Chương 14
Bởi vì lâu nay ở trong Hoàng cung bức bối, hôm nay Thiên Bình cố ý đến xin Nhân Mã cho phép xuất cung ra ngoài đi dạo. Vốn nàng muốn đưa Ma Kết đi cùng, nhưng có lẽ do hôm trước thức khuya, khi nàng tới Viên Nguyệt đường Ma Kết còn chưa tỉnh dậy, Thiên Bình cũng không tiện đánh thức nàng, chỉ dặn hai nha hoàn hầu hạ Ma Kết cẩn thận, sau đó tự mình ra ngoài.
Thế nên khi Thiên Bình trở về, nghe tin Ma Kết hôm nay bị Hạ Vân làm khó dễ, đống quà nàng tỉ mỉ chọn về cho Ma Kết đều đồng loạt rơi tung tóe trên mặt đất, bản thân nàng cũng chẳng thèm để ý đến, vội vã chạy tới Viên Nguyệt đường.
Nàng chẳng qua chỉ ra ngoài có một buổi sáng thôi, vậy mà Ma Kết lại bị ức hiếp thê thảm tới mức này: Trang dung nhợt nhạt, hai đầu gối tím bầm, tay trái cũng sưng to, thân thể vẫn còn đang run rẩy... Dáng vẻ yếu ớt của nàng khiến trái tim Thiên Bình như bị ai bóp nghẹt, đau tới mức không thở nổi... Từ khi Thiên Bình gặp nàng, đã bao giờ để Ma Kết phải ủy khuất như vậy đâu, thế mà hôm nay, ngay dưới mí mắt nàng, Hạ Vân kia lại dám làm khó Ma Kết, hơn nữa còn độc ác như vậy...
Quỳ gối chép một trăm bản kinh dưới trời nắng, đây là chuyện để con người làm hay sao?!
Thiên Bình nhào đến bên giường Ma Kết, hoàn toàn không chú ý đến hình tượng Quận chúa đoan trang thường ngày, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Ma Kết, đau lòng hỏi, "Rõ ràng Hạ Vân kia muốn trả thù cô, sao cô còn đến Hạ Huyền cung? Cứ nói ta muốn cô ở Viên Nguyệt đường, không có lệnh của ta không thể ra ngoài, ả ta còn có thể làm gì cô sao?"
Ma Kết thấy Thiên Bình dường như còn khó chịu hơn bản thân nàng phải chịu khổ, lắc đầu nhợt nhạt mỉm cười, "Chuyện nên tới sẽ không tránh khỏi, dù sao cũng qua rồi."
"Qua rồi?" Thiên Bình cau mày thật chặt, "Vậy còn những vết thương ả ta gây ra cho cô thì sao? Thương thế như này, phải dưỡng đến chừng nào mới khỏi? Cô đã gọi thái y đến chẩn bệnh chưa, tay cô có sao không? Có tổn thương gân cốt gì không?"
"Chỉ là những vết thương qua loa, đâu cần làm kinh động đến thái y?" Ma Kết muốn rút tay lại, nhưng Thiên Bình không cần dùng sức cũng khiến nàng không thể thu tay, đành để mặc cho nàng ta chăm chú xem xét vết thương của nàng.
Thiên Bình nghe nàng nói vậy không khỏi nổi giận, nàng quay lại trừng mắt với hai nha hoàn hầu hạ Ma Kết, "Các ngươi đúng là to gan! Thấy chủ tử bị làm khó không đi tìm Hoàng thượng cũng thôi đi, bây giờ Ma Kết bị thương cũng không biết đường mời thái y tới bắt mạch cho nàng sao? Ma Kết tùy hứng, ngay cả các ngươi cũng tùy hứng theo rồi? Chuyện gì cũng làm không xong, vậy các ngươi còn sống làm gì?"
Hai nha hoàn thấy Thiên Bình nổi giận, vội quỳ xuống dập đầu xin tha, "Quận chúa bớt giận, là Ma Kết cô nương ngăn không cho chúng nô tỳ đi..."
"Câm miệng!"
"Được rồi." Ma Kết nhẹ nhàng kéo tay Thiên Bình, chẳng may đụng vào vết thương khiến nàng đau đến mặt mày trắng bệch, Thiên Bình thấy vậy cũng chẳng còn tâm trí quản hai nha hoàn kia nữa, "Đều là chủ ý của ta, bọn họ cũng là thân bất do kỷ, người đừng trách họ."
Ma Kết không phải người ngốc, đương nhiên biết có bệnh thì phải mời thái y. Nhưng hiện tại Hạ Vân đang thâu tóm Hậu cung, nàng ta muốn làm khó nàng, lại còn có thể để nàng mời được thái y hay sao? Mua chuộc một Thái y viện nho nhỏ chưa bao giờ là chuyện khó, Hạ Vân hiện tại đang là phi tần đắc sủng, nàng ta đã ra mặt, còn có thái y nào dám tới chẩn bệnh cho Ma Kết? Đã biết sẽ không có kết quả, vậy chi bằng đừng mất công đi mời, nói không chừng còn bị người ta thừa cơ ức hiếp, thời gian ấy yên lặng dưỡng thương còn có ý nghĩa hơn.
Còn chuyện đi tìm Hoàng thượng... Có lẽ Nhân Mã sẽ thực sự tới giải vây cho nàng, nhưng chuyện này không phải sẽ chỉ diễn ra một lần, Nhân Mã còn chuyện triều chính, hắn không thể một chốc một lát lại vì tú nữ nhỏ nhoi như Ma Kết mà tới Hậu cung can thiệp, càng chưa nói tới việc hiện tại Hạ Vân đang mang long thai, khi ấy Nhân Mã bênh vực cho ai cũng không biết trước được.
Vả lại, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa dẫm vào Nhân Mã. Nàng vốn đang ở trong Hậu cung của hắn, nếu không biết giữ khoảng cách, chỉ sợ càng lúc sẽ càng giống với những phi tần khác mà thôi...
Đó chưa bao giờ là kết quả mà Ma Kết mong muốn.
Vì vậy nên từ đầu đến cuối, nàng đều chọn cách nhẫn nhịn. Tuy phải chịu chút đau khổ, nhưng đây cũng coi như là kết quả tốt nhất rồi. Nàng không danh không phận, lại không có chỗ dựa vững chắc, nếu khiến cho Hạ Vân thực sự nổi giận, có lẽ sẽ không chỉ là mấy vết thương nhẹ nhàng như ngày hôm nay nữa.
Bởi vì Ma Kết không muốn làm lớn chuyện nên Thiên Bình cũng chiều theo ý nàng, nhưng cơn tức này nàng nuốt không trôi. Hạ Vân kia, mới chỉ có long thai và một chút ân sủng mà dám lên mặt với Ma Kết, những gì Ma Kết phải chịu đựng hôm nay, nàng nhất định phải đòi lại, đừng nói là ả ta, cả Hạ Huyền cung và Hạ gia đều phải đền tội cho Ma Kết.
"Không nói chuyện này nữa. Hôm nay Quận chúa ra ngoài chơi có vui không?" Ma Kết thấy Thiên Bình vẫn cau có không vui, vội nói sang chuyện khác.
Không nói không sao, nhắc tới chuyện xuất cung Thiên Bình lại càng thêm bực bội. Suy cho cùng cũng là lỗi của nàng, nếu như nàng nhất quyết muốn dẫn Ma Kết theo cùng, hoặc nếu như Thiên Bình không xuất cung hôm nay, vậy những chuyện này cũng không xảy ra, Hạ Vân đó còn dám đòi người dưới tay nàng sao?
"Không vui." Thiên Bình nhạt giọng, Ma Kết còn đang đau đớn như vậy, nàng thấy vui thế nào được?
Ma Kết thở dài một tiếng, tính cố chấp của Thiên Bình đúng là không gì thay đổi được. Trước đây cô ấy cố chấp nói nếu nàng không vào cung cùng cô ấy sẽ không trở về, nàng không khuyên nhủ được nên đành theo cô ấy vào cung, nên mới trở thành cục diện khó xử như ngày hôm nay. Mà hiện tại, Thiên Bình vì không yên tâm nàng ở một mình trong chốn thâm cung, nên mới chấp nhận cảnh tù túng này cho đến tận bây giờ. Trước khi là Quận chúa của Nhân Mã, Thiên Bình là một nữ hiệp dạo chơi khắp chốn giang hồ, người đã quen với tự do phóng khoáng như nàng, đột nhiên hiện tại phải gò bó trong Tử Cấm thành đúng là không dễ dàng gì. Cũng bởi vì thế mà Thiên Bình mới thường xuyên xuất cung, mỗi lần ra ngoài đều nhất định dẫn nàng đi cùng, chuyện hôm nay cũng là lần đầu tiên, có lẽ Thiên Bình đang tự trách mình không ít.
Nếu như Thiên Bình là cố chấp, vậy nàng là gì? Yếu đuối, nhu nhược, không có chính kiến?
Không chỉ một lần, Thiên Bình từng nói chỉ cần nàng muốn, cô ấy sẽ cầu xin Nhân Mã cho phép nàng rời cung trở về Sơn Đồng trấn, nhưng mỗi lần như vậy Ma Kết chỉ lãnh đạm lắc đầu. Không phải nàng nuối tiếc chốn cung son vàng ngọc hay chút thánh ân nửa vời của Nhân Mã, những thứ ấy chỉ khiến nàng thêm mỏi mệt và ngột ngạt chứ chẳng được vui vẻ như người ta suy nghĩ là bao. Nhưng Kinh thành này vẫn còn có thứ khiến Ma Kết không nỡ rời đi, ít nhất ở đây rồi, nàng có thể nghe được những thứ mình muốn nghe, nếu như trở về Sơn Đồng trấn, không phải mọi chuyện lại quay trở về điểm xuất phát hay sao?
"Được rồi được rồi, đừng quá nặng lòng như vậy. Ta còn không để bụng, Quận chúa suy nghĩ nhiều làm gì? Lần sau ta sẽ hỏi ý người trước khi đến gặp nàng ta, như vậy có được không?" Ma Kết trêu chọc Thiên Bình, khiến Thiên Bình ngoài việc bất đắc dĩ nhìn nàng một cái cũng không còn cách nào.
"Tốt nhất là như vậy." Thiên Bình lườm nàng một cái, lời lẽ tuy có chút khó nghe, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Nàng thuần thục đắp thuốc rồi băng bó lại vết thương ghê người, sau đó lấy ra một gói thuốc cho Ma Kết, "Đây là thuốc trị thương rất tốt, cô nhớ mỗi ngày đắp thuốc thay băng hai lần, vết thương sẽ rất mau lành."
"Ân, đa tạ Quận chúa." Ma Kết mỉm cười nhận lấy gói thuốc.
"Phải rồi, thuốc lần trước ta dặn cô uống, cô vẫn uống đều đấy chứ?" Hình như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, Thiên Bình hỏi thêm.
"Hết từ lâu rồi, gần đây ta cũng không còn mệt nữa nên không nói lại với người."
Không mệt nữa là ngừng thuốc, cũng không kiểm tra lại xem đã khỏe thật chưa. Thiên Bình hơi nhíu mày, nhưng không nói thêm gì nữa, dù sao dùng xong số thuốc đấy ắt hẳn sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Tuy chỉ là phòng xa, nàng sẽ cố sức ngăn cản những chuyện đáng tiếc xảy ra, nhưng mệnh trời khó trái, Thiên Bình cũng là vạn bất đắc dĩ mới dùng đến cách này.
"Cô nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ sai Thiện phòng làm mấy món bổ dưỡng mang tới cho cô. Ta đi rồi đừng có cố thêu thùa đọc sách, ta mà biết được nhất định sẽ không bỏ qua cho hai nha hoàn kia đâu." Thiên Bình uy hiếp nàng mấy câu, sau khi nhận được lời hứa hẹn bất đắc dĩ của Ma Kết mới cam lòng rời đi.
Ma Kết thở dài một tiếng, Thiên Bình lúc nào cũng lo lắng cho nàng thái quá như vậy, dù sao bao lâu nay nàng chỉ có một mình cũng có thể chăm sóc bản thân rất tốt đấy thôi.
Có điều, được người khác quan tâm, cảm giác không tệ chút nào.
Ma Kết nhẹ nhàng mỉm cười, nàng định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, lại vô tình nhìn thấy một gói thuốc rơi trên mặt đất, cũng không biết là thuốc gì. Có lẽ là ban nãy Thiên Bình bất cẩn đánh rơi, mà cô ấy sau khi dặn dò hai nha hoàn bên ngoài đã rời khỏi Viên Nguyệt đường rồi, Ma Kết nhặt gói thuốc lên, tạm thời cất đi trước đã, hôm khác sẽ trả lại cho Thiên Bình sau.
Không biết vết thương của cô ấy đã lành hay chưa?
.
Sau khi rời khỏi Viên Nguyệt đường, Thiên Bình không trở về Cẩm Sa cung mà đến thẳng Dưỡng Tâm điện tìm Nhân Mã.
Mấy hôm nay không biết Phúc công công đã phục mệnh đi đâu, hiện tại ngoài Ngự thư phòng chỉ có hai nội thị đang đứng chờ hầu hạ, thấy Thiên Bình đến liền vội vàng ngăn cản nàng nói Hoàng thượng có chỉ trong lúc phê tấu chương không muốn người khác làm phiền. Thiên Bình không quản bọn họ nhiều lời, trực tiếp xô họ ra, không chờ thông báo đã đẩy cửa xông vào Ngự thư phòng.
Thiên Bình rất ít khi chủ động tới tìm Nhân Mã, trừ những lúc muốn xin phép xuất cung, đây vẫn là lần đầu tiên, có điều lúc này vẻ mặt nàng hung hăng bất thiện, Nhân Mã cũng chẳng vui vẻ gì, cau mày trách cứ, "Đường đường là Quận chúa mà không biết nói lý, hung dữ xô xát với hạ nhân như vậy còn còn ra thể thống gì?"
"Không biết nói lý? Muội chính là không muốn nói lý!" Thiên Bình cười lạnh một tiếng, "Hoàng huynh, huynh biết hôm nay Hạ Mỹ nhân bắt nạt Ma Kết, vì sao không ngăn cản? Để cô ấy phải chịu tổn thương như vậy cũng không ngó ngàng tới, bây giờ thần muội mới chỉ xô ngã hai nội thị Hoàng huynh đã không nhịn được giáo huấn muội rồi?"
Nhân Mã cũng không ngẩng lên, thanh âm thản nhiên lại trầm tĩnh, "Chẳng qua chỉ là một hai phi tần tranh đấu, đó là chuyện Hậu cung thường ngày, muội giận dữ cái gì?"
"Hậu cung thường ngày?" Thiên Bình giận dữ tới bật cười, "Muội không cần biết đám phi tần của huynh muốn tranh đấu ta sống ngươi chết thế nào, nhưng Ma Kết ngây thơ đơn thuần như vậy, để cô ấy đấu với bọn họ có khác gì bức tử cô ấy? Hoàng huynh rõ ràng biết Hạ Vân vì ghen ghét huynh trước đây sủng ái Ma Kết nên mới hạ độc thủ, chẳng lẽ huynh không thể ra tay giải vây cho cô ấy hay sao? Hơn nữa, Ma Kết cũng chẳng phải phi tần của huynh!"
"Thiên Bình!" Nhân Mã nhìn nàng, đôi mày kiếm nhíu lại thật chặt, "Ma Kết ở trong Hậu cung, chẳng lẽ ngay cả tự bảo vệ mình cũng không làm được, lúc nào cũng phải chờ trẫm đến giải vây?"
Ánh mắt Thiên Bình dần sẫm lại, nàng thôi không cười nữa, hai tay nắm chặt, thanh âm mỗi lúc một sắc bén, "Hoàng huynh, huynh đừng quên, Ma Kết vốn vì muội nên mới nhập cung."
"Đúng vậy, Ma Kết vốn vì muội nên mới nhập cung." Nhân Mã lạnh nhạt nhìn nàng, "Không bảo vệ được nàng ta nên chạy đến đây nháo loạn Ngự thư phòng của trẫm để đổ lỗi cho sự bất lực của mình?"
Thiên Bình cắn chặt răng, cuối cùng vẫn không nói được một lời nào để phản bác lại. Nhân Mã nói không sai, chuyện hôm nay chính là do nàng chủ quan, Nhân Mã cũng không thể lúc nào cũng tới Hậu cung mà bảo vệ Ma Kết được. Nàng biết rõ Hạ Vân luôn tìm cách làm khó Ma Kết mà vẫn xuất cung để cô ấy lại một mình, như vậy làm gì có lập trường để đến đây trách Nhân Mã không ra tay cứu giúp?
Chẳng qua, nàng cảm thấy không cam lòng. Đành rằng Nhân Mã không có nghĩa vụ phải tới giúp Ma Kết, nhưng nếu hắn chịu ra mặt, Ma Kết đâu cần phải ủy khuất để mặc người ta hành hạ suốt mấy canh giờ như vậy? Hơn nữa, cũng đâu phải tự nhiên mà Hạ Vân coi Ma Kết là cái gai trong mắt, Nhân Mã cứ sủng ái phi tử của hắn, còn cố ý đi tìm Ma Kết làm gì để ả Mỹ nhân kia có cớ bắt nạt Ma Kết của nàng?
Thiên Bình hít sâu mấy hơi mới có thể ép giọng xuống tránh vô lễ với Hoàng thượng, "Muội chỉ muốn nói, ả ta động vào Ma Kết chính là động vào muội! Chuyện hôm nay cho dù Ma Kết không muốn không truy cứu nữa, nhưng muội sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu!"
Những đau đớn mà ả Hạ Vân đó gây ra cho Ma Kết, sau này nàng sẽ khiến ả ta phải đau đớn gấp trăm ngàn lần!
"Muội đây là muốn uy hiếp phi tần của trẫm trước mặt trẫm sao? Muội đúng là càng ngày càng to gan!" Nhân Mã giận dữ đập bàn.
"Hoàng huynh đừng vội nóng giận, không phải muội đã tới đây nói trước với huynh rồi hay sao? Lúc ả ta làm khó Ma Kết cũng không hề để muội vào mắt đâu." Thiên Bình cười gằn một tiếng, "Dù sao hôm nay huynh đã không tham dự vào chuyện tranh đấu giữa Hạ Vân và Ma Kết, vậy sau này thần muội có chẳng may làm ra chuyện gì thất lễ với Hạ Mỹ nhân cũng xin Hoàng huynh lượng thứ khai ân."
"Thiên Bình, đùa cũng phải có chừng mực!" Nhân Mã trước giờ vẫn luôn sủng ái vị đường muội này, nhưng hết lần này đến lần khác nàng cố ý khiêu khích giới hạn của hắn, hắn dù muốn nhẫn xuống cũng khó, "Hạ Vân còn đang mang long thai, muội dám làm hại đến nàng ta, cho dù muội là Quận chúa duy nhất của Đại Phong ta cũng không tha cho muội!"
Thiên Bình cười nhạt, phải rồi, Hạ Vân đang mang long thai, cũng không biết vì long thai này mà ả ta đã ức hiếp bao nhiêu phi tử nha hoàn rồi. Kẻ như vậy mà cũng xứng đáng hạ sinh Hoàng tử cho Đại Phong, xứng đáng được cân nhắc phong làm Quốc mẫu hay sao? Gây ra lỗi thì phải chịu tội, nàng bắt ả ta phải trả giá có gì sai chứ?
"Ả ta là phi tần của Hoàng huynh, lại là mẫu phi của Hoàng tử tương lai, đương nhiên thần muội không dám thất lễ. Nhưng nếu ả ta còn không biết giữ gìn hiền lương, không biết tích đức cho tiểu Hoàng tử, sau này có xảy ra chuyện gì cũng là thiên ý." Thiên Bình cúi đầu hành lễ lui ra, trước khi đi còn không quên nói thêm một câu, "Chuyện của Ma Kết, thần muội sẽ lưu ý. Nhưng coi như là muội cầu xin Hoàng huynh, nếu huynh không thể yêu thương che chở cho cô ấy, vậy cũng đừng khiến người khác hiểu lầm cô ấy là phi tử của huynh có được không?"
Thiên Bình cẩn thận khép lại cửa rồi mới rời đi, Ngự thư phòng yên tĩnh trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng Nhân Mã cũng không còn tâm trạng mà phê duyệt tấu chương nữa. Chuyện của Hạ Vân và Ma Kết hôm nay hắn cũng nghe được phong thanh, nên không khó để đoán ra Thiên Bình sẽ nổi giận chạy tới đây tìm hắn. Quả nhiên chuyện gì không muốn xảy ra thì sẽ xảy ra theo cách tồi tệ nhất, rốt cuộc Hạ Vân cũng đắc tội với Thiên Bình, không chỉ như vậy còn trực tiếp động vào nghịch lân của nàng, muốn Thiên Bình bỏ qua chuyện này còn khó hơn cả giữ nàng ở trong cung không cho phép ra ngoài. Thiên Bình xưa nay trọng tình nghĩa, đã muốn bảo vệ ai sẽ bảo vệ hết lòng, hơn nữa còn là người trừng mắt tất báo, nàng không hẹp hòi, nhưng cũng tuyệt đối không để người khác tùy ý bắt nạt mình.
Lần trước Hạ Vân đắc tội với Cự Giải ở Ngự hoa viên thì cũng thôi đi, Cự Giải dù sao cũng vẫn suy nghĩ cho đại cục, chẳng qua là uy hiếp mấy câu rồi cho qua, vì vậy nên mới không gây ra sóng gió gì. Nhưng Thiên Bình thì khác, nàng nhiều năm hành tẩu trong giang hồ, cách hành xử ít nhiều cũng giống với các hán tráng giang hồ, sẽ không bởi vì Hạ Vân có Hạ gia chống lưng phía sau mà nhắm mắt làm ngơ. Nhân Mã vốn luôn lo lắng chuyện này, trước đây cũng vì Cự Giải nhắc nhở mà khuyên bảo Hạ Vân mấy câu, không ngờ chuyện đơn giản như vậy mà Hạ Vân không chịu hiểu, không những vậy còn ra tay quá đáng hơn cả lần trước. Thiên Bình hôm nay đã có thành kiến với Hạ Vân, muốn xử lý êm đẹp chuyện này, chỉ sợ không còn dễ dàng như trước nữa.
"Hoàng thượng." Bên ngoài có người thấp giọng thưa, là Phúc công công, Nhân Mã nhíu mày nói vọng ra, "Vào đi."
Phúc công công tiến vào vái thật sâu, Nhân Mã phất tay ra hiệu cho ông bình thân, "Thế nào rồi?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Mộng Thượng thư gần đây quả thực có qua lại với Hạ gia, xem chừng ủng hộ Hạ gia rất tích cực."
"Ủng hộ Hạ gia sao?" Nhân Mã nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, "Hôm nay Mộng Đình cố ý ngăn cản trẫm điều tra chuyện quân lương, chẳng lẽ cũng là chủ ý của Hạ gia?"
Nếu Hạ gia thật sự có ý đồ bất chính, vậy tại sao Dương Ân lại cố ý tấu phải xem xét lại chuyện này? Hơn nữa phẩm giá của Dương Ân trước giờ hắn hiểu rất rõ, không những là nhân tài, lại còn một lòng tận nghĩa tận trung, nếu không phải vì vậy, chỉ bằng long thai của Hạ Vân cũng chưa đủ để gần đây hắn nâng đỡ Hạ gia đến như thế.
"Cũng rất khó nói. Nghe nói Mộng Thượng thư có một nhi nữ rất được yêu thương, nhan sắc tuyệt diễm ngàn năm có một, hình như đang có ý định đưa nàng ta vào cung."
Nhắc đến chuyện này, Nhân Mã lập tức nhức đầu, hiện tại Hậu cũng của hắn đã đủ rối ren, một đám nữ nhân ngày ngày ngoài tranh sủng cũng chỉ có tranh sủng, bây giờ quan lại trong triều còn luôn tận dụng cơ hội để đưa nữ nhi tỷ muội nhà mình tiếng cung, hắn làm sao dám thu nạp bọn họ nữa đây? Không hiểu sao những đời Hoàng đế trước đây có thể nạp vào cung đến hàng trăm phi tử như vậy, Hậu cung càng đông phi tần lại càng thêm đục bẩn, nếu không phải trước đây vì quan lại trong triều liên tục dâng tấu gây sức ép, Nhân Mã cũng chẳng có ý định tuyển tú vào cung.
"Không ngờ một Hậu cung nho nhỏ lại có sức hút lớn như vậy, hết người này đến người khác đều muốn tiến vào làm phi tử của trẫm." Nếu hắn nhớ không nhầm, Lan Tiệp dư trước đây cũng là tự ý muốn tham gia tuyển tú, vì chuyện này mà Lan Uẩn phiền lòng cả tháng trời, tận một tháng sau mới đồng ý gặp mặt muội muội.
Phúc công công nghe vậy không khỏi thầm than, đương nhiên có sức hút lớn rồi. Các tú nữ tiến cung nếu được may mắn ân sủng, khi ấy sẽ không thiếu cơ hội thổi chẩm biên phong, chỉ cần có một chút thông minh khôn khéo, như vậy không phải chính là tạo thời cơ cho cả gia tộc trở mình hay sao? Cứ nhìn Hạ Mỹ nhân và Hạ gia là biết, trước đây vốn không nhiều tiếng nói trong triều, bây giờ Hạ Mỹ nhân đang hoài long chủng, Hạ gia lập tức được Hoàng thượng nâng đỡ, liền không ít quan lại bắt đầu muốn tạo quan hệ tốt muốn ủng hộ Hạ gia, địa vị quyền lực càng lúc càng mở rộng như diều gặp gió.
"Được rồi, còn chuyện thích khách ở phủ Hà Chính thì sao?"
"Chuyện này cũng rất kỳ lạ. Nô tài nghe nói thích khách chỉ có một người, hơn nữa trong phủ cũng không có bất kì thương vong gì."
"Không có bất kì thương vong gì?" Nhân Mã cau mày, Hà Chính là quan văn trói gà không chặt, thích khách cho dù chỉ là tay gà mờ cũng có thể làm ông ta bị thương trước khi đám thị vệ kịp chạy tới, vậy mà lại không có thương vong gì, chuyện này đúng thật là kỳ lạ. Hơn nữa thích khách chỉ có một người, nói cách khác, mục đích của hắn không phải là mạng của Hà Chính?
"Phủ Thái thú có mất gì không?"
"Thưa, không có."
Không lấy đầu người, không trộm tiền bạc, vậy tức là đến truyền tin rồi. Nhân Mã siết chặt tay lại, Tư Mã Tiêu, rốt cuộc ngươi đang tính toán chuyện gì đây?
"Hoàng thượng, có cần nô tài đi điều tra thêm không?" Phúc công công thận trọng hỏi.
Nhân Mã lắc đầu, "Không cần, trẫm đã hạ chỉ gọi Hà Chính về kinh rồi, có lẽ sẽ vừa kịp sinh thần Phong Lãm."
Mặc dù điều tra bước đầu Hà Chính không liên quan tới việc tăng thuế trữ quân lương gần đây, nhưng chỉ bằng việc hắn tận sát gần hai trăm mạng người phủ Cảnh vương và có mối quan hệ bất chính với Tư Mã Tiêu cũng để hắn chết một trăm lần cũng không hết tội. Chưa kể còn chuyện ba châu phía Bắc... Nhân Mã càng nghĩ càng tức giận, vốn dĩ thế cục đã bất ổn, bây giờ nửa đường còn đột nhiên xuất hiện thêm một Mộng Đình động thái kỳ lạ và một đám Thái thú dĩ hạ phạm thượng... Nếu những chuyện này đều liên quan tới Tư Mã Tiêu, Đại Phong chẳng phải đang đứng trước một mối nguy lớn sao?
Một Hà Chính là không đủ, rốt cuộc ai mới chính là người trong triều đình Đại Phong hậu thuẫn cho Tư Mã Tiêu, để hắn ngang nhiên hoành hành như vậy?
Nhân Mã siết tay, hắn cũng đã ngồi lên ngai vàng hơn năm năm, đến lúc phải thiết lập lại thế cục trong triều rồi.
Chờ tới khi Nhân Mã phê duyệt tấu chương xong xuôi, trời cũng không còn sớm nữa. Hắn đứng dậy thả lỏng thân thể một chút, ngồi lâu một tư thế khiến cho toàn thân nhức mỏi, gần đây lại nhiều chuyện xảy ra, chuyện trong triều đình, chuyện ngoài biên giới, chuyện ở Hậu cung, chuyện nào cũng khiến hắn mệt mỏi không thôi.
Phúc công công thấy hắn rốt cuộc ngừng tay, định sai người truyền thiện, chẳng qua Nhân Mã đột nhiên nhớ tới chuyện ban nãy, liền gọi ông lại, "Sai người đưa thiện tới Hạ Huyền cung, bây giờ trẫm muốn đến đó."
"Vâng." Phúc công công phân phó hạ nhân xong liền theo Nhân Mã tới Hạ Huyền cung. Chuyện trong Hậu cung hôm nay ông cũng nghe được loáng thoáng, những điều thế này vẫn thường xảy ra trong cung cấm, ông đã nhìn quen từ thời của Tiên đế, hiện tại dù Nhân Mã không mê mải nữ sắc cũng không thể tránh khỏi cảnh tranh đấu khốc liệt trong thâm cung.
Nếu xét ra, ông còn được coi là may mắn vì được đi theo Nhân Mã, ngày xưa có nhiều nội thị nhập cung cùng lượt với ông được phân đi hầu hạ các cung phi chủ tử khác, bây giờ cũng chẳng biết còn sống bao nhiêu người. Hoàng cung vốn là như vậy, nếu ngươi không có địa vị, lại không khôn khéo biết cách làm chủ tử vui vẻ, chết mất xác cũng chẳng ai mảy may để tâm.
Nhưng mà nghĩ lại, hôm nay Hạ Mỹ nhân cũng thật quá vội vàng. Tuy Ma Kết cô nương không có thân phận, nhưng đứng sau nàng ta lại là Thiên Bình Quận chúa mà Hoàng thượng rất yêu thương, nếu nhất định cứng đối cứng, đương nhiên sẽ có hại. Ban nãy mấy nội thị có nói Thiên Bình Quận chúa vì chuyện này mà xông vào Ngự thư phòng nháo loạn một hồi, bảo sao sắc mặt chủ tử của ông lại âm trầm đến như vậy.
Cũng thật là làm khó cho Hoàng thượng! Từ ngày Hạ Mỹ nhân mang thai đến nay, rõ ràng là tin vui, mà không biết Nhân Mã đã phải thở dài bao nhiêu lần rồi.
Hạ Vân thấy Nhân Mã bãi giá tới liền lập tức vui vẻ, không kịp chỉnh lại trang dung đã vội ra ngoài nghênh đón, Nhân Mã thấy bước chân nàng có chút vội vàng, không khỏi quở trách, "Đi lại từ từ thôi, đâu cần vội vàng như vậy?"
"Hoàng thượng bãi giá tới đột ngột, thần thiếp chỉ sợ không hầu hạ chu đáo." Hạ Vân ôn nhu dịu ngoan ôm lấy tay hắn, nhìn nữ tử yểu điệu yếu ớt thế này, nếu không phải vì đã biết quá rõ tính cách của nàng, chỉ sợ hắn cũng không thể nào tin nàng lại chính là người khiến cho Ma Kết chịu khổ đến nửa sống nửa chết như vậy.
Nhân Mã cùng Hạ Vân tới ngồi trên kỉ, lúc này mới hỏi, "Mấy hôm nay trẫm bận chuyện triều chính nên không qua thăm nàng được, nàng và hài tử vẫn tốt chứ?"
Hạ Vân nhẹ giọng thưa, "Thần thiếp vô phương, tạ Hoàng thượng quan tâm." Nàng đặt tay lên thai phúc, tuy thai chưa lớn lắm nhưng cũng đã hơi lộ ra, ánh mắt loan loan, "Hoàng nhi nếu biết Phụ hoàng của nó dù bận trăm ngàn chuyện triều chính vẫn lưu ý tới mình như vậy, nhất định sẽ rất hạnh phúc."
"Nó là nhi tử của chúng ta, đương nhiên trẫm sẽ yêu thương nó." Nhân Mã phủ bàn tay mình lên tay Hạ Vân, Hạ Vân nghe hắn nói như vậy không khỏi giật mình, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hình như có chút long lanh.
Hắn vừa nói, nhi tử của chúng ta.
Là chúng ta.
Hóa ra Nhân Mã không chỉ coi đứa trẻ này là một quân cờ chính trị, hắn cũng thật sự quan tâm tới nó.
Có phải, trong trái tim hắn, cũng có nàng hay không...
Hạ Vân đột nhiên không kìm nén được cảm xúc, nàng dựa đầu vào ngực Nhân Mã, mím chặt môi ngăn lại từng tiếng nức nở.
Có lẽ bởi vì nàng đã chờ đợi quá lâu rồi, bây giờ hạnh phúc chợt tới đột ngột quá, nàng có chút không kịp tiếp thu.
Nhân Mã thấy thân thể mềm mại trong lòng hơi run rẩy, không khỏi ôm nàng chặt thêm một chút, "Sao đột nhiên lại khóc rồi? Ảnh hưởng tới sức khỏe thì biết làm sao?"
"Thần thiếp vô lễ... chỉ là... chỉ là thần thiếp xúc động quá..." Hạ Vân đưa tay muốn lau những giọt nước mắt vội vàng trào khỏi khóe mi, chẳng qua lại có người nhanh tay hơn, giúp nàng nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước lăn trên khuôn mặt, "Người ta nói phụ nữ khi mang thai thường nhạy cảm hơn bình thường, quả nhiên không sai. Nhìn ái phi của trẫm xem, khóc thành như thế này, lỡ người khác nhìn thấy lại bảo trẫm bắt nạt nàng, lúc ấy trẫm có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội."
"Làm sao có thể?" Hạ Vân ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi chúm chím yêu kiều, "Ai dám xằng ngôn bất kính với Hoàng thượng, thần thiếp nhất định sẽ cắt lưỡi kẻ đó!"
"Được rồi." Nhân Mã nắm tay Hạ Vân, "Nàng đang có thai, sau này sẽ trở thành mẫu phi của nhi tử, sao có thể không vừa ý một câu là đòi cắt lưỡi người ta như thế? Quan trọng là giữ gìn sức khỏe, những chuyện khác không cần quá để tâm, việc gì cho qua được liền cho qua đi. Mang thai đã là rất cực khổ, không lẽ nàng còn muốn gây sức ép cho bản thân nữa hay sao? Sau này nếu những người khác khiến nàng không vừa mắt liền không quan tâm đến bọn họ nữa, so với việc quá mức khắt khe căng thẳng, không phải chính là bớt được một nỗi phiền, lại tích thêm đức cho nhi tử hay sao?"
Hạ Vân nghe Nhân Mã nói như vậy, lập tức liền biết hôm nay hắn đích thân đến đây là muốn vì Ma Kết ra mặt, cũng không biết ả nữ nhân kia làm cách nào mà có thể khiến cho Hoàng thượng mấy hôm nay luôn phải thức phê tấu chương thật khuya lại tới đây nói đỡ cho nàng ta. Hạnh phúc ban nãy là thật, dư vị vẫn đọng lại trong lòng nàng, ngọt ngào khoan khoái, nhưng hiện tại lại có chút không cam lòng.
Có lẽ Nhân Mã cũng có lưu tâm đến nàng thật, nhưng nếu không phải vì Ma Kết, liệu hôm nay hắn có tới Hạ Huyền cung không?
Hạ Vân nhẹ giọng vâng một tiếng, "Tạ ơn Hoàng thượng dạy bảo, thần thiếp sẽ ghi nhớ trong lòng."
Nhân Mã gật đầu, bởi vì Hạ Vân không có cảm giác an toàn nên mới chán ghét những phi tần khác như vậy, hắn cũng không thể quá vội vàng, dù sao Hạ Vân không phải kẻ ngốc, chỉ cần nói như vậy ắt hẳn nàng cũng đã hiểu ý của nàng rồi.
Chỉ mong sau này sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
- End Chương 14 -
Eeeee... Giai có cảm giác fic này sẽ không kết thúc được nhanh như dự tính của Giai rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top