Chap 2
- Tớ lái
Xử Nữ chụp lấy chìa khóa rồi leo lên xe trước. Phía sau Sư Tử khó chịu mặt mày hờn dỗi
- Tại sao chứ!!! Rõ ràng là đã phân công một người được lái hai ngày rồi mà, bây giờ là đến lượt tớ. Với lại còn là trường hợp khẩn cấp...
Xử Nữ liếc một cái, giọng nói trở nên lạnh lùng hẳn
- Bởi vì là trường hợp khẩn cấp nên càng không được để cho cậu lái
- Xì...mà hình như phí sửa xe tuần trước...vẫn còn nợ thì phải?
...
Khi đến nơi, có vài người đang tụ tập xung quanh. Một anh chàng tóc xuăn, đeo kính ngố chạy ra, mừng rỡ chỉ lên cây:
- Hai cô là người của bệnh viện đúng không? Mèo...mèo con
Theo hướng nhìn của Sư Tử, là một con mèo lông xám rất đáng yêu, đang sợ hãi bám chặt vào cành cây. Xử Nữ lại nhăn nhăn khó chịu
- Rõ ràng là cây cũng không cao lắm mà, sao không nhờ người nào đó leo lên lấy
- Nếu như vậy thì tôi gọi cho các cô làm gì nữa nhưng người kia...vừa bị cào mất nửa mặt rồi
...
- Này này, có an toàn không đấy?
Sư Tử đỡ một chân lên cành, chân còn lại móc vào thân cây, tư thế này thật giống với tổ tiên loài người khi còn biết săn bắt hái lượm ._.
- Chắc không sao đâu! - Cô rướn người lên một tí, rốt cuộc cũng thấy:
- Hey, lại đây nào
Sư Tử đưa tay lại gần, miệng nhẹ nhàng kêu, mèo con còn đang sợ hãi cũng yên tâm chút ít, thoải mái để cho cô vuốt ve đầu. Sư Tử bốc mèo con lên một tay, chân tìm chỗ bám để từ từ leo xuống. Nhưng chả biết cây này là cây gì mà thân rất trơn, lúc đầu Sư Tử leo lên được nhưng khi xuống thì lại không tìm được chỗ bám. Chân cứ bị trượt liên tục
"Hay là cứ nhảy một phát xuống nhỉ?" Cô thầm nghĩ nhưng nhìn mèo con còn non nớt, cô liền bỏ qua suy nghĩ đó. Cố gắng tìm chỗ bám khác
Sư Tử là một con mèo to xác lười biếng, thích ngủ ngày và không bao giờ chịu tập thể dục. Hậu quả của việc tự nuông chiều bản thân quá mức khiến tay chân, cơ thể cô yếu ớt, mảnh khảnh cứ như là con nhà tiểu thư, chả chịu được việc nặng. Vậy nên đừng nghĩ cô có thể một tay bám vào cành cây, một tay ôm mèo mà vẫn có thể ung dung được. Lầm to rồi!!
Khi tay dần mỏi và không thể chịu được nữa, Sư Tử lại băn khoăn suy nghĩ. Và rồi...
"Kít" tiếng phanh xe đạp chói tai vang lên cùng giọng nói trầm ấm nhuốm mùi "nguy hiểm"!?
- Có chuyện gì đây, Song Ngư?
Song Ngư là anh chàng tóc xoăn, đeo kính ngố. Nghe giọng nói quen thuộc, anh ta quay đầu lại thấy người quen liền đổ mồ hôi hột, miệng đánh trống lảng:
- Haha có chuyện gì đâu? Chỉ là...mà sao hôm nay cậu về sớm thế? Công việc ở bệnh viện xong rồi hả?
Không kiên nhẫn được, nam nhân có giọng nói trầm ấm đó liền lập tức quay sang Xử Nữ, chỉ nói đúng ba chữ
- Cho tôi hỏi?
Xử Nữ liền ngạc nhiên rồi "à" lên một tiếng, thuật lại ngắn gọn cho anh chàng lạ mặt này nghe sự việc đang diễn ra: - Chúng tôi là người bên bệnh viện thú nuôi, có cuộc gọi đến nhờ cứu một con mèo bị mắc kẹt trên cây. Như anh thấy, cô nàng đang leo trên cây đằng kia là bạn tôi. - Ngưng lại một lát, Xử Nữ thở dài: - Cơ mà chủ gì đâu mà vô trách nhiệm thế kia, có con mèo con mà cũng không giữ cẩn thận. Hại tôi đứng dưới nắng nãy giờ, chắc da đen lại mất (T.T) Cơ mà anh là?...
Anh chàng kia phát ra một vẻ âm trầm khó đoán, khí chất tỏa ra cũng rất kì quặc hay nói ngược lại là "sát khí" mới đúng
- Tôi tên Bảo Bình, là người chủ vô trách nhiệm đó đây
...
Xử Nữ ngước đầu lên nhìn, là một khuôn mặt rất anh tuấn, góc cạnh với làn da rám nắng nhẹ. Trên người khoác chiếc áo blouse trắng không cài nút. Hình như anh chàng Bảo Bình này cũng là bác sĩ.
- A chết, tôi không biết. Thật xin lỗi
- Không sao. Hồi sáng tôi có cuộc hẹn với một bệnh nhân nên nhờ một người bạn trông con mèo hộ. Mặc dù có dặn dò (và hăm dọa) rất kĩ càng. Ai ngờ khi về lại vẫn xảy ra cớ sự này, thật đúng là không thể nào không vô trách nhiệm được
Bảo Bình nói một cách rất êm ả, trên sắc mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng khẩu khí lại đáng sợ vô cùng!!!
Xử Nữ thoáng suy nghĩ, chắc hẳn anh bạn Song Ngư kia cũng không xong rồi
Bỗng cô nghe thấy tiếng hét của cô bạn mình và một tiếng "BỊCH" rõ to
- Á!!!
- Sư Tử!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top