Chương 15
Mấy hôm nay vì xảy ra nhiều chuyện mà Hậu cung xôn xao ồn ào, nhưng cũng có những nơi hoàn toàn tách biệt khỏi những náo nhiệt đó, chẳng hề mảy may quan tâm đến tranh đấu thâm cung, ví dụ như Hỏa Ly cung của Mạc Quý phi, hoặc là Trường Xuân cung của Lan Tiệp dư.
Từ ngày Cự Giải bị ban lệnh cấm túc, phi tần không cần tới Hỏa Ly cung thỉnh an nữa, Lan Dao hầu như không ra khỏi Trường Xuân cung, cả ngày đóng cửa pha trà đọc sách. Hạ Vân cho dù được sủng ái cũng phải e dè Lan Dao, thế nên những ngày tháng này của nàng cũng coi như an nhàn tự tại, không cần phải đối mặt với những nữ nhân tâm địa khó lường kia. Sủng ái quyền lực gì gì đó, ai muốn tranh cứ tranh thoải mái, nàng nhập cung vốn cũng chẳng bởi vì những thứ này.
"Nghe nói hôm trước Hạ Mỹ nhân vừa gây khó dễ cho Ma Kết cô nương xong, tối hôm ấy Hoàng thượng liền tới Hạ Huyền cung, hình như là để nói đỡ cho cô ấy."
"Muội cũng có nghe, sau đó Hoàng thượng còn ghé qua Viên Nguyệt đường thăm Ma Kết cô nương thì phải."
"Haiz, vậy thì nàng ta thảm rồi. Hoàng thượng càng sủng ái nàng ta, Hạ Mỹ nhân sẽ càng căm ghét nàng ta thêm thôi."
"Nhưng nàng ta còn có An Quận chúa chống lưng phía sau mà, tỷ không thấy mấy hôm nay Hạ Mỹ nhân chẳng dám đả động gì đến Viên Nguyệt đường sao?"
"Nói cũng đúng..."
Lan Dao vốn muốn đọc nốt quyển sách còn dang dở, vậy mà từ sáng đã bị hai nha đầu kia líu ríu nhức cả đầu. Nàng đặt quyển sách xuống, nhẹ nhàng day thái dương, "Nếu hai em rảnh rỗi như vậy chi bằng đi hái sen về ướp trà đi, đừng làm phiền ta đọc sách."
"Nương nương." Thanh Thanh nhào đến bên người Lan Dao, mềm giọng làm nũng, "Hậu cung nhiều chuyện vui như vậy mà người không hứng thú chút nào sao, cả ngày chỉ thấy người đọc sách, quyển sách này người đã đọc cả chục lần rồi."
Lan Dao gõ đầu Thanh Thanh, "Hậu cung có gì vui chứ, toàn là chuyện tranh sủng ta sống ngươi chết, em cứ mải ham vui không biết chừng bị hại lúc nào không hay, khi ấy đừng mếu máo gọi ta đấy."
Thanh Thanh bĩu môi, "Nương nương thật là, nếu người không yêu thích Hoàng thượng, cũng không hứng thú với cung đấu, vậy sau trước đây nhất định muốn tiến cung, khiến Lan đại nhân nổi giận như vậy?"
Lan Dao nhíu mày, Lục Lục bên cạnh thấy sắc mặt nàng không tốt, vội quở trách Thanh Thanh, "Nha đầu này, bây giờ còn dám oán trách nương nương rồi? Nương nương có lý do của mình, muội lo hầu hạ người cho tốt là được."
Thanh Thanh oan ức nhìn Lục Lục, "Không phải oán trách, chỉ là nương nương không thiết tha Hoàng sủng, cả ngày chỉ ở trong cung, còn không phải muội sợ người buồn chán hay sao? Ít nhất ở phủ còn có thể chơi đùa với tiểu thiếu gia, hai năm rồi muội chưa được gặp tiểu thiếu gia đâu!"
"Tiểu thiếu gia còn bận đọc sách luyện chữ, đâu có rảnh rỗi mà cả ngày chơi với muội?"
"Ít nhất nhìn thấy tiểu thiếu gia cũng vui vẻ, trong Hậu cung này phi tần tiếu ý tàng đao, hạ nhân không dựa hơi chủ hung hăng lên mặt thì cũng khúm núm quỵ lụy, ngày nào cũng nhìn bọn họ muội nuốt không trôi cơm." Thanh Thanh cằn nhằn một hồi, sau đó ôm tay Lan Dao, "Nương nương, sau này người lên làm Hoàng hậu, lúc ấy quyền lực vô biên rồi, chúng ta thường xuyên trở về Lan phủ tìm tiểu thiếu gia chơi được không?"
Lan Dao nghe Thanh Thanh nhắc tới chuyện Hoàng hậu liền nghiêm nghị nhắc nhở, "Không được nói linh tinh, chuyện lập Hậu để Hoàng thượng suy xét, em nhiều lời làm gì? Sau này còn không biết giữ miệng nữa, ta cho phạt em đấy."
Thanh Thanh nghe Lan Dao muốn phạt mình không khỏi vội vàng thanh minh, nương nương của nàng tuy ôn nhu điềm đạm, nhưng một khi đã quyết ý thì không ai lay chuyển được, cũng chính vì vậy mà tuy Lan Dao coi nàng và Lục Lục như tỷ muội, nhưng nàng cũng không dám quá mức tùy ý, "Em không nói linh tinh, đây là chuyện các vị đại nhân nói trên triều mà."
"Sao cơ?" Lan Dao nhìn Thanh Thanh, hiếm khi thấy nàng nghiêm túc như vậy, ngay cả Lục Lục cũng giật mình, "Sao tự dưng chuyện lập Hậu lại có liên quan tới ta vậy?"
Thanh Thanh bị nàng làm cho không hiểu ra làm sao, ngơ ngác hỏi lại, "Sao lại không liên quan tới người được, người là phi tử của Hoàng thượng cơ mà, lại còn rất có địa vị nữa..."
"Thanh Thanh!" Mắt thấy nha đầu kia càng nói càng khiến mọi chuyện rối tung, Lục Lục trầm giọng nhắc một tiếng ý bảo nàng yên lặng, sau đó mới nhẹ giọng thưa lên, "Chuyện này em cũng không rõ ràng lắm, nghe nói hôm trước có người nhắc đến chuyện phế Quý phi, lập ra Hoàng hậu để quản lý Hậu cung, có vị đại nhân khen nương nương hiền lương thông tuệ, xứng đáng trở thành Mẫu nghi thiên hạ."
"Hoàng thượng nói sao?"
"Hoàng thượng nói người tự có quyết định, vì hôm ấy người nổi giận nên cũng không ai dám nhắc lại chuyện này nữa."
Quả nhiên, bây giờ Hạ Vân đã mang thai, Hạ gia cũng không chờ được nữa nên mới có ý đề xuất phế Quý phi lập Hậu, dù sao câu chuyện của Hoàng thượng và Quý phi lưu truyền xưa nay, để tránh đêm dài lắm mộng cũng không còn cách nào khác. Chỉ là Lan Dao thật sự không ngờ tới, thế nhưng lại có người nhắc tới nàng trước mặt Hoàng thượng.
Cũng không biết là ai, nếu như thật sự khiến cho Hoàng thượng lưu tâm, vậy chẳng phải hai năm rồi nàng tiến cung chính là vô ích hay sao?
Nếu như vị đại nhân đó là người ủng hộ Lan gia, nàng tin tưởng huynh trưởng có thể xử lý tốt, nhưng nếu như người đó thực chất ủng hộ Hạ gia, vậy chuyện này có chút phức tạp rồi.
Hiện tại Mạc Cự Giải đang đứng đầu Hậu cung, trong triều đình Lan gia đang rất có thế lực, nếu như Hạ gia muốn nhân cơ hội lần này mà củng cố thực lực, quyền khuynh triều dã, cho dù là Mạc gia hay Lan gia cũng đều phải loại bỏ. Đã là như vậy, Hạ gia bắt đầu tính kế lên nàng cũng không khó hiểu.
Lan Dao cau mày, hai năm trước nàng quyết tâm trái lời huynh trưởng vào cung tuyển tú, nếu hôm nay nàng còn ngồi yên, không phải chính là có lỗi với huynh ấy hay sao? Tuy nói Lan Dao không hứng thú với chuyện Hậu cung của Hoàng đế cho lắm, nhưng chuyện đã như vậy, cũng không thể tiếp tục trung dung được nữa.
"Lục Lục, em chuẩn bị một chút đồ bổ đưa đến Hỏa Ly cung, nói là chút lòng thành của bổn cung, mong Quý phi không cần quá đau lòng mà tổn hại đến sức khỏe."
Lục Lục nghe nàng hạ lệnh liền vội đứng dậy chuẩn bị, chỉ có Thanh Thanh không hiểu ra sao, thắc mắc, "Nương nương, sao tự dưng lại tặng đồ cho Hỏa Ly cung?" Nương nương của nàng cũng thật là kì lạ, người không thiết tha ân sủng Hoàng thượng, không muốn kết thân với Hạ Mỹ nhân đang mang long thai, càng thờ ơ với tranh quyền đoạt vị chốn Hậu cung, ngày ngày đóng cửa ở trong cung không tiếp xúc nhiều với những phi tần khác, hôm nay lại đột nhiên quan tâm đến vị Quý phi đã thất thế kia là thế nào?
Cho dù trước đây Hoàng thượng yêu thương Mạc Quý phi đó thật, nhưng mấy năm nay tình cảm lạnh nhạt, ngoài việc có được cái danh là Quý phi Nhất phẩm, địa vị hiện tại của nàng ta trong Hậu cung so ra cũng chẳng hơn nương nương của nàng là bao nhiêu.
Lan Dao lườm Thanh Thanh một cái, "Em còn nói nhảm, không đứng dậy giúp Lục Lục chuẩn bị đi?"
"Em chỉ thấy lạ mà thôi, xuất thân của người cao quý biết bao nhiêu, còn có Lan gia chống lưng, sau này chưa biết chừng sẽ trở thành Hoàng hậu, cần gì phải đi lấy lòng một Quý phi đã hết thời chứ?"
Khuôn mặt Lan Dao thoáng trầm xuống, đôi khi nàng không thể hiểu nổi nha đầu Thanh Thanh này là ngốc thật hay giả ngốc nữa, năm lần bảy lượt nhắc tới chuyện Hoàng hậu là cố ý muốn chọc giận nàng hay sao?
"Lời này ta không muốn nghe lại nữa, em chỉ cần nghe theo lệnh ta là được rồi, nhớ chưa?"
Sắc mặt Lan Dao không tốt, Thanh Thanh vội vâng một tiếng, sau đó chạy theo Lục Lục cùng chuẩn bị đồ đưa tới Hỏa Ly cung. Nhưng lúc như vậy, nàng thật sự không dám ở cạnh Lan Dao chút nào. Nương nương của nàng tuy là nữ tử yếu liễu đào tơ, nhưng khí chất không giận tự uy ấy thì đúng là không đùa được đâu!
Hai nha đầu kia cùng đi sắp xếp đồ rồi, Lan Dao nhẹ nhàng xoa xoa thái dương. Những lời Thanh Thanh nói tự nhiên có lý của con bé, thế nên nàng chỉ nhắc nhở chứ không nổi giận, dù sao hiện tại Mạc Cự Giải quả thật giống như đang thất thế trong Hậu cung, con bé không phục cũng là chuyện hợp lý.
Nhưng, cũng chỉ là giống như mà thôi.
Hậu cung khi nào thì có đến ba thế cục chứ? Những người khác mơ hồ không rõ, nhưng Lan Dao không phải kẻ hồ đồ. An Thiên Bình sớm muộn gì cũng phải gả đi, không thể sống trong Hậu cung cả đời, mà Hạ Vân... nàng ta muốn đấu với Mạc Cự Giải, chỉ sợ chờ kiếp sau mới có cơ may thắng nổi.
Vốn dĩ trong lòng Hoàng thượng chỉ có một người mà thôi, đám người kia còn ảo tưởng chuyện tranh sủng, đúng là tự mang bản thân ra làm trò cười mà không biết.
Nguyên nhân vì sao An Nhân Mã đến giờ vẫn chưa lập Hậu, Lan Dao quả thật đoán không ra, nhưng chỉ bằng việc ban lệnh cho các phi tần phải tới thỉnh an Quý phi, hiện tại còn cấm túc Mạc Cự Giải không cho nàng ta rời khỏi Hỏa Ly cung, sau đó là trực tiếp nổi giận với đám quan viên muốn phế Quý phi trên triều... An Nhân Mã không tiếc công bảo vệ Mạc Cự Giải đến như vậy, giống như muốn bố cáo với cả triều đình, Mạc Cự Giải chưa bao giờ thất thế, người có thể ngồi lên phượng vị làm Hoàng hậu của hắn cũng chỉ có Mạc Cự Giải mà thôi.
Nhưng mà... Lan Dao cũng muốn biết xem, hiện tại Hạ Vân đang mang long thai, Dương Ân lại vừa lập công lớn, An Nhân Mã định bảo vệ ngôi vị Quốc mẫu cho Mạc Cự Giải kiểu gì.
Lục Lục và Thanh Thanh đã chuẩn bị xong đồ, chuẩn bị tới cung Hỏa Ly, Lan Dao nghĩ một chút, nói thêm, "Thanh Thanh, em đến tẩm cung lấy cuộn tranh trong ngăn tủ cho ta."
"Nương nương định tặng đi cả bức tranh đó sao?" Thanh Thanh càng lúc càng không thể hiểu nổi, bức tranh đó là bút họa của Cố tiên sinh nổi danh thiên hạ, trước đây Lan Dao đã phải tốn cả ngàn lượng bạc mới mua được về, chính là yêu thích không thôi, ngày thường treo lên cũng không nỡ, sao bây giờ lại vì vị Quý phi kia mà tặng đi rồi.
Nhưng Lan Dao đã quyết ý, Thanh Thanh cũng không dám trái, chỉ đành ủy khuất đi lấy cuộn tranh tới cho nàng. Lan Dao nhận lấy cuộn tranh, mở ra nhìn thoáng qua một chút rồi thả vào trong rương đồ, sau đó nhắc nhở hai nha đầu đi sớm về sớm.
Tuy là có chút nuối tiếc, nhưng so với đại cục của Lan gia, một cuộn tranh đó có tính là gì?
.
"Nương nương, mấy hôm nay người viết gì vậy?" Hạnh Nhi ngồi cạnh Cự Giải, tò mò chống cằm hỏi.
Bởi vì mấy hôm trước bị người của Hạ Mỹ nhân đánh, gần đây Cự Giải không sai nàng làm việc, nói để nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khỏe lại rồi tính tiếp, nhưng như thế lại khiến nàng không có việc gì làm mà sinh ra nhàm chán. Vốn ban đầu Hạnh Nhi còn có thời gian mà bất mãn Hoàng thượng tàn bạc không nể tình xưa với Cự Giải, nhưng hình như bản thân nương nương của nàng không quan tâm đến chuyện ấy lắm, ngược lại gần đây đều đặt hết tâm trí vào những trang giấy đầy chữ trên bàn, từ sáng đến tối bên cạnh luôn có người mài mực xé giấy, Cự Giải lại mải mê viết chữ, chỉ có Hạnh Nhi là không làm gì, ngồi bên cạnh bồi Cự Giải vui.
Cự Giải nghe Hạnh Nhi hỏi như vậy không khỏi dừng bút, Hạnh Nhi từ nhỏ vẫn đi theo nàng, trước đây cũng được cùng nàng đi học, nhưng sau này khi Cự Giải nhập cung, Hạnh Nhi mỗi ngày bề bộn nhiều việc cũng không có thời gian đọc sách luyện chữ, hiện tại xem chừng đã quên gần hết. Nàng đặt cây bút trong tay xuống, nắm tay Hạnh Nhi dịu giọng hỏi, "Em có muốn học lại chữ không?"
Hạnh Nhi chớp chớp mắt nhìn nàng, "Học chữ để làm gì? Dù sao em cũng không có thời gian đọc sách, mà tuổi này mới học cũng chỉ là mất công thôi."
Cự Giải bật cười, "Sao lại mất công? Sau này em có thể viết thư cho ta chẳng hạn?"
Hạnh Nhi ngơ ngác ra chiều không hiểu lắm, "Tại sao em lại viết thư cho nương nương? Em luôn ở cạnh người, như vậy không phải muốn nói gì liền có thể nói trực tiếp hay sao?"
"Em sao có thể luôn ở cạnh ta được?" Thanh âm Cự Giải có chút sủng nịch lại có chút tiếc nuối, "Sau này em cũng phải kiếm một tấm chồng, sao ta có thể trói buộc em cả đời?"
Chỉ là, vừa nghĩ tới chuyện sau này Hạnh Nhi sẽ rời khỏi mình, Cự Giải không khỏi chạnh lòng. Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân thiết như hai tỷ muội, sau này đột nhiên phải xa nhau, ngày ngày không được thấy nha đầu này líu ríu nói cười nữa, chỉ sợ cuộc sống của nàng sẽ không tránh khỏi tịch mịch.
Hạnh Nhi nghe nàng nói vậy vội rút tay ra, lắc đầu nguầy nguậy, "Không, em không muốn, em không học chữ, sau này cũng sẽ không viết được thư cho nương nương, vì vậy nương nương không thể gả em đi đâu! Nếu em đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho người đây?"
Phản ứng của Hạnh Nhi khiến Cự Giải bật cười, nàng xoa đầu Hạnh Nhi, "Được rồi, không học thì không học, không cần phải lo lắng như vậy."
Hạnh Nhi bĩu môi, không học chữ là chuyện nhỏ, quan trọng là nàng không thể để Cự Giải có suy nghĩ sẽ gả nàng đi, cũng không biết là kẻ nào bên tai nương nương nói linh tinh để người có ý định này.
Cự Giải thấy Hạnh Nhi ra chiều vẫn bất mãn không vui, trong lòng không khỏi than thầm. Hạnh Nhi ngây thơ đáng yêu quả thật khiến nàng vui vẻ, nhưng con bé cũng đã không nhỏ nữa, vậy mà lúc nào tâm tính như tiểu hài tử, bảo nàng làm sao yên tâm được đây?
Cũng đành vậy, Hạnh Nhi là người của nàng, ngoài việc bảo hộ cẩn thận, còn có cách nào?
Dù sao hiện tại nàng cũng đã bị cấm không thể rời khỏi Hỏa Ly cung, người khác không thể tới tận đây gây chuyện với nàng, ít nhất nàng có thể thư thái mấy ngày. Mỗi sáng không cần dậy sớm trang điểm chờ đám phi tần đối diện với đám phi tần nói cười giả tạo, thích dậy thích ngủ giờ nào cũng chẳng ai quản, cũng không ai gián đoạn nàng pha trà đọc sách, cho dù là đang bị phạt, so với trước đây cũng tự tại hơn nhiều.
Cự Giải nhìn thoáng qua những trang giấy kín chữ, đôi mắt lóe lên một chút suy tư. Cũng chẳng biết có kịp hay không...
"Nương nương." Huệ Nhi tiến vào tẩm cung Hỏa Ly, cúi đầu thưa, "Nương nương, Lan tiệp dư sai người tới biếu đồ."
"Biếu đồ?" Cự Giải nhíu mày.
Chỉ riêng việc Lan Dao cư nhiên lại giao lưu cùng phi tử khác cũng đủ để kì lạ rồi, nàng ta xưa nay không tham gia quá nhiều vào chuyện Hậu cung, luôn giữ thái độ bàn quan lạnh nhạt, từ ngày nhập cung đến nay vẫn luôn đóng cửa Trường Xuân cung, bây giờ làm sao lại tự nhiên đưa đồ tới cung của nàng? Không chỉ vậy, lại giữa thời điểm nàng đang phải đóng cửa cấm túc như thế này? Đành rằng trước đây nếu nói Lan Dao muốn tạo mối quan hệ tốt với nàng để được nâng đỡ còn dễ hiểu, nhưng... nàng ta thật sự cần nàng nâng đỡ sao?
Nghĩ đến đây, Cự Giải đột nhiên mỉm cười, "Người đâu rồi?"
"Họ vẫn đang ở chính cung."
"Hạnh Nhi, em tới Thái y viện đi, nhân tiện bảo Hồ Phu kiểm tra lại vết thương, ta ra ngoài xem thử một chút." Cự Giải xoa xoa đầu Hạnh Nhi, sau đó đứng dậy cùng Huệ Nhi trở ra chính cung.
Quả nhiên, bên ngoài chính cung Hỏa Ly đã đứng sẵn hai nha đầu lạ mặt và một rương đồ lớn.
Thấy Cự Giải tiến ra, Lục Lục có chút bất ngờ, ban nãy Lan Dao có dặn nàng và Thanh Thanh tới nơi có thể sẽ không gặp được Cự Giải nhưng cũng không được phép thất lễ, không ngờ vị Quý phi vẫn luôn không vừa mắt người trong Hậu cung này lại đột nhiên đích thân tiếp đón hai nàng, không biết nên kinh hay hỷ.
"Tham kiến Quý phi nương nương." Lục Lục đoan trang hành lễ, "Đây là chút thành ý của Tiệp dư nương nương, chúc nương nương phúc thái an khang, không cần u sầu tổn hại đến ngọc thể."
Rương đồ mở ra, bên trong cũng không phải ngọc ngà châu báu quý giá gì mà tất cả đều là đồ bổ cho sức khỏe, so với vàng bạc lạnh lùng, Lan Dao tặng đồ như vậy cũng coi như là dụng tâm suy nghĩ. Không chỉ thế, bên trên còn có một cuộn tranh nằm im lìm nhưng cực kì nổi bật trên cả rương đồ, Cự Giải có chút tò mò, nàng cầm cuộn tranh lên tháo sợi chỉ đỏ buộc bên ngoài ra. Cuộn tranh được rũ xuống, bên trong chỉ vẽ một đóa mẫu đơn đỏ tươi rực rỡ đang nở rộ, đường nét tinh tế mà thanh nhã, đóa mẫu đơn giữa khóm lá xanh biếc vừa thể hiện được khí chất cao quý kiêu ngạo lại vừa có điểm cô độc lạc lõng.
Cự Giải không tiếc khen ngợi, "Nét vẽ rất đẹp, bút tích này là Cổ tiên sinh nổi danh thiên hạ đi?"
"Đúng vậy." Thanh Thanh nhanh miệng, có lẽ vẫn chưa hết xót của, "Đây là bức tranh mà nương nương thích nhất, muốn mua được một bức tranh của Cổ tiên sinh vốn không dễ, ngày thường người còn không nỡ mở ra treo."
Ngôn từ của Thanh Thanh không thiện ý lắm, Lục Lục ở bên cạnh cũng chỉ nhíu mày chứ không nhắc nhở. Mạc Quý phi sẽ không ngốc đến mức giữa thời điểm này còn kéo thù với các phi tần khác, mà bản thân nàng cũng muốn xem thử, liệu nương nương của nàng làm như vậy có đáng hay không.
Quả nhiên, Cự Giải không trách tội Thanh Thanh, chỉ thu cuộn tranh thả lại vào rương, trầm tư suy nghĩ một chút, sau đó mới nhìn hai người, "Ta nhớ mấy hôm nữa là sinh thần của Lan công tử đúng không?"
"Dạ?" Lục Lục có chút sửng sốt, không hiểu vì sao Cự Giải lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Càng quan trọng hơn, vì sao nàng ta lại biết sinh thần tiểu thiếu gia là ngày nào?
Ngược lại với Lục Lục, Thanh Thanh vừa nghe có người nhắc đến tiểu thiếu gia nhà mình liền vui vẻ, hai mắt loan loan ý cười, "Vâng, đến ngày hôm ấy Quý phi có thể ban chỉ cho phép Tiệp dư nương nương xuất cung về phủ được không?"
Cự Giải buồn cười, nha đầu này lễ nghĩa chẳng ra sao, nhưng ngây thơ giống hệt Hạnh Nhi của nàng, nàng cũng không nỡ so đo. Có điều, nàng ta cũng đánh giá cao quyền lực của nàng quá rồi, tuy nàng đứng đầu Hậu cung, nhưng hiện tại Nhân Mã muốn cấm túc nàng, chuyện nàng muốn cho phi tần nào xuất cung còn có ý nghĩa hay sao? Bản thân nàng thậm chí còn không được đặt chân ra khỏi cung Hỏa Ly, nếu thực sự hạ chỉ xuống chỉ sợ không được phục cho lắm.
"Chuyện này thì xem ra phải hỏi ý Hoàng thượng rồi, ta hiện tại lực bất tòng tâm, không thể cho phép Lan Tiệp dư xuất cung được. Có điều Lan Tiệp dư đã quan tâm tới ta như vậy, ta không tỏ chút thành ý thì đúng là thất lễ. Các ngươi ở đây chờ ta một chút." Cự Giải nói xong liền trở về tẩm cung, tự tay tìm kiếm trên giá sách. Sách trên giá của nàng trước đây vẫn luôn được Cự Giải coi như bảo vật, ngoại trừ sau những hôm mưa ẩm cầm mang ra ngoài hong khô, bình thường hầu như không ai được chạm đến sách của nàng. Trước đây có tỷ tỷ, Nhân Mã và Song Ngư thi thoảng nhìn qua mấy lần, nhưng từ khi Cự Giải nhập cung, ngoài nàng ra chẳng có ai mở chúng ra đọc nữa.
Những cuốn sách nằm lặng trên giá, dù đã được bảo quản tốt nhất, nhưng vẫn thoảng chút mùi xưa cũ, khiến người xem không khỏi hoài niệm suy tư.
Tìm được quyển sách cần tìm, Cự Giải nhẹ nhàng vuốt qua trang bìa của nó, thoáng thở dài. Trước đây lần đầu tiên cầm vào quyển sách này, bản thân nàng đã vui vẻ đến một tháng trời. Đây là một quyển sách cổ, hơn nữa lại hiếm, muốn đọc được không hề dễ, ngày ấy phụ thân đã phải kiếm rất lâu mới mua về được cho nàng. Không ngờ lại có một ngày nàng tặng nó cho người khác, dù nội dung viết bên trong nàng đã thuộc nằm lòng, nhưng vẫn không tránh được một chút không nỡ.
Huệ Nhi đã bưng sẵn hộp gấm tới, Cự Giải vẫn là đặt quyển sách vào, đột nhiên hiểu được vì sao ban nãy Thanh Thanh nhắc đến cuộn tranh kia lại bất mãn như vậy. Tâm trạng Lan Dao khi thả cuộn tranh đó vào rương, có lẽ cũng giống nàng đang chuẩn bị trao đi cuốn sách này chăng?
Nhưng mà, vì đại cục, chuyện gì cũng đáng. Lan Dao vì Lan gia mà tặng đi cuộn tranh quý mình yêu thích nhất, nàng vì tương lai sau này mà tặng đi quyển sách mình luôn trân trọng giữ gìn, có tính là gì?
Cự Giải đưa hộp gấm cho Lục Lục, thanh giọng nói, "Bổn cung không thể tới dự sinh thần của Lan công tử, nhờ nàng ta mang món quà nhỏ này cho Lan công tử, chúc Lan công tử sau này công thành danh toại, nối nghiệp tổ tiên trở thành rường cột vững chắc của Đại Phong."
Lục Lục hai tay nhận lấy hộp gấm, cúi người bái thật sâu, "Tạ ơn Quý phi nương nương."
.
Ở Thái y viện, ngoại trừ phối dược chế thuốc hay tất bật đi bắt mạch chẩn bệnh cho Hoàng thượng và các phi tử, thực ra công việc cũng rất nhàn. Hôm nay Hồ Phu nhân lúc rảnh rỗi nên lấy một quyển dược thư cũ ra sau viện đọc, lâu nay hắn vẫn vì chuyện thuốc của Mạc Cự Giải mà tốn không ít công sức. Có điều phương thuốc trong loại dược mà Mạc Cự Giải uống hắn chắc chắn đã thấy ở đâu đó mà không tài nào nhớ ra được, thân là một y phu, việc một kiến thức y dược nào đó còn là bí ẩn với mình khiến hắn cảm thấy không dễ chịu chút nào.
Tuy hắn đối sinh tử nhân gian vô bi vô hỉ, hắn không phải một gã đại phu nhiệt tâm cứu người, hơn nữa lại càng chán ghét Hoàng cung bên ngoài hoa lệ bên trong mục nát này, nhưng nếu hắn đã nhận lời của người khác, đương nhiên sẽ tận chức tận trách.
Những thái y khác trong Thái y viện vẫn âm thầm cười nhạo hắn, sau lưng nói hắn cho dù có tài nhưng cũng không có đất dụng võ, ngay cả chuyện đơn giản nhất như tranh thủ chút bổng lộc cũng không làm được, cả ngày chỉ đọc sách và trị bệnh cho một Quý phi sắp hết thời, có tài giỏi hơn nữa cũng để làm gì? Đối với những chuyện này, Hồ Phu coi như không biết, dù sao trong mắt hắn, đám người có chỉ giống như những vai hề nhảy nhót trong các bộ hí kịch, hắn lười đắc tội, chỉ lãnh đạm coi thường.
Dù sao Thái y viện nho nhỏ này không phải chốn dừng chân của hắn, chỉ là nơi nghỉ tạm bất đắc dĩ trước khi tiếp tục hành trình, hắn cũng không cần phải lấy lòng người ở đây.
Càng không nói đến, hắn căm ghét bọn họ còn chẳng kịp.
Bởi vì thế, hắn chưa một lần tham dự vào chuyện bắt mạch chẩn bệnh cho An Nhân Mã, những phi tần khác vì mời hắn mà không tiếc bạc vàng hắn cũng không để vào mắt. Còn chuyện những người đó có sinh hận trả thù hay không, Hồ Phu chưa từng mảy may lo lắng đến. Hắn nhập cung là vì Mạc Cự Giải, đương nhiên cũng biết nàng ta hết lòng bao che cho người của mình, nếu ngay cả việc nhỏ này cũng làm không nổi, vậy nàng ta không xứng đáng để hắn hao tổn tâm tư lo lắng.
"Hồ Thái y! Hồ Thái y!"
Thanh âm trong trẻo đánh vỡ chút yên tĩnh dễ chịu mà Hồ Phu đang hưởng thụ, đây là điểm hiếm hoi mà hắn cảm thấy Hoàng cung này bớt đáng ghét hơn một chút, nhưng lúc này nó đã bị những tiếng hô to gọi nhỏ của một tiểu cô nương khuấy tan. Hồ Phu khép quyển sách lại, đưa mắt nhìn tiểu cô nương nhảy nhót tiến về phía mình, "Sao lại là cô?" Mạc Cự Giải không phải rất để ý Hạnh Nhi sao, từ sau lần trước bị Hạ Vân tính kế, nàng ta vẫn luôn giữ Hạnh Nhi ở bên mình, chuyện đến Thái y viện lấy thuốc cũng giao cho người khác, không ngờ hôm nay lại để Hạnh Nhi tới đây.
"Vì sao không thể là ta?" Hạnh Nhi bĩu môi, mấy hôm nay nàng ở Hỏa Ly cung không có việc gì làm cũng không được ra ngoài chơi, thật sự là chán muốn chết, cả ngày nương nương sai thiện phòng làm thêm điểm tâm ăn vặt cho nàng, Hạnh Nhi có cảm giác mình sắp mập thêm một vòng. Hôm nay được ra ngoài, không ngờ vừa đến Thái y viện đã nghe câu hỏi bất thiện cùng biểu cảm lạnh nhạt không hoan nghênh của Hồ Phu, đúng là làm người ta vui vẻ không nổi.
Hồ Phu định nói ý hắn không phải như vậy, nhưng nghĩ lại việc đi giải thích này vốn không giống chuyện hắn sẽ làm, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, hơn nữa tiểu cô nương này vốn ngây thơ lại hơi ngốc, đến hôm sau là sẽ quên mất thôi, liền trực tiếp hỏi, "Vết thương của cô thế nào rồi?"
"Tốt đến không thể tốt hơn." Hạnh Nhi than thở, mặt đã sớm lành, vết bỏng trên tay cũng chỉ còn chút hồng hồng, không đau không rát từ lâu, còn không phải dụng tay vào chuyện gì, nếu những ngày tháng này không mau kết thúc, nói không chừng Hạnh Nhi sẽ cảm thấy mình còn an nhàn tự tại hơn cả Cự Giải nữa.
Hồ Phu nhìn thoáng qua nàng một chút, sau khi xác định không có chuyện gì mới đứng dậy, "Thuốc của nương nương sắc xong rồi, cô về nói với nàng ta chiều nay ta sẽ tới bắt mạch kê lại đơn thuốc."
"A..." Hạnh Nhi nghe hắn nói như vậy, đột nhiên do dự một chút, Hồ Phu không khỏi nhíu mày, "Sao vậy?"
"Ngươi... có thể kê đơn thuốc dễ uống một chút không? Từ ngày nương nương uống những thuốc này, vẫn thường ăn không ngon miệng." Hạnh Nhi chần chờ nói ra, tuy y nhân không dễ chọc, nói không chừng nàng nói như vậy sẽ khiến Hồ Phu nổi giận đuổi nàng khỏi Thái y viện, nhưng cứ nghĩ tới Cự Giải uống thuốc xong đều không có khẩu vị ăn uống, mỗi bữa miễn cưỡng gắp vài đũa thức ăn là ngừng, nếu như không phải có nàng nhắc nhở, chỉ sợ nương nương còn không cho truyền thiện nữa.
Vậy thì uống thuốc cũng có ích lợi gì?
"Những thuốc này?" Quả nhiên Hồ Phu nheo mắt nhìn Hạnh Nhi, y nhân khi bị đụng đến kiến thức chuyên môn đều luôn nhạy cảm, huống hồ là người cao ngạo như hắn, đích thân chẩn bệnh kê đơn cho Mạc Cự Giải đã là rất nể tình rồi, nơi nào đến lượt một tiểu cô nương chạy đến đây đánh giá thuốc của hắn?
Cho dù là người kia... cũng chưa từng dám nói những lời này với hắn.
Có điều, khi nhìn đến ánh mắt hi vọng của Hạnh Nhi, Hồ Phu vẫn là không nỡ, chỉ đạm đạm gật đầu, "Ta sẽ cân nhắc."
"Tạ ơn Hồ thái y!" Hạnh Nhi chỉ chờ có vậy, lập tức cười đến híp mắt, nhận lấy bát thuốc từ tay Hồ Phu rồi nhanh chóng trở về Hỏa Ly cung.
Nụ cười rạng rỡ của Hạnh Nhi khiến Hồ Phu không khỏi ngẩn người một chút, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Mạc Cự Giải lại coi trọng Hạnh Nhi đến như vậy. Nụ cười của tiểu cô nương ấy, dường như có thể chữa lành mọi vết thương tinh thần, khiến người khác không khỏi vui vẻ dễ chịu, dễ dàng có hảo cảm ngay từ lần đầu gặp mặt. Một người ngây thơ đơn thuần như thế, cho dù ở trong chốn Hoàng cung tối tăm u ám, cũng không hề nhiễm chút bụi khí nào.
Hạnh Nhi cũng vậy, người kia cũng vậy.
Nghĩ đến người kia, khuôn mặt lạnh lùng của Hồ Phu chợt thoáng qua chút bất đắc dĩ. Người kia mỗi khi sinh bệnh bị hắn giáo huấn cũng chỉ ôn nhu mỉm cười nói không ngờ có ngày may mắn được ngươi lo lắng như vậy, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, khiến hắn bực bội không thèm để ý đến nữa. Rõ ràng thân phận cao quý, lại cực kì dung túng cho hắn, bị hắn ghét bỏ cũng không nổi giận, tư tưởng của hắn và người kia khác nhau, người kia cũng chưa từng một lần ép buộc hắn phải làm chuyện mình không thích.
Nếu không có người kia, có lẽ đã không có hắn ngày hôm nay.
Rõ ràng chuyện đã thật lâu, vậy mà khi nhớ tới vẫn cảm thấy có chút ấm áp.
Hồ Phu thả quyển sách lại trên giá, quyết định viết một phong thư. Tuy hắn không thiện thể hiện cảm xúc, cũng không thích nói mấy lời dễ nghe sáo rỗng, nhưng ngẫu nhiên viết một hai chữ cũng không tệ.
Cũng vì người đó và Hạnh Nhi, hắn mới cảm thấy ít ra Hoàng cung này không quá u tối như hắn vẫn nghĩ. Có điều người đó thân mang quyền lực nhưng đồng thời luôn bị trói mình trong quyền lực, cho dù giãy giụa cũng cách nào không thoát khỏi, chỉ có thể gồng mình chống đỡ số mệnh. Mà Hạnh Nhi thì khác, Hạnh Nhi có Mạc Cự Giải thay nàng suy tính, che chở cho nàng khỏi những tâm kế tàn nhẫn chốn cung đình, không cần phải lo lắng suy nghĩ xem hôm nay có thể cười nói vui vẻ, liệu ngày mai đầu mình còn nguyên trên cổ hay không.
Nhưng mà... Hồ Phu đột nhiên cười một tiếng thật lạnh, quan trọng là, Mạc Cự Giải có thể bảo vệ được Hạnh Nhi đến bao giờ đây?
- End Chương 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top