Chương 10

"Mạc a di... Hù!"

Thiên Yết từ phía sau nhào tới ôm chặt Sư Tử khiến nàng không khỏi giật mình, đứa bé kia thấy mưu kế thành công liền cười ha ha vui vẻ, "Hê hê, Mạc a di sợ rồi đúng không?"

"Nhóc con..." Sư Tử nhéo nhéo gò má mềm mại của nó, sau đó ôm nó lên, "Hôm nay không lại giường sao, dậy sớm thế này?"

Thiên Yết bĩu môi, "Con khi nào thì lại giường? Hôm nào con cũng nghiêm túc dậy sớm."

"Được rồi." Sư Tử bật cười, "Sao không ở lều với phụ thân con mà lại chạy ra đây?"

"Phụ thân mấy hôm đều thức khuya, lại còn thường xuyên ho khan nữa, con sợ ở lại quấy rầy người, nên đành miễn cưỡng đi tìm Mạc a di vậy."

Sư Tử dở khóc dở cười, cái gì gọi là miễn cưỡng đi tìm nàng? Thằng nhóc này đúng là được chiều thành quen, trên đời này chỉ sợ không có người thứ hai dám nói chuyện với nàng như vậy.

"Mạc a di phải luyện võ và duyệt binh, nếu con không chê nhàm chán có thể đi theo cũng được." Sư Tử dịu dàng xoa đầu nó.

Thiên Yết phồng miệng, "Mạc a di đừng thấy con nhỏ tuổi mà gạt con, rõ ràng con vừa thấy người cầm một mảnh giấy, người lén ăn bánh bao đúng không?"

Sư Tử đột nhiên đỏ bừng mặt, thằng nhóc này cái gì cũng không biết còn nói linh tinh, nhưng bỏ đi, nàng không thèm chấp nhặt với trẻ con. Dù sao trời cũng chưa sáng hẳn, Thiên Yết lại đang một mình, nàng trông chừng nó thêm một lúc cũng không sao.

"Mạc a di, người kể chuyện xưa cho con nghe đi." Thiên Yết ngồi xuống cạnh Sư Tử, ánh mắt đen láy nhìn nàng không chớp.

"Không phải con chê ta kể chuyện nhàm chán sao?"

"Nhưng lúc này cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Được kể chuyện cho con là vinh dự của Mạc a di đấy, người khác kể con không thèm nghe đâu."

"Thằng nhóc này... Không được ngủ giữa chừng đâu đấy."

Đó là một câu chuyện đã cũ, về một ngôi làng dưới chân núi. Trong ngôi làng có một mái nhà tranh, chủ nhân mái nhà tranh đó là một cô nương trẻ tuổi.

Đương nhiên trong ngôi làng cũng có rất nhiều ngôi nhà tranh và rất nhiều cô nương trẻ tuổi khác, nhưng chỉ có cô ấy là người đặc biệt nhất. Cô nương ấy quen sống với những thôn dân thật thà chất phác, nên tính cách cũng rất đơn thuần lương thiện, có điều cha mẹ mất sớm, nhiều năm nay nàng vẫn chỉ có một mình. Có thể do quanh năm lẻ bóng, nàng đã nghĩ mình sẽ luôn như vậy, sáng dệt vải, chiều xuống chợ đổi lấy đồ dùng cần thiết, đến tối lại trở về khâu áo dưới ánh nến tù mù. Nàng sống yên phận nhiều năm như thế, không oán trách hờn giận phận đời bất công, không đua chen theo bên ngoài xô bồ náo nhiệt, thậm chí cũng chưa từng rung động với bất cứ điều gì. Ngày xuân hoa đào nở trắng một vạt núi, nàng tự mình cất một vò Lê Hoa Tửu, uống vài chung rồi đóng cửa vào nhà, hoàn toàn cách biệt với thế gian đang náo nức rộn ràng. Mùa thu trăng tròn vành vạnh như dát vàng dát bạc, người người háo hức trở về đoàn tụ với gia đình, nàng ngồi ngoài sân ngắm trăng mà hai mắt trong vắt như nước suối, hoàn toàn không có một cảm xúc gì, nói là ngắm trăng, lại càng giống như đang nhìn một vật thể chết. Trong làng nhiều người yêu thích nàng muốn dạm hỏi cưới nàng về làm vợ, nàng chỉ lạnh nhạt xa cách nói một câu chưa từng nghĩ tới chuyện thành gia. Những cô gái trạc tuổi nàng đều đã chồng con đề huề, chỉ có nàng vẫn thui thủi một mình trong căn nhà tranh chật hẹp mà ánh sáng không chiếu vào hết. Nàng không phải điềm đạm tĩnh tại, chẳng qua nàng là một sự tồn tại độc lập với thế giới này, vui vui buồn buồn ngoài kia hoàn toàn không ảnh hưởng tới nàng.

Đã từ bao giờ rồi nhỉ? Cái ngày mà dưỡng mẫu chỉ vào nàng mắng mỏ vì nàng nên dưỡng phụ mới qua đời, phụ nhân vốn xinh đẹp đoan trang lúc này tóc tai rối bù, hai mắt sưng húp, bà nhào tới siết lấy cổ nàng, sức mạnh của một người thần trí không tỉnh không phải điều một hài tử năm sáu tuổi có thể chống lại được, hai mắt nàng dần trợn trắng, vằn lên những tia đỏ vì thiếu dưỡng khí, nếu không phải hàng xóm xung quanh nghe được động tĩnh kịp thời sang kéo dưỡng mẫu ra khỏi nàng, có lẽ hiện tại nàng chỉ còn là một nắm xương khô.

Chuyện đã lâu rồi nàng cũng không nhớ rõ nữa, nàng vốn là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, dưỡng phụ dưỡng mẫu đưa về nuôi nấng mấy năm liền, huống chi dưỡng phụ vì nàng mà chết là sự thật, nàng sao dám oán trách dưỡng mẫu. Nhưng cũng từ sau cái chết của dưỡng phụ, dưỡng mẫu như trở thành một người khác. Bà căm ghét nàng, thường xuyên quát mắng đánh đập nàng, việc nặng trong nhà đều do nàng làm hết, mỗi ngày mệt mỏi trở về, chờ đón nàng là những lời nguyền rủa căm ghét, dưỡng mẫu thường ngồi đối diện với chiếc gương đồng mà trước đây dưỡng phụ tặng bà, tóc tai rối bù, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đồ ăn trong nhà không còn, nàng có phải chịu đói mấy bữa bà cũng không quan tâm.

Sau đó vì tinh thần và sức lực khô kiệt, dưỡng mẫu chết đi khi tóc còn chưa bạc, nàng lại một lần nữa chỉ còn một mình trên thế gian. Nỗi đau đã trải qua đến lần thứ hai sẽ không còn quá khổ sở, dù sao những tháng ngày trước đây nàng cũng giống như đang sống một mình, chẳng qua là từ giờ không còn nghe thấy tiếng quát mắng điên dại của dưỡng mẫu nữa mà thôi.

Có lẽ, một mình như vậy cũng tốt, sau này sẽ không còn ai chịu khổ sở vì nàng, nàng cũng không phải chịu khổ vì người khác.

Nàng đã nghĩ như vậy.

Cho đến một ngày lên núi hái nấm, nàng gặp phải một đám thổ phỉ. Thổ phỉ cướp tiền cướp bạc, nàng một thân áo vá chỉ có cái giỏ con con đương nhiên không lọt mắt chúng, nàng đã nghĩ, cùng lắm chúng nổi giận thì sẽ đánh đập hoặc trực tiếp giết chết nàng, dù sao trước đây nàng cũng không ít lần bị đòn, cho dù bị giết thì cũng đã sao? Thế gian này vốn chẳng còn gì để nàng lưu luyến, không biết từ bao lâu rồi, nàng là đang tồn tại, chứ chẳng phải đang sống.

Nhưng chúng không giết nàng, cũng chẳng đánh đập nàng, chúng còn cách khác, để nàng đau đớn hơn cả chết.

Một lần nữa tỉnh lại, nàng nằm trên mặt đất ẩm ướt bẩn thỉu, một thân nhem nhuốc, y phục nát tan, thậm chí dính không ít vệt máu đã khô cứng lại. Nắng ấm luồn qua khe lá vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, xung quanh là cái giỏ rỗng nằm chỏng chơ, nấm văng tung tóe dập nát như bị bao nhiêu bàn chân giẫm đạp lên. Nàng nằm đó, hai mắt mở lớn, nhìn mặt trời ở xa thật xa, nhìn bầu trời xanh trong vắt trên đỉnh đầu, nhìn những đám mây trôi lãng đãng.

Nhưng... nàng không thấy biểu cảm của chính mình...

Hóa ra... nàng vẫn còn trên thế gian này...

"Sau đó thì sao?" Thiên Yết níu tay áo Sư Tử, hai mắt tròn tròn như hai viên pha lên chăm chú nhìn nàng.

"Sau đó nữ nhân tiếp tục sống như vậy. Không yêu thích, không xúc động, không liên kết với thế giới xung quanh." Sư Tử ôn hòa trả lời nó, không chút giận dữ khi lời kể của mình bị ngắt ngang.

"Vậy hiện tại nàng ta còn sống không?"

"Đương nhiên rồi, không phải ta mới nói nàng ta vẫn sống tiếp như vậy sao?"

Thiên Yết chống cằm, hiếm khi thấy thằng bé suy tư như vậy trừ những lúc lén đọc sách của phụ thân, nó còn đang mải mê suy nghĩ về câu chuyện của nàng.

"Nữ nhân đó thật tội nghiệp, cứ sống tiếp đằng đẵng như vậy, không thể có một kết thúc có hậu sao?"

Sư Tử bật cười, "Cuộc sống không phải truyện cổ tích, đâu phải muốn có được hạnh phúc là sẽ hạnh phúc?"

Thiên Yết bĩu môi, "Mạc a di vừa mới kể chuyện đó thôi, nữ nhân đó cũng chẳng hạnh phúc."

Sư Tử gõ gõ đầu nó, "Đứa nhóc này, đáng lẽ con nên đang cảm thấy may mắn vì hiện tại vẫn luôn được hạnh phúc mà không phải chịu bất hạnh như nàng ta chứ?"

"Mới không phải, con là nam nhân, sao lại phải so sánh với nàng ta?" Thiên Yết bĩu môi, nó đứng dậy, tìm trong ống tay áo một hồi lâu, sau đó đưa ra trước mặt Sư Tử một món đồ, "Tặng Mạc a di này, dù câu chuyện của người vẫn dở như vậy."

"Ân?" Sư Tử nhíu mày nhìn cây trâm khắc phượng trên tay Thiên Yết, tuy dáng vẻ đơn giản, nhưng chất ngọc lại rất tốt, chạm vào liền có cảm giác mát mịn khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay, "Con muốn nghe a di kể chuyện nên đã chuẩn bị trước chứ gì?"

"Hì hì, con vừa nhặt được đấy, đằng nào cũng không biết dùng làm gì." Thằng nhóc le lưỡi rồi nhanh chóng chạy về lều trước khi Sư Tử đuổi theo nó, nói đùa, với đôi chân ngắn cũn của nó, không chạy nhanh kiểu gì cũng bị Mạc a di gõ đầu mấy cái. Nó vẫn rất nghi ngờ chiều cao của mình không tốt là do Mạc a di luôn thích xoa tóc lại gõ đầu nó đâu.

Sư Tử nhìn theo bóng dáng mỗi lúc một xa của Thiên Yết, lại cúi xuống nhìn cây trâm ngọc trong tay. Nàng siết chặt mảnh giấy mà trước đó Thiên Yết tưởng là giấy gói bánh bao, hơi mím môi. Cả Phong gia quân chỉ có một mình nàng là nữ nhân, sao Thiên Yết lại đột nhiên nhặt được cây trâm này?

.

Sau khi kết thúc thỉnh an, Hạnh Nhi liền đến Thái y viện lấy thuốc về cho Cự Giải. Từ ngày phát hiện ra thuốc của Cự Giải bị người động tay chân, việc lấy thuốc đều do một tay Hạnh Nhi đảm nhiệm, mà thuốc cũng do đích thân Hồ Phu kê đơn rồi sắc lên. Cả Hoàng cung to lớn nhiều người như vậy, muốn bỏ độc lên một bát thuốc có gì là khó, huống hồ người Cự Giải tin tưởng lại không nhiều, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Bởi vì Cự Giải không thích những nha hoàn khác, Hạnh Nhi rảo bước chân về cung nhanh nhanh, tránh để người phải chờ lâu. Nương nương hiện đang đọc sách trong tẩm cung, mỗi khi tập trung như vậy người sẽ dễ nhức đầu hơn, nếu nàng không mau trở lại, người sẽ lại phải chịu cơn mệt mỏi choáng váng. Có lẽ do nàng thân cận với nương nương, hoặc do người ít khi ra ngoài, mà trên dưới Tử Cấm thành ngoại trừ Hạnh Nhi và Hồ Phu, có lẽ chẳng còn đến người thứ ba biết mấy tháng nay nương nương ăn ngủ không tốt, vóc dáng vốn đã mảnh mai hiện tại gầy đi thật nhiều.

Gần đây Hoàng thượng còn mải sủng ái Hạ Mỹ nhân, nương nương có mất ăn mất ngủ mấy bữa cũng chẳng ai thèm quan tâm đến.

Có thể là do Hạnh Nhi mải chăm chú vào bát thuốc và nghĩ đến Cự Giải, nên bước chân nàng lướt qua một vị phi tần phong hoa tuyệt đại đang chậm rãi đi tới mà không hề chú ý.

"Đứng lại." Nha hoàn bên người nàng ta thấy Hạnh Nhi vẫn đang cúi đầu bưng bát thuốc không dừng lại liền quát một tiếng, "Nữ tỳ to gan, thấy Hạ tiểu chủ còn không mau hành lễ?"

Hạnh Nhi bị tiếng quát làm cho giật mình, lúc này mới chú ý tới Hạ Vân đang tiến về phía nàng, bên người mang theo cả một đám nha hoàn nội thị giống như đang phô trương thanh thế. Mấy hôm nay Cự Giải hạ lệnh để Hạ Vân không cần tới thỉnh an, an tâm ở trong Hạ Huyền cung dưỡng thai, nên cũng ngần ấy hôm Hạnh Nhi không gặp vị tiểu chủ này, không biết vì sao hôm nay lại đột nhiên tản bộ đến nơi này, không phải bình thường nàng ta ỷ vào Hoàng ân mà đi đâu cũng phải dùng kiệu, chỉ cần trời có bóng nắng là sẽ ở trong tẩm cung không đặt chân ra ngoài một bước sao.

Dựa theo cung quy, Hạnh Nhi không thể không cúi đầu hành lễ, nhưng trên tay lại là bát thuốc của Cự Giải, nàng không thể đặt nó xuống đất được, Tiểu Thúy thấy vậy càng được thể quát lớn, "Đây là cách mà Mạc Quý phi dạy ngươi cung quy hay sao?"

Tuy nãy giờ chỉ là Tiểu Thúy lên tiếng, xét về bối phận phẩm cấp nàng ta còn chưa có tư cách lớn tiếng với Hạnh Nhi, nhưng nãy giờ Hạ Vân không nói gì mà chỉ đứng một bên bàng quan đủ để thấy Tiểu Thúy là đang ra mặt thay cho nàng ta. Biết mình sẽ không được cho qua dễ dàng như vậy, vả lại nếu như về muộn thuốc sẽ nguội mất, Hạnh Nhi đành miễn cưỡng đặt bát thuốc xuống đất, cúi đầu hành lễ lại, "Tham kiến tiểu chủ."

Tiểu Thúy nhăn mày nhìn Hạnh Nhi một chút, thấy không có gì để bắt bẻ không khỏi căm tức, rõ ràng cùng là người hầu trong Hậu cung, nàng ta chẳng qua vì đi theo Mạc Quý phi từ trước nên mới được đám thị vệ coi trọng hơn hẳn, đến cả nha hoàn các cung khác gặp nàng ta cũng phải cúi đầu chào một tiếng. Bất quá có chỗ dựa là Mạc Quý phi thì sao, hiện tại tiểu chủ của nàng mới là người được lòng Hoàng thượng, cho dù là người đứng đầu Hậu cung, đứng trước mặt Hoàng thượng cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Được rồi Tiểu Thúy, các ngươi dù sao cũng là tỷ muội, hà tất phải làm khó nàng ta? Hạnh Nhi dù sao cũng do đích thân Mạc Quý phi dạy dỗ, sao có thể không chu toàn." Hạ Vân mỉm cười, dung nhan lại càng thêm tú lệ.

Tuy thanh âm ôn nhu dịu dàng, nhưng Hạ Vân cũng hoàn toàn không cho Hạnh Nhi miễn lễ, Hạnh Nhi đành phải quỳ nguyên tại chỗ cúi đầu mím môi, nàng ta rõ ràng đang tìm cớ mắng nương nương của nàng, vậy mà nàng lại phải cắn răng chịu đựng.

Bất quá Hạ Vân đang mang long thai, nương nương cũng phải e dè với nàng ta, huống chi chỉ là một cung nữ bé nhỏ như nàng. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, chỉ cần không gây thêm rắc rối, ấm ức thế nào nàng cũng chịu được.

Hạ Vân đi lướt qua trước mặt Hạnh Nhi, nàng âm thầm thở ra một tiếng, vội bưng bát thuốc lên muốn trở về cung, Hạ Mỹ nhân này vốn không ưa thích nương nương của nàng, không ngờ hôm nay lại dễ dàng cho qua như vậy. Có điều nàng còn chưa kịp đứng dậy đã bị người dùng lực đạp vào, bát thuốc trên tay rơi xuống đất "Choang!" một tiếng, thuốc nóng bắn lên tay Hạnh Nhi, da tay nhanh chóng bỏng một mảng, nước thuốc còn lan lênh láng trên nền đất.

"Tiện tỳ, thấy tiểu chủ đi còn không biết đường tránh ra, lỡ tiểu chủ bị ngã thì sao?" Tiểu Thúy vội cúi xuống, thấy vạt váy và giày của Hạ Vân bị dính nước thuốc liền nổi giận, "Nếu tiểu chủ bị bỏng, mười cái mạng của ngươi cũng đền không nổi!"

Hạnh Nhi mím môi, "Rõ ràng là Hạ tiểu chủ đạp vào ta!"

Hạ Vân cau mặt, đúng là tớ cũng như chủ, chuyện gì cũng dám nói, "To gan, ý ngươi là bổn cung oan ức ngươi? Cho dù bổn cung có làm sao cũng là tự làm tự chịu?"

Hạnh Nhi cúi đầu, hai bàn tay bị đau đến run rẩy, nàng nhìn nước thuốc trên đất, cắn chặt răng, "Là nô tỳ hồ ngôn, xin tiểu chủ thứ tội."

"Ngươi cũng biết ngươi hồ ngôn?" Hạ Vân lạnh lùng nhìn đám cung nhân bên cạnh, "Vả miệng."

"Tuân lệnh." Đám nha hoàn nội thị chỉ chờ có thế, lập tức xắn tay áo tiến lên giữ chặt Hạnh Nhi, tranh nhau đánh xuống. Tiểu Thúy đứng ở một bên đỡ Hạ Vân, vui vẻ nhìn Hạnh Nhi bị đánh đập đến mặt mũi bầm dập, tay chân xước xát, thậm chí còn có vết máu chảy, "Chẳng qua cũng chỉ là một nô tỳ mà dám bất kính với tiểu chủ, nếu không phải tiểu chủ ân đức trời biển, không chỉ ngươi mà đến cả Hỏa Ly cung cũng không được yên đâu."

"Sao có thể nói như vậy?" Hạ Vân che miệng cười, "Hạnh Nhi cũng chỉ là lỡ lời, ta chẳng qua là sợ nếu nàng ta ở trước mặt cung phi khác cũng nói loạn như vậy sẽ rước họa vào thân nên giúp nàng ta ghi nhớ một chút, đâu thể coi là ân đức trời biển."

"Tiểu chủ đã nhân từ còn suy nghĩ cho hạ nhân như vậy, sau này người lên làm Hoàng hậu chính là đại phúc của Đại Phong."

Tiểu Thúy ngọt giọng nịnh nọt khiến Hạ Vân càng vui vẻ ngạo mạn, nàng liếc nhìn Hạnh Nhi bị đánh thê thảm, phẩy tay bảo bọn cung nữ nội thị dừng lại, "Đủ rồi, chỉ là chút nhắc nhở nho nhỏ, không cần mạnh tay như vậy." Nàng chậm rãi đến trước mặt Hạnh Nhi, nhìn khóe môi đang rỉ máu của nàng ta, thở dài, "Bổn cung cũng là muốn tốt cho ngươi, sau này nhớ không phải phi tử nào cũng sủng ái ngươi như Mạc Quý phi đâu, trước khi nói gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ."

Hạnh Nhi đau tới mức hai mắt ngấn nước, biết rõ mình bị làm khó dễ vẫn phải vái tạ, "Tạ ơn tiểu chủ ban ân." Bát thuốc đã bị vỡ, có lẽ phải quay lại Thái y viện lấy bát khác, chỉ là không biết về cung phải ăn nói thế nào với nương nương đây?

"Khoan đã." Hạ Vân thấy Hạnh Nhi định đi liền gọi nàng lại, "Bổn cung cho phép ngươi đi chưa?"

Hạnh Nhi nhíu mày nhìn nàng ta, "Không biết tiểu chủ còn có gì sai bảo?"

"Sai bảo thì không cần." Hạ Vân mỉm cười, "Có điều ngươi cầm bát thuốc không cẩn thận, làm bẩn hết giày mà Hoàng thượng tặng bổn cung." Nàng ta cúi xuống nhìn Hạnh Nhi, chậm rãi nói từng chữ một, "Liếm sạch cho bổn cung."

Hạnh Nhi cau mặt, bị đánh nàng có thể nhẫn nhịn, nhưng rõ ràng là Hạ Vân cố tình đá nàng, còn làm đổ bát thuốc của Cự Giải, hiện tại lại muốn nàng liếm giày cho nàng ta, chuyện này tuyệt đối nàng không làm.

"Tiểu chủ thứ lỗi, nô tỳ hiện tại phải đi lấy thuốc cho nương nương, nếu về muộn khiến nương nương ngã bệnh, Hoàng thượng trách phạt, chỉ sợ nô tỳ không gánh nổi tội này."

Hạ Vân sầm mặt, ả cung nữ này dám lấy Hoàng thượng ra uy hiếp nàng?

"Bổn cung đang mang long thai, ngươi làm đổ thuốc nóng ra chân bổn cung, bổn cung chưa tâu lên Hoàng thượng để người trị tội Hỏa Ly cung các ngươi đã là nhân từ rồi, ngươi nghĩ Mạc Cự Giải còn là kim bài miễn tử cho ngươi hay sao?"

"Nô tỳ không dám, chẳng qua..."

"Câm miệng!" Hạ Vân quát, sau đó đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo, "Mạc Cự Giải ngã bệnh? Trong Hậu cung nhiều người như vậy, cho dù thêm một cái xác cũng có hề gì? Huống chi hiện tại Hoàng thượng chỉ cần bổn cung là đủ, nói không chừng nếu Mạc Quý phi của ngươi mắc bệnh nan y liền có thể sẽ được người ân điển ghé thăm một lần đấy."

Hạnh Nhi thấy Hạ Vân càng nói càng quá quắt, rõ ràng không coi nương nương của nàng ra gì, hơn nữa còn muốn trù ẻo Cự Giải, không ức chế nổi cơn giận liền to tiếng, "Không đúng! Hoàng thượng vẫn rất yêu thương Quý phi, sau này nhất định Quý phi sẽ trở thành Hoàng hậu Đại Phong! Cho dù ngươi sinh được Thái tử cũng chỉ là tú nữ được tuyển, làm sao sánh được với mười mấy năm tình cảm của Hoàng thượng và Quý phi?!"

Những lời này của Hạnh Nhi hiển nhiên đã châm ngòi lửa giận trong lòng Hạ Vân, đúng là nàng đang mang long thai, Mạc Cự Giải cũng bị lạnh nhạt mấy năm nay, nhưng điều khiến nàng chán ghét nàng ta nhất chính là nàng ta mới là người cùng Nhân Mã thành thân bái đường, khác hẳn với những tú nữ chỉ được tuyển vào cung theo lệ như nàng. Vả lại Mạc Cự Giải còn quen biết Hoàng thượng từ nhỏ, nghe nói trước đây Tiên hoàng Thái hậu cũng rất yêu thương nàng ta, nàng không dám chắc Hoàng thượng có còn tình cảm với nàng ta không, và... giữa nàng và nàng ta, Hoàng thượng sẽ lựa chọn ai?

Những điều này lâu nay vẫn là nỗi khúc mắc trong lòng Hạ Vân, nên nàng vẫn luôn e dè không dám trực tiếp đối đầu với Mạc Cự Giải, không ngờ hôm nay ả tiện tỳ này lại dám thẳng thắn nói ra như vậy, xem ra nàng không phát uy, cả Hậu cung này liền không ai để nàng vào mắt không?

"Người đâu, đánh chết con tiện tỳ này cho ta!" Hạ Vân nổi giận lớn tiếng ra lệnh, đám người hầu đầy tớ bên cạnh nàng liền xông lên giữ Hạnh Nhi lại. Hạnh Nhi tay chân tím bầm, mặt mũi sưng vù, cắn răng nhắm mắt chờ đòn roi giáng xuống. Không hiểu sao nàng đột nhiên cảm thấy may mắn, may mà nơi này cách xa Hỏa Ly cung, nếu chẳng may để Cự Giải biết chuyện chắc chắn sẽ phát hỏa, khi ấy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt tới thân thể của người. Song đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại là thanh âm lạnh lẽo khiến người ta rợn cả sống lưng giữa mùa hè nóng bức: "Để ta xem, kẻ nào dám đánh chết Hạnh Nhi?"

Cự Giải một thân chính phục cao quý diễm lệ tiến đến, bên người còn có mấy thị vệ đắc lực của Hỏa Ly cung, đám hạ nhân bên cạnh Hạ Vân sợ tới mức không dám cử động. Bọn họ chưa bao giờ thấy Cự Giải nổi giận, nhưng không có nghĩa là nàng không biết giận. Nàng đã từng nói, chỉ cần bọn họ không gây chuyện với mình, nàng sẽ nhắm mắt làm ngơ không quan tâm đến đám người đó. Nhưng không ngờ Hạ Vân này dám động tay động chân với Hạnh Nhi, làm sao Cự Giải có thể để yên?

Hạ Vân thế nhưng cho rằng, có long thai này liền có thể lấn lướt trên đầu trên cổ nàng?

Cự Giải tiến đến đỡ Hạnh Nhi bị quăng trên mặt dậy, y phục con bé dính đầy bụi bẩn, toàn thân bị đánh thê thảm, thanh âm nấc nghẹn, "Nương nương, thuốc của người..."

"Hạnh Nhi, là kẻ nào dám đánh em?"

"Nương nương, em không sao..." Dù sao Hạ Mỹ nhân cũng đang mang long chủng, Hoàng thượng lại lạnh nhạt với Quý phi lâu nay, với tính cách của Cự Giải nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng, nếu chẳng may bị kẻ nào dèm pha tâu lên Hoàng thượng, không phải chính là nàng làm hại đến người sao, "Nương nương không được khỏe, chúng ta mau hồi cung đi..."

"Nói!" Cự Giải quát, đây vẫn là lần đầu tiên nàng lớn tiếng với Hạnh Nhi như vậy.

Hạnh Nhi hoảng sợ nhìn chủ tử của mình, mày liễu nhíu mặt, hai mắt trừng lớn, người vì nàng... mà giận dữ đến như vật sao?

"Là... là bọn họ..." Hạnh Nhi đưa tay chỉ hai tỳ nữ ban nãy giữ chặt nàng và mấy tên thái giám bên cạnh.

Cự Giải quát đám thị vệ bên người, "Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Phanh thây bọn chúng ném xác cho chó ăn!!!"

"Mạc Cự Giải, ngươi dám..." Hạ Vân nghe nàng hạ lệnh mà không khỏi xám mặt lắp bắp.

Thế nhưng không ai để ý tới Hạ Vân, những thị vệ này trước đây đều là Nhân Mã an bài bên người Cự Giải để bảo vệ nàng, đương nhiên họ cũng có một thân võ nghệ, không cần ra bao nhiêu sức đều có thể khiến bọn cung nữ thái giám chưa từng đụng đến binh đao ngã trên mặt đất, tay chân gãy vụn, thất khiếu xuất huyết, thảm trạng đáng sợ khiến Hạ Vân run rẩy đứng không vững, ngã ngồi xuống đất, may mà có Tiểu Thúy nhanh mắt đỡ nàng mới không gây ra chuyện đáng tiếc gì. Hạ Vân nhìn Cự Giải từng bước từng bước tiến đến trước mặt nàng, toàn thân thoát lực tới mức không thể nhúc nhích nổi nữa.

"Thị vệ của ta đúng là vô lễ, không ngờ ra tay nặng như vậy, nhìn đống thịt vụn này còn con chó nào nuốt nổi nữa, ngươi nói có phải không, Hạ Mỹ nhân?"

Cự Giải vẫn đang mỉm cười, nhưng lửa giận và sát khí của nàng mạnh tới mức khiến Hạ Vân hai mắt mở lớn như muốn nứt ra, ngay cả chớp mắt cũng không dám.

Tiểu Thúy thấy Cự Giải mỗi lúc một tiến gần, vội nhào ra phía trước chắn cho Hạ Vân, "Quý phi bớt giận, tiểu chủ đang mang long thai, gần đây tâm tình bất ổn nên mới như vậy..."

Long thai, lại là long thai! Chỉ vì long thai mà dám ức hiếp người của nàng, lẽ nào ả ta tưởng có một chút ân sủng của Nhân Mã thì đã là chủ Hậu cung rồi?

"Tiện tỳ, bổn cung đã cho ngươi nói chưa?" Cự Giải giơ chân đạp Tiểu Thúy sang một bên, sau đó lạnh lẽo mỉm cười nhìn Hạ Vân, "Lẽ ra người của muội muội bổn cung không nên quản, nhưng xét thấy tiện tỳ này không biết phép tắc còn dám lên tiếng trước muội, đây chính là coi thường uy nghiêm của muội, nên bổn cung giúp muội dạy dỗ lại, muội nói có đúng không?"

Hạ Vân cắn chặt răng không dám lên tiếng.

Cự Giải nhìn Hạ Vân đang rùng mình từng chặp, mặt mũi tái nhợt nhem nhuốc mồ hôi, tóc tai y phục cũng xộc xệch, Cự Giải chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng ta, lấy khăn tay trong tay áo ra giúp nàng ta lau đi mồ hôi trên mặt, thanh âm chậm rãi đều đều, "Xem kìa, bổn cung mới dạy dỗ đầy tớ một chút muội đã hoảng sợ như vậy, lỡ chẳng may ảnh hưởng tới thai nhi thì phải làm sao?"

Ảnh hưởng đến thai nhi... Ánh mắt Hạ Vân như mất đi tiêu cự, Cự Giải nói câu này không chỉ một lần, nhưng chưa bao giờ khiến nàng sợ hãi như vậy. Ý nàng ta là gì?

Xong chỉ thấy Cự Giải vốn đang thân thiết ngọt nhạt như vậy đột nhiên ném khăn tay xuống đất, nàng nắm lấy cổ áo Hạ Vân, ghé sát bên tai nàng ta gằn từng tiếng một, âm thanh như từ Địa Ngục vọng về, "Hạ Vân, đừng tưởng ngươi có cha có huynh là trọng thần trong triều, có long thai trong bụng thì có thể lấn lướt ta. Hôm nay vì long thai này ta tạm bỏ qua, lần sau còn dám bắt nạt người của Hỏa Ly cung ta, ngươi sẽ biết thế nào gọi là sống – không – bằng – chết!!!..."

"Mạc!!! Cự!!! Giải!!!"

Cự Giải rũ mắt buông tay ra, sau đó là một loạt tiếng bước chân tiến nhanh về phía này, đi đầu là Nhân Mã, bọn thái giám cung nữ theo hầu hoảng hốt chạy theo phía sau, mặt ai cũng tái nhợt không dám ngẩng lên, chỉ sợ phải hứng cơn thịnh nộ từ chủ tử.

Hạ Vân rốt cuộc cảm thấy mình được giải thoát, nàng òa lên khóc, bò đến bên chân Nhân Mã níu lấy vạt áo hắn, "Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp..."

Hai tay Nhân Mã siết chặt, môi mỏng mỉm lại, hắn bế Hạ Vân lên, sắc mặt u ám nhìn Cự Giải, "Mạc Cự Giải, sao nàng dám!!!"

Mạc Cự Giải sao?

Cự Giải đột nhiên muốn cười thật lớn, đã bao giờ Nhân Mã gọi nàng như vậy chưa? Trước nay hắn vẫn luôn gọi nàng là "Tiểu Giải", ngay cả khi hai người trở mặt, hắn cũng chưa từng một lần cao giọng với nàng, vậy mà hôm nay, hắn vì một phi tần nho nhỏ mà quát nàng trước mặt bao nhiêu người như vậy... Trước đây lần đầu quen biết hắn, sao nàng chưa từng nghĩ tới chuyện này?

"Cung nữ phi tần không nghiêm, thần thiếp dạy dỗ lại có gì sai?" Cự Giải trừng mắt nhìn hắn, mặc kệ trái tim đau đớn, nàng nhất định không để bản thân rơi vào thế yếu. Nếu bây giờ bày ra bộ dáng yếu ớt trước mặt hắn, vậy bao lâu nay nàng cố gắng trong Hậu cung còn có ích lợi gì?

"Dạy dỗ sao?" Nhân Mã cười lạnh, "Trẫm thấy nàng đang dựa vào địa vị mà ức hiếp Hạ Mỹ nhân thì đúng hơn."

Cự Giải bật cười, "Hoàng thượng quá lời rồi, mới có ngần này đã là ức hiếp, vậy đến khi thần thiếp thật sự muốn ức hiếp, nàng ta sẽ phải làm sao đây?"

"Mạc Cự Giải!!!" Nhân Mã nổi giận, hắn có thể cảm nhận rõ ràng Hạ Vân nằm trong tay hắn đang run rẩy không thôi, gân xanh trên trán nổi lên thình thịch, hắn biết Cự Giải xưa nay tính cách đanh đá chua ngoa, cũng biết mấy năm nay trong lòng nàng luôn có khúc mắc với hắn, song không ngờ nàng lại trước mặt nhiều người trực tiếp chống đối hắn như vậy. Nàng làm thế, uy nghiêm của hắn còn đặt ở đâu?

"Hoàng thượng có gì sai bảo?" Cự Giải bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt không có một chút dao động nào.

À không, có lẽ là có... nếu không sao nàng lại cảm thấy bóng dáng Nhân Mã như đang nghiêng ngả thế kia...

"Mạc Quý phi lạm dụng quyền thế, ức hiếp phi tần, làm ảnh hưởng đến long thai, sáu tháng tới nàng ở trong Hỏa Ly cung tự kiểm điểm cho trẫm, nếu nàng dám bước ra khỏi Hỏa Ly cung nửa bước, đừng trách trẫm không nể tình nghĩa phu thê!" Nhân Mã lạnh lùng hạ lệnh, sau đó không thèm nhìn Cự Giải thêm một lần nào nữa, hắn ôm Hạ Vân quay đi, để mặc Cự Giải sững sờ đứng trong Hoa viên.

Tình nghĩa phu thê, ha, nực cười thay cho bốn chữ "tình nghĩa phu thê"!

Giữa hai người họ, thế nhưng vẫn còn tồn tại thứ gọi là "tình nghĩa" hay sao?

Cự Giải cắn chặt răng, sẵng giọng, "Vậy sáu tháng này Hoàng thượng phải bảo vệ Hạ Mỹ nhân cẩn thận, nếu không lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không tốt lắm đâu!"

Đôi mày Nhân Mã nhíu lại thật chặt, Mạc Cự Giải, nàng đây là muốn thách thức trẫm có đúng hay không?

"Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Không mau hộ tống Mạc Quý phi về cung?" Nhân Mã trừng mắt nhìn đám thị vệ, sau đó mới dịu dàng cúi xuống an ủi Hạ Vân chưa hết hoảng sợ, thanh âm vì giận dữ mà trở nên khàn khàn, "Không sao, có trẫm ở đây rồi."

"Hoàng thượng..." Hạ Vân hai mắt nhiễm sương, vùi đầu vào trong ngực hắn, "Thần thiếp sợ lắm, Hoàng thượng cũng nghe nàng ta nói rồi... Nếu lúc nãy Hoàng thượng không đến kịp, chỉ sợ thần thiếp và long thai cũng không còn..."

"Đừng nói ngốc như vậy!" Nhân Mã ngắt lời nàng, sau đó lại cảm thấy thanh âm của mình quá mức lạnh lùng, lại ép âm độ xuống mấy bậc, "Trẫm sẽ không để nàng ta làm hại đến nàng."

.

Cự Giải kéo Hạnh Nhi trở về Hỏa Ly cung, xúc động cũng chỉ là nhất thời, hiện tại có đau lòng cũng chẳng thay đổi được gì, quan trọng hơn là trị thương cho Hạnh Nhi, còn chuyện bị cấm túc trong Hỏa Ly cung, nàng vốn chẳng để vào mắt. Tốt nhất là như vậy, nàng đỡ mỗi ngày phải đối mặt với đám phi tử ngọt nhạt giả tạo, sau này càng không cần nhìn đến Hạ Vân và Nhân Mã ân ái ngọt ngào, mắt không thấy tâm không phiền.

Thương tích của Hạnh Nhi tuy nặng nhưng cũng chỉ là vết thương ngoài da, bôi thuốc mấy ngày sẽ khỏi. Cự Giải đích thân lấy thuốc trắng Vân Nam thoa lên tay nàng, càng nhìn vết bỏng lại càng đau lòng, con bé này đúng là không khiến người khác yên tâm, nàng mới rời mắt có một lúc đã bị người ta ức hiếp thê thảm đến như vậy, sau này xem ra càng phải chú ý hơn rồi.

"Ngốc thật, sao lại để ả ta đánh đến mức này? Em không biết phản kháng lại, cũng không biết kêu người hay sao?" Cự Giải xoa đầu Hạnh Nhi.

"Tại vì nàng ta đang mang long thai, em sợ nàng ta gây khó dễ cho nương nương..." Hạnh Nhi ấm ức, "Chỉ vì em mà Hoàng thượng cấm túc người."

Cự Giải nhếch môi, "Cấm túc thì cấm túc, cũng chỉ có sáu tháng." Vả lại với tính cách của Hạ Vân, nàng không tin nàng ta có thể thuận lợi sinh ra thái tử. "Em nhớ kỹ, sau này không được để người bắt nạt như vậy, gây khó dễ cho em chính là gây khó dễ cho ta rồi." Nàng không giống Hạ Vân, cho dù không có ân sủng của Nhân Mã, nàng còn chưa đến mức ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được.

"Em nhớ rồi, nhưng còn thuốc của nương nương..."

"Đổ rồi thì lấy bát khác, em nghỉ ngơi trước đi, hôm nay để Lan Nhi hầu hạ ta là được." Cự Giải an ủi nàng, con bé hôm nay đã phải chịu ủy khuất không nhẹ, có lẽ nên bảo nhà bếp mấy ngày tới làm thêm vài món điểm tâm cho Hạnh Nhi, con bé này chỉ cần thấy điểm tâm ngọt sẽ hết buồn ngay.

"Vâng, vậy em lui xuống trước."

Cự Giải sai một cung nữ tới đỡ Hạnh Nhi đi nghỉ ngơi, chờ hai người đi khuất rồi, nha hoàn tên Lan Nhi tới tiến lên dâng trà cho nàng, "Nương nương, vậy để em đến Thái y viện..."

"Không cần." Cự Giải nhận lấy chén trà, sau đó buông tay, chén trà rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh vụn, nàng nhìn Lan Nhi, ánh mắt lạnh băng khác hẳn dáng vẻ ôn nhu dịu dàng ban nãy khi an ủi Hạnh Nhi, "Tiện tỳ, còn không quỳ xuống?"

Cự Giải đột ngột nổi giận khiến Lan Nhi hoảng sợ, vội vã quỳ xuống, bất chấp cả đống sứ vụn đâm vào chân đau nhói, "Nương nương, em..."

"Câm miệng!" Cự Giải lạnh giọng, "Ngươi cho rằng bổn cung không biết sao? Bổn cung sai ngươi đi tìm Hạnh Nhi, rõ ràng ngươi để con bé bị đánh chán rồi mới chạy về báo cho bổn cung biết! Hơn nữa còn chọn đúng thời điểm Hoàng thượng đi qua, ngươi tính thời gian cũng thật chuẩn! Ngươi cho rằng lâu nay bổn cung làm lơ cho các ngươi thì ngươi có thể yên tâm qua mặt ta sao?"

"Nương nương, em không phải..."

"Còn dám xảo biện!" Cự Giải nheo mày, nếu không phải chuyện hôm nay xảy ra, có lẽ nàng cũng không ngờ rằng bên người mình còn có cung nữ của cung khác trà trộn vào, "Hạ Vân cũng giỏi thật, còn dám tính kế bổn cung lâu như vậy, xem ra ả ta đã chuẩn bị sẵn sàng ngồi lên phượng vị rồi! Bây giờ cút về kể công với chủ tử của ngươi được rồi đấy!"

Nói đoạn, nàng ra lệnh cho đám cung nữ, "Đánh ả năm mươi trượng rồi đuổi khỏi Hỏa Ly cung!"

Năm mươi trượng sao? Lan Nhi tái nhợt mặt, ngay cả một hán tử khỏe mạnh bị đánh năm mươi trượng cũng thành sống dở chết dở, huống gì nàng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm? Nàng hoảng sợ òa khóc, vội bò đến nắm lấy vạt váy Cự Giải, "Nương nương tha tội! Nương nương tha tội!"

Cự Giải chán ghét đạp Lan Nhi ra, "Còn không mau lôi ả ra?"

Lan Nhi bị mấy cung nữ kéo ra, miệng còn không ngừng khóc lóc cầu xin, Cự Giải bị tiếng kêu của nàng ta làm cho nhức đầu, sẵng giọng ra lệnh, "Cắt lưỡi ả đi, ta không muốn nghe ả kêu gào!"

Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên một tiếng ré thảm thiết rồi im bặt đi, đám hạ nhân đứng hầu bên cạnh sợ hãi, bọn họ cúi gằm mặt không dám nhìn chủ tử đang giận dữ của mình. Cự Giải tự tay rót một chèn trà, lạnh lùng nhìn lướt qua đám cung nữ nội thị đứng trong tẩm cung một lượt, "Các ngươi ở Hỏa Ly cung, nếu sau này còn kẻ nào có ý đồ bất chính, bổn cung sẽ không nhẹ tay như ban nãy nữa đâu. Nghe rõ chưa?"

Nàng vừa dứt lời, tức thì bọn chúng đều quỳ sụp xuống dập đầu, "Chúng nô tỳ hiểu rõ."

Cự Giải mỉm cười hài lòng, lúc này mới thu hồi ánh mắt băng giá của mình, "Được rồi, đứng lên cả đi, chỉ cần các ngươi làm tốt bổn phận của mình, nhất định bổn cung không bạc đãi các ngươi."


- End Chương 10 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top