hậu cung làm vấy bẩn, nàng xoa xoa đầu Hạnh Nhi, dịu giọng: "Bổn cung muốn đi tắm một chút, em chuẩn bị nước cho bổn cung được không?"
Hạnh Nhi lăng xăng chạy đi chuẩn bị rồi, Cự Giải mới điềm nhiên thu nụ cười hiền hòa bên khóe môi lại. Hạ Vân cũng chỉ dựa vào long thai mới có được ân sủng, Hậu cung tự nhiên sẽ có người không vừa mắt mà xử lí nàng ta, chuyện này còn chưa tới lượt nàng phải phí tâm lo lắng. Phận nữ nhân hoa nở hoa tàn, Hậu cung Hoàng thượng không có nàng ta cũng có những người khác, Hạ Vân đã vội vàng lên mặt như vậy, đúng là không biết tự lượng sức mình.
Kể ra Cự Giải cũng có chút thất vọng, cứ nghĩ trong khoảng thời gian thất sủng vừa rồi sẽ là bài học khiến cho Hạ Vân thông minh hơn, nàng mới cố ý mượn tay Hạ Vân để xử lí những người khác, không nghĩ nữ nhân này thực quá ngu ngốc, mới được ân điển chưa lâu đã không biết cách thu liễm lại, huênh hoang kiêu ngạo như vậy, không hiểu vì sao nàng ta còn ở được trong Hậu cung đến giờ.
Đúng là đặt hi vọng nhầm người, Cự Giải thở dài, lần đầu tiên nàng cảm thấy mình đã làm chuyện dư thừa, bất quá cũng không có gì là thiệt hại, dù sao cái thai ấy của Hạ Vân cũng không thể nào ra đời được, coi như khoảng thời gian này là đền bù lại nửa quãng đời sau cho nàng ta.
Thực ra, thứ càng khiến nàng để tâm hơn lúc này, không phải là Nhân Mã sẽ sủng ái Hạ Vân bao nhiêu, mà là bức lụa thêu tay mà Ma Kết tặng Hạ Vân ban nãy. Cách thêu tinh tế đặc biệt đó, nàng đã từng thấy qua một lần, không phải ở chức phòng hay bất kì loại triều phục cát phục nào nàng từng nhìn thấy hay vận qua, mà chính là... ở trên bức "Uyên ương mộng" tỷ tỷ mang nó bên mình trước khi trở về biên cương hôm trước!
Cự Giải xoa nhẹ chân mày mỏi mệt, nhưng nội tâm lại không dám nghỉ ngơi, chỉ cần nhắm mắt lại, bức lụa thêu tay được tỷ tỷ rất đỗi nâng niu ấy lại hiện ra trước mắt nàng. Rốt cuộc, giữa Sư Tử và Ma Kết, đã xảy ra chuyện gì mà nàng không biết hay sao?
.
Thiên Bình vừa trở về cung liền tức tốc tới Viên Nguyệt đường gặp Ma Kết, khi ấy Ma Kết mới ngủ chưa dậy, tóc còn chưa vấn, Thiên Bình đã xông vào nắm tay nàng hỏi: "Ta nghe nói hôm nay Hạ Vân làm khó cô?"
Lúc ấy Ma Kết còn chưa tỉnh táo hẳn, phản ứng đầu tiên của nàng chỉ là ngẩn người, sau đó mới biết Thiên Bình đang nói đến chuyện ban sáng, nàng lắc đầu: "Không sao, có Mạc Quý phi đứng ra làm chủ, người còn lo ta bị khi dễ hay sao?"
Thiên Bình nghe đến đây không khỏi nhíu mày: "Mạc Quý phi? Nàng ta lại đứng ra làm chủ cho cô sao?" Theo lí mà nói, người như Mạc Cự Giải sẽ không quan tâm tới những chuyện đấu đá trong Hậu cung mới phải, làm sao lại có chuyện tới Hạ Huyền cung mà làm chủ cho một tú nữ xưa nay nàng ta vẫn coi thường như Ma Kết.
Những chuyện gần đây khiến Thiên Bình càng lúc càng không hiểu ra sao, nhất là sự chuyển biến rõ rệt về thái độ của Mạc Cự Giải. Tuy nhìn một cách khách quan, đó cũng coi là một điều đáng mừng, song nàng luôn cảm thấy đằng sau chuyện này có ẩn tình gì đó. Mạc Cự Giải cố chấp là chuyện xưa nay, không lẽ có thể thay đổi chỉ trong một vài tháng hay sao?
Ma Kết thấy nàng đăm chiêu, cũng hiểu Thiên Bình đang suy nghĩ tới chuyện gì. Trên thực tế, không phải nàng không để tâm qua, Mạc Cự Giải quả thực không giống người sẽ vì những kẻ tranh sủng với mình mà đứng ra bênh vực, bất quá cũng có thể nàng ta vì không muốn Hạ Vân lên mặt sau lưng mình mà giúp nàng một lần này, nhưng dù thế nào, nó cũng chứng minh cho nàng một điều.
Mạc Cự Giải quả thực cố chấp với Hoàng thượng, nhưng có lẽ nàng ta thực sự như lời Sư Tử đã nói, không phải là người không hiểu lí lẽ.
Nghĩ tới Sư Tử làm tâm Ma Kết mềm đi một chút, nàng khe khẽ thở dài, liệu nàng có nên tin tưởng nhận định của Mạc Sư Tử, sau này ủng hộ Mạc Cự Giải hay không?
- End Chương 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top