Chương 11

Nhân Mã đưa Hạ Vân về Hạ Huyền cung, Hạ Vân khóc suốt một quãng đường đi khiến hắn không khỏi đau lòng, "Không cần khóc nữa, nàng ta không làm hại được nàng nữa rồi."

"Thần thiếp sợ lắm." Hạ Vân níu long bào của hắn, mắt phượng liễm diễm thủy quang, "Trước mặt Hoàng thượng nàng ta còn uy hiếp thần thiếp như vậy, sau này những lúc không có Hoàng thượng ở cạnh, không biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì..."

Nhân Mã thở dài, những lời Cự Giải nói ban nãy hắn nghe không sót chữ nào, vẫn nói nữ nhân mang thai sẽ nhạy cảm yếu đuối hơn bình thường, xem ra hôm nay Hạ Vân đã bị dọa không nhỏ. Cự Giải không phải người không hiểu chuyện, nhưng có lẽ khúc mắc trong lòng nàng ta quá lớn, nên nhất định sẽ không bỏ qua chuyện cũ. Trước đây mỗi lần giận dỗi nàng đều bày cách không để cho hắn yên ổn, tới khi hả giận mới chịu dừng lại. Vì nể mặt hắn, có lẽ nàng sẽ không làm hại đến thai nhi, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng sẽ để cho Hạ Vân yên ổn.

Không biết có phải vì trước đây hắn đã quá chiều theo ý nàng, nên hiện tại nàng mới vô pháp vô thiên đến như vậy không.

Nhân Mã ôm Hạ Vân, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, "Không sao, trẫm đã hạ lệnh cấm túc, nàng ta sẽ không thể ra khỏi cung Hỏa Ly ức hiếp nàng nữa."

Có điều, ban nãy Cự Giải đã cố ý nhắc nhở hắn, cho dù nàng có bị cấm túc trong Hỏa Ly cung, trong Hậu cung cũng sẽ có rất nhiều người muốn làm hại đến cái thai trong bụng Hạ vân. Trong Hậu cung này, muốn một người biến mất dễ như trở bàn tay, Nhân Mã cau mặt, xem ra sau này phải lưu ý tới Hạ Huyền cung hơn nữa.

Mặc dù Hậu cung còn có Thiên Bình, bất quá đường muội này của hắn chỉ yêu thích Ma Kết, Hạ Vân không ưa gì nàng ta, chỉ sợ Hạ Vân có xảy ra chuyện Thiên Bình cũng tuyệt đối không muốn ra tay cứu giúp.

Hiện tại thế lực Hạ gia trong triều cũng được coi là vững vàng, chỉ là không biết Hạ Vân có thể tự xoay sở trong Hậu cung của hắn được hay không. Hạ Vân trước nay không biết che giấu cảm xúc, nếu Hạ Vân thông minh khôn khéo hơn một chút nữa, trước đây hắn cũng không lạnh nhạt với nàng, mà hiện tại nàng cũng chẳng phải là một Mỹ nhân nhỏ nhoi lép vế trước Cự Giải như vậy.

Đáng tiếc, quá thông minh khiến hắn không yên lòng, kẻ ngu ngốc hắn không dùng được, phải chăng đây là cái giá hắn phải trả cho việc trở thành cửu ngũ chí tôn?

Hạ Vân ngoan thuận "Vâng" một tiếng, Tiểu Thúy đứng ở bên cạnh thấy thế nhanh nhẹn sai người truyền thiện, mặc dù gần đây Hoàng thượng sủng ái Mỹ nhân, nhưng tâm ý Quân vương khó đoán, vẫn cần tranh thủ từng chút một.

Huống hồ lúc này Hạ Vân vừa mới bị kinh sợ, dáng vẻ điềm đạm yếu nhược như vậy, nam nhân nào có thể không động lòng?

Quả nhiên Nhân Mã ở lại trong Hạ Huyền cung tới tận đêm khuya mới rời đi, vốn dĩ Hạ Vân muốn giữ hắn qua đêm, nhưng Nhân Mã lấy cớ còn tấu chương chưa phê duyệt rồi bãi giá trở về, Hạ Vân cũng không tiện nói thêm, đành đoan trang hành lễ tiễn hắn rời đi.

Chẳng qua Nhân Mã vừa khuất bóng, khuôn mặt ôn nhu xinh đẹp đã đột nhiên vặn vẹo đi, nàng căm tức cầm lấy tách trà trên bàn ném mạnh xuống đất, "Bổn cung mang cả bản thân ra để đánh cuộc, vậy mà chỉ khiến Mạc Cự Giải bị cấm túc sáu tháng hay sao?"

Tiểu Thúy thấy chủ tử đang giận dữ, vội vàng ngon ngọt an ủi nàng ta, "Tiểu chủ đừng lo, Hoàng thượng là nể Mạc Tướng quân còn đang trấn giữ biên cương nên không tiện trách phạt quá nặng mà thôi. Người chịu khó nhẫn nhịn một chút, chờ tới khi Thái tử ra đời, Dương đại nhân cũng trở thành Thượng thư, khi ấy Hạ gia chẳng phải là quyền khuynh triều thế hay sao?"

"Ngược lại cũng đúng." Hạ Vân cười nhạt một tiếng, để Tiểu Thúy đỡ mình ngồi xuống, "Dù sao hiện tại ả ta đang bị cấm túc cũng không làm được gì. Xem ra bổn cung cũng nên chỉnh lại đám phi tần trong Hậu cung rồi."

Tiểu Thúy đứng bên cạnh đấm vai cho nàng, khúc khích mỉm cười, "Chờ tới lúc Mạc Quý phi đó được xá lệnh cấm túc... hẳn sẽ vui lắm đây."

"Được rồi, đấy là chuyện về sau. Hôm nay bổn cung mệt rồi, cần nghỉ ngơi trước đã." Hạ Vân rút một bông hoa cắm trong lọ, nàng ngắm nhìn nụ hoa nở rộ đẹp đẽ một chút, sau đó chậm rãi siết tay bóp nát bông hoa, "Phải nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai xem ra không được nhàn rỗi rồi."

.

Nhân Mã rời khỏi Hạ Huyền cung liền thả chậm cước bộ, phê duyệt tấu chương là chuyện thật, nhưng một phần cũng là hắn không chịu được dáng vẻ khóc lóc của Hạ Vân. Tuy nói mỹ nhân lê hoa đái vũ cũng có mấy điểm phong tình, có điều muốn hắn cả ngày an ủi dỗ dành nàng ta, hắn làm không được. Chút kế vặt của Hạ Vân hắn cũng không ngốc tới mức không nhìn qua, có điều hiện tại nàng ta đang mang long thai, hắn còn cần đến thế lực của Hạ gia, sủng ái nàng một chút cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Gió đêm mát mẻ dễ chịu khác hẳn thời tiết ban ngày nắng nóng oi bức, đi dạo một lúc Nhân Mã cảm thấy tâm tình cũng dịu hơn ít nhiều, hắn chuẩn bị trở về Dưỡng Tâm điện thắp đèn phê tấu chương thâu đêm, đột nhìn nhìn thấy một bóng trắng loáng thoáng phía xa. Trong Hậu cung của hắn, người thích mặc y phục trắng cũng chỉ có nàng tú nữ không được phong phẩm kia, lúc này Nhân Mã mới phát hiện ra mình thế nhưng lơ đãng đi theo đường đến Viên Nguyệt đường. Hắn liếc mắt nhìn sang Phúc công công một chút, định quở trách vì sao không nhắc nhở hắn, có điều nghĩ lại tâm trạng Hoàng đế không vui, nội thị không dám lên tiếng tránh chịu phạt oan cũng là bình thường, nên hắn rốt cuộc vẫn không nói ra. Dù sao đã đến đây rồi, vả lại lâu nay hắn không để ý tới nàng ta, bây giờ tiện đường ghé thăm Ma Kết một chút cũng không sao.

Ma Kết lúc này đang cho một con chim nhỏ ăn, không biết nàng nghĩ gì, dung nhan có điểm tươi tắn hơn hẳn bình thường. Ma Kết ít khi trang điểm, diện mạo luôn có nét thanh khiết lạnh lùng, hiện tại khóe môi cong cong, hai má hơi hồng, so với bình thường cũng có vài phần diễm sắc. Nhân Mã là người luyện võ, bước chân nhẹ hơn bình thường, đám nội thị theo hầu hắn đã cố ý cho về trước, Ma Kết lại đang ngẩn ngơ, hắn tới gần cũng chưa hề phát hiện ra.

"Khuya như vậy còn chưa đi ngủ?"

Thanh âm vang lên đột ngột trên đỉnh đầu khiến Ma Kết giật mình, chim nhỏ bị tiếng động hoảng sợ vỗ cánh bay mất, để lại trên đất mấy hạt gạo vương vãi. Ma Kết vội quỳ xuống hành lễ, "Hoàng thượng vạn tuế!"

Nhân Mã hơi nhíu mày, nữ nhân ngày thường ngày đạm nhạt hờ hững, hiếm khi thấy nàng xúc động thế này, có lẽ là vừa gặp chuyện vui gì đó. Bất quá hắn cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ ngồi xuống trên thềm, cũng không quản việc thân là Hoàng đế làm như vậy rất mất không hợp với lễ nghĩa cung quy.

Ma Kết không nói thêm câu nào, lẳng lặng ngồi xuống cạnh hắn. Hắn là Hoàng thượng, đi đâu làm gì đều tùy ý, nàng cũng không tiện nhắc nhở, kẻ ngốc cũng nhìn ra hiện tại Nhân Mã đang không vui, có lẽ bởi vì trước đây nàng thường xuyên được hắn tuyên tới Ngự thư phòng nên cũng hiểu được phần nào tính cách của vị Vạn tuế gia này, những lúc như vậy chỉ cần yên lặng cạnh hắn là được rồi.

Cho dù là Hoàng đế, cũng cần có một người biết lắng nghe.

Chỉ cần Nhân Mã hạ lệnh, người cam tâm tình nguyện tới nghe hắn nói nhiều không kể xiết, nhưng muốn có một bằng hữu chân chính, trong thiên hạ quả thật không nhiều.

Song Ngư và Sư Tử đều là người học võ, tâm tư không được tinh tế sắc sảo, Cự Giải tuy rằng hiểu chuyện, nhưng tính cách lại kiêu ngạo đanh đá, lúc ngoan thuận nàng sẽ dịu dàng ở cạnh an ủi hắn, lúc giận dỗi sẽ tìm mọi cách chế giễu khích bác, lúc ấy chỉ làm Nhân Mã thêm nổi giận mà thôi. Quan lại trong triều mưu cầu địa vị bổng lộc, phi tần Hậu cung chăm chăm nịnh nọt mong được sủng ái, khắp cả Hoàng thành, cũng chỉ có cô nương lúc nào cũng lạnh nhạt này là hợp ý hắn.

Ví dụ như lúc này đây, Ma Kết cho dù trong lòng có tâm tư riêng, nhưng vẫn kiên nhẫn ở cạnh bồi hắn, nàng không cần nói tiếng nào, cũng đủ để hắn cảm thấy an ổn.

Viên Nguyệt đường ở nơi xa xôi hẻo lánh, dù sao cũng chỉ là tú nữ không được phong phẩm nên sẽ không có đãi ngộ tốt, ngay cả hai nha hoàn hắn phái đến hầu hạ Ma Kết cũng không biết đã chạy đi đâu. Nhân Mã không nói chuyện, Ma Kết lại không nhiều lời, chung quanh chỉ có tiếng dế kêu râm ran, khác hẳn trong các cung khác, nếu không phải hạ nhân a dua nịnh nọt cũng là phi tần quát mắng nội thị cung nữ.

Nhân Mã khẽ thở dài một tiếng, "Cũng chỉ có ở chỗ của nàng mới được yên bình như vậy."

Chuyện hôm nay náo loạn cả Hậu cung, Ma Kết dù muốn hay không cũng đã nghe tường tận, đương nhiên biết hiện tại Nhân Mã đang buồn phiền chuyện gì, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, "Sao có thể nói như vậy? Hậu cung không náo nhiệt thì đâu còn là Hậu cung?"

"Trẫm tuyển bọn họ vào cung không phải để náo loạn." Nhân Mã nhạt giọng, "Nếu ai cũng hiểu chuyện như nàng thì tốt biết bao, trẫm cũng không cần tâm phiền ý loạn."

Lời của Nhân Mã có ý nghĩa gì, cả hắn và nàng đều rõ ràng. Ma Kết rũ mi suy nghĩ một chút, bàn tay đang nắm chặt hơi siết lại, nàng điềm đạm thưa, "Quý phi cũng không phải người tùy tiện thất thố, chẳng qua là quá bảo hộ người của mình mà thôi."

Chuyện này đương nhiên Nhân Mã biết, nếu không phải vì vậy hắn cũng sẽ không hạ lệnh cấm túc nàng. Tính tình Cự Giải thế nào hắn là người hiểu rõ nhất, hôm nay nàng nháo lớn như vậy, một mặt là để bảo vệ Hạnh Nhi, mặt khác là cố ý kéo hắn tới xem. Ban sáng Hạ Vân đắc tội là Cự Giải, Cự Giải lấy mạng vài tên hạ nhân, lại lớn giọng đe dọa nàng ta coi như một chút giáo huấn, nếu Hạ Vân vẫn không chịu thu tay, sau này nhất định sẽ kéo về không ít cừu hận, những thủ đoạn âm thầm trong Hậu cung ấy, chỉ sợ hắn cũng không thể bảo vệ nổi Hạ Vân.

Hiện tại tình huống của Hạ Vân trong số các phi tần mà hắn để ý là khó xử nhất, vốn dĩ hắn cũng không định để nàng mang thai Thái tử của mình. Cự Giải đứng đầu Hậu cung, nàng đủ thông minh cũng đủ tàn nhẫn để người khác phải sợ hãi; Lan Tiệp dư có biểu ca Lan Thừa tướng là trọng thần trong triều, vả lại nàng có bản lĩnh của riêng mình, không ai dám tùy tiện trêu chọc vào; ngay cả Ma Kết cũng có Thiên Bình làm chỗ dựa, người khác có bất mãn cũng không cố ý tới gây khó xử cho nàng. Hắn vốn muốn chọn một trong ba người, không ngờ Hạ Vân lại có thai, phẩm vị của nàng trong Hậu cung vốn không lớn không nhỏ, hơn nữa hành sự cũng không chín chắn, mặc dù gần đây hắn đã tận lực nâng đỡ Hạ gia, có điều mọi chuyện còn phải phụ thuộc rất nhiều vào bản thân Hạ Vân.

Có lẽ Cự Giải cũng đã nhìn ra điểm này, nên hôm nay mới thuận nước đẩy thuyền để tỏ rõ lập trường của mình: Chuyện của hắn và Hạ Vân nàng sẽ không nhúng tay vào, nhưng cũng tuyệt đối không bảo hộ nàng ta. Những gì nàng làm hôm nay đã là cực hạn, vả lại nỗi hận trong lòng Cự Giải là thật, hắn cũng không tiện nhờ nàng chiếu cố Hạ Vân, đành dứt khoát cấm túc nàng.

Xem ra, hắn vẫn là quá mềm lòng.

Tiên hoàng khi xưa đã từng dạy hắn, làm Hoàng đế thì không được có tư tình, ngay cả người thân trong gia đình cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Mỗi người đều có toan tính riêng trong lòng, người khác có thể mắc sai lầm, nhưng Hoàng đế thì tuyệt đối không được phép. Một bước hắn đi sai, chính là có lỗi với cả giang sơn, có lỗi với muôn dân trăm họ!

Cũng giống như đây, nếu không phải vì hắn quá coi trọng tình thân, hạ chỉ đưa Cảnh vương phủ trở lại Hoàng thành, có lẽ trên dưới Cảnh vương phủ đã không mất mạng oan uổng như vậy. Sai lầm đó, hắn tuyệt đối không muốn lặp lại lần thứ hai!

Nghĩ đến đây, Nhân Mã chợt cau mày, Tiên hoàng... tình thân... và... Cảnh vương phủ?

Nếu nói như vậy, chuyện năm xưa...

Một ý tưởng lóe lên trong tâm trí khiến khuôn mặt Nhân Mã đột nhiên trắng nhợt, hắn đột nhiên đứng dậy, gấp gáp trở về Ngự thư phòng, thậm chí quên cả việc Ma Kết còn đang bồi chuyện bên cạnh. Ma Kết bị hành động của hắn làm cho không hiểu ra sao, tới khi ngẩng đầu nhìn lên, Nhân Mã đã khuất dạng từ lúc nào. Nàng hơi nhíu mày, có điều tâm ý của Đế vương nàng không theo kịp, cũng không muốn hiểu, liền dứt khoát không nghĩ đến chuyện này nữa.

Con chim nhỏ đã sớm bay mất, hai cung nữ kia vẫn chưa trở về, tiếp tục ngồi ngoài này cũng không còn ý nghĩa nữa, nàng lại không có nhã hứng ngắm trăng giải sầu, xoay người trở vào tẩm phòng.

Dưới ánh nến vàng rực, nàng từ tốn mở cuộn thư ra, bên trong là nét chữ vừa mềm mại lại vừa cứng cáp giống hệt tính cách chủ nhân của nó. Nghĩ tới người kia, Ma Kết không khỏi cười nhẹ một tiếng, sau đó hơi nhíu mày.

Chuyện hôm nay, không biết có nên kể với Sư Tử hay không?

.

Lan Nhi sau khi bị đánh năm mươi trượng liền bị bọn thị vệ ném ra khỏi cửa cung Hỏa Ly. Năm mươi trượng, với một hán tráng cũng đủ để lấy đi nửa cái mạng, hiện tại nàng vẫn còn tỉnh táo đã là một kỳ tích. Toàn thân bê bết máu tươi trộn lẫn bùn đất, tóc tai xơ xác, dung trang thê thảm, nàng chỉ có thể dùng cả thân mình cố sức lết từng chút một rời khỏi cung Hỏa Ly.

Hiện tại không làm gì chính là nằm chờ chết, sợ rằng nàng cũng không sống được đến sáng ngày mai. Lan Nhi cũng không hi vọng ả Quý phi đó sẽ rủ lòng thương mà sai Thái y chữa trị cho nàng, có điều không quan trọng, ả ta sẽ không thể một tay che trời mãi, hôm nay chỉ đơn giản là bị cấm túc, nhưng sớm muộn cũng có một ngày Hoàng thượng đày ả ta vào lãnh cung, khi ấy cho dù nàng có là nha hoàn thấp kém thì đã sao? Những gì nàng phải chịu đựng hôm nay, nhất định nàng sẽ trả cho ả ta gấp trăm gấp ngàn lần.

Do thương tích không nhẹ, Lan Nhi hơi cử động đã thấy toàn thân đau nhức, huống gì di chuyển một đoạn như vậy, nàng dừng lại thở hổn hển... Không được, chỉ thở thôi cũng thấy đau, nàng nhất định phải tìm chủ tử, "vị kia" sẽ có cách chữa trị cho nàng, ngay cả đoạn lưỡi vị cắt đi, muốn nối lại cũng không phải không thể.

Nhất định là như thế...

Lan Nhi hơi nhích thân thể của mình, bàn tay lại đột nhiên chạm tới một mũi giày thêu tinh xảo.

Nàng gắng sức ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt kia đang cúi xuống nhìn nàng, đôi mắt tĩnh lặng như nước, dường như đã chờ nàng rất lâu rồi.

Lan Nhi gượng nâng khóe môi lên, khóe mắt đột nhiên ướt át, nàng biết mà, chủ tử nhất định sẽ không bỏ rơi nàng, người đã biết chuyện, nên mới cố ý chờ nàng ở đây.

"Bị phát hiện rồi?" Người kia lên tiếng, thanh âm đều đều vô bi vô hỷ.

Lan Nhi gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu. Hiện tại nàng không thể lên tiếng được nữa, thậm chí việc cố níu giữ chút hơi tàn này thôi cũng đã là quá sức đối với nàng. Người kia nhận ra tình huống của Lan Nhi không được lạc quan, chậm rãi cúi xuống nắm lấy cằm nàng xem xét một chút, hơi nhíu mày, "Là Mạc Cự Giải làm?"

Lan Nhi lại gật đầu. Nàng đau quá, sức lực của người kia lại không nhỏ, nhưng nàng không dám hé răng. Hiện tại cũng chỉ có người kia mới cứu được nàng, nàng đã sớm không còn con đường khác.

Người kia thấy Lan Nhi đau đến vặn vẹo cũng không đành lòng, đơn giản buông tay ra, sau đó chậm rãi đứng dậy, vẫn là thanh âm đều đều không nghe ra cảm xúc ấy, "Mạc Cự Giải hôm nay có thể trực tiếp giết chết mấy tên nội thị nha hoàn ở Ngự hoa viên, nhưng lại chỉ hạ lệnh đánh ngươi thôi, ngươi có biết tại sao không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Lan Nhi ngơ ngẩn, dù sao đối với nàng bây giờ, giữ được mạng sống đã là nhờ phúc tổ tiên một trăm đời mang ra dùng hết một lần, làm sao có thể suy nghĩ được xa xôi đến như thế? Vả lại xưa nay nàng được dạy chỉ cần ngoan ngoãn phục mệnh chủ nhân là đủ, người như nàng, làm sao dám có ý nghĩ của riêng mình?

Hình như người kia cũng không có ý định chờ Lan Nhi trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú vào Lan Nhi, trong đôi mắt sâu hút là lệ quang lạnh buốt, "Bởi vì cô ta biết, nếu để ngươi còn sống, ngươi chắc chắn sẽ tìm đến ta. Nữ nhân được An Nhân Mã yêu thương, quả nhiên không thể coi thường."

Thanh âm của người kia vẫn không thay đổi, vậy mà không hiểu sao Lan Nhi đột nhiên rùng mình từng chặp. Giữa trời mùa hè mát mẻ, vậy mà xung quanh như có hàn băng bủa vây lấy nàng, cắn nuốt chút sinh mệnh cuối cùng của nàng, khiến cho nàng mỗi lúc một chìm sâu vào kinh hoàng và sợ hãi. Nàng trừng lớn hai mắt, khóe mắt như muốn rách ra xuất huyết, nàng dùng hết chút sức lực còn lại để ra sức lắc đầu, cũng không biết lấy sức mạnh ở đâu mà hai tay bám chặt vào chân người kia, cả nàng và người kia đều biết, đây không phải cầu xin, mà là thống khổ tuyệt vọng...

Số phận của nàng, đã bị an bài từ rất lâu rồi.

Người kia nhìn nàng, sau đó bật cười, "Thật sự là một đầy tớ trung thành, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi đã làm rất tốt, nhưng ta vẫn còn một chuyện cần đến ngươi nữa." Nói xong, người kia cúi xuống xách áo Lan Nhi kéo nàng dậy, không để tâm đến máu tươi dính nhớp lên bàn tay sạch sẽ của mình hay dáng vẻ Lan Nhi đang đau đớn như muốn chết đi. Người kia bước từng bước, chậm rãi như đang tản bộ, Lan Nhi có cảm giác, đây sẽ là quãng đường cuối cùng trong cuộc đời nàng.

"Không phải Mạc Cự Giải rất thông minh sao? Vậy thì để ta tặng cho cô ta một món quà... Chà, chỉ cần nghĩ tới thôi đã phấn khích rồi. Đừng lo lắng, Lan Nhi của ta, sau khi hoàn thành chuyện này, ngươi có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi."

.

"Phúc công công, quyển án về Cảnh vương phủ đâu rồi?" Nhân Mã cau mày tìm trên giá thư một hồi, vẫn không thấy quyển án cần tìm. Hắn đã cho nội thị nha hoàn lui xuống hết, bên người lúc này cũng chỉ còn lại Phúc công công, cả giá thư rộng lớn hai người tìm không xuể, nói không chừng chuyện này phải hoãn lại chờ đến ngày mai.

"Hoàng thượng, vụ cháy ở Ngự thư phòng năm năm trước đã thiêu đi không ít giấy tờ, trong đó có cả quyển án của phủ Cảnh vương." Phúc công công cúi đầu chắp tay thưa.

Nhân Mã dừng tay, nhăn mi lại, "Sao trẫm không nghe bẩm báo về chuyện này?"

Phúc công công suy nghĩ một chút, ông cúi đầu, giọng hơi trầm xuống, "Năm đó Phong Thượng thư lo lắng tới xem, ngài ấy bảo dù sao chuyện cũng đã qua, nhắc lại sẽ khiến Hoàng thượng đau lòng nên chúng thần vẫn không dám tâu lên."

Nhân Mã dừng bàn tay đang lần trên gáy án lại, mày kiếm anh tuấn hơi cau. Hắn không lên tiếng, chỉ trầm mặc trở lại án thư, ánh nến lập lòe chiếu rọi một bên khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối. Hắn rũ mắt nhìn chồng tấu chương còn chưa phê duyệt, không hiểu sao Phúc công công có cảm giác chủ tử của mình lúc này đột nhiên trở nên vừa lạnh lùng lại vừa cô độc, dáng vẻ thê thương khiến người ta đau lòng.

Cho dù ông chỉ là hạ nhân thấp kém, nhưng dù sao cũng là một đường nhìn Nhân Mã lớn lên. Những gì hắn suy nghĩ, những gì hắn đã làm, đôi khi Tiên hoàng Thái hậu mải việc triều chính hậu cung không để tâm đến, cũng chỉ có ông ở cạnh bồi hắn.

Tiểu chủ tử xốc nổi bát nháo ngày xưa, hiện tại đã trở thành Hoàng đế đứng đầu giang sơn trăm họ. Hắn trưởng thành hơn, cũng sắc bén hơn. Ông đột nhiên nhớ tới Tiên hoàng, người ta vẫn thường nói Tiên hoàng tàn bạo nhẫn tâm, nhưng hình như không chỉ một lần ông từng nhìn thấy Tiên hoàng cũng thắp đèn trong Ngự thư phòng phê tấu chương tới tận sáng, ngoài mấy nội thị hầu hạ bên cạnh cũng chẳng ai biết đến.

Đó là số mệnh của bậc cửu ngũ chí tôn.

"Thứ cho lão nô vô lễ, nếu Hoàng thượng muốn xem lại án đó, chỉ cần tuyên Quận chúa tới hỏi không phải là xong sao?" Phúc công công là người thông minh, hiếm thấy nhiều lời một câu.

Nhân Mã chấm bút lông vào nghiên mực, bình tĩnh lắc đầu, "Thiên Bình cũng không dễ dàng gì, muội ấy tính cách phóng khoáng nhưng thật ra rất nặng tình, trẫm không nỡ nhắc đến chuyện không vui này trước mặt muội ấy."

Kỳ thực Nhân Mã không thường tới Cẩm Sa cung, cũng ít khi gặp mặt nói chuyện riêng với Thiên Bình, nhưng chuyện hắn sủng ái đường muội này cũng không phải tự nhiên mà có. Trong cung có đồ gì tốt, bao giờ hắn cũng nghĩ tới Thiên Bình đầu tiên, những món mà chỉ phi tần được sủng ái mới được ban thưởng, Thiên Bình chẳng bao giờ thiếu phần. Thiên Bình hiện tại đã quá tuổi kén phu quân, hắn biết tính cách nàng tự do phóng khoáng nên chẳng bao giờ cố ý giục hay muốn nhúng tay vào chuyện cả đời của nàng, đối với Nhân Mã, hơn cả việc kết hôn với một người có lợi cho Hoàng tộc, hắn càng mong muốn Thiên Bình được ở cạnh người mình thật lòng yêu thương. Thậm chí bởi vì hắn và nàng tính cách quá giống nhau nên vốn không hợp nhau lắm, Nhân Mã cực kỳ hạn chế tuyên Thiên Bình tới, trừ phi trong triều có việc hệ trọng hoặc những dịp lễ tết cần gặp mặt, nếu không hắn cũng để kệ cho vị đường muội này được thoải mái theo ý muốn. Thiên Bình từ khi sinh ra đã lưu lạc ở Bắc châu, hắn không muốn tới hiện tại nàng vẫn phải chịu đựng thiệt thòi, nên có thể bù đắp được bao nhiêu cho nàng, hắn nhất định sẽ tận lực làm tất cả.

Nếu không phải vì nàng, có lẽ hắn cũng sẽ không gặp được Ma Kết...

Nhân Mã thở dài một tiếng, lật một quyển tấu chương mới ra. Nét chữ thanh thanh mềm mại trên tấu chương khiến hắn nhíu mày, là của Lan Ngự sử, hắn tâu về chuyện ngoại tặc ở Bắc châu gần đây, đồng thời muốn xin Nhân Mã phái người tới Bắc châu, vừa là dẹp yên tình thế loạn lạc, vừa củng cố lại phòng ngự của ba châu quan trọng này.

Nhân Mã cau mày, lần trước Sư Tử trở về cũng đã hỏi về chuyện ba châu phía Bắc, hôm nay Lan Uẩn lại cố ý dâng tấu riêng, có lẽ hắn đã có cân nhắc trong lòng... Xem ra chuyện kia không thể nào chậm trễ được thêm nữa...

"Phúc công công." Nhân Mã ngẩng đầu gọi lão nội thị bên người, "Sáng sớm mai sai người lấy cây nhân sâm ngàn năm trong kho ra, sau ngọ trẫm muốn tới Phong phủ một chuyến."

Phúc công công có chút kinh ngạc, từ rời khỏi Viên Nguyệt đường tâm trạng Nhân Mã đã rất lạ, bây giờ lại đột nhiên muốn tới Phong phủ... Ông hơi cúi đầu, "Hoàng thượng... quyết định rồi?"

Nhân Mã liếc nhìn ông một cái, hắn biết lão nội thị này đang nghĩ gì, nhưng không nói ra. Hắn thở dài một tiếng, trong đêm khuya lại càng thêm phần cô tịch, "Chuyện nên tới sẽ phải tới, trẫm đã trốn tránh năm năm rồi, suy cho cùng cũng nên cho Cảnh thúc cùng trên dưới gần hai trăm người phủ Cảnh vương một câu trả lời rõ ràng."

Phúc công công không hỏi thêm nữa, ông chỉ cúi đầu "Vâng" một tiếng, sau đấy ra ngoài nhắc nhở thị nữ đi pha trà, chuẩn bị thêm điểm tâm cho Nhân Mã. Ông cũng không trở lại trong phòng, chỉ đứng ngoài cửa chờ phục mệnh. Hiện tại Nhân Mã cần ở một mình.

Hắn nói không sai, chuyện gì nên tới cũng phải tới, những gì xảy ra năm xưa chung quy cũng cần có một lời giải thích. Những năm nay Nhân Mã vẫn luôn giữ chuyện cũ trong lòng một mình chịu đựng cũng không dễ dàng gì, có điều ông không biết, nếu lật lại vụ án năm xưa, liệu Nhân Mã sau này còn có thể trở lại được nữa hay không...

Ông đã từng hi vọng, Mạc Quý phi từ nhỏ lớn lên cùng Hoàng thượng, hai người tri kỷ tương giao, có lẽ sẽ khuây khỏa bớt phần nào sự cô đơn của Nhân Mã. Nhưng mấy năm nay hầu hạ bên người hắn ông cuối cùng cũng nhận ra, tiểu chủ tử của ông đã tự tay chặt hết đường lui của chính mình. Nếu Nhân Mã chịu mở lòng hơn, nếu hắn có thể nhân từ với bản thân một chút, có lẽ mối quan hệ của hắn và Cự Giải cũng sẽ không trở thành như ngày hôm nay.

Đây mới chân chính là tâm thuật Đế vương. Kẻ ngồi trên Ngai vàng, không những phải tính toán với tất cả mọi người, thậm chí bản thân hắn cũng là một quân cờ bày sẵn trong kết cục của thiên hạ.

Phúc công công thở dài, ông ngẩng đầu nhìn mảnh trăng lẳng lặng sáng ở một góc trời. Đêm nay không có sao, mảnh trăng đầu tháng không được tròn vẹn cứ lẻ loi một mình, nhỏ bé đáng thương, một mình cố gắng tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt.

Hình như, gió sắp nổi rồi...


- End Chương 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top