Chương 13

Buổi sáng thiết triều, Nhân Mã nghiêm nghị ngồi trên long ỷ, văn võ bá quan trong triều đứng thành hai hàng đều yên lặng cúi đầu, không hiểu sao vị vạn tuế gia này hôm nay đột nhiên tâm trạng không tốt, từ đầu đã sầm mặt lạnh lùng. Bình thường trong triều hai phái văn võ vẫn luôn khắc khẩu, nhưng hôm nay Hoàng thượng có vẻ không vui, bọn họ cũng đành miễn cưỡng đình chiến, tuy Thiên tử còn trẻ tuổi, nhưng uy nghiêm Đế vương không phải là chuyện đùa.

Cuối cùng vẫn là Lan Ngự sử Lan Uẩn đứng ra tâu lên, "Khởi tấu Hoàng thượng, có người bẩm báo một số Thái thú ở các vùng biên giới lấy danh nghĩa tích trữ quân lương mà tự ý tăng thuế, xin Hoàng thượng cho người điều tra lại chuyện này."

"Tích trữ quân lương không phải là chuyện tốt sao? Tuy người dân sẽ có chút khó khăn, nhưng hiện tại quan hệ của chúng ta với Bắc Yên không khả quan lắm, vì đại cục sau này, thần thấy chuyện này là hợp lý." Mộng Thượng thư lập tức đứng ra.

"Vì đại cục sao?" Lan Uẩn nheo mắt, "Tích trữ quân lương là chuyện tốt, nhưng tự ý tăng thuế không khởi tấu với Hoàng thượng chính là coi thường Quốc pháp, coi thường uy nghiêm của Hoàng thượng. Vả lại đột ngột tăng thuế gấp hai gấp ba lần, chỉ sợ cuộc sống của nhân dân sẽ không đơn giản là có chút khó khăn như Mộng Thượng thư nói đâu."

"Lan Ngự sử cũng biết những vùng đó đều ở biên giới xa xôi, dâng tấu cũng không thể ngày một ngày hai là đến kịp. Vả lại tích trữ quân lương cần một thời gian, Bắc Yên lại ráo riết gây loạn ở các vùng dị tộc, những vị Thái thú đó lo xa cũng không đáng trách." Mộng Thượng thư ung dung đáp lại.

Nhân Mã nghiêm mặt nhìn hai vị quan lớn đang tranh cãi bên dưới, chuyện tăng thuế này Lan Uẩn đã dâng tấu riêng với hắn, nhưng hôm nay vẫn cố ý thưa lên, xem chừng là muốn giúp hắn thăm dò thái độ của quan lại trong triều. Thứ nhất, đề phòng Tư Mã Tiêu cài người vào Đại Phong của hắn, mà thứ hai, chính là cố ý xem còn kẻ nào không phục mà động tâm với Ngai vàng của hắn không.

"Còn ai có ý kiến gì không?" Ánh mắt Nhân Mã quét qua một lượt hai hàng quan lại bên dưới.

"Theo ý hạ thần..." Dương Ân nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó bước ra, "Chuyện này đích thật nên điều tra lại, nhưng cũng không nên nghe lời nói từ một phía. Dù sao những Thái thú đó tích trữ quân lương đó cũng đều là vì Đại Phong ta."

"Cũng rất khó nói, tích trữ quân lương là chuyện tốt, nhưng nếu bọn họ nhân cơ hội này mà vơ vét làm của riêng thì lại chính là nạn tham nhũng cần trừng trị thích đáng."

"Được rồi." Nhân Mã nghiêm nghị lên tiếng, "Chuyện này trẫm sẽ điều tra lại, nếu những Thái thú đó một lòng vì dân vì nước, đương nhiên sẽ được trọng thưởng thích đáng, nhưng nếu bọn họ lợi dụng sưu thuế để bóc lột vơ vét của dân chúng, nghiêm trị không tha!"

"Hoàng thượng anh minh!" Lan Uẩn cúi đầu thưa, sau đó lùi lại về hàng, những viên quan khác cũng trở lại vị trí ban đầu của mình, chuyện quân lương coi như tạm thời kết thúc.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Hoàng thượng." Một viên quan đứng ra, "Mạc Quý phi muốn độc chiếm Hậu cung, ức hiếp phi tần, gần đây còn làm ra những chuyện không phù hợp hiền lương thục đức, trái với lẽ thường. Xin Hoàng thượng trừng phạt thích đáng, đồng thời lập người phù hợp lên làm Hoàng hậu để tiện bề quản lý Hậu cung."

"Ồ?" Mặc dù biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng lúc này đột nhiên nhắc tới chuyện lập Hậu khiến Nhân Mã không khỏi có chút mệt mỏi. Gần đây không ít tấu chương dâng lên đề nghị hắn phế Cự Giải, người nói bóng nói gió, kẻ trực tiếp đề cử Hạ Vân, khiến hắn nhức đầu không thôi. Mặc dù hắn đều phê là "Sẽ xem xét lại", nhưng dù sao một lời qua loa như vậy cũng không dễ dàng khiến bọn họ vừa lòng. Hơn nữa mấy hôm nay Cự Giải nháo lớn như vậy, không chỉ ra tay với Hạ Vân ở ngay Ngự hoa viên nhiều người qua lại, sau đó còn bức chết một cung nữ rồi treo xác trước cung Hạ Huyền, Hạ gia đương nhiên sẽ coi nàng là cái gai trong mắt. Dù sao ân sủng và nâng đỡ của Hoàng đế có thể gặp không thể cầu, Cự Giải lại hết lần này đến lần khác làm khó Hạ Vân, Hạ gia muốn loại bỏ nàng cũng là điều dễ hiểu.

"Hạ Mỹ nhân thông minh xinh đẹp, lại đang mang long thai, chính là người thích hợp nhất để đứng lên vị trí Hậu cung chi chủ."

"Nếu nói về thông minh xinh đẹp, không phải Lan Tiệp dư càng thích hợp hơn sao? Lan Tiệp dư thông tuệ lễ nghĩa, điềm đạm ôn hòa, đó mới là phong thái mà bậc Mẫu nghi thiên hạ nên có."

Không chỉ Nhân Mã, ngay cả Lan Uẩn cũng có chút bất ngờ, không hiểu sao những viên quan này lại đột nhiên nhắc tới muội muội hắn. Lan Uẩn thoáng nhìn qua Nhân Mã, sau đó không nhanh không chậm mỉm cười, "Gia muội chẳng qua là nhờ phúc của gia tộc, may mắn được Hoàng thượng thu vào Hậu cung, làm sao dám mơ đến địa vị Mẫu nghi thiên hạ?  Từ đại nhân nói quá rồi."

Mặc dù vậy, đám quan viên vẫn một bên nhiệt liệt đề cử Hạ Vân, một bên khen ngợi Lan Tiệp dư không ngớt, ngược lại một số người bất động thanh sắc hoàn toàn không nói tiếng nào, chỉ đứng một bên xem bọn họ tranh luận.

Nhân Mã càng nghe càng nhức đầu, hắn sầm mặt lại giận dữ vỗ long ỷ, "Xem ra các khanh gia rất quan tâm đến chuyện Hậu cung của trẫm?"

Ánh mắt lạnh nhạt của hắn khiến đám người đang nghị luận kia không khỏi run lên một cái, tức thì yên lặng cúi đầu. Chỉ có Lan Uẩn là thần sắc vẫn thản nhiên như thường, nhưng trong lòng khẽ động. Ban nãy có người nhắc đến Dao Dao, cũng không biết ý Hoàng thượng thế nào...

"Chuyện lập Hậu trẫm tự có tính toán, hôm nay nếu không còn chuyện gì nữa thì bãi triều!" Nhân Mã nói xong phất tay bỏ đi, Phúc công công vội vã đi theo, để lại đám triều thần bên dưới âm thầm lau mồ hôi. Nhân Mã nổi giận, cho dù là Song Ngư hay Sư Tử cũng không dám trêu vào, huống gì là những người trói gà không chặt như bọn họ.

Hoàng thượng đã rời đi rồi, quan viên cũng lục tục trở về, chỉ có Dương Ân ở lại sau cùng, mày nhíu thật sâu, nắm tay siết chặt, nội thị hầu hạ bị sắc mặt dọa người của hắn làm cho hoảng sợ không dám nhắc nhở.

Hôm trước Vân Nhi bị ức hiếp, Hoàng thượng cũng chỉ cấm túc nhẹ nhàng ả Quý phi kia, hôm nay nhắc đến chuyện phế Quý phi Hoàng thượng liền nổi giận...

Những lời của Tư Mã Tiêu, cũng không phải là không hợp lý.

.

Mới sáng sớm, cung Hạ Huyền đã bị bầu không khí căng thẳng trùm lên.

Nguyên nhân là bởi vì không biết phong thanh từ đâu, Hậu cung lưu truyền chuyện mấy hôm trước Hoàng thượng đột nhiên tới thăm cô tú nữ ở Viên Nguyệt đường đến khuya mới trở về. Hạ Vân nghe xong suýt nữa ném vỡ tách trà, hôm đó Nhân Mã lấy cớ còn tấu chương cần phê duyệt nên không ở lại, hóa ra là vì ả hồ ly tinh kia. Nàng vừa mới bị ức hiếp, Nhân Mã chẳng ở lại an ủi nàng, Hạ Vân vốn còn đau lòng Nhân Mã vai mang trọng trách, không ngờ lại do ả ta giở trò.

Một Mạc Cự Giải đã đành, bây giờ đến cả cô ả quê mùa Ma Kết kia cũng bắt đầu nghĩ kế tranh sủng với nàng, cô ta cũng không nhìn lại bản thân mình xem, ngoài việc theo chân An Thiên Bình nên mới được tiến vào Hoàng cung, còn lại thì có cái gì? Không có nhan sắc, không có tài năng, không có gia thế, cũng chẳng biết Hoàng thượng yêu thích cô ta ở điểm nào.

Bị một nữ nhân như vậy qua mặt, Hạ Vân nổi giận cũng là chuyện dễ hiểu.

"Tiểu chủ..." Tiểu Thúy thấy chủ tử của mình bực bội, đang muốn lựa lời khuyên nhủ nàng, dù sao cảm xúc không tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, hiện tại dưỡng thai là quan trọng nhất, còn chuyện những nữ nhân kia, sau này xử lý cũng chưa muộn.

Nhưng lần này tính khí của Hạ Vân không nhỏ, nàng sẵng giọng, "Lần nào cũng là ả ta, nếu như ả ta lợi dụng lúc ta đang có mang mà câu dẫn Hoàng thượng, sau này cũng có thai thì làm thế nào?"

"Làm sao có thể?" Tiểu Thúy vội cười an ủi, "Hoàng thượng chẳng qua là nhất thời ham lạ, cô ta ngay cả nha hoàn cũng không sánh bằng, nhất định người sẽ không để cô ta mang thai Hoàng tử."

Hạ Vân cau mặt, "Nếu vậy thì nhất thời của Hoàng thượng cũng hơi lâu rồi. Người cố ý không phong phẩm cho ả ta nhưng lại thường xuyên gặp mặt, cũng chẳng biết người đang dự tính chuyện gì..." Vả lại nàng đang là thai phụ, đây là giai đoạn nhạy cảm nhất của nữ nhân cần có trượng phu ở cạnh an ủi, vậy mà Nhân Mã vẫn gặp riêng nữ nhân khác, thật sự khiến nàng bất an.

Đành rằng người có Hậu cung ba ngàn giai lệ, đành rằng Hoàng thất lâu nay vẫn ảm đạm, Hoàng thượng cũng đã gần ba mươi rồi mới có tin vui nên sốt ruột cũng là chuyện thường, nhưng Hạ Vân vẫn không khỏi chạnh lòng.

Đối với Mạc Cự Giải, so với căm ghét, nàng càng ghen tỵ nàng ta hơn. Cho dù hiện tại nàng ta không được sủng ái, nhưng những gì Nhân Mã làm cho nàng ta, cho đến nay vẫn chưa có người thứ hai được yêu chiều như vậy.

Bây giờ khó khăn lắm nàng mới chiếm được chú ý của Hoàng thượng, thì không biết từ đâu xuất hiện một Ma Kết cản đường nàng, quả thật khiến người ta chán ghét không thôi.

"Tiểu chủ đừng lo lắng như vậy, người còn có cả Hạ gia ở phía sau, Ma Kết chắc chắn địch không lại."

Hạ Vân hừ lạnh, "Nếu Hoàng thượng muốn, tìm một vị đại thần cho nàng ta nhận làm nghĩa phụ có khó khăn gì..."

Nói đến đây, Hạ Vân chợt sững sờ. Phải rồi, nếu Nhân Mã muốn nâng đỡ Ma Kết, vậy trong triều cũng không thiếu trung thần có thể nhận Ma Kết làm nghĩa nữ để hậu thuẫn cho nàng ta. Nếu hắn thật sự có ý này, vậy mấy hôm trước hắn không ở lại cung Hạ Huyền mà tới Viên Nguyệt đường gặp ả ta...

Hạ Vân cắn răng, nàng không thể để yên như vậy được. Nếu không ra tay từ bây giờ, chỉ sợ sau này có hối hận cũng đã muộn rồi.

"Tiểu Thúy, em tới Viên Nguyệt đường gọi Ma Kết tới đây, nói là bổn cung muốn gặp ả ta."


Khi Tiểu Thúy tới tìm mình, Ma Kết cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Hôm ấy Nhân Mã đột nhiên ghé qua quả thật khiến nàng bất ngờ, nhưng hắn chẳng qua là ngồi cùng nàng trên thềm ngắm trăng, nói không đến đôi ba câu liền trở về Dưỡng Tâm điện, khiến Ma Kết đến cuối cùng vẫn chẳng hiểu mọi chuyện ra sao. Mà nghĩ lại cũng thật kì lạ, Nhân Mã một mình quá bộ tới đây, Viên Nguyệt đường cũng chỉ có một mình Ma Kết, lúc ấy còn là trời khuya không nhiều người qua lại, cũng không biết là ai để lộ ra chuyện này khiến cho Hậu cung xôn xao một trận. 

Từ sau vụ chiếc khăn thêu Ma Kết vẫn luôn tránh không gặp Hạ Vân để không vướng phải những rắc rối không cần thiết, nhưng xem ra nàng không muốn tìm rắc rối, rắc rối lại cố ý theo đuổi nàng. 

Ma Kết thần sắc như thường đi theo Tiểu Thúy, trong lòng âm thầm suy nghĩ xem nên đối phó với Hạ Vân thế nào. Nàng hiểu rõ Hạ Vân chán ghét nàng, nàng cũng không mong đến có thể bình an qua được sáng nay, chỉ cần có thể bớt chút đau khổ đã là may mắn rồi.

Đến phi tần còn có thể bị ức hiếp, huống gì nàng chỉ là một tú nữ không được phong phẩm?

Tiểu Thúy dẫn Ma Kết đến cung chính Hạ Huyền cung, Hạ Vân đã nửa nằm trên kỷ chờ sẵn, trong tay cầm mảnh vải trắng mà Ma Kết vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra là thứ gì. Nàng hơi nhíu mày, song vẫn nghiêm cẩn cúi đầu hành lễ, "Hạ Mỹ nhân kim an."

Lúc bấy giờ Hạ Vân mới đưa mắt nhìn xuống cô tú nữ không được phong phẩm trong Hậu cung. Ma Kết thường ngày điềm đạm ít lời, trên người luôn có một cỗ khí chất thanh cao lạnh lùng khó tả, thế nhưng hôm nay không hiểu sao sắc mặt tươi tắn hơn không ít, lại trang điểm nhẹ nhàng, nhìn qua cũng không tệ như đồn đại, ngược lại vừa dịu dàng lại không kém phần trang nhã. Tâm Hạ Vân trầm xuống, mấy ngày hôm nay nàng bận đối phó với Mạc Cự Giải mà quên mất trong Hậu cung vẫn luôn có người dòm ngó thánh ân của Hoàng thượng, nhìn xem, bây giờ đến một ả nữ nhân không có địa vị cũng rục rịch muốn trở mình. 

Cứ nhìn hồ ly tinh kia là biết, ngay cả cô ta còn muốn quyến rũ Hoàng thượng, nếu như nàng vẫn để yên, vậy không phải những người khác đều muốn trèo lên đầu nàng rồi hay sao?

"Ta vừa xem lại bức thêu của cô, quả nhiên đường nét tinh tế xinh đẹp, bảo sao lần đó Quý phi nói đỡ cho cô, không chừng ngay cả tú nương trong Chức thất cũng không sánh được." Hạ Vân đặt bức thêu xuống, ung dung mỉm cười.

"Nô tỳ không dám, chỉ là chút tài mọn mà thôi." Ma Kết cúi đầu, đột nhiên nhắc tới Mạc Cự Giải, Hạ Vân đang nhắc nàng hiện tại ngay cả Mạc Cự Giải cũng không phải đối thủ của nàng ta hay sao? Không biết nàng ta rốt cuộc định làm gì...

"Cô khiếm tốn quá rồi, ngay cả thêu chữ cũng có thể đẹp thế này, ắt hẳn chữ viết của cô rất xinh đẹp thanh tú đi?" Hạ Vân nheo mắt.

"Hạ Mỹ nhân quá lời, chỉ coi là nhìn được mà thôi." Ma Kết vẫn không kiêu không siểm, dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, nếu nàng càng lo nghĩ xem Hạ Vân này định đối phó với nàng thế nào sẽ càng tâm loạn, chi bằng tùy cơ ứng biến sẽ càng thuận lợi hơn.

"Lại nói, nghe nói Ma Kết cô nương xuất thân từ một ngọn núi nhỏ, lại chỉ có một mình, không ngờ cũng được học chữ đàng hoàng, quả nhiên khác biệt." Hạ Vân nhướn mày nhìn Tiểu Thúy, "Đứng dậy đi. Tiểu Thúy, còn không mau pha trà cho Ma Kết cô nương?"

"Tạ ơn Hạ Mỹ nhân."

"Không cần căng thẳng như vậy, chẳng qua bổn cung xem lại bức thêu, thấy ngươi khéo tay nên muốn gọi tới hỏi chuyện mà thôi." Hạ Vân mỉm cười hòa nhã.

Ma Kết khẽ vâng một tiếng, nhưng lại không dám lơi lỏng. Hạ Vân làm sao tự nhiên lại nhớ tới bức thêu của nàng mà đột nhiên lấy ra xem lại đây, chuyện mấy hôm nay Hậu cung lưu truyền, nàng ta căm ghét nàng còn không hết, càng không nói đến chuyện đột nhiên gọi nàng tới hỏi chuyện đơn giản như vậy. Chỉ sợ... nàng ta đây là tìm cách để nàng lộ ra sơ hở, tìm cớ trừng phạt nàng mà thôi.

Tiểu Thúy bưng trà tới, Hạ Vân tự tay cầm lấy tách trà đưa cho Ma Kết, Ma Kết vội đưa tay muốn đỡ lấy, chẳng qua... tay nàng còn chưa kịp chạm vào tách sứ, tách trà đã rơi thẳng xuống, sượt qua tay nàng đập xuống nền đất, "Choang" một tiếng chát chúa, nước trà nóng bỏng cứ thế dội thẳng xuống chân nàng. Ma Kết hơi cau mày, mà Tiểu Thúy thấy vậy lập tức lớn tiếng quát, "Đỡ một tách trà cũng không đỡ cẩn thận, chẳng may làm tiểu chủ bị bỏng, lúc ấy ngươi có đền nổi tội không?"

Ma Kết vội nâng váy quỳ xuống, "Là nô tỳ sơ suất, xin Hạ Mỹ nhân thứ tội!"

"Sơ suất sơ suất, đám người các ngươi lúc nào cũng chỉ biết treo mấy từ sáo rỗng bên miệng, đến cả cẩn thận và phép tắc cơ bản cũng không biết." Tiểu Thúy sầm mặt, "Không biết thời gian vừa rồi Mạc Quý phi làm gì, ngay cả quản giáo Hậu cung cũng làm không được."

Mặc dù vẫn biết Nhân Mã sủng ái Hạ Vân, nhưng Ma Kết không ngờ sự sủng ái ấy lại khiến Hạ Huyền cung có thể một tay che trời như vậy, bây giờ đến cả một nha hoàn cũng có thể bóng gió mắng một vị nhất phẩm Quý phi, hơn nữa đó còn là Quý phi duy nhất đương triều. Với khẩu khí này của Tiểu Thúy, xem chừng hôm nay nàng không được dễ chịu rồi.

"Được rồi Tiểu Thúy, Ma Kết cô nương chỉ là lỡ tay thôi, dù sao cũng không phải là cố ý, không cần tức giận như vậy." Ma Kết vẫn yên lặng chịu đựng, Hạ Vân không thể không lên tiếng. Kỳ thật người như Mạc Cự Giải không khó đối phó, Ma Kết với càng khiến nàng đau đầu. Cô ta lúc nào cũng ẩn nhẫn kín tiếng, người khác muốn nắm thóp nàng ta thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, quy tắc trong Hậu cung là như vậy, những chủ tử có địa vị không vui, nha hoàn hoặc tú nữ phẩm cấp thấp hơn phải chịu oan ức cũng là chuyện thường, hiện tại nàng muốn chỉnh Ma Kết còn cần phải nắm được nhược điểm của nàng ta hay sao?

"Đều là nhờ tiểu chủ nhân từ, bị thất lễ còn nói đỡ cho nàng ta như vậy."

"Dù sao ta cũng đang mang thai Hoàng tử, nhân từ tích đức cho Hoàng tử đương nhiên nên làm." Hạ Vân ôn nhu nói.

Ma Kết miễn cưỡng vâng dạ mấy tiếng, chợt nghe Hạ Vân nói thêm, "Ma Kết cô nương thiện lương nhân hậu, chữ viết lại tròn trịa đẹp đẽ, ắt cũng hay chép kinh cầu phúc đúng không?"

Hạ Vân đã hỏi như vậy, Ma Kết có không muốn cũng chẳng thể nói ra, chỉ đành cúi đầu thưa "Vâng." Hạ Vân nghe vậy mỉm cười liền cầm quyển sách trên bàn đưa cho nàng, "Vậy phiền Ma Kết cô nương chép giúp ta một chăm lần quyển kinh "Cầu an" này, vừa để cầu bình an, vừa để tích đức cho tiểu Hoàng tử, có được hay không?"

Ma Kết sững sờ.

Mượn cớ khen khăn tay, thực chất là nàng ta muốn bắt nàng chép kinh, vốn dĩ chuyện chép kinh với Ma Kết mà nói cũng không có gì to tát, nhưng nàng lại không phải nha hoàn của nàng ta, sao nàng ta có thể thản nhiên nói muốn nàng chép kinh là chép như vậy?

Nhưng nàng còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Vân đã khẽ cười, "Ta nghe nói khi chép kinh phải quỳ gối mới có thành ý, chỉ là ban nãy Ma Kết cô nương bị nước trà đồ vào, không biết có bị thương hay không?"

Nàng ta là đang nhắc nhở nàng, chuyện nước trà ban nãy có thể chỉ là lỡ tay, hoặc cũng có thể đến tai Hoàng thượng trở thành cố ý mưu sát Mỹ nhân đang mang long thai hay sao? Ma Kết siết chặt tay, cuối cùng vẫn là nhẫn xuống, "Nô tỳ vô phương."

"Vậy làm phiền Ma Kết cô nương rồi. Tiểu Thúy, còn không mau sai người chuẩn bị giấy mực cho nàng?"

Vì vậy nên sau vài khắc, cả Hậu cung xôn xao chuyện cô tú nữ không được phong phẩm phải quỳ gối trước cửa cung Hạ Huyền chép đủ một trăm lần kinh "Cầu an" mới được trở về. Cũng không ai biết nàng ta đến cùng là phạm lỗi gì, hoặc cũng có thể đơn thuần là Hạ Vân nhìn nàng ta không thuận mắt nên cố ý gây khó dễ mà thôi. Nghĩ lại thì Hoàng thượng có thể vì Hạ Vân mà cấm túc cả Quý phi, vậy nên việc Hạ Vân ức hiếp Ma Kết cũng chẳng có gì là lạ.

Hiện đang là mùa hè, mới chính Tỵ mà trời đã nắng chói chang, Ma Kết lại phải quỳ gối trước cửa cung Hạ Huyền, hoàn toàn không có gì che chắn. Mồ hôi tích từng giọt thật lớn trên khuôn mặt thanh tú, chậm rãi nhỏ xuống những trang kinh nàng vừa viết, mực chưa kịp khô đã bị mồ hôi rơi xuống ướt nhòe. Hai chân tê nhức, hai tay mỏi nhừ, đầu cũng đau đến choáng váng, có điều tỏ ra đáng thương cũng không có tác dụng gì, Ma Kết chỉ biết cắn răng chịu đựng, không biết chuyện này tới khi nào sẽ kết thúc. Bình thường phi tử không vui hạ nhân sẽ bị đánh đập tra tấn, nhưng Hạ Vân vì e ngại Nhân Mã và Thiên Bình nên không dám làm nàng bị thương, chỉ đành sử dụng cách này để tra tấn nàng. 

Những phi tần khác có nhìn thấy cũng chẳng dám nói gì, một mặt vì phẩm cấp họ không bằng Hạ Vân, lại không được sủng ái, đương nhiên không muốn rước họa vào thân. Mà mặt khác, họ vốn cũng không ưa Ma Kết, dù sao Ma Kết cũng là tú nữ không có danh phận nhất trong chốn Hậu cung này, thế nhưng lại từng may mắn được hưởng ân điển của Hoàng thượng, đa số phi tần đều chán ghét nàng, hiện tại Hạ Vân thay bọn họ trút giận, bọn họ mừng thầm trong lòng còn chẳng kịp, huống chi là đứng ra nói đỡ cho nàng ta.

Mặc những phi tử nha hoàn khác xì xào chỉ chỏ, Ma Kết vẫn nhẫn nhịn viết xuống từng chữ. Không phải nàng không thấy bất mãn hay oan uổng, có điều không danh không phận như nàng, mỗi năm số người như vậy biến mất trong Hậu cung thần không biết quỷ không hay nhiều vô kể, bây giờ thêm một Ma Kết cũng chẳng ai quan tâm. Nhưng từ ngày theo Thiên Bình đến Hoàng cung, nàng đã thề sẽ không để số mệnh bản thân tùy ý bị người ta xô ngã như vậy, bởi vì nàng biết vẫn luôn có một người chờ đợi yêu thương nàng... 

Từ rất lâu rồi, đối với nàng, sinh tử trên đời đã không còn trọng yếu nữa, nhưng vì người ấy, nàng nhất định sẽ cố gắng sống thật tốt...

Hiện tại chưa phải lúc trở mình nên buộc phải cúi đầu ủy khuất, nhưng vì người, vì tương lai sau này, cho dù chịu thêm chút ủy khuất cũng có là gì. Nếu hiện tại nàng dám phản kháng hay làm ra bất kì sơ suất nào, nói không chừng cuộc đời nàng liền vĩnh viễn dừng lại ở hôm nay, còn nói gì đến chuyện về sau nữa đây?

Có điều Ma Kết cũng đã đánh giá quá cao thể trạng của bản thân, dù sao cũng là nữ nhân yếu liễu, lại phải quỳ gối chép kinh dưới trời nắng hơn một canh giờ, hiện tại nàng chưa ngất đi đã là một kì tích. Những con chữ của nàng từ mảnh mai thanh tú dần trở nên xiêu vẹo, lại bị mồ hôi rơi xuống làm ướt nhòe, bàn tay lật sách cũng không tự chủ mà run rẩy, bao nhiêu sức lực còn lại của nàng chỉ dùng để có thể quỳ vững thôi cũng đã rất cố sức rồi. Nhưng có lẽ bởi vì kiêu ngạo quật cường từ trong xương, hơn nữa trong chốn Hậu cung này xưa nay yếu thế vẫn không mang lại lợi ích gì, Ma Kết từ đầu đến cuối vẫn cắn răng quyết không thốt ra một tiếng rên hay một tiếng cầu xin, chỉ lẳng lặng viết từng chữ một. 

Nhưng chính dáng vẻ quật cường đó của nàng lại càng khiến người khác chướng mắt, Hạ Vân vốn đang ung dung uống trà trong chính cung, nhìn thấy cô tú nữ kia thà chịu đau đớn nhưng cũng nhất định không hé răng van xin một tiếng. Rõ ràng nàng ta đang chật vật khổ sở, thế nhưng khí chất thanh cao vẫn không hề bị che giấu vùi lấp, nữ nhân như vậy đúng là đáng ghét. Nàng ta cho rằng đây là Viên Nguyệt đường, trước mặt nàng ta là Hoàng thượng để nàng ta dụ dỗ mị hoặc mà mủi lòng ban cho nàng ta chút ân sủng hay sao? Đã rơi vào tình cảnh này rồi, còn bày ra bộ dáng điềm đạm đó cho ai xem? Xem ra là nàng đã coi thường thủ đoạn của ả hồ ly tinh này rồi.

Hạ Vân đặt tách trà xuống, khoan thai để Tiểu Thúy dìu ra cửa cung. Ma Kết vẫn đang chăm chú viết từng chữ một, nàng lạnh nhạt cười một tiếng, không chút lưu tình đạp thẳng lên bàn tay đang lật kinh thư của nàng ta, vừa lòng nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn nàng, tóc mái đã bị mồ hôi dính ướt vào khuôn mặt, khác hẳn với trang dung lãnh nhược như ban nãy nàng ta mới tới Hạ Huyền cung. Khuôn mặt nàng ta đang nhăn lại vì đau đớn, trong mắt còn loáng thoáng thủy quang, rõ ràng đau đớn không chịu đựng nổi nhưng vẫn liều mạng cắn răng ngăn lại những tiếng kêu trong cổ họng. Dáng vẻ yếu ớt này của nàng ta, nếu đổi lại là người khác, nói không chừng sẽ động lòng mà tha cho cũng nên, nhưng Hạ Vân hận nàng ta còn chẳng hết, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy?

Vì thế, Hạ Vân chẳng những không lưu lại lực, còn cố ý di mạnh xuống bàn tay mảnh mai của nữ nhân, thanh âm ngược lại vẫn đều đều ôn nhu, "Chữ viết không nghiêm chỉnh như vậy, làm sao thể hiện được tâm ý với thần linh đây?"

"... Đa... đa tạ Hạ Mỹ nhân dạy bảo... nô tỳ... nô tỳ sẽ lập tức chép lại..." Vì đau đớn mà thanh âm Ma Kết cũng không còn được trôi chảy nữa, cánh tay nàng tê rần run rẩy, nhưng có lẽ như vậy cũng tốt, nếu cảm xúc bị tê dại rồi, có phải đau đớn sẽ giảm đi không?

"Ma Kết cô nương quả nhiên thành tâm nhân hậu." Lúc này Hạ Vân mới thu chân lại, ánh mắt thoáng nhìn qua những cung nhân còn ban nãy còn đang vui vẻ xem kịch, lúc này đều cúi đầu yên lặng chỉ sợ mình bị chỉ tên, "Các tỷ muội cũng đừng lo lắng như vậy, đều là người của Hoàng thượng, chỉ cần các tỷ muội biết chuyện gì nên nói, chuyện gì nên làm, sau này nhất định ta sẽ không bạc đãi mọi người."

.

"Gần đây Tư Mã Tiêu có vẻ im hơi lặng tiếng, xem ra Bắc Yên không ngồi yên thêm được bao lâu nữa rồi."

Lâm Tư Vận nhìn bản đồ, sau đó quay sang hỏi Song Ngư, "Nguyên soái, đại quân của chúng ta có bao nhiêu quân?"

"Khoảng bảy mươi vạn." Song Ngư nhíu mày, "Với ngần này quân, nếu chiến tranh thật sự xảy ra, chúng ta không thua, nhưng thương vong cũng không ít."

"Đúng vậy." Theo như hiểu biết của Lâm Tư Vận, Tư Mã Tiêu đã chuẩn bị được ít nhất bốn mươi vạn quân, nếu hắn liên thủ với Nội Mông, như vậy chỉ sợ việc Đại Phong bại trận cũng không phải không thể xảy ra. Đấy là còn chưa kể Tư Mã Tiêu còn là người cực kỳ thông minh, hiện tại hắn đang nắm giữ Hổ phù của Bắc Yên, nếu hắn đích thân ra trận chỉ huy, kết quả thế nào còn rất khó nói.

"Chúng ta vẫn còn quân dự bị, hơn nữa nếu Hoàng thượng hạ chỉ chiêu binh, chúng ta còn sợ không thể đánh lại Bắc Yên hay sao?" Sư Tử miết tay lên tấm bản đồ, "Quan trọng là phòng thủ được Nhạn Môn quan, nếu cửa quan này bị phá thì chẳng còn gì để nói nữa."

"Nói đến hạ chỉ chiêu binh, nghe nói một số Thái thú vùng biên giới đang tự ý tăng thuế tích trữ quân lương?" Lâm Tư Vận đột nhiên mỉm cười.

"Lại liên quan đến vị Hà Thái thú kia sao?" Sư Tử hừ lạnh một tiếng, nàng vốn không vừa mắt hắn, vị Thái thú này bản tính nhu nhược, mấy lần ba châu phía Bắc hắn cai quản bị đánh đến cũng chỉ thất thủ, không biết vì sao Nhân Mã lại để người như vậy nắm giữ ba châu quan trọng của biên giới Đại Phong.

"Không phải Hà Thái thú." Song Ngư liếc nhìn nàng một cái, cũng không thể nói rõ là Sư Tử đang bất mãn với Hà Chính hay bất mãn với Nhân Mã. Mấy hôm nay nữ tướng này tâm trạng không tốt, nhắc đến Nhân Mã liền lập tức không vui, không biết đây có phải là một trong những bản lĩnh của nàng mà người đời không dám sánh hay không. Nếu là những người khác, nghe thấy tên Hoàng thượng lập tức sẽ cung kính ngưỡng mộ, làm gì có ai như Sư Tử, hỉ nộ ái ố đều không thèm che giấu, chẳng qua là do Nhân Mã sủng ái bao dung với tỷ muội Mạc gia nên nàng mới không hề cố kỵ như vậy.

"Nhưng quân lương đó rơi vào tay ai còn rất khó nói."

"Còn có thể rơi vào tay ai? Hoàng thượng chưa hạ chỉ, bọn họ đã tự ý tăng thuế, còn tăng gấp hai ba lần, đây chính là ăn cướp của dân." Sư Tử xưa nay ghét ác như thù, vừa nghe đến đám quan lại ỷ quyền ỷ thế ức hiếp dân lành liền không bình tĩnh được, thanh âm cũng ẩn ẩn mấy phần tức giận, "Cũng chẳng biết mấy năm nay Hoàng thượng làm sao, nếu đám tham quan đó còn ung dung tự tại, nội quốc tự loạn, nói gì đến chống ngoại xâm."

"Sư Tử." Song Ngư trầm giọng, tuy Sư Tử nói không sai, nhưng Nhân Mã đường đường là cửu ngũ chí tôn, làm sao có thể nói chuyện không giữ ý như vậy được, "Hoàng thượng cũng có lý do riêng của mình, chuyện trị quốc chúng ta không nên quản nhiều. Trước mắt là giữ yên biên giới, trong triều không thiếu những vị thanh quan vừa có tâm vừa có tầm khác can gián Hoàng thượng."

Lâm Tư Vận thấy Sư Tử có vẻ không phục lắm, chỉ nhẹ nhàng thở dài, hắn hiểu rõ tính cách của nữ nhân này, thực ra nàng thông minh hiểu chuyện, chẳng qua trong lòng còn điều bất mãn nên cố tình mượn cớ trút giận vài câu mà thôi. Hơn ai hết, Sư Tử đương nhiên hiểu được Nhân Mã mới ngồi lên ngai vàng không lâu, trong triều vẫn có nhiều người không phục, muốn thay đổi lại gốc rễ triều đình cũng không dễ dàng gì. Vả lại gần đây Tư Mã Tiêu lại lợi dụng ngôi vị chưa vững của Nhân Mã để thực hiện âm mưu đánh chiếm của mình, thù trong giặc ngoài đè lên vai vị Hoàng đế còn rất trẻ như Nhân Mã, bản thân hắn cũng không dễ dàng gì.

"Hoàng thượng là minh quân, trong triều còn có Lan gia và Lan Ngự sử, đám tham quan kia cũng không thể lộng hành được lâu nữa đâu." Hắn dịu giọng an ủi Sư Tử đang không vui, sau đó lập tức nghiêm túc, "Quân lương đó nếu chỉ là tham nhũng còn có thể trả lại cho dân chúng, nhưng nếu đây là kế của Tư Mã Tiêu, vậy chuyện này không thể không phòng."

Bắc Yên hơn một nửa là hoang mạc không thể sinh sống, đây cũng là lý do mà Tư Mã Tiêu nổi lên dã tâm muốn đánh chiếm Đại Phong phồn hoa trù phú, vì vậy mà cho dùng quân binh ngàn vạn, nhưng quân lương lại không quá đảm bảo. Nếu đám Thái thú kia thật sự vì nghe lệnh của Tư Mã Tiêu mà tăng thuế trữ lương, vậy thì đây thực sự là chuyện rất lớn! Tư Mã Tiêu có thể nhúng tay vào nhiều chuyện trên lãnh thổ Đại Phong như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ phản quốc theo địch ủng hộ hắn đây?

"Tư Mã Tiêu muốn trữ đủ quân lương cho quân binh, ít nhất cũng phải mất đến một năm, vì vậy nên gần đây mới hoãn binh hay sao?" Song Ngư cau mặt.

"Cũng có thể nói như vậy..." Lâm Tư Vận thoáng suy nghĩ, "Nhưng cũng có thể có lý do quan trọng khác nữa."

"Ân?" Song Ngư và Sư Tử đồng thời nhìn hắn, cho dù bọn họ thiên tư thông minh, nhưng đôi khi cũng theo không kịp tư duy của Lâm Tư Vận.

Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của hai người, Lâm Tư Vận chỉ lắc đầu, chuyện chưa nắm chắc hắn sẽ không tùy tiện nói ra, "Mạc Tướng quân, gần đây Mạc Quý phi vẫn khỏe chứ?"

Lâm Tư Vận đột nhiên hỏi đến Cự Giải làm hai người không hiểu ra sao, dù sao trong ấn tượng của họ, Lâm Tư Vận và Cự Giải vốn dĩ chẳng có mối liên hệ gì với nhau, huống hồ công khai quan tâm phi tử của Hoàng thượng như vậy, Lâm Tư Vận này là đang nuôi tâm phản nghịch hay sao?

"Nếu có thể khỏe được thì thật tốt." Không nhắc tới không sao, vừa nhắc tới Sư Tử liền sầm mặt, "Hoàng thượng vì cô Mỹ nhân kia mà cấm túc Giải Nhi trong Hỏa Ly cung sáu tháng, không cho phép muội ấy bước ra ngoài nửa bước."

Nghe khẩu khí của Sư Tử, xem chừng đã nghẹn chuyện này trong lòng suốt mấy hôm nay, bảo sao gần đây tâm trạng Sư Tử không tốt, vừa nhắc đến Nhân Mã là bắt đầu trở mặt.

Ngược lại với bộ dáng mặt ủ mày chau của Sư Tử, Lâm Tư Vận đột nhiên bật cười, "Nghe nói Hoàng thượng xưa nay yêu thương sủng ái Quý phi, xem ra cũng không phải đồn đại vô cớ."

"Sao cơ?" Sư Tử cau mày nhìn hắn, Song Ngư liền vỗ vỗ vai nàng, "Không cần lo lắng nữa, Giải Nhi vẫn đang rất tốt." 

Người ta thường nói quan tâm tất loạn, Sư Tử yêu thương muội muội của mình như vậy nên thấy Cự Giải phải chịu ủy khuất đương nhiên sẽ bất bình, cũng vì vậy mà ảnh hưởng đến khả năng phán đoán nhạy bén thông thường của nàng. Thấy nàng vẫn chưa yên tâm, Song Ngư nói thêm, "Phụ thân gửi thư nói muốn ta mấy ngày nữa trở về, lúc ấy ta sẽ tới thăm Giải Nhi, nếu muội ấy thực sự phải chịu khổ, ta sẽ giúp nàng xả giận."

"Được rồi." Sư Tử bĩu môi, "Ta cũng không phải trẻ con, huynh không cần dỗ ta như vậy. Sao đột nhiên Phong thúc lại gọi huynh trở về?"

"Ta cũng không biết. Mấy ngày tới là sinh thần của ông ấy, đã lâu rồi ta không chúc sinh thần cha, đây cũng là một cơ hội." Song Ngư thở dài một tiếng, "Lúc ấy chuyện của Phong gia quân phải nhờ vào nàng rồi."

"Cái gì mà nhờ với không nhờ, sao trước đây ta không biết huynh khách sáo như vậy? Ta không kịp chuẩn bị quà sinh thần cho Phong thúc, huynh thay ta gửi lần chúc đến thúc ấy nhé." Sư Tử gạt tay hắn, cười rộ lên trêu chọc.

"Ha ha, nàng gả vào Phong gia chính là quà sinh thần tốt nhất cho ông ấy rồi."

"Nha, xem ra gần đây võ nghệ của Nguyên soái tiến bộ không ít, hôm nay muốn tỷ võ với mạt tướng?"

Hai người ta một câu ngươi một câu vui vẻ trêu đùa, Lâm Tư Vận ngược lại đứng một bên cau mày thật sâu. Giữa lúc thế này mà Phong Lãm gọi Song Ngư trở về, đây rõ ràng là chủ ý của Nhân Mã, hay nói cách khác, hắn muốn nhân dịp này lật lại chuyện năm xưa hay sao? Chuyện đã xảy ra không thể coi như không biết, nhưng chỉ sợ... có những chuyện, cả đời này hắn cũng không nguyện ý biết đến.

Nhưng... chính bản thân hắn, lâu nay vẫn luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc chân tướng của câu chuyện năm xưa là thế nào? Vì sao chỉ là một Vương gia nhàn tản không có thực quyền chính trị, lại có thể gặp nhiều sóng gió đến như vậy? 

Và, đám cháy cướp đi gần hai trăm mạng người của Cảnh vương phủ, rốt cuộc còn ẩn chứa huyền cơ gì mà hắn không biết đây?

Có lẽ hắn cũng giống như Nhân Mã, cho dù đã biết sự thật cố ý bị che giấu một khi được vén màn lộ ra trước ánh sáng chắc chắn sẽ không dễ chịu gì, nhưng vẫn luôn muốn tìm cho mình một câu trả lời thỏa đáng.

"Lâm tiên sinh?" Sư Tử thấy sắc mặt Lâm Tư Vận đột nhiên tái nhợt, không thèm quan tâm tới Song Ngư nữa mà lay nhẹ Lâm Tư Vận, "Ngươi không khỏe sao?"

Lâm Tư Vận giật mình, lúc này mới nhận ra Sư Tử và Song Ngư đang lo lắng nhìn mình. Hắn thu lại tâm tư trong lòng, điềm đạm chắp tay hành lễ, "Không có, tạ Mạc Tướng quân quan tâm. Chẳng qua Yết Nhi đang ốm lại ở một mình trong lều nên thuộc hạ có chút không an lòng."

Song Ngư thấy hắn thật sự không khỏe, liền phất tay, "Được rồi, cũng không còn sớm nữa, ngươi trở về chăm sóc Yết Nhi đi. Hài tử thân thể không tốt bằng người trưởng thành, ngươi cũng nên lưu ý một chút, đừng để thằng bé phải chịu tội."

"Tạ ơn Nguyên soái, thuộc hạ xin cáo lui." Lâm Tư Vận cúi đầu vái, sau đó lùi ra khỏi lều chủ tướng.

Song Ngư nhìn theo bóng lưng đơn bạc của Lâm Tư Vận, mày kiếm vẫn nhíu thật chặt. Lâm Tư Vận ban nãy... thật sự chỉ vì lo lắng cho Thiên Yết hay sao?


- End Chương 13 -



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top