Chương 17
Không biết Thiên Bình đã làm gì, nhưng mấy hôm nay không còn thấy Hạ Vân tới làm khó nữa, Ma Kết cũng vì vậy mà có thể an nhàn ở trong Viên Nguyệt đường đọc sách dưỡng thương. Bởi vì vết thương ở tay, Ma Kết không tiện viết thư gửi cho Sư Tử, kỳ thật cũng không phải là không thể cầm bút, thuốc Thiên Bình cho nàng thật sự rất công hiệu, thương lành nhanh hơn hẳn so với những thuốc trị thương thông thường, có điều Ma Kết không muốn những nét chữ chưa tròn vành trở lại của mình khiến Sư Tử lo lắng. Có thể Sư Tử nhiều năm rong ruổi sa trường không được tinh tế như những người thường xuyên đọc sách viết chữ, nhưng tâm tư lại sắc bén nhạy cảm, chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ để suy ra chân tướng sự việc. Chuyện biên giới của Đại Phong và Bắc Yên đang căng thẳng như vậy, nàng không muốn vì chút chuyện của mình mà khiến Sư Tử phải thêm lo lắng.
Từ khi theo Thiên Bình tiến vào Hậu cung của Nhân Mã, Ma Kết đã sớm mường tượng được tương lai của mình sẽ ra sao. Nhưng biết trước thì thế nào, nàng có thể ngăn cản được tình cảm của mình sao? Ma Kết là người ngại phiền phức, tính cách lại lạnh nhạt đạm nhiên, nhưng một khi nàng đã có chấp niệm, nàng nhất định không ngại trả giá cho tín ngưỡng của mình.
Bởi vì không viết thư gửi cho người thương, mỗi ngày đối với Ma Kết cũng trở nên dài hơn hẳn. Nàng không có sở thích pha trà, cũng không có tâm trạng tản bộ ngắm hoa. Trà đạo thanh cao tao nhã không hợp với nàng, mà tản bộ ngắm hoa sao, nếu chẳng may đụng phải phi tử nào rồi bị gây khó dễ, lúc ấy sẽ rất phiền phức, dù sao cả Hậu cung đều coi nàng là cái gai trong mắt, chi bằng đóng cửa đọc sách còn tự tại hơn. Mà đâu cần nói xa xôi những phi tử khác, ngay cả hai nha hoàn được cắt cử hầu hạ nàng cũng chẳng ưa Ma Kết cho cam. Không hẳn là chán ghét, nhưng có lẽ bọn họ càng mong có được một chủ tử có địa vị tốt hơn, được sủng ái nhiều hơn, như vậy cho dù là nha hoàn cũng khiến người khác phải dè chừng chứ không phải nơm nớp lo sợ bị bắt nạt như hiện tại.
Đôi khi Ma Kết không hiểu, vì sao người ta cứ phải tranh giành bon chen cho những gấm hoa phù phiếm. Điểm kết thúc của ai không phải chỉ còn là một nắm xương trắng hếu vùi trong đất đen? Nếu đã biết không thể tránh khỏi kết cục cuối cùng, chi bằng cố gắng sống bình yên từng ngày, như vậy không phải sẽ thanh thản hơn ganh đua tính toán sao?
Có thể bởi vì Ma Kết vốn lớn lên ở nơi rừng xa núi vắng, cách biệt với xô bồ của kinh thành gấm hoa rực rỡ nên không thể dung hòa được suy nghĩ của mình với tư tưởng của những con người vốn quen với địa vị quyền quý nơi đây. Người như nàng vốn là hai bàn tay trắng, nên khi được người ta cho thứ gì cũng rụt rè không dám nhận, chỉ sợ một khi quá trân trọng, sau này sẽ không chịu được nỗi đau mất đi. Bởi vậy mà cho dù biết Thiên Bình là Quận chúa đương triều, nàng vẫn không hề xúc động, khi được Hoàng thượng ban cho Viên Nguyệt đường, có vàng bạc lụa là, có người hầu kẻ hạ, nàng cũng dửng dưng không động dung. Những thứ đột nhiên có được không phải dựa trên sự cố gắng thì cũng sẽ dễ dàng mất đi như sương khói, giống như gia đình mà dưỡng phụ dưỡng mẫu từng cho nàng, Ma Kết đã từng hạnh phúc biết bao, đến cuối cùng lại chỉ còn là một bóng dáng cô độc tồn tại như u linh. Nàng biết mình là cô nhi, nghĩa phụ đặt tên cho nàng nhưng không nhận họ, bởi ông tin sau này tìm lại thân phận thực sự của mình sẽ tốt hơn cho Ma Kết. Chỉ là chưa bao giờ Ma Kết có suy nghĩ tìm hiểu về thân thế của mình, cho dù nàng có thực sự là con gái của một gia tộc quyền thế, hay được sinh ra bởi những người thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, chuyện ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống hiện tại của nàng. Trước đây khi có dưỡng phụ dưỡng mẫu ở cạnh yêu thương chăm sóc, một tiểu cô nương như nàng chưa bao giờ cảm thấy thân thế thật sự của mình là chuyện gì quá quan trọng. Mà sau này khi đã mất đi gia đình, nàng lại càng không thiết tha gì tới việc tìm hiểu cha nương thân sinh là ai. Nếu như người thân của nàng thật sự cần nàng, vì sao nhiều năm như vậy, chẳng có ai đến tìm nàng? Dưỡng phụ từng kể ông đưa nàng về khi nàng còn nằm trong bọc chăn, đến bây giờ, có lẽ người thân của nàng đã nghĩ nàng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Không sao cả, Ma Kết cũng rất vui lòng là kẻ đã tạ thế trong mắt họ, dù sao cuộc sống hiện tại của nàng rất tốt, có thêm cha nương hay không cũng không có nhiều ý nghĩa.
Ma Kết là như vậy, nàng luôn nhìn thế gian này bằng ánh mắt lãnh đạm thờ ơ, chỉ có Sư Tử là vệt sáng duy nhất chói lên trong sinh mệnh của nàng, thay đổi cả cuộc sống của Ma Kết. Từ một cô nương vô dục vô cầu, lần đầu tiên Ma Kết biết thế nào là khát vọng, thế nào là chờ mong. Dẫu vẫn biết nếu không hi vọng sẽ không sợ thất vọng, chẳng qua chỉ cần nghĩ đến nụ cười hào sảng rạng rỡ của Sư Tử, Ma Kết cảm thấy cho dù kết quả thế nào nàng cũng không hối tiếc.
Ma Kết chống cằm, ánh mắt nhìn ra khoảng không xa xa ngoài cửa đường, tay theo bản năng lật sách, sau đó khẽ nhíu mày. Tuy không được chẩn bệnh, nhưng tự Ma Kết cũng biết tay mình đã tổn thương đến gân cốt, bây giờ ngay cả lật sách thi thoảng vẫn khiến nàng đau nhói. Đôi mi nàng rũ xuống, che đi chút quang mang trong đáy mắt. Hạ Vân này đúng là đáng ghét, vừa có chút ân sủng đã muốn thu thế lực của Hậu cung về tay. Ma Kết không quan tâm chuyện Hậu cung, cũng chẳng để ý quyền lực thuộc về tay ai, nhưng nếu lựa chọn nữa Hạ Vân và Mạc Cự Giải, hiển nhiên nàng sẽ ủng hộ vị Quý phi đã thất sủng trong lời đồn kia hơn. Ngoại trừ nguyên nhân là Sư Tử, càng quan trọng hơn, nàng ta là người thông minh. Quyền lực rơi vào tay người thông minh rất đáng sợ, nhưng cũng rất hiển nhiên, nếu nó thuộc về kẻ ngu ngốc, chẳng qua đó chỉ là tạm thời, chứ chẳng thể nào nắm giữ được dài lâu. Mà trên đời này chuyện tàn nhẫn nhất là chính là hy vọng rồi thất vọng, vậy chi rằng ngay từ đầu không lưu luyến, như vậy sẽ không có khổ đau.
Ma Kết có thể đoán được Mạc Cự Giải muốn làm gì, nhưng đó là chuyện của nàng ta, nàng chỉ cần đứng bàng quan là được rồi. Với năng lực của Mạc Cự Giải, có lẽ nàng ta đã tính trước cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định, nhưng Ma Kết thật sự hi vọng nàng ta sẽ không bị thông minh hại. Không phải vì đồng tình với Mạc Cự Giải, chẳng qua nếu nàng ta gặp bất trắc, Sư Tử sẽ đau khổ.
"To gan! Ngươi là ai mà lảng vảng trước cửa Viên Nguyệt đường? Ngươi có ý đồ gì?"
Tiếng quát the thé của nha hoàn ngoài cửa đường khiến Ma Kết nhức đầu, vừa mới than thở người ta tranh giành quyền thế, bây giờ đến người của mình lên giọng ra uy. Có lẽ vì thường ngày bị các cung lớn chèn ép, bây giờ vô tình gặp một ai đó vai vế thấp hơn nên hai nha hoàn kia cố ý cao giọng bắt nạt. Ma Kết thở dài lật tiếp một trang sách, đối phương bên ngoài hình như đang nhỏ giọng giải thích gì đó, nha hoàn lại quát lên, "Hiểu lầm? Hiểu lầm mà lạc tới tận Hậu cung? Còn không mau khai thật, ngươi là người của cung nào? Muốn tới đây làm khó dễ cho Ma Kết cô nương hay sao?"
Ma Kết vốn không định nhúng tay vào, dù sao nàng cũng không coi hai người kia là nha hoàn, hiển nhiên không có quyền quản giáo bọn họ, nhưng câu chuyện này dường như không thể kết thúc nhanh chóng, nếu bọn họ lời ra tiếng vào trước cửa đường, chỉ sợ sẽ dẫn tới nhiều tầm mắt, như vậy sẽ tương đối phiền phức. Nàng đặt cuốn sách trong tay xuống, đi ra cửa đường, hai thị nữ của Viên Nguyệt đường đang đứng chống nạnh, trang dung hung dữ nhìn một tiểu cô nương lạ mặt. Mà tiểu cô nương kia tuy còn nhỏ tuổi, vóc dáng nhỏ bé hơn hai người, song cũng không hề bị uy áp của hai người kia đè ép. Nàng mang khăn che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt trong suốt cực kì xinh đẹp, ngay cả Ma Kết là nữ nhân cũng phải sửng sốt mấy phần. Chỉ một đôi mắt đã động lòng đến như vậy, không biết dung nhan của tiểu cô nương này sẽ xuất chúng đến đâu. Dù Ma Kết không thường để ý đến chuyện trong Hậu cung, nhưng ít nhất nàng có thể chắc chắn, tiểu cô nương này không phải là người trong Tử Cấm thành. Còn chuyện nàng ta thật sự lạc đường đến Hậu cung hay đây là hiểu lầm có tính toán từ trước, chuyện này còn rất khó nói.
"Có chuyện gì vậy?" Ma Kết hơi trầm giọng, tuy nàng không có khí chất không giận tự uy như các quý nhân khác, nhưng ít nhất cũng không thể để người khác coi thường.
Ba người đồng thời quay sang nhìn nàng, dù hai nha hoàn kia không phục lắm nhưng vẫn miễn cưỡng gọi một tiếng "Ma Kết cô nương". Ma Kết cũng không suy nghĩ nhiều, ánh mắt nàng vẫn chăm chú vào nữ nhân che mặt, không hiểu sao dù không biết mục đích của tiểu thiếu nữ là gì, nàng vẫn nhất định cảm thấy nàng ta không phải người xấu. Ma Kết rất ít khi đánh giá một người qua lần gặp mặt đầu tiên, thậm chí còn cho rằng phải mất một thời gian rất dài mới có thể hiểu được phần nào đó của một con người. Cho tới bây giờ, có thể khiến cho nàng yêu thích từ lần đầu gặp mặt cũng chỉ có Sư Tử, mà tiểu cô nương này lại khiến nàng có những rung động nhẹ nhàng.
Không phải giống như tình cảm của nàng và Sư Tử, chỉ những rung cảm thuần khiết, đơn giản là muốn dịu dàng ôm lấy nàng ấy.
"Cô nương, tiểu nữ thật sự chỉ là đi lạc đến đây, hoàn toàn không có ý gì khác." Tiểu cô nương ôn nhu lên tiếng, thanh âm dịu dàng như nước khiến Ma Kết càng thêm kinh ngạc. Chưa nói tới xuất thân của nàng thế nào, nhưng một thiếu nữ sắc vóc hơn người, trang dung diễm lệ, ngay cả thanh âm cũng là thánh thót động lòng như vậy, chỉ cần với ngần đó thôi cũng đủ để nàng khuynh đảo nhân tâm rồi.
Chẳng qua là... hồng nhan bạc mệnh, không hiểu sao Ma Kết đột nhiên cảm thấy bi ai cho nàng ta.
Bởi vì có thiện cảm với tiểu cô nương này, Ma Kết cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái, quay sang bảo hai nha hoàn, "Hai người dẫn cô ấy ra ngoài đi, nơi này xa xôi như vậy, chẳng may lạc đến cung của cung phi nào khó tính sợ là sẽ rắc rối."
Tiểu cô nương chắp tay thi lễ cảm ơn, sau đó cùng hai nha hoàn rời đi. Hai nha hoàn không thèm che giấu sự khó chịu của mình, song nàng cũng không để tâm nhiều lắm, nàng chỉ có chút ảo não, nếu biết sẽ lạc đường nàng đã chẳng đi xa như vậy, còn lạc luôn cả nha hoàn bên người. Chẳng qua, Hỏa Ly cung và Trường Xuân cung không phải nơi nàng muốn tới, nơi của các cung phi khác lại đều ồn ào dung tục khiến nàng không thoải mái, rốt cuộc tìm được nơi thanh tịnh lại bị lạc đường. Nàng thở dài một tiếng, khó khăn lắm mới xin phụ thân được cùng tới Tử Cấm thành, vậy mà vừa không thu hoạch được gì, hơn nữa còn có thể bị nhũ mẫu mắng nữa.
Vừa ra khỏi Hậu cung, hai nha hoàn kia liền quay ngoắt trở về, tiểu cô nương cũng không để bụng, nhưng nha hoàn của nàng đang nóng ruột chờ ở bên ngoài không khỏi bất mãn, "Bọn họ là nha hoàn cung nào vậy? Thật quá đáng, dám không để tiểu thư vào mắt!"
Tiểu cô nương gõ trán nha đầu kia, "Được rồi, còn sợ chưa đủ loạn hay sao? Muộn rồi, chúng ta mau về thôi. Phụ thân bãi triều trở ra mà không thấy chúng ta sẽ bị mắng đấy."
Nha hoàn cười hì hì, "Tiểu thư cố ý vào cung, lại còn lạc đến Hậu cung của Hoàng thượng, cũng thật là trùng hợp quá đi. Dù sao không bao lâu nữa cũng được diện kiến dung nhan Thiên tử rồi, cô đâu cần vội vàng như vậy, lão gia sẽ không vui đâu."
Tiểu cô nương cau mặt, nàng không thích đùa những chuyện như vậy, "Đang trong Hoàng cung, em nói ít một chút đi." Ngay cả một nha hoàn cũng đã biết chuyện, không biết phụ thân nàng còn định làm mọi chuyện đến đâu.
Kỳ thật cũng không quá khó hiểu, phụ thân nàng tính cách thế nào, nàng cũng không còn lạ lùng nữa. Chẳng qua, trên đời này có những chuyện, giữa hiểu và chấp nhận là một khoảng cách rất xa.
.
Thiên Bình ngồi trước cửa cung, chống cằm nhìn đám chim bồ câu đang tranh nhau chỗ thóc mà thị nữ vừa rải xuống. Con bồ câu mà nàng nuôi cũng ghê gớm thật, không biết vì sao luôn phải đưa tin một quãng đường dài như vậy, mà nó có thể kết thân được với bầy chim khác, còn kéo cả lũ về cung của nàng kiếm ăn. Cứ nhìn cách nó gù gù với đám bạn mới thân mà xem, hoàn toàn không để ý tới chủ nhân là nàng đang ngồi phía sau nhìn nó chút nào.
Ngay cả một con bồ câu cũng có thể có bạn dễ dàng như vậy, thật là khác hẳn nàng.
Từ nhỏ, vì hầu như mọi người trong Cảnh vương phủ đều thiên văn, chỉ có nàng không thích đọc sách, ngược lại luyện ra một thân võ nghệ, nên vốn không có tiếng nói chung. Mấy lần Cảnh vương dẫn nàng vào cung, nhìn thấy Thái tử ca ca luyện võ cùng bằng hữu mà nàng càng thấy tủi thân. Cùng sinh ra trong Hoàng tộc, Nhân Mã cho dù làm gì cũng có người tùy tùng - nói tùy tùng cũng không đúng lắm, theo Thiên Bình thấy, họ càng giống tri kỷ hơn là chủ tớ. Mà hiển nhiên, muốn trở thành tri kỷ, đương nhiên phải có tiếng nói chung. Ngay cả một cô nương sắc mặt trắng nhợt nhìn qua đã biết nhiều bệnh trạng như Mạc Cự Giải cũng có thể cùng An Nhân Mã nói chuyện múa kiếm bắn cung, khiến tâm trạng Thiên Bình càng không tốt. Bên người Nhân Mã, ai cũng văn võ song toàn, mà nàng lại chỉ là một mảnh ghép dư thừa trong Cảnh vương phủ, không hòa nhập được với ai, mỗi ngày cầu nguyện không cần bị phụ thân hỏi về "Tam tự kinh". Thiên Bình cũng từng muốn đọc sách ngâm thơ giống các ca ca và phụ thân, nhưng rốt cuộc nàng chỉ nhìn đến trang thứ hai đã cảm thấy chán nản. Nàng không thể kiên nhẫn ngồi lâu một chỗ, lại càng không hề cảm nhận được chút nhã hứng văn nhân nào khi ôm một quyển sách cả ngày, mỗi lần kinh thành có hội đối đáp thi ca, mọi người đứng xem rất đông, chỉ có nàng là thấy vừa nhạt nhẽo vừa buồn ngủ. Tính cách Thiên Bình trời sinh ngang bướng, lại hoàn toàn không có thiên phú thi văn, rốt cuộc Cảnh vương cũng chẳng quản nàng nữa, tùy ý nàng dăm bữa nửa tháng lại lén lút trốn ra khỏi phủ lang thang nơi giang hồ lịch lãm. Rốt cuộc càng lúc, thời gian nàng không ở trong phủ lại càng nhiều hơn, có khi nửa năm không trở về cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì. Đây vốn là điều cấm kị với hoàng hoa khuê nữ, đặc biệt là những thiếu nữ danh gia vọng tộc lại chưa có ý trung nhân như nàng, chẳng qua Thiên Bình tuyệt không đắn đo chuyện này. Dù sao ở trong phủ bức bối ngột ngạt, lúc nào cũng phải chú ý lễ nghi, chẳng bằng nàng tùy ý tìm một quán rượu, có thể thoải mái vừa gác chân lên ghế vừa gặm chân gà cũng không ai nói gì. Nếu có người dám ý kiến, thử xem bổn Quận chúa có móc mắt cắt lưỡi nhà ngươi không?!
Những tưởng cuộc sống giang hồ sẽ phong phú hơn, nào ngờ Thiên Bình vì quá thẳng thắn lại có chút chua ngoa của thế nữ cao quý, rốt cuộc đám bằng hữu nàng kết thân cũng chỉ ngọt nhạt với nàng được vài hôm đều viện cớ "Đạo bất đồng, bất tương vi mưu" rồi bỏ đi. Cũng không thể trách được, dù sao với miệng lưỡi đanh đá như Thiên Bình thường rất dễ đắc tội với người ta, đại sư huynh còn từng bất đắc dĩ than không biết nàng đến giang hồ để kết giao bằng hữu hay kết thù nữa. Có điều ngạo quật của Thiên Bình đã ăn sâu vào máu thịt, vì một lần bị kẻ thù đuổi giết mà nàng bị thương, sau đó mới gặp được Ma Kết. Ma Kết điềm đạm lại hiểu chuyện, lạnh lùng nhưng không kém phần ôn nhu, một lòng chăm sóc nàng chờ nàng tỉnh lại cũng không hề kể công hay oán thán. Thời điểm bị thương là dễ yếu lòng nhất, giang hồ hiểm ác vốn không dễ dàng tin ai, thế nhưng ánh mắt thanh sạch cùng khí chất trong sáng của Ma Kết khiến Thiên Bình không chút nào là không an lòng. Thiên Bình tựa như một con nhím gai mọc tua tủa quanh người, sẵn sàng làm bị thương cả bản thân lẫn người khác khi có người dám cả gan bước chân qua giới hạn an toàn của nàng, nhưng Ma Kết lại thật ôn nhu giúp nàng đắp thuốc lên vết thương đang chảy máu, sẵn sàng ôm lấy trái tim rách nát đầy của nàng, cẩn thận băng bó lại giúp nó liền sẹo. Một cô nương như vậy, ai có thể không yêu cơ chứ?
Nếu không phải vì Ma Kết, có lẽ Thiên Bình sẽ cả đời lang bạt giang hồ, hoặc cũng không trở về Kinh thành sớm như vậy. Nhưng nàng muốn Ma Kết có thể sống một cuộc đời đầy đủ sung túc, có kẻ hầu người hạ, quang thân là gấm vóc lụa là, vì vậy nên nàng mới nhận lời Nhân Mã hồi cung. Đáng tiếc, người vốn chưa bao giờ biết đến hai chữ hối hận như Thiên Bình, lúc này lại không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc quyết định của nàng là đúng hay sai. Có lẽ khi nhập cung, Ma Kết thật sự không cần phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng lại phải đối mặt với những dơ bẩn nhem nhuốc nhất của lòng người. Nữ tử được Thiên Bình coi là trân bảo, lại bị người khác ghen ghét khi dễ chỉ vì chút tình cảm còn không thể gọi là sủng ái của Nhân Mã. Mà bản thân nàng, lại vì một long thai mà chẳng thể nào đòi lại công bằng cho Ma Kết từ một phi tử nho nhỏ thị sủng sinh kiêu. Nếu không phải vì Nhân Mã, nàng đã sớm đánh chết Hạ Vân rồi, làm gì phải cân nhắc lợi hại nhiều như vậy.
Những lúc như thế này, nàng mới cảm thấy Mạc Cự Giải bớt đáng ghét hơn một chút. Nàng ta có Mạc Sư Tử bảo vệ, có Phong Song Ngư và An Nhân Mã yêu thương, nàng ta có quyền kiêu ngạo hơn người khác, nhưng ít nhất cũng không đạp lên giới hạn không thể tha thứ. Khi cần nàng ta vẫn đủ khôn khéo để thể hiện quyền uy của mình, hết giận rồi lại trở về làm Quý phi cao cao tại thượng không màng Hậu cung tranh đấu. Cho dù hiện tại nàng ta đang bị phạt cấm túc, song những phi tần khác cũng không dám coi thường, kỳ thực người như vậy mới đáng sợ, so với nàng ta, Hạ Vân chỉ là cô tiểu thư ngốc nghếch quen được nuông chiều mà thôi.
Không thông minh sắc sảo vốn không có tội, quen được nuông chiều cũng là may mắn của nàng ta, chẳng qua, Hạ Vân lại đắc tội với người không nên đắc tội, như vậy cũng chỉ có thể trách vận khí của nàng ta không tốt, không biết cách nhìn thời thế mà thôi.
"Quận chúa, canh huyết yến hầm xong rồi." Nha hoàn bưng thực hạp vẫn còn tỏa hơi ấm tới, "Bây giờ chúng ta tới Hạ Huyền cung sao?"
Thiên Bình đứng dậy, phủ thêm một lớp áo khoác mỏng mà nha hoàn cẩn thận chuẩn bị sẵn cho nàng, "Ừ, nhân lúc canh còn nóng."
Nha hoàn than thở, "Hạ Mỹ nhân cũng thật là có phúc, mang long thai của Hoàng thượng, lại được Quận chúa quan tâm chu đáo như vậy."
Thiên Bình nghe xong cũng chỉ mỉm cười không nói chuyện, cùng nha hoàn tới cung Hạ Huyền. Hạ Vân bây giờ đã là Mỹ nhân Tứ phẩm, vì vậy cung của hai người cách nhau không xa, Thiên Bình cũng lười ngồi kiệu rườm rà phức tạp. Đối với người tập võ như Thiên Bình, đi bộ vài bước chân chẳng phải chuyện nặng nhọc khó khăn gì, chỉ có nha hoàn vẫn còn lo lắng, "Quận chúa, hay cứ gọi kiệu phu cho đỡ mệt? Vết thương của người còn chưa lành hẳn nữa."
"Chỉ là thương da thịt mà thôi, căn bản không đáng ngại." Thiên Bình không muốn nhắc về vết thương của mình nhiều, chuyện trước đây nàng suýt chết bên ngoài còn không nhiều người biết đến, huống gì chỉ là một vết thương nhỏ nhoi thế này.
Đương nhiên, đối với nha hoàn lại là một chuyện khác. Mấy tháng trước khi nàng nghe thấy động tĩnh lúc nửa đêm, giật mình tỉnh dậy thắp đèn vì lo lắng có trộm đột nhập trong phủ, không ngờ lại thấy Thiên Bình sắc mặt trắng nhợt, vai trái đẫm máu, khiến cô nương như nàng phải bịt miệng mới có thể ngăn được tiếng kêu sợ hãi. Tuy Thiên Bình được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, nhưng vết thương xuyên qua vai cũng đâu phải là nhỏ, nha hoàn lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu.
Chẳng qua Thiên Bình đã quyết ý, nha hoàn cũng không dám nhiều lời, đành thuận theo ý nàng cùng quá bộ tới Hạ Huyền cung. Hạ Mỹ nhân tuy ngày thường kiêu ngạo, nhưng Thiên Bình là Quận chúa được sủng ái, hiển nhiên không dám không tiếp, thái độ thân thiện khách khí khác xa khi đối mặt với những phi tử khác trong Hậu cung.
"Làm phiền Quận chúa tới đây một chuyến, thật là ngại quá." Hạ Vân ngọt ngào mỉm cười, "Mấy chuyện thế này để nha hoàn làm là được rồi, đâu cần Quận chúa đích thân đưa đồ?"
Thiên Bình cũng hiếm thấy khách sáo với nàng ta, "Sao có thể nói thế, quà tặng quan trọng ở tấm lòng, hơn nữa Hạ Mỹ nhân lại đang có long thai, giao cho nha hoàn bổn Quận chúa không yên lòng."
Nghe Thiên Bình nói vậy, Hạ Vân nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới đã hơi tròn, trong lòng có chút đắc ý. Trong Hậu cung, sủng ái của Hoàng thượng có thể chỉ là nhất thời, nhưng cốt nhục Hoàng gia chính là chỗ dựa quyền lực vững chắc nhất, nhất là khi Phong đế đã lên ngôi mấy năm vẫn chưa có con. Chỉ bằng một long thai, Hạ gia của nàng được chiếu cố nâng đỡ thấy rõ, mà địa vị của nàng cũng cao hơn hẳn. Mạc Cự Giải đấu không lại với nàng, còn bị phạt ngược cấm túc, ngay cả An Thiên Bình vốn không bị cung quy trói buộc gần đây cũng thường thường đích thân mang đồ tới tặng nàng, càng đừng nói tới những phi tần khác trong cung. Mặc dù Hạ Vân cũng đoán được Thiên Bình làm những chuyện này đều là vì Ma Kết, những điều ấy cũng không có hề gì. Thiên Bình tuyệt đối sẽ không tranh sủng với nàng, vả lại sớm muộn sau này nàng ta cũng sẽ gả đi, chẳng lẽ nàng còn phải lo lắng hay sao?
"Quận chúa chu đáo quá, Quận mã tương lai nhất định sẽ rất hạnh phúc." Hạ Vân nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi tiếp, "Không biết Quận chúa đã để ý tới ai chưa?"
Thiên Bình nhàn nhã đặt tách trà xuống, "Chuyện tình duyên là của số mệnh, cho dù có vội vàng cũng không cưỡng ép được."
Thiên Bình luôn thích nói ngắn gọn, không thích vòng vèo bóng gió như các tiểu thư khuê các khác, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới hào hứng của Hạ Vân, "Sao có thể nói như vậy, Quận chúa xinh đẹp cao quý, đương nhiên là giấc mơ của nhiều nam nhân trong thiên hạ rồi. Có điều quan niệm của Quận chúa thật giống với nghĩa huynh của ta, huynh ấy cũng luôn chờ người của số mệnh, kết quả lại bỏ lỡ bao nhiêu cô nương tốt."
Mặc dù Hạ Vân làm như vô tình nhắc đến, nhưng Thiên Bình sao có thể không nghe hiểu ý của nàng ta? Tuy cô Mỹ nhân này đầu óc không tốt, chẳng qua lại rất biết cách tranh thủ cơ hội cho người thân của mình. Có điều Hạ gia đang được nâng đỡ như vậy, chưa nói Thiên Bình có vừa ý hay không, chưa chắc Nhân Mã đã đồng ý hôn sự này.
"Dương Thị lang trẻ tuổi đa tài, yêu cầu cao hơn bình thường cũng là dễ hiểu. Không giống như bổn Quận chúa, vốn không được ôn nhu dịu dàng nên bị nhiều người chướng mắt hơn cũng là dễ hiểu."
Hạ Vân nghe Thiên Bình nói như vậy lập tức an ủi, "Quận chúa sảng khoái hào hiệp, đương nhiên sẽ có phong thái riêng. Dù sao cũng không thể sống vừa lòng hết mọi người trong thiên hạ, tự nhiên Quận chúa sẽ gặp được người thật lòng với mình mà thôi."
Thiên Bình nghe đến đây không khỏi cười nhạt một tiếng, "Mỹ nhân nói không sai, cho dù ôn nhu thiện lương cũng có người chướng mắt, sao bổn Quận chúa có thể chờ mong ai cũng yêu thích mình được."
Nói xong Thiên Bình đứng dậy, uyển chuyển nhìn Hạ Vân, "Vốn là tới thăm Hạ Mỹ nhân, lại làm phiền Mỹ nhân lo lắng, đúng là thất trách. Hôm nay ta không làm phiền Mỹ nhân nữa, hôm khác sẽ tới thăm Hoàng chất sau."
Hạ Vân thấy vậy cũng để Tiểu Thúy dìu mình đứng dậy, chậm rãi tiễn Thiên Bình về, "Quận chúa khách sáo, có được Hoàng di tốt như vậy, tiểu Hoàng tử đúng là may mắn. Bổn cung hiện tại không tiện đi lại nhiều, không tiễn Quận chúa được, hi vọng Quận chúa không để tâm."
"Sức khỏe quan trọng nhất, mấy chuyện lễ nghi lặt vặt để sau đi." Thiên Bình cũng không để ý nhiều chuyện này, dù sao cũng chỉ là mấy lời khách sáo mà thôi, căn bản không đáng để nàng lưu tâm. Sau khi dặn Tiểu Thúy chăm sóc Hạ Vân cẩn thận, nàng mới dời gót cùng nha hoàn trở về Cẩm Sa cung, biểu tình ôn nhu dễ gần rách nát trong chớp mắt. Quả nhiên nàng không hợp với chốn cung cấm, cứ phải đeo lên một lớp mặt nạ giả tạo như vậy, thật sự là rất mệt mỏi. Mới chỉ có không bao đâu Thiên Bình đã cảm thấy khó chịu, cũng không biết mấy cô phi tử trong Hậu cung sao có thể chịu đựng được việc sống trong một cái vỏ bọc lâu như thế.
Vẫn là ngôi nhà nhỏ của Ma Kết ở trấn Sơn Đồng dễ chịu nhất, ở đấy chỉ có nàng và Ma Kết, Thiên Bình có thể tùy ý thể hiện cảm xúc, không cần phải làm bộ thân thiết với bất kỳ ai.
Mà Thiên Bình vừa rời khỏi, khuôn mặt Hạ Vân cũng lập tức vặn vẹo. Nàng tức giận không có chỗ phát tiết, vung tay hất đổ thực hạp đựng canh huyết yến trên bàn.
Tiểu Thúy thấy vậy không khỏi hốt hoảng can ngăn, "Nương nương, không nên làm vậy, dù sao cũng là Quận chúa đích thân đưa tới..."
"Thì đã sao?" Hạ Vân gắt, "Ngươi không thấy ả ta dựa vào một bát canh huyết yến, tới đây mắng bóng mắng gió ta sao? Bổn cung bây giờ ân sủng vô hạn, còn phải chịu đựng ả ta bắt nạt hay sao?"
Tiểu Thúy biết chủ tử của mình đang nổi giận, ngọt giọng khuyên nhủ, "Tính cách Quận chúa là như vậy, chẳng qua vì thân thiết với Ma Kết cô nương nên có thể còn bất mãn trong lòng thôi, ngay cả Hoàng thượng cũng hết cách với Quận chúa, nương nương đừng quá để ý. Vả lại cho dù Quận chúa là hoàng thân quốc thích cũng không dám không nể mặt Hoàng thượng, vì vậy nên gần đây mới thường xuyên tặng đồ bổ muốn kết thân với nương nương, nương nương xem thử cả Hoàng cung có ai khiến Quận chúa đích thân tới tặng đồ như vậy chưa?"
Hạ Vân nghe Tiểu Thúy nói vậy cũng bớt giận ít nhiều, kỳ thật không phải nàng không hiểu, chẳng qua có hiểu cũng vẫn không khỏi bất mãn. Dù sao An Thiên Bình đã cố lôi kéo muốn tạo mối quan hệ tốt với nàng, để yên cho Ma Kết kia ít ngày cũng không phải chuyện to tát, cũng miễn để nàng bị lời ra tiếng vào là dựa vào long thai ức hiếp phi tần trong Hậu cung. Lại nói, Ma Kết đó thậm chí còn không phải phi tần, chờ ngày Thiên Bình gả đi, lúc ấy nàng ta chỉ sợ ngay cả bảo mệnh cũng khó, nói gì tới tranh sủng. Huống hồ hiện tại giọt máu của Hoàng thượng còn đang chảy trong nàng, nàng không thể vì một chút chuyện vụn vặt mà ảnh hưởng tới cả quãng đường rất dài phía trước được.
- End Chương 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top