Chương 12

Mới sáng sớm, Hậu cung đã nhốn nháo náo loạn một trận.

Mọi chuyện bắt nguồn từ tiếng thét kinh hoàng của một cung nữ cung Hạ Huyền, sau khi nàng ta mở cửa cung liền nhìn thấy trên tán cây trước cửa cung Hạ Huyền – là thi thể của một cung nữ thắt cổ tự vẫn!

Cung nữ đó toàn thân là máu, y phục rách rưới bẩn thỉu, mười đầu ngón tay nát bấy cùng thân hình gầy gò buông thõng lơ lửng ngay trước mắt, cho dù là ai cũng không bình tĩnh nổi. Khuôn mặt nàng ta nhợt nhạt, hai tròng mắt mở to trắng dã như muốn lồi ra ngoài, cho dù đã không còn ánh sáng nữa nhưng vẫn trợn lên đầy kinh hoàng và sợ hãi, rõ ràng là đã bị tra tấn thê thảm cho đến chết. Cung nữ Hạ Huyền cung sau khi thấy thi thể đó liền hoảng sợ không thôi, ai mà không biết thi thể kia là của Lan Nhi cung Hỏa Ly, hôm qua nàng ta còn khỏe mạnh, hôm nay liền bị treo xác ở đây, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.

Mặc dù Tiểu Thúy đã nhanh chóng phân phó hạ thi thể xuống tránh để cảnh tượng không tốt ảnh hưởng đến tâm trạng và sức khỏe của Hạ Vân, nhưng chuyện này vẫn cứ được truyền tai khắp trong đám cung nữ nội thị trong Hậu cung, kết quả là không tới một buổi sáng, cả Hậu cung ai ai cũng biết vị Quý phi đang bị cấm túc kia sau khi trở về cung đã nổi giận đánh chết cung nữ của mình, sau đó đưa tới trước Hạ Huyền cung. Kì thật chuyện này cũng không lạ lùng gì, dù sao Mạc Cự Giải vẫn không ưa bọn họ, mà Hạ Vân lại đang chiếm hết quan tâm của Hoàng thượng, hôm qua Hoàng thượng còn vì Hạ Vân mà hạ lệnh cấm túc nàng ta, nàng ta nổi giận cũng không khó hiểu. Có điều làm đến tận nước này thì quả thật là hơi quá, Mạc Cự Giải hết lần này đến lần khác công khai uy hiếp Hạ Vân, vừa bị phạt xong đã vội vàng trút giận, thật chẳng khôn khéo chút nào.

Lẽ ra nàng ta nên sớm nhận ra, nàng ta đã hết thời rồi mới đúng.

Tuổi tác của Mạc Cự Giải đã không còn nhỏ, hiện tại trong Hậu cung thiếu gì phi tần mới trạc đôi mươi, đương nhiên sẽ khiến Hoàng thượng yêu thích hơn một nữ nhân đã nhìn quá nhiều lần từ thời thơ ấu, huống hồ nữ nhân này lại chẳng ngoan thuận dịu dàng gì cho cam. Vả lại hiện tại Mạc gia chỉ còn Mạc Cự Giải và Mạc Sư Tử, cho dù Mạc Tướng quân có lừng lẫy biên cương, Mạc gia cũng không còn là thế lực lớn để giúp đỡ Hoàng thượng trấn giữ triều chính nữa. So ra trong Hậu cung không ít người có gia thế vượt trội hơn nàng ta, ví dụ như Lan Tiệp dư thân là nữ nhi của Thái phó, mà huynh trưởng còn rất trẻ cũng đã được phong đến tận Ngự sử đại phu, địa vị sau này có thể càng cao quý hơn thế nữa. Hạ Mỹ nhân tuy khiêm tốn hơn một chút, nhưng đường huynh của nàng ta tiền đồ vô lượng, trong gia tộc cũng có nhiều người có tước vị quan trọng trong triều, gần đây còn được Hoàng thượng tận lực nâng đỡ, mà quan trọng nhất là, nàng ta còn đang mang long thai, nghĩ kiểu gì cũng thấy tương lai của Hạ Vân tốt đẹp hơn Mạc Cự Giải nhiều lắm. Cứ nhìn mấy năm gần đây Hoàng thượng đã chẳng còn mặn mà với Mạc Cự Giải, và sự sủng ái của hắn với Hạ Vân là đủ hiểu, đáng tiếc Mạc Quý phi kia vẫn chấp mê bất ngộ, không chịu nhìn lại tình cảnh của mình.

Mạc Cự Giải kia chẳng qua chỉ dựa vào Mạc gia đời đời có công với Đại Phong, cũng dựa vào mối tình thanh mai trúc mã với An Nhân Mã, nhưng mà, ngoại trừ những thứ đó, nàng ta còn có gì để níu giữ trái tim Hoàng thượng? Công thần trong triều nhiều vô kể, còn tình cảm khi xưa, hiện tại An Nhân Mã đã là Hoàng đế cao cao tại thượng, so với những chuyện phù phiếm không có ý nghĩa ấy, chi bằng tìm một nữ nhân có thể củng cố địa vị cho mình lại càng có ích hơn.

Vì vậy, dù không ai dám nhiều lời bình phẩm về chuyện của Hoàng thượng, Quý phi và Hạ Mỹ nhân, nhưng sóng ngầm dưới lớp đá lát Hoàng cung vẫn cuồn cuộn chảy. Tuy mọi người đều treo trên mặt nụ cười ôn hòa thân thiện, nhưng đằng sau nụ cười ấy là những tính toán gì, chỉ có bản thân họ biết.

"Quả nhiên đúng như dự tính của tiểu chủ." Tiểu Thúy dâng trà cho Hạ Vân, vui vẻ tâu lại, "Mạc Quý phi đó vội vàng như vậy, làm sao có thể là đối thủ của tiểu chủ được."

"Ả ta độc chiếm Hậu cung bao nhiêu năm nay, đột nhiên xuất hiện người khác tới tranh sủng với mình, không bình tĩnh được cũng là dễ hiểu." Hạ Vân mỉm cười nhấp một ngụm trà, "Nhưng mà, mới một chút này đã là gì? Hôm qua ả ta còn dọa ta không nhẹ đâu."

"Nếu để Hoàng thượng biết chuyện này, e rằng mọi chuyện không còn đơn giản là một lệnh cấm túc nữa."

"Không vội, khéo quá lại hóa vụng, chúng ta vẫn nên đi từng bước thì hơn, dù sao ta vẫn còn nhiều thời gian." 

Cứ để đám phi tần cho Hậu cung bàn tán một vài ngày, mọi chuyện tự nhiên sẽ đến tai Nhân Mã, trong thời gian ấy nàng chỉ cần bình tĩnh xem kịch là được rồi. Hạ sát cung nữ là chuyện nhỏ, nhưng uy hiếp phi tần đang mang long thai mới là chuyện lớn, nàng muốn xem lần này Mạc Cự Giải chối bỏ trách nhiệm kiểu gì. Tuy rằng thật có lỗi với Lan Nhi, nhưng vì đại cục, đừng nói là một nha hoàn, có hi sinh vài người thì đã sao?

Khó khăn lắm nàng mới có thể đạt được kết quả như hiện tại, nàng không muốn đánh mất cơ hội này.

Hạ Vân nhẹ nhàng phủ tay lên hạ phúc hơi tròn, tuy chưa có cảm xúc gì nhiều, nhưng vẫn khiến trái tim nàng rạo rực, bởi nàng biết dòng máu của Nhân Mã đang chảy trong mình. Đứa trẻ này tuy không phải kết tinh của tình yêu từ hai phía, thậm chí sau này nó có thể trở thành một trong những quân cờ dưới tay Hạ gia hay dưới tay Hoàng thượng, nhưng nàng nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ cho nó thật tốt.

Chờ tới khi nó lớn, nàng sẽ kể cho nó, có lẽ ngay cả Nhân Mã cũng không biết, nàng đã ngưỡng mộ Phụ hoàng của nó từ rất lâu rồi.

Nếu không phải vì họ Mạc kia đột nhiên xuất hiện chen vào, hiện tại vị trí Hậu cung chi chủ, làm sao đến lượt cô ta ngồi?

Mạc Cự Giải! Hạ Vân nghiến răng, vết sẹo sau lưng tuy đã lành từ rất lâu, nhưng thỉnh thoảng vẫn khiến nàng đau đớn và nhức nhối. Hai mắt nàng vằn lên những tia máu đầy căm hận, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!

.

Hoàng cung Bắc Yên.

Trong tẩm cung, huân hương thơm nồng, nam nhân vừa mới tỉnh dậy không lâu, hiện đang tùy ý phủ một kiện áo khoác, nửa nằm trên kỷ xem thư, mái tóc dài đến thắt lưng rũ xuống, để thư đồng phía sau cẩn thận chải từng đường một.

"Hôm nay trên Triều Thái sư tâu lên xin hoãn việc tiến binh đánh Đại Phong, Hoàng đế nổi giận phạt nửa năm lương bổng, còn hạ lệnh để ông ta tự kiểm điểm ba tháng trong phủ." Thư đồng vừa chải tóc cho hắn vừa thuật lại buổi thiết triều ban sáng.

"Ân." Tư Mã Tiêu điềm nhiên đáp một tiếng, ánh mắt vẫn chuyên chú vào quyển sách trên tay, "Lão Thái sư trước giờ chủ hòa, tính cách tham lam lại nhu nhược, chưa thấy được lợi trước mắt, ông ta nhất định không muốn làm."

Thư đồng không lên tiếng, chỉ rũ mắt nhìn những lọn tóc đen mềm mại trong tay mình. Tóc đã chải xong, muốn buông lại không nỡ.

"Sao vậy?" Tư Mã Tiêu thấy hắn yên lặng, rốt cuộc thả quyển sách xuống, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, "Cẩm Văn cũng nghĩ quyết định của ta là quá vội vàng sao?"

Thư đồng tên Cẩm Văn vẫn không nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng thưa lại, "Chuyện Hoàng thượng giao Hổ phù cho Thái tử, đến bây giờ vẫn còn nhiều người không phục, nhất là Lam gia. Họ vẫn ngấm ngầm dâng tấu xin Hoàng thượng thu lại Hổ phù, nói là tín vật quan trọng như vậy cần trao cho người xứng đáng."

Nam nhân cười rộ lên, "Xem ra hiện tại cái đầu của ta rất đáng giá đây."

Cẩm Văn hơi cau mặt, hắn mân mê lọn tóc trong tay, không cho ý kiến. Thái tử của hắn hành sự quyết đoán, thông minh kiên nhẫn có thừa, đương nhiên hắn không dám nghi ngờ, cũng không bao giờ nghi ngờ. Có điều người quá thông minh lại thường bị kẻ khác ngấm ngầm ghen ghét, vả lại địa vị Thái tử của hắn vẫn còn tồn tại nhiều tranh cãi, quyền lực chưa vững, kẻ ngốc thì mặt ngoài a dua trong lòng né tránh, kẻ thông minh lại giả bộ ngon ngọt, thực chất đang tìm cách hạ bệ Tư Mã Tiêu. Mặc dù xét về thực lực hay trí tuệ, nhưng kẻ đó đều đấu không lại chủ tử của hắn, nhưng trong lòng Cẩm Văn vẫn luôn lo lắng, dù sao hiện tại trạng thái của Thái tử vẫn không tốt lắm.

Tư Mã Tiêu thấy Cẩm Văn hơi xị mặt, gò má bánh bao chảy xuống thật sâu, mặc dù nhìn rất đáng yêu nhưng cũng không đành lòng để tiểu thư đồng lo lắng, hắn bật cười đứng dậy xoa đầu tiểu thư đồng, "Được rồi, lo lắng cũng đúng. Hiện tại muốn đánh Đại Phong quả thật có chút vội vàng, nhưng cũng không phải không có cơ hội thắng."

Với số lượng quân binh trong tay, thậm chí không cần liên thủ với Nội Mông, Tư Mã Tiêu hoàn toàn có tự tin có thể đánh xuống Đại Phong. Nhưng hiện tại chưa đến thời cơ, dù sao bên người An Nhân Mã nhân tài như mây, hắn không muốn phải hi sinh vô ích mà không đạt đến kết quả mong muốn. Có điều chuyện này cũng không quan trọng, trước khi đám người đó đi được một bước, hắn đã tính đến bước thứ ba rồi. Chỉ cần có thời gian, mọi chuyện đều dễ nói, huống hồ hắn vẫn còn con bài chưa lật, ai là người cười cuối cùng, còn chưa biết đâu.

Chỉ cần... có thời gian...

Cẩm Văn nhăn mặt, hơi siết tay lại, "Thái tử, nghe nói người kia tính tình cổ quái... Hắn sẽ đầu quân cho chúng ta chứ?"

Tư Mã Tiêu bình thản lắc đầu, "Ta không biết." Đã nói tính tình cổ quái thì không tính trước được, cũng bởi vì thế mà câu trả lời của hắn là gì, Tư Mã Tiêu cũng tuyệt đối không ngạc nhiên. "Đôi khi đánh cược một lần cũng không phải không thể."

Tư Mã Tiêu nhàn nhạt cười, ngược lại sắc mặt Cẩm Văn càng lúc càng đen lại, thanh âm của hắn như là thốt ra từ kẽ răng, "Đánh cược? Vậy Thái tử cũng ra tay hào phóng quá rồi."

Thái độ của Cẩm Văn, với một thư đồng mà nói, đã được coi là phạm thượng. Nhưng Tư Mã Tiêu lại rất sủng ái thư đồng đã theo mình từ nhỏ này, ngược lại cảm thấy thật bình thường, Cẩm Văn không nổi giận mới khiến hắn lạ lẫm. Hắn lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, áo choàng hờ hững khoác trên vai cũng vì vậy mà rơi xuống, lẳng lặng nằm trên kỷ, "Vì Bắc Yên, giá nào cũng là xứng đáng. Hơn nữa ngươi cũng không cần quá lo lắng, hắn lại chẳng phải là trung thần."

"Không phải trung thần?" Cẩm Văn sững sờ, "Vậy tại sao đến giờ hắn vẫn do dự chưa quyết? Dù sao ở lại cũng đâu có ý nghĩa gì?"

"Con người luôn thay đổi. Hắn không phải trung thần, nhưng hắn có mục đích của riêng mình." Tư Mã Tiêu chậm rãi dang tay ra, "Được rồi, chuyện này nói sau. Thay y phục cho ta, ta muốn đến thăm Song Nhi."

Cẩm Văn miễn cưỡng chuẩn bị y phục, cẩn thận giúp hắn mặc vào, song nhìn thấy sườn mặt hơi trắng của Tư Mã Tiêu lại không khỏi thấp giọng, "Thái tử, nếu không gấp vẫn nên để hôm khác..."

"Sao có thể? Ta đã hứa với Song Nhi hôm nay sẽ dẫn muội ấy ra ngoài chơi." Nghĩ đến nụ cười của tiểu muội muội, khóe môi Tư Mã Tiêu lại cong thêm vài phần, "Hôm nay ngươi không cần theo ta, sách ở thư phòng nếu thích quyển nào cứ lấy đọc. Đừng có lén đến Dược cốc nữa, thảo dược của ta không chịu được ngươi chà đạp nữa đâu."

Thanh âm Tư Mã Tiêu nửa đùa nửa thật, Cẩm Văn trầm mặc một lúc lâu mới "Vâng" một tiếng. Tư Mã Tiêu thấy thư đồng của mình không tình nguyện lắm, buồn cười xoa đầu hắn một cái, sau đó mới chậm rãi rời khỏi tẩm cung. Cẩm Văn cung kính khom người, chờ tới khi hắn khuất bóng mới đứng thẳng dậy, đôi mắt hơi nheo lại.

Dược cốc sao...


Tư Mã Tiêu đích thân quá bộ đến một cung nhỏ trong Hậu cung. Tuy gọi là một cung, nhưng cũng chỉ lớn hơn tẩm cung Thái tử không bao nhiêu, điều kiện đương nhiên càng không thể so sánh, kẻ hầu người hạ cũng chẳng tấp nập như Đông cung. Ở Bắc Yên, nữ nhân vốn phải chịu nhiều thiệt thòi, cho dù thân là công chúa cũng không được nhiều sủng ái, huống hồ huynh muội hắn là do một nữ tử dân gian sinh ra, trước đây ngay cả bản thân hắn cũng bị huynh đệ ức hiếp không ít, Hoàng đế Bắc Yên lại càng không quản. Theo quan niệm của ông, ngay cả chuyện cơ bản như sinh tồn cũng không làm được, vậy không nhất thiết phải lãng phí ân sủng của mình. Cũng bởi vì vậy mà Hoàng đế Bắc Yên hầu như không can thiệp vào việc Hậu cung tranh đấu hay các Hoàng tử Công chúa hãm hại bắt nạt lẫn nhau, quan lại trong nhiều lợi dụng chuyện này âm thầm kéo bè kết phái, khiến những năm trước đây cục diện chính trị Bắc Yên liên tục rơi vào rối ren hỗn loạn. Nếu không phải mấy năm trước Tư Mã Tiêu đột nhiên can dự vào triều chính, dâng tấu chém gian thần xử nghiêm kẻ lộng quyền, có lẽ hôm nay giang sơn Bắc Yên đã đổi chủ rồi.

Tư Mã Tiêu đi đến cửa cung, hắn nhìn thoáng qua chính cung vẫn đóng kín, suy nghĩ một chút liền chuyển hướng tới bức tường phía sau tẩm cung cung Công chúa, yên lặng dựa vào tường chờ đợi. Chính ngọ nắng gay gắt, làn da Tư Mã Tiêu lại càng thêm tái nhợt, hiện tại không có người hầu đi cùng che ô cho hắn, chẳng bao lâu Tư Mã Tiêu liền cảm thấy hơi chóng mặt. Hắn khẽ thở dài một tiếng, bảo sao Cẩm Văn không muốn hắn đi...

Một lát sau, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trên bờ tường, có lẽ là mất không ít công sức mới leo được lên cao như vậy, tiểu hài nhi thở dốc từng chặp không hề có hình tượng chút nào. Nàng chưa kịp hoãn thần, vừa ló đầu xuống liền thấy bóng người đứng đợi sẵn bên dưới, không khỏi giật mình kêu "A" một tiếng, tuột tay rơi thẳng xuống dưới. Nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nếu biết sẽ bị ngã như vậy thà rằng nàng đi thẳng qua cửa cung cho xong, tuy rằng đám nội thị nha hoàn rất phiền phức, nhưng ít nhất cũng không phải chịu đau đớn, nói không chừng còn bị gãy mất mấy xương sườn phải nằm một chỗ vài tháng cũng nên...

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại rơi vào một vòng tay êm ái, Tư Mã Song Tử lo lắng hé mắt, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Tư Mã Tiêu, "Song Nhi càng ngày càng to gan, bây giờ còn học được cách leo tường rồi? Cửa chính lớn như vậy không đi, lỡ chẳng may ngã xuống bị thương thì sao?"

"Hoàng huynh!" Sợ hãi tiêu tan trong nháy mắt, Song Tử vui vẻ vươn tay ôm cổ Tư Mã Tiêu, "Còn không phải vì đám người đó quá phiền phức hay sao? Muội chỉ muốn chơi với huynh thôi, nếu bọn chúng đi theo sẽ chẳng còn thú vị nữa!"

Tư Mã Tiêu thở dài, tiểu muội này của hắn trước đây thường xuyên bị bắt nạt, trong các Công chúa nàng cũng là người thiệt thòi nhất, sau khi được phong làm Thái tử, Tư Mã Tiêu liền sai người của mình tới cung của Song Tử để chăm sóc bảo vệ nàng, những Hoàng tử Công chúa khác cũng vì thế mà không dám coi thường ức hiếp nàng như trước nữa. Có điều được chăm sóc quá cẩn thận lại trở thành gánh nặng, lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh khiến Song Tử luôn cảm thấy ngột ngạt khó chịu, vả lại trong Hoàng cung cũng chỉ có Hoàng huynh yêu thương nàng thật lòng, người khác đối xử tốt với nàng là vì lấy lòng Hoàng huynh mà thôi.

"Nếu muội không thích ta sẽ không để chúng đi theo, không cần tự làm khó mình." Tư Mã Tiêu đặt Song Tử xuống, tiểu muội của hắn ngày càng lớn, hắn sắp không bế được nàng nữa rồi.

"Ân, không nhắc đến bọn họ nữa, chúng ta đến chợ chơi đi!" Song Tử vui vẻ cười híp mắt, nắm lấy tay Tư Mã Tiêu kéo hắn chạy về phía trước. Từ nhỏ lớn lên trong cung cấm, lúc nào cũng nhìn những con người chỉ có một biểu cảm, Song Tử càng thích được đến những nơi náo nhiệt. Lúc trước nàng từng nhìn thấy những đứa trẻ có thể thoải mái chơi đùa trên phố qua cửa xe ngựa, đến bây giờ vẫn còn hâm mộ biết bao nhiêu.

"Được rồi, từ từ thôi, cẩn thận không ngã." Tư Mã Tiêu ôn nhu nhắc nhở, cước bộ ngược lại cũng cố ý nhanh hơn đi theo tiểu muội ham chơi của mình.

Song Tử quay đầu lại, thấy trán hắn đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, có lẽ bởi vì Tư Mã Tiêu biết nàng sẽ leo tường ra ngoài nên cố ý chờ sẵn ở bên ngoài để đỡ nàng. Chỗ đó không có bóng râm, Hoàng huynh đứng chờ nàng chắc chắn không dễ chịu... Nàng đè nén lại mong chờ trong lòng, ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, bày ra dáng dấp dịu dàng của thục nữ danh môn, "Ân, tất cả đều nghe lời huynh."

Tư Mã Tiêu cúi xuống nhìn đôi mắt trong veo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi không tự chủ cũng nhẹ nhàng cong lên. Tất cả những gì hắn làm, vì Bắc Yên, cũng vì tiểu muội đáng yêu này.

.

Sau khi hạ triều, Nhân Mã không kịp truyền thiện đã lập tức thay triều phục lên giá xa đến Phong phủ.

Phong Lãm nghe hạ nhân bẩm báo Hoàng thượng đột nhiên giá đáo cũng không quá ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh ra lệnh cho người hầu nhanh chóng chuẩn bị trà, sau đó ra đại sảnh tiếp đón. Tâm thuật đế vương ông đoán không được, cũng không biết hôm nay có chuyện gì lại khiến Nhân Mã đích thân tới đây.

Lẽ nào là chuyện liên quan tới Song Ngư?

Song Ngư chinh chiến xa nhà, thi thoảng mới gửi thư về, hơn nữa đường dài chim mỏi, tin tức cũng không phải rất thường xuyên. Vả lại gần đây Bắc Yên có động, vùng biên giới tự nhiên cũng nghiêm ngặt căng thẳng hơn, chỉ sợ...

Nhân Mã thấy Phong Lãm tuy cố giữ chấn định nhưng tâm thần không yên, trong lòng đột nhiên có chút hoài niệm. Phụ hoàng của hắn là Tiên đế, trước đây vì việc giang sơn xã tắc nên không gần gũi được với hắn, mà hắn thân là Thái tử cũng phải học cách để sau này trở thành Hoàng đế, càng không được phép tùy ý thể hiện cảm xúc mong muốn của bản thân. Vì vậy mỗi lần hắn thấy Phong đại nhân đưa Song Ngư ra ngoài đi dạo hay dạy võ, hắn đều cảm thấy vô cùng ghen tị. Hai người là bằng hữu, nhưng Song Ngư lại lớn lên trong sự yêu thương của phụ mẫu, mà hắn từ nhỏ đã bị trói buộc trong cung quy khắt khe hà khắc. Có lần hắn cùng Song Ngư trốn ra ngoài chơi, đến khi trở về Phong phu nhân khóc nức nở mắng Song Ngư không khiến cho bà khỏi lo, mà chờ đợi Nhân Mã lại là khuôn mặt lạnh lùng của Tiên đế. Ông không hỏi hắn đã đi đâu, cũng không hỏi hắn vì sao lại trốn ra ngoài, chỉ lạnh nhạt hạ lệnh phạt Thái tử đóng cửa Đông cung chép một trăm lần Tổ huấn, chép xong mới được ra ngoài, sau đó quay người bỏ về Dưỡng Tâm điện. Đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng của ông khi ấy.

"Phong thúc đừng lo, mấy hôm nữa là sinh thần của người, hôm nay con cố ý tới đây đưa quà mừng trước." Nhân Mã đích thân đỡ Phong Lãm dậy, sau đó liếc mắt ra hiệu Phúc công công dâng cây nhân sâm ngàn năm lên.

Phong Lãm cũng không ngờ tới chuyện này, dù sao thân làm Hoàng đế mang nhiều chính sự, mọi năm Nhân Mã đều sai người mang lễ vật đến, năm nào cũng rất chu đáo thành tâm, nhưng cũng không đến mức đích thân bãi giá như thế này. Ông nhận lấy hộp nhân sâm, định quỳ xuống tạ ơn, lại nghe Nhân Mã nhẹ giọng, "Phong thúc, con là Nhân Mã."

Phong Lãm khựng lại.

Hóa ra... là như vậy...

Ông cũng chưa từng nghĩ mình sẽ giấu được Nhân Mã, tuy hắn trẻ hơn rất nhiều so với Tiên đế, nhưng khí chất đế vương phi phàm lại không phải là chuyện đùa, mọi chuyện vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì hắn không muốn nhắc tới chuyện đau lòng khi xưa mà thôi.

Cơn ác mộng kéo dài suốt năm năm, cuối cùng cũng nên kết thúc rồi.

"Lão thần... tuân chỉ." Phong Lãm khom người vái, sau đó dẫn Nhân Mã vào thư phòng.

Nha hoàn tiến vào dâng trà rồi lui ra, Phúc công công cũng biết ý chủ tử mà đứng chờ bên ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại hai người. Phong Lãm ngồi đối diện với Nhân Mã, tuy ông đã đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn ẩn ẩn chút bất an. Nhân Mã không tàn nhẫn bằng Tiên đế, nhưng khí tràng lại mạnh mẽ hơn nhiều lần, hơn nữa hắn mới chỉ là vị đế vương trẻ tuổi lên ngôi được vài năm, nếu sau này được tôi luyện rèn giũa thêm, nói không chừng sẽ càng vượt xa tiền nhân mà uy danh trời bể.

Phong Lãm chờ Nhân Mã đặt tách trà xuống, mới bình tĩnh hỏi, "Người... biết chuyện từ khi nào?"

Nhân Mã nhìn ông, chậm rãi nói, "Từ hơn hai mươi năm trước."

Câu trả lời này quả thật ngoài ý muốn của Phong Lãm, ông vốn nghĩ nếu như Nhân Mã bắt đầu ra tay điều tra cũng chỉ là cách đây năm bảy năm, cho nên sau khi lên ngôi mới lập tức đón Cảnh vương phủ trở về như vậy, không ngờ lại là từ hai mươi năm trước? Vậy thì huyết án năm đó...

"Đúng vậy." Nhân Mã mỉm cười, cắt đứt dòng suy nghĩ của ông, "Năm đó, chính con đã cầu xin Phụ hoàng tha cho Phong gia."

Phong Lãm sững sờ, ông kinh ngạc nhìn Nhân Mã, một hồi lâu sau mới lắc đầu cười, "Quả nhiên, cho đến giờ lão thần vẫn thắc mắc vì sao Tiên đế lại thu tay, hóa ra là nhờ có quý nhân phù trợ."

Năm đó Nhân Mã biết mọi chuyện cũng chỉ là tình cờ, dù sao khi ấy hắn cũng mới chỉ là hài tử bốn năm tuổi, mặt chữ còn chưa biết hết nói gì đến chuyện triều chính. Chẳng qua một lần hắn đến Ngự thư phòng muốn tìm Tiên đế, lại đúng lúc long nhan giận dữ, hắn hoảng sợ vốn muốn trở về Đông cung, không ngờ lại nghe được loáng thoáng mấy tiếng "tru di cửu tộc", "Phong Lãm", "Cảnh vương"... nên hoảng sợ nhào vào thư phòng nháo loạn một trận. Tuy lần đó Nhân Mã bị Tiên đế phạt nặng, nhưng dù sao cũng vẫn rất may mắn, ít nhất hắn đã kịp đến Dưỡng Tâm điện trước khi phụ hoàng hạ chỉ, nếu không, Nhân Mã cũng không chắc mọi chuyện sẽ ra sao.

Chẳng qua là bị phạt nửa năm, nhưng lại đổi được mạng của trên dưới Phong gia, đây coi như là lần trao đổi có lời nhất trong cuộc đời Nhân Mã. Vả lại, đâu phải chỉ có mạng của Phong gia...

Nghĩ đến đây, Nhân Mã hơi siết tay lại, Phong Lãm thoáng thấy tâm trạng hắn hơi hạ xuống, cũng chỉ hiểu ý thở dài. Thì ra Hoàng thượng đã biết mọi chuyện từ trước, bảo sao cho đến tận bây giờ, Mạc Cự Giải vẫn chỉ là một Quý phi mà thôi.

"Nếu nói như vậy, hôm nay người đến đây, là vì chân tướng của chuyện năm xưa đúng không?"

"Quả nhiên là Phong thúc, vẫn rất sảng khoái." Nhân Mã hơi nheo mắt, khóe môi hắn vẫn mỉm cười, chẳng qua ý cười lại chẳng chạm nổi lên đáy mắt.

"Có lẽ người không biết, năm xưa nhiều người ủng hộ Cảnh vương như vậy, ngoài việc Tiên đế quá tàn bạo, các chính sách của Cảnh vương được cho là hợp lý hơn, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa."

"Ồ?" Nhân Mã nhướn mày.

"Là rồng."

Nghe nói năm xưa, khi Cảnh vương phi hạ sinh Thế tử, trên bầu trời Cảnh vương phủ đã xuất hiện chân long bay lượn, tuy không phải rất dài, nhưng cảnh chiều tà sáng rực khi ấy đã khiến cho người dân Đại Phong ấn tượng khó quên, khắp nơi bắt đầu đồn thổi rằng Thế tử phủ Cảnh vương mới là người được thiên ý lựa chọn cho ngôi vị sau này. Tiên đế khi biết chuyện này đã vô cùng giận dữ, hạ lệnh chém đầu tất cả những người nhắc đến chuyện này, đồng thời thu lại toàn bộ quyền lực của Cảnh vương, để ông làm một vị vương gia nhàn tản. Hai năm sau, Hoàng hậu có thai hạ sinh Thái tử An Nhân Mã, bầu trời Đại Phong lại một lần nữa xuất hiện chân long, câu chuyện rồng từng xuất hiện trên nóc phủ Cảnh vương mới dần rơi vào quên lãng, đồng thời lúc ấy Tiên đế đã vững vàng triều chính, người người cảm phục, không còn ai lấy chuyện xưa ra dị nghị nữa.

Nhưng chính sách của Tiên đế càng lúc càng tàn nhẫn, thậm chí còn bắt đầu muốn vươn tay ra khắp đại lục, đối với thế lực của Đại Phong khi ấy quả thật có chút quá sức, chỉ sợ cả dân tộc sẽ phải tắm trong máu tươi. Hơn nữa, bất kì ai trái ý Tiên đế nhẹ thì tước hết quan bổng đuổi về quê, nặng thì trực tiếp chém đầu, khiến cho lòng người bất an. Cảnh vương nhiều lần dâng tấu can ngăn nhưng không được, ngược lại khiến cho quan lại trong triều bắt đầu có nhiều cái nhìn khác. Một số người cho rằng Cảnh vương tuy có hơi mềm lòng, nhưng chính sách của ông lại càng phù hợp với ngai vị Quân chủ, vả lại... chẳng phải chân long từng hiện thế khi Thế tử ra đời hay sao?

Vì vậy, trong triều đình bắt đầu chia thành hai thế cục, một bên vẫn ủng hộ Tiên đế, mà một nhóm khác, bắt đầu âm thầm ủng hộ Cảnh vương, muốn phò trợ Cảnh vương lật đổ Tiên đế giành lấy ngai vàng.

"Phong thúc... cũng ủng hộ Cảnh vương đúng không?" Nhân Mã hơi rũ mắt, thanh âm không nghe ra bi hỷ thế nào.

"... Đúng vậy." Phong Lãm thở dài một tiếng.

Nhân Mã không lên tiếng, mặc dù chuyện này hắn đã biết từ rất sớm, nhưng tự mình đối diện vẫn không khỏi có chút chua xót. Vị thúc thúc hắn một lòng kính trọng, lại từng không ủng hộ phụ hoàng và hắn... Nghĩ lại đúng là nực cười.

Nhưng thân làm Hoàng đế, muốn được lòng người lại chẳng phải chỉ bằng kính trọng là có thể.

Hắn thu lại tâm tình, đạm đạm hỏi tiếp, "Còn chuyện Cảnh vương phủ bị diệt toàn gia thì sao?"

"Chuyện này..." Phong Lãm hình như có chút do dự, Nhân Mã nhìn ra ông đang cân nhắc không biết nên nói hay không, tuy không đành lòng, nhưng đại sự không thể mềm lòng, hắn lạnh giọng, "Con tin là Phong thúc không phải người chỉ vì trốn tránh quá khứ năm xưa mà nhẫn tâm xuống tay sát hại gần hai trăm mạng người vô tội, đúng không?"

"Lão thần không dám!" Phong Lãm chắp tay bái, rốt cuộc cắn răng hạ quyết tâm, "Chuyện này lão thần không dám tâu bừa, nhưng mà... cách đây năm năm, khi người hạ lệnh đưa Cảnh vương trở lại Kinh thành, Tư Mã Tiêu đã cho người đến gặp lão thần."

"Tư Mã Tiêu?" Nhân Mã nhất thời sửng sốt.

Lại là Tư Mã Tiêu!

Mặc dù Nhân Mã đã đoán được chuyện của Cảnh vương phủ nhất định có người đứng ở đằng sau nhúng tay vào, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới người đó lại là Tư Mã Tiêu ở tận Bắc Yên. Rốt cuộc giang sơn của An gia hắn, còn bao nhiêu chuyện Tư Mã Tiêu đã nhúng tay vào mà hắn không hề hay biết đây?

"Có phải Tư Mã Tiêu cho người đến nói với thúc, tránh để chuyện năm xưa bại lộ, tốt nhất ra tay toàn diệt Cảnh vương phủ trước, đúng không?" Sắc mặt Nhân Mã tối sầm lại, hắn không rõ trong lòng mình đang là tư vị gì.

"... Cơ bản là như vậy." Phong Lãm thở dài, quả nhiên suy nghĩ có thể che giấu được vị Hoàng đế này cũng quá ngây thơ rồi, dù sao chân long hiển thế cũng không phải chuyện đùa, không giống như Thế tử Cảnh vương phủ, kim long chỉ thoáng hiện lên trên đỉnh phủ Cảnh vương.

"Lão thần không đồng ý, Tư Mã Tiêu cũng không hề tìm đến lão thần nữa. Chỉ là không ngờ sau đó, Cảnh vương phủ vẫn không thể thoát khỏi bàn tay hắn." Phong Lãm cúi đầu, chuyện này cho đến giờ vẫn luôn khiến ông day dứt, nếu khi ấy ông không hèn nhát lặng im, nếu khi ấy ông bẩm báo chuyện này với Nhân Mã, hoặc báo cho Cảnh vương, có lẽ bi kịch đó đã không xảy ra, cũng không trở thành vướng mắc trong lòng Nhân Mã như vậy.

Có lẽ vì thế nên ông phải trả giá, hai mươi năm trước là phập phù lo lắng không biết bao giờ đại đao của Tiên đế hạ xuống cửu tộc Phong gia, hai mươi năm sau lại là ám ảnh trong lòng về mạng sống của gần hai trăm con người vô tội.

Ông biết đến giờ Nhân Mã vẫn tự trách trong lòng, hắn luôn cho rằng nếu không phải vì hắn muốn đưa Cảnh vương trở về, có lẽ Cảnh vương phủ đã không bị tận diệt như vậy. Đấy cũng là lí do mà khi Ngự thư phòng bị cháy, quyển trục về vụ án phủ Cảnh vương chỉ còn là một nắm tro tàn, ông đã cố ý nhắc Phúc công công không cần tâu lại với Nhân Mã.

Vết thương trong lòng vốn đã khó lành, cũng không nhất thiết phải đâm sâu thêm một đao nữa.

Nhân Mã rũ mắt, tách trà trên bàn vẫn tỏa nguyên hơi ấm lượn lờ ôm lấy khuôn mặt hắn, "Còn có người khác đúng không? Người trước đây đã ủng hộ Cảnh thúc?"

"Phải." Phong Lãm thấy trong lồng ngực nặng nề như có thứ gì đè nén lên, "Là Hà Thái thú."

"Quả nhiên." Nhân Mã lạnh nhạt cười một tiếng, "Đâu phải tự nhiên mà Tư Mã Tiêu chọn ba châu phía Bắc làm bàn đạp để đánh xuống Đại Phong, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn từ trước."

"Nhưng..." Phong Lãm cau mày, "Chính người đã phong Hà Chính làm Thái thú cai quản ba châu phía Bắc, nếu viên quan được sắc phong không phải Hà Chính, chẳng phải kế hoạch của Tư Mã Tiêu sẽ đổ bể hay sao?"

"Hắn đã đoán trước được chuyện này." Nhân Mã nhạt giọng, "Khi ấy con mới lên ngôi, chuyện triều chính chưa nắm hết hoàn toàn, đương nhiên sẽ chọn người có thể tin tưởng. Mà Hà gia nhiều năm có tiếng trung thần, Hà Chính khi ấy đã là Thứ sử, lý lịch trong sạch lại có chút danh tiếng, đương nhiên con sẽ chọn hắn làm Thái thú thay Cảnh thúc cai quản phía Bắc."

Nói đến đây, Nhân Mã hơi nheo mắt lại. Hà Chính này cũng thật có bản lĩnh, không nói tới những người năm xưa Nhân Mã thay mặt cầu tình, vậy mà ông ta có thể thoát khỏi huyết án hai mươi năm trước, ngay cả Phụ vương của hắn cũng không hề hay biết gia tộc được gán mác trung thần lại từng ngấm ngầm muốn lật đổ mình. Trách không được tới khi hắn muốn ông ta nhậm chức Thái thú ba châu phía Bắc cách xa Kinh thành, kinh thương cũng không nhộn nhịp bằng, ông ta lại không nửa lời oán trách, đưa toàn gia đến phía Bắc, cũng không hề có ý định muốn đưa nhi tử nhi nữ vào cung tham chính, gần như cắt đứt liên hệ với Kinh thành.

Nhưng mà, Nhân Mã vẫn không thể hiểu được, vì sao Tư Mã Tiêu lại cố chấp muốn diệt toàn bộ Cảnh vương phủ như vậy? Vì lệnh của Tiên đế, Cảnh vương hoàn toàn không được can dự vào chuyện triều chính, nên kỳ thật trong triều đình ông cũng chỉ là một Vương gia nhàn tản không có ý nghĩa nhiều. Nếu nói vì năm xưa chân long từng xuất hiện khi Thế tử ra đời, Tư Mã Tiêu muốn tấn công Đại Phong sẽ càng phải tận lực giữ mạng cho Cảnh vương mới đúng, như vậy mới có thể xúi giục bộ phận dân chúng phản loạn triều đình. Còn chưa hết, vì sao Tư Mã Tiêu lại chọn Phong Lãm làm người tận diệt Cảnh vương phủ? Cho dù quả thật khi xưa Phong Lãm đã ủng hộ Cảnh vương, nhưng nhiều năm nay ông cũng đã tỏ rõ lập trường của mình, Tư Mã Tiêu có thể tính đến chuyện Nhân Mã sẽ phong Hà Chính làm Thái thú ba châu phía Bắc, không lý nào lại không nghĩ ra Phong Lãm sẽ từ chối đề nghị của mình.

Mà càng quan trọng hơn, tại sao Tư Mã Tiêu vẫn giữ lại mạng cho Phong Lãm tới tận bây giờ?

Nghe nói mấy tháng trước phủ Thái thú ở ba châu phía Bắc bị thích khách tập kích, nếu không phải có đám thị vệ kịp thời tới cứu, sợ là Hà Chính hiện tại đã táng xác ở suối vàng. Trên thực tế, nếu đám thích khách đó là người của Tư Mã Tiêu, lẽ ra mục tiêu của chúng phải là Phong phủ mới đúng. Hà Chính đã bị Tư Mã Tiêu nắm lấy nhược điểm, trong khi Phong Lãm mới là người có thể phá hỏng kế hoạch của hắn, vậy lại sao hắn lại buông tha cho Phong Lãm đơn giản như vậy?

Chẳng lẽ là vì Song Ngư?

Song Ngư hiện đang là thần hộ mệnh của biên cảnh Đại Phong, nếu Tư Mã Tiêu muốn thu cả đại lục về tay, sau này chắc chắn không tránh khỏi chiến tranh. Như vậy hắn muốn giữ lại cho mình một quân cờ, sau này sẽ dùng Phong Lãm để uy hiếp Song Ngư sao? Có lẽ Tư Mã Tiêu đã đoán được trước Nhân Mã sẽ không xuống tay với Phong phủ, dù sao Song Ngư vừa là huynh đệ, lại là Nguyên soái của hắn, đương nhiên hắn sẽ không cạn tình với Phong gia.

Hay nói cách khác... từ năm năm trước, Tư Mã Tiêu đã tính đến chuyện của ngày hôm nay rồi?

Nhân Mã lạnh nhạt cong môi, cảm giác bản thân nằm hoàn toàn trong kế hoạch của kẻ khác, đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Tư Mã Tiêu, quả nhiên không thể coi thường. Nếu như Hoàng đế Bắc Yên coi trọng bồi dưỡng hắn từ nhỏ, Bắc Yên đã không còn yếu thế như hiện tại nữa.

Phong Lãm dù sao cũng không ngốc, hiện tại Nhân Mã đang suy nghĩ chuyện gì ông đã đoán được ít nhiều, ông quỳ sụp xuống trước mặt hắn dập đầu, "Hoàng thượng, những chuyện khi xưa đều do một tay hạ thần gây ra, xin Hoàng thượng trị tội." Trước đây ông đã lựa chọn sai, phải trả giá cũng là lẽ hiển nhiên, nhưng những người khác của Phong gia đều vô tội. Sai lầm của ông, chỉ cần để ông một mình gánh chịu là đủ rồi.

Nhân Mã nhìn xuống vị thúc thúc xưa nay hắn vẫn luôn kính trọng, không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đưa tay định đỡ ông dậy, nhưng cuối cùng vẫn là thu tay lại. Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu, vì sao Phụ hoàng khi ấy giận dữ tới mức tru di cửu tộc của những viên quan ủng hộ Cảnh vương, nhưng cuối cùng lại vẫn nghe lời cầu tình của hắn.

Nhân Mã đứng dậy, vẫn còn rất nhiều tấu chương hắn cần phê duyệt, những chuyện có thể biết đều đã biết, hắn cũng không tất yếu ở lại làm phiền Phong phủ lâu hơn nữa. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại, nhìn nam nhân vẫn đang quỳ sụp dưới đất, âm trầm nghiêm nghị nói, "Chuyện hôm nay, trẫm không hi vọng Song Ngư sẽ biết đến. Sắp tới là sinh thần của Phong đại nhân, ngươi biết mình nên làm gì chứ?"

Mặc dù thanh âm của hắn không hề thân thiết như ban nãy, người đang nói chuyện là Phong đế của Đại Phong, song Phong Lãm lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Lão thần tuân chỉ. Tạ Hoàng thượng khai ân."

Nhân Mã không đáp lại, cũng không chờ Phong Lãm đứng dậy cung tiễn, hắn đẩy cửa bước ra ngoài hạ lệnh bãi giá về cung. Xa mã khuất bóng, Phong Lãm đứng trước cửa phủ nhìn lên bầu trời xanh trong vắt trên cao.

Hình như ông một lần nữa thấy được cảnh tượng của nhiều năm trước, ngày mà Hoàng hậu hạ sinh Thái tử, kim long đã bay lượn khắp bầu trời Đại Phong.


- End Chương 12 -

Giai thật sự hối hận... Vì sao lại phải có đến tận hai phần, vì sao lại phải chia ra làm hai tuyến nhân vật trong khi nội phần Thượng cũng dư mười hai slot để các em yêu của Giai dẩy tung giời rồi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top