Chương 3
"Giải Nhi? Giải Nhi!"
Cự Giải giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ mê man, thấy Sư Tử đang cau mày nhìn mình.
"Muội hôm nay có vẻ mệt mỏi? Nếu khó chịu quá thì chúng ta dừng lại ở đây?" Trên tay Sư Tử vẫn cầm một quân cờ trắng, nhưng ánh mắt lại không rơi xuống bàn cờ.
"Muội không sao." Cự Giải mỉm cười, thế mà nàng lại bị cô tú nữ kia làm cho xao nhãng, nhìn lại bàn cờ Sư Tử đã đang chiếm thế thượng phong, mỗi nước nàng hạ đều bị chặn lại không khoan nhượng, không những thế còn bị truy đuổi gắt gao, bố cục trắng đen rõ ràng, ván này Sư Tử có thắng cũng không phải chuyện lạ.
Đánh cờ cũng như đánh trận, mỗi bước đi đều phải có tính toán rõ ràng, hơn nữa còn phải đoán trước tâm thế đối phương để hạ tiếp những nước sau. Sư Tử năm sáu năm nay rong ruổi sa trường, chưa từng bại một trận nào, không lẽ một ván cờ con con cũng đánh không xong?
Thế nhưng Cự Giải vẫn chưa hạ bàn, nàng bình tĩnh lấy cờ trong hũ ra, từng nước từng nước chống lại sự áp sát của Sư Tử, dù bị ăn mất bao nhiêu quân cũng không hề nao núng.
Nhìn muội muội như vậy, không hiểu sao Sư Tử lại nghĩ tới Song Ngư. Lúc rảnh rỗi không luyện võ xem thư, hắn thường cùng Sư Tử đánh cờ, hai người từ nhỏ đã là đối thủ trong mảng kì nghệ, Sư Tử là mạnh mẽ áp sát thì Song Ngư lại bình tĩnh thủ thế, khi cần tự nhiên sẽ có bước biến hóa lật ngược lại thế cờ. Hai người thắng thắng thua thua không đếm xuể, mượn chuyện bàn cờ nói về quân binh đã thành quen, nhưng dù ở hoàn cảnh nào, thắng hay thua Song Ngư vẫn cực kì bình thản, nghiêm túc cùng nàng phân tích lại ván cờ, nhiều khi Sư Tử có cảm giác, bất kì tính toán nào của nàng cũng bị con người này nhìn thấu tất cả.
Sư Tử từng được Tiên đế lựa chọn để trao Hổ phù, nhưng Song Ngư mới là người được Phong đế phong làm Nguyên soái nắm giữ đại quân, hắn tự nhiên sẽ có điểm vượt trội hơn so với nàng. Về điểm này Sư Tử không cố chấp, mà nàng cũng cực kì kính nể Song Ngư, xét ra, hắn tuy còn trẻ nhưng so với phụ thân nàng ngày trước cũng không hề kém cạnh chút nào.
Hơn nữa, Song Ngư trên chiến trường được mệnh danh là "Chiến thần" tàn bạo lãnh khốc, nhưng thực tế lại là kẻ nặng tình. Mọi việc hắn làm đều chỉ có hai lí do, một là vì An Nhân Mã và Đại Phong, hai là Mạc Cự Giải. Đáng tiếc muội muội nàng lại nhất kiến chung tình với Nhân Mã, nếu không hiện tại Song Ngư đã trở thành muội phu của nàng cũng nên, mà Giải Nhi cũng sẽ không phải chịu đựng nhiều uất ức chốn Hậu cung như vậy.
Có điều, nếu Giải Nhi yêu Song Ngư, có thật là muội ấy sẽ hạnh phúc hơn không? Sư Tử không dám chắc, nàng biết đến giờ Song Ngư vẫn chờ Cự Giải, nhưng lại không đủ dũng cảm mang cuộc đời muội muội ra đánh đổi. Vả lại, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, chỉ cần là lựa chọn của Giải Nhi, nàng vĩnh viễn đều sẽ chiều theo.
"Tỷ tỷ..." Giọng Cự Giải điềm tĩnh mà mang theo chút ý cười như ngày còn bé, Sư Tử hồi thần nhìn xuống bàn cờ, không khỏi giật mình: Cự Giải đã ăn gần hết thế cờ của nàng, thắng thua lúc này có lẽ không cần nói thêm nữa.
"Đây căn bản không phải là nước cờ hiểm." Cự Giải chậm rãi đẩy tách trà về phía Sư Tử. "Chẳng qua muội cố ý dẫn suy nghĩ của tỷ về một hướng, mà ngay từ đầu chủ đích hạ cờ lại ở nơi khác, khiến tỷ bất ngờ mới trở tay không kịp mà thôi."
Thanh âm Cự Giải vẫn đều đều dịu dàng, thế mà Sư Tử lại chau mày thật lâu. Dồn chú ý vào một hướng, mà chủ ý lại đánh vào nơi khác sao? Nàng nhớ lại ánh mắt của Nhân Mã rơi vào sông Lưu Hải trên bản đồ, hóa ra, mục đích của Tư Mã Tiêu là như vậy...
.
"Sông Lưu Hải chảy qua cả ba nước Nội Mông, Bắc Yên và Đại Phong, nếu Tư Mã Tiêu lợi dụng thủy binh đánh theo con sông này, dù lên Nội Mông hay xuống Đại Phong chúng ta đều rất thuận tiện."
Trong lều chủ tướng, một nhóm người vây quanh tấm bản đồ lớn trải trên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn theo từng hướng bàn tay nam nhân đang chỉ.
"Tuy vùng hạ lưu sông Lưu Hải hơn một năm nay không có vấn đề gì, nơi gặp nhiều nạn ngoại tặc là biên giới phía Đông Bắc, nhưng một khi Tư Mã Tiêu đánh vào đây..." Song Ngư dừng một chút, nói tiếp. "Nếu không có chuẩn bị trước, chỉ nội trong một canh giờ, ba châu Giao Châu, Bắc Châu và Vinh Châu đều sẽ rơi vào tay Bắc Yên."
Mấy vị tướng khác cau mày suy nghĩ, một người hỏi lại: "Nhưng Nguyên soái, ba châu đó đều là vùng hẻo lánh không phát triển, xung quanh lại có hệ thống đê vững chắc, nước sông Lưu Hải lại không cao, nếu Tư Mã Tiêu đánh vào đó, dù có thành công cũng không thu được nhiều kết quả."
Lời hắn nói cũng là suy nghĩ của nhiều người đứng ở đây, bọn họ đều đưa mắt nhìn về phía Song Ngư chờ đợi một lời giải thích.
"Dù là nơi hẻo lánh không phát triển cũng là lãnh thổ Đại Phong, không thể dâng không cho địch. Hơn nữa ba châu này quả thực không nhiều địa thế, nhưng nó lại là bàn đạp hoàn hảo đánh xuống Hoàng thành." Quân sư của Song Ngư - Lâm Tư Vận lên tiếng thay chủ tử của mình. "Giao Châu, Bắc Châu và Vinh Châu đều có thế đất cao, dù ở phương diện nào cũng có điểm không đắc địa, nhưng nếu chiếm lấy ba châu này, sau đó đánh vỡ tuyến đê phía Nam..." Hắn hạ giọng, thanh âm đầy băng lãnh. "Không đến một ngày, cả kinh thành sẽ chìm trong biển nước."
Lượng thông tin mà Lâm Tư Vận mang tới quá lớn, nằm ngoài suy đoán của nhiều người, họ sững sờ nhìn hắn, lại nhìn vào tấm bản đồ, có chút không nói lên lời.
"Đó là lí do Tư Mã Tiêu từ ngày ra quân trăm trận trăm thắng, cách đánh của hắn biến hóa khó lường, duy chỉ có điểm chung "Dương Đông kích Tây" sẽ không bao giờ thay đổi." Lâm Tư Vận đã dành không ít thời gian nghiên cứu về vị Thái tử Bắc Yên từ bị thất sủng tới thuận lợi đặt chân vào làm chủ Đông cung này, , hiểu biết so với người thường cũng nhiều hơn một chút.
Dương Đông kích Tây là chuyện ai cũng biết, chẳng qua sắp xếp Đông Tây như thế nào để người khác vĩnh viễn không ngờ tới mà thôi. Trong đầu Song Ngư đột nhiên hiện ra câu nói này, kèm theo nụ cười tinh quái của tiểu mỹ nhân khuê tú danh môn mỗi khi thành công dùng thế cờ bẫy hắn. Không thể không nói, nếu dùng tâm kế, Cự Giải chính là cao thủ trong cao thủ, Song Ngư hắn khi xưa từng mất một thời gian mới tạm mô phỏng được theo lối nghĩ của nàng để không bị vây trong thế cờ nàng cố ý tạo ra dồn hắn vào, nếu hôm nay còn không nhìn ra được tính toán của Tư Mã Tiêu chi bằng đem hổ phù trả cho Nhân Mã, về nhà tìm Cự Giải học chơi cờ còn có ích hơn.
Cự Giải xưa nay vẫn là người thông minh lại biết suy nghĩ, Song Ngư đã từng ngỏ ý vời nàng làm quân sư, song cả Nhân Mã và Sư Tử đều không đồng ý. Cự Giải đã được định trước là chủ nhân Hậu cung, không thể để nàng tùy tiện rời khỏi Hoàng cung tới tận nơi chiến trường xa xôi máu lửa. Vả lại Cự Giải từ nhỏ đã được bảo bọc trong nhung lụa, bây giờ lại đột nhiên đưa nàng tới biên cương mưa nắng khắc nghiệt xung quanh là đao kiếm vô tình, Sư Tử tuyệt đối sẽ không làm được.
Thế nên, sau lần khải hoàn chiến thắng Nội Mông trước, mấy năm rồi Song Ngư chưa hề gặp lại Cự Giải.
Cũng đành vậy, Cự Giải là Mạc Quý phi của Nhân Mã, sau này hẳn sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, hắn và nàng hữu duyên vô phận, chuyện của nàng nào đến lượt hắn lo lắng đây?
"Tư Mã Tiêu tâm tư rất sâu, hiện tại khó có thể chắc chắn hắn có phải đang đánh chủ ý vào sông Lưu Hải hay không, song cẩn tắc vô áy náy, thêm quân phòng bị chặt chẽ ở cả vùng sông Lưu Hải đi qua và biên giới phía Bắc." Song Ngư lên tiếng tổng kết lại. "Vài hôm nữa Mạc Tướng quân trở về chúng ta sẽ nói kĩ hơn về chuyện này. Hôm nay dừng lại ở đây."
"Rõ! Chủ tướng!" Mấy vị Tướng quân khom người chào Song Ngư rồi cáo lui, lều chủ tướng chẳng mấy chốc chỉ còn Song Ngư và Lâm Tư Vận đang cau mày nhìn bản đồ.
"Lâm tiên sinh còn đang lo lắng chuyện gì sao?" Song Ngư không vội, Lâm Tư Vận bản lĩnh thế nào hắn hiểu rất rõ, nếu Lâm Tư Vận còn xem xét nghĩa là có điểm chưa thỏa đáng, với người khác hắn có thể ít lời nhưng với Song Ngư lại chưa từng keo kiệt lên tiếng, phương thức giao lưu của hai người cũng rất thoải mái, là tướng và quân mà tựa như huynh đệ.
"Thuộc hạ đang nghĩ, nếu là ba châu phía Bắc, trong kinh thành có ai có ảnh hưởng tới đây?"
Song Ngư nhướn mày, một bộ học hỏi lắng nghe, hoàn toàn không chú ý tới địa vị của mình cao hơn hắn mấy bậc.
"Cách đánh của Tư Mã Tiêu Nguyên soái cũng biết rồi, phương thức mà hắn ưa thích là trong đánh ra, ngoài đánh vào, bốn phía công kích, mục tiêu sẽ không có cơ hội thoát." Lâm Tư Vận kiên nhẫn giải thích. "Hơn nữa hắn tâm tư tỉ mỉ, nếu thực sự muốn từ Giao Châu, Bắc Châu và Vinh Châu đánh xuống kinh thành, vậy thì trong kinh thành phải có người hậu thuẫn cho hắn, và nhất định người đó phải có sức ảnh hưởng tới ba châu này. Muốn phá đê dẫn nước bẫy thành không phải chuyện nhỏ, Tư Mã Tiêu chắc chắn đã chuẩn bị kĩ càng từ trước, chỉ sợ kinh thành lúc này sớm đã có người của hắn."
Ánh mắt Lâm Tư Vận găm thẳng xuống bản đồ, giọng nói đều đều không chút cảm xúc như thể chuyện hắn nhắc tới không phải đại sự quốc gia gì. Song Ngư suy nghĩ, nếu là kinh thành...
"Việc này có lẽ phải hỏi lại Hoàng thượng. Trước đây ta chỉ biết tới một người, nhưng từ lâu cai quản ba châu này đã là nghĩa vụ của người khác rồi."
Lâm Tư Vận gật đầu, Nhân Mã không phải hôn quân vô dụng, huống hồ Song Ngư để Sư Tử hồi kinh cũng có lí do của riêng mình, chuyện trong kinh thành, chờ Mạc Sư Tử trở về không chừng sẽ có nhiều thu hoạch.
.
Sau giờ ngọ thiện, Cự Giải muốn cùng Sư Tử tản bộ tiêu thực, song sắc mặt nàng có điểm trắng nhợt yếu ớt, Sư Tử liền cứng rắn ép nàng ở lại cung nghỉ ngơi, lại dặn Hạnh Nhi coi chừng cẩn thận, còn bản thân tự mình rời khỏi Hỏa Ly cung, sẵn tiện nàng muốn qua Thái y viện hỏi thêm một chút về bệnh của Cự Giải.
Cự Giải không muốn nàng lo lắng nên không nói, Hạnh Nhi không dám trái ý chủ tử nên tâu lại cũng rất qua loa, Sư Tử hôm nay mới phải cất công đi một chuyến tới Thái y viện như vậy.
"Mạc Tướng quân." Một thái y trẻ áy náy chắp tay bẩm lại. "Hồ thái y hiện không có ở trong viện, chúng thần cũng không rõ ràng lắm về bệnh trạng của nương nương..."
"Cái gì?" Sư Tử sầm mặt. "Thể trạng nương nương thế nào mà các ngươi không biết, Hoàng thượng phát lương bổng chỉ để các ngươi nhàn nhã thảnh thơi trông Thái y viện không thôi sao?"
"Không có, xin Tướng quân bớt giận." Thái y trẻ toát mồ hôi, nữ nhân trước mặt hắn tuy chỉ xêm xêm tuổi hắn mà thôi, nhưng nàng là Đại Tướng quân chấn vũ trong triều, lại là tỷ tỷ ruột của Mạc Quý phi đứng đầu Hậu cung, có cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám trêu vào nàng. "Chẳng qua lâu nay Hồ thái y vẫn là người trực tiếp xem bệnh kê thuốc cho nương nương, nương nương mỗi lần truyền cũng đều chỉ đích danh Hồ thái y, bệnh án của người chúng thần không được phép xem qua, nên mới không biết rõ thể trạng nương nương thế nào."
Sư Tử cau mày, nàng không biết Hồ thái y kia thân phận thế nào, nhưng theo lời vị thái y này có vẻ quan hệ không tệ với Cự Giải, song mấy ngày nàng hồi kinh đều không nghe thấy Giải Nhi nói tới một tiếng?
Chuyện đau lòng trước kia Cự Giải không muốn nhắc đến, Sư Tử tự nhiên cũng sẽ không đề cập qua, nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Cho dù Nhân Mã là chủ thượng của nàng, nàng cũng không ngại cùng hắn trở mặt, nhưng Cự Giải vẫn còn ở trong Hậu cung của hắn, vả lại so với hận, muội ấy lại càng ái nhiều hơn, nên đến giờ Sư Tử vẫn chưa tùy ý vọng động. Có điều, cẩn thận là điều không thể tránh khỏi, chuyện của muội muội, nàng không an lòng cho qua như thế.
"Hồ thái y đó hiện tại đang ở đâu?"
"Chuyện này... Ma Kết cô nương ở Viên Nguyệt đường mấy hôm nay không khỏe, Hoàng thượng đã cho truyền các thái y tới bắt mạch cho nàng rồi."
Đích thân Nhân Mã sao? Sư Tử cười nhạt một tiếng, muội muội của nàng ốm thì chẳng ai thèm quan tâm, Ma Kết không khỏe một cái cả Hoàng cung liền sốt sắng hẳn. Thực ra Sư Tử không phải kẻ độc ác thấy người ta ngã bệnh liền vui vẻ, huống hồ người kia lại là Ma Kết... Chẳng qua, nàng không khỏi thương xót cho muội muội của mình.
Sư Tử rời đi rồi, mới có tiểu thái y lấm lét đến hỏi thái y trẻ: "Sao huynh không nói với Mạc Tướng quân Hồ thái y đã có việc ra ngoài từ sớm rồi? Chẳng may nàng đến Viên Nguyệt đường không thấy y, không phải huynh đắc tội với nàng sao?"
"Tiểu hài tử ngươi biết cái gì." Thái y trẻ trừng mắt nhìn hắn. "Mạc Tướng quân tự dưng tới Viên Nguyệt đường làm gì, nàng cũng không phải Mạc Quý phi. Được rồi, đừng bát quái nữa, lo đi sắc thuốc đi, kẻo lát nữa Hạ Mỹ nhân qua chưa thấy có thuốc lại làm ầm lên."
Vẻ mặt của Mạc Sư Tử ban nãy như thể không tìm ra Hồ Phu sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn làm sao nói không biết Hồ thái y ở đâu? Đằng nào Viên Nguyệt đường cũng có chuyện, chi bằng cứ nói Hồ Phu đang ở đó, dù sao lấy cá tính của Mạc Sư Tử, nếu đã có Hoàng thượng chống lưng cho Ma Kết cô nương, nàng ta nhất định sẽ vì Mạc Quý phi mà không làm to chuyện.
.
"Bẩm Hoàng thượng, Ma Kết cô nương gần đây nghỉ ngơi không đủ, lại hay bỏ bữa nên cơ thể suy nhược, chỉ cần uống thuốc tĩnh dưỡng sẽ sớm khỏe lại như cũ."
Nhân Mã cau mày gật đầu, phất tay cho đám thái y lui xuống, hắn quát hai nha hoàn được cắt cử làm việc trong Viên Nguyệt đường đang sợ hãi quỳ dưới đất: "Trẫm nuôi các ngươi để ăn hại hay sao? Có mỗi việc chăm sóc nàng cũng không làm được, để nàng mệt mỏi tới sinh bệnh như vậy?"
Nhân Mã xưa nay bi hỉ khó lường, từ ngày lên ngôi Hoàng đế lại thêm mấy phần thâm trầm khó đoán, Viên Nguyệt đường của Ma Kết ở tận Hàn Viễn cung cách xa Càn Thanh điện của Hoàng đế, không mấy khi hắn bãi giá tới đây, có chuyện đều sẽ gọi Ma Kết tới Dưỡng Tâm điện, nên mấy nha hoàn này chưa từng chứng kiến cơn giận của hắn, hiện tại sợ xanh cả mặt, mếu máo thưa lên: "Hoàng thượng khai ân, chúng nô tỳ đã khuyên Ma Kết cô nương, nhưng nàng..."
Nhân Mã xưa nay ghét nhất là nước mắt nữ nhân, không khỏi bức bội lớn giọng: "Câm miệng! Bây giờ còn dám hồ ngôn đổ lỗi cho nàng, các ngươi ăn gan hùm hay sao?"
"Hoàng thượng..." Giữa lúc Nhân Mã đang giận dữ, một thanh âm nhu mềm dịu dàng vang lên, Ma Kết sắc mặt không tốt lắm quỳ xuống cạnh hai nha hoàn kia: "Đều là do nô tỳ không tốt, xin Hoàng thượng đừng trách mắng hai vị tỷ tỷ..."
Vì nàng còn yếu nên thanh âm nhỏ nhẹ có chút thoát lực, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra cương quyết quật cường, Nhân Mã cúi xuống đỡ nàng dậy: "Chẳng qua trẫm bận công vụ mấy hôm, sao lại không biết lo cho bản thân như vậy?"
Ma Kết vịn lấy tay Nhân Mã nép vào lòng hắn, chính nàng cũng là bất đắc dĩ. Thực ra Ma Kết thuộc kiểu người an phận, Nhân Mã cho truyền nàng sẽ tới bái kiến, hắn bận công sự nàng sẽ ở lại Viên Nguyệt đường thêu thùa hoặc bồi Thiên Bình trò chuyện, ở đâu ra chuyện bỏ ăn bỏ ngủ chờ hắn mủi lòng? Chẳng qua mấy hôm nay không hiểu sao nàng luôn cảm thấy trong người mệt mỏi, đi dạo thì choáng đầu mà ăn uống lại không có khẩu vị. Cứ nghĩ qua vài ngày sẽ ổn, ai ngờ lại làm vị Vạn tuế gia đây chú ý, e rằng từ mai các phi tần trong Hậu cung lại có đề tài lúc trà dư tửu hậu rồi.
"Nô tỳ không sao, chỉ là mệt mỏi thông thường, uống thuốc vài ngày sẽ tốt rồi, Hoàng thượng không cần vì nô tỳ mà bận tâm." Ma Kết điềm đạm lại kín lễ, dù không khỏe cũng không hề thất thố chút nào, Nhân Mã suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu, sai người đi làm thêm vài món tẩm bổ cho nàng.
Làm sao có thể không bận tâm đây? Nàng chính là người sẽ hạ sinh Thái tử cho trẫm, đương nhiên phải luôn giữ sức khỏe thật tốt rồi.
Hôm ấy Nhân Mã ở lại Viên Nguyệt đường tới tận sau khi dùng thiện, chờ Ma Kết nghỉ ngơi rồi mới trở về Dưỡng Tâm điện. Trên đường về, hắn ngồi trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần, Phúc công công không lên tiếng hỏi, những người khác cũng không dám nói câu nào.
Chỉ là, trong lòng mỗi người ai cũng rõ ràng, sau này xem ra quãng đường tới Viên Nguyệt đường sẽ rất quen thuộc với bọn họ đây.
- End Chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top