Extra 1: Ngày Giáng Sinh náo nhiệt

Lần đầu tiên trong cuộc đời viết một chap hơn 5000 từ các nàng ạ!!

Lại như mọi lần rồi, năm nay vẫn là chúc mọi người Giáng Sinh (muộn) vui vẻ 🌲☃🎁

Vào một năm trước, khi Cự Giải và Kim Ngưu mới chỉ tròn 20 tuổi....

Hôm nay gió thoảng mây trôi, gà bay chó sủa lôi thôi ngoài nhà.

- Nay náo nhiệt ghê nhỉ? - Cự Giải áp mặt vào khung cửa sổ ngó ra thế giới bên ngoài.

Kim Ngưu ậm ừ trả lời cho xong câu hỏi cô bạn đặt ra cho mình, tay vẫn thảnh thơi tao nhã lật từng trang sách với phần bìa màu nâu có tựa đề "Cuối Đông".

Cuốn sách này Kim Ngưu vừa mới mua hôm trước, nhưng vì quá bận rộn với phần công việc trên công ty mà ngày hôm nay, một ngày chủ nhật đẹp trời, cô quyết định an tĩnh ngồi một góc ghế sofa ở phòng khách đọc nó.

"Cuối Đông" thật phù hợp với thời tiết bây giờ. Tựa sách này hướng người đọc tới văn phong nhẹ nhàng, sâu lắng, đưa độc giả chìm vào những buổi ngày thu sớm sương mờ vắng lặng..

*Ẳng* *Ẳng* *Ẳng*

Cái hồi chiều tà dâng lên nỗi buồn man mác..

*Quác* * Quácc*

Đặc biệt nhất là những buổi đêm cuối đông thưởng thức từng cơ gió se, tâm hồn chìm vào trạng thái yên t...

* Gâu gâu * * Éccc *

- Đúng rồi, đúng rồi, biệt đội gà phi tiến lên!!!!

- Cự Giải!!!!!! - Kim Ngưu tức giận hét ầm lên, tay theo quán tính đang cầm cuốn sách cũng phi luôn vào đầu cô gái tội nghiệp không biết gì hết.

Cự Giải giật mình né sang một bên, mắt chớp chớp mồm đớp đớp nhìn quyển tiểu thuyết dày 299 trang đập một cái rõ kêu vào cửa sổ.

Ôi cảm tạ, may mà trước đó Nhân Mã đã quyết định lắp loại kính cường lực thay cho kính thủy tinh mỏng manh yếu ớt.

Nhưng bỏ nó sang một bên đã, Cự Giải ai oán quay ra sau, gào mồm lên oan ức nhìn Kim Ngưu.

- Sao ném tao?

- Tao đang đọc sách, sách tâm lí, sách trừu tượng hóa cảm xúc.... - Kim Ngưu ức chế chỉ vào cửa sổ. - Thế cái đống âm thanh tạp nham đó là sao?

- Tao vô tội mà. - Cự Giải giơ hai tay lên, bĩu môi tóm lấy cổ Ngưu kéo về phía cửa sổ. - Đó xem đi.

Bên ngoài là một khung cảnh bị chiếm trọn bởi động vật.

Chó, Gà, Lợn, Vịt, bốn loài động vật đại diện cho mỗi căn nhà. Trước tiên là tuyển thủ Chó hung tợn nhe răng gầm gừ, bước ra từ ngôi nhà mang số chín. Tiếp theo thứ hai xuất phát từ căn nhà mang biển báo số sáu cùng những tuyển thủ Vịt trắng kiêu hãnh bước ra. Những chú Lợn hồng béo ục ịch đáng yêu lăn tròn trên đất, xin chào mừng tuyển thủ mang danh số bảy vào sân. Cuối cùng, từ ngôi nhà số tám, một đàn Gà ác đen thùi lui dậm từng bước chân xuống mặt đất, như sấm rền vang hiên ngang tham gia vào vòng đấu.

Trận đấu bắt đầu!!!!

Tuyển thủ Chó dũng mãnh không ngán đối thủ nào bước ra sân đầu tiên. Bên phía hai tuyển thủ mang số báo danh sáu và bảy có vẻ dè chừng không dám tiến lên. Ô kìa, một đàn ba chú Gà ác thế mà không run sợ, ngược lại vỗ cánh phầm phập bay lên, sử dụng tuyệt chiêu Chân Gà Chưởng giáng hết lên mặt tuyển thủ Chó. Hai tuyển thủ mang áo số sáu và bảy nhân cơ hội song kiếm hợp bích, một bên dùng ưu thế cân nặng của mình đè bẹp tuyển thủ số chín, một bên dùng chiếc mỏ vàng quý hóa sử dụng chưởng Liên Hoàn Mổ. Một chọi ba không bao giờ có thể thắng, Chó knock out.

Tiếp đến những cô nàng vịt kiêu sa..

- Này thì vịt kiêu sa...tào lao.- Kim Ngưu không nhân từ đánh vào đầu con bạn đang liến thoắng thuyết minh mấy cái thứ vớ vẩn mà hai người họ quan sát được ở bên ngoài.

Cự Giải hề hề cười xoa lấy sau đầu, nhưng cũng không phục khi bị đánh như vậy, tiếp tục dẩu môi lên cãi.

- Đúng mà, ngoài kia không phải là chó, gà, lợn, vịt đều đang đánh nhau sao.

- Tuần trước thì thả chim thi xem con nào bay cao hơn, cuối cùng xổ lồng hết chẳng con nào trở về. Giờ thì lôi gia súc gia cầm ra choảng nhau thi xem ai mạnh nhất. Một đám rảnh nợ.

- Mày đúng thật là không biết thưởng thức drama. - Cự Giải ngán ngẩm nhún vai lắc đầu.

- Xin lỗi, tao không trẩu như mày. - Kim Ngưu nhanh như cắt đốp lại, đứng lên lụm lại quyển sách ân cần ôm trên tay.

Cự Giải ấm ức hậm hực nhìn Kim Ngưu, nhưng chung quy lại mồm mép cũng không bằng người ta, chi bằng ngậm mồm lại trước đi, không lỡ nói ra cái gì lại bị vả ngay vào mặt thì quê lắm.

Kim Ngưu đặt ngay ngắn quyển sách lên bàn trà rồi mơi ngồi lại xuống ghế, thấy cô bạn bên cạnh cả mặt ấm ức mà không thể nói, cuối cùng cũng chỉ cười xòa gạt phăng chuyện vớ vẩn kia, rót lấy cốc trà ấm đưa cho Giải.

- Không sửa soạn đi sao? Tối nay là lễ Giáng Sinh đấy.

Cự Giải đón nhận lấy cốc trà nóng mà híp mắt thỏa mãn với độ ấm trong tay, nghe Kim Ngưu nói tới ngày lễ đầu óc mới bắt đầu tỉnh táo.

- Anh Sư Tử với chị Bảo Bình phải trực trên bệnh viện. Bốn người kia vẫn còn ở xa nơi đất khách quê người. Chị Bạch Dương thì thể nào tối nay cũng phải đứng đường rồi. Còn anh Xử Nữ...nghe nói tối nay bận làm gì đó cũng không về. - Cự Giải nhấp một ngụm trà nóng hổi xuống cổ họng, cau mày lại bởi độ chát đọng lại.

- Vậy chỉ còn chúng ta?

- Và một ông già cùng một thằng trẻ. - Giải bổ sung thêm.

Kim Ngưu nghe xong chán ngán nằm vật ra sofa, mông lung nhìn trần nhà sau đó cụp mi mắt lại.

Giáng Sinh gì chứ, đi hết rồi còn đâu, đúng là tẻ nhạt.

Nhưng chợt hai phút sau cô bật người chồm dậy, nắm lấy hai vai Cự Giải, mắt sáng lấp lánh mở to.

- Này, chúng ta ra phố đi.

- Mày điên à. - Cự Giải gắt lên, gạt tay Kim Ngưu ra khỏi vai mình. - Sáng nay hai người họ vừa dặn bọn mình không được ra khỏi nhà cho tới khi họ về đó.

Kim Ngưu dường như không muốn từ bỏ ý định, lại tiếp tục kì kèo, nài nỉ lay lay người cô bạn.

- Đi đi mà. Ở nhà chán chết.

- Không.

- Hai người họ mê việc như vậy, nhất định sáu giờ tối mới về.

Cự Giải lần này không quả quyết từ chối, có chút đắn đo suy nghĩ.

- Chúng ta ra phố mua quà cho họ, lí do quá là chính đáng. - Kim Ngưu tiếp tục đưa ra lí do thuyết phục hơn khi thấy đôi mắt Cự Giải thoáng một tia xao động.

Thấy cô bạn không lên tiếng trả lời, Ngưu liền đưa ra một đòn chí mạng.

- Mày mà không mua quà cho thằng Mã thì việc hôm bữa nó giận mày nay còn tăng lên gấp đôi nha.

- Ây không được. Đi mày, nhanh nhanh, không khéo họ về.

Quả nhiên là chí mạng, Cự Giải bị nhắc tới vấn đề này liền cuống quýt cả tay chân kéo lấy Kim Ngưu lôi xềnh xệch cô nàng lên phòng số ba sửa soạn.

Cự Giải nhanh lẹ đẩy toang cửa phòng của Song Tử và Kim Ngưu ra, rất tự nhiên như phòng mình mà chạy lại tủ quần áo lựa đồ.

- Hai cái này? - Giải lôi ra hai mắc đồ giơ ra trước mặt Ngưu.

Kim Ngưu đang ngồi trên giường bấm điện thoại, thấy Cự Giải giơ đồ ra theo thói quen ngẩng lên. Món đồ bên tay trái của Cự Giải là một chiếc áo cao cổ màu nâu cà phê làm phần lót trong, bên ngoài là chiếc áo len cổ rộng tròn mang sắc đỏ đặc trưng cho ngày Giáng Sinh có họa tiết kẻ sọc đan xen những chú tuần lộc nhỏ màu nâu ở gần cuối áo. Phía cái móc còn lại ở bên tay phải chỉ đơn giản là loại váy dài tới khuỷu chân màu nâu sậm xinh xắn, có đính một dải hạt ngọc màu đỏ bên hông làm điểm nhấn.

Kim Ngưu gật gù tấm tắc khen, sau lại tiếp tục cúi xuống bấm điện thoại. Dường như cô đang có ý định gọi cho ai đó.

Cự Giải nhận được câu trả lời cũng không làm phiền, đặt hai mắc quần áo bản thân chọn cho cô gái đang lười biếng ngồi trên giường xuống bên cạnh, lại lon ton chạy ra tủ đồ bạt ngàn quần áo chọn lựa.

- Để xem nào.... - Cự Giải băn khoăn xoa cằm.

Cô đẩy hết lượt quần áo này lại tới lượt quần áo khác, sau cùng nhìn thấy một chiếc áo len cá tính màu đỏ rực mài rách ở hai bên cánh tay gần bả vai, vui vẻ lấy nó xuống kèm theo chiếc quần bò đơn giản.

- Chú à?

Một tiếng chú khiến Cự Giải giật thót tim quay phắt ra sau. Tính lên tiếng nói gì đó lại thấy Kim Ngưu ra hiệu đặt ngón tay lên môi rồi chỉ vào điện thoại.

- Không có gì, ở nhà nhàn rỗi quá gọi điện hỏi chú tính bao giờ thì về. - Kim Ngưu vẫn giữ tông giọng bình thản gọi điện, tay ngoắc ngoắc kêu Cự Giải mang đồ tới.

Cự Giải vui vẻ lon ton chạy lại, giơ hai món đồ mình lâu la chọn lựa.

Kim Ngưu nhìn xong thì nhíu mày lại, không biết là do nội dung trong cuộc điện thoại kia hay do bộ quần áo khiến cô có biểu cảm như vậy.

- Tầm năm giờ sao..vậy à.. - Kim Ngưu cầm lấy bộ đồ Cự Giải vừa lựa mang về phía tủ.

Vừa áp tai điện thoại vừa nói chuyện, Kim Ngưu cất lại bộ đồ cá tính đó đi, lấy ra một bộ váy dài tới đầu gối màu trắng kem cổ sơ mi lịch thiệp, ở eo là dây đai buộc thành hình chiếc nơ màu đỏ tô điểm cho cả bộ váy.

- Tiếng lạch cạch? Đúng rồi, cháu đang dọn tủ đồ. - Kim Ngưu vừa cười vừa tiếp chuyện, tay thì ném bộ đồ cho Cự Giải bắt lấy rồi đánh mắt về hướng nhà vệ sinh.

Cự Giải bĩu môi, nhất quyết lắc đầu bướng bỉnh không muốn mặc một bộ váy ra đường.

- Được, năm giờ gặp chú. Tạm biệt.

Thấy Kim Ngưu tắt máy, Cự Giải bây giờ mới ồn ào giãy nảy.

- Tao thích bộ nãy hơn. Không mặc váy đâu.

- Hôm nay tao với mày đi có khả năng sẽ bị suýt xoát giờ họ về đấy nên không có thời gian thay lại đồ đâu. - Kim Ngưu cầm lên bộ váy Cự Giải chọn cho mình, trước khi đi hẳn vào phòng tắm lại ngoái đầu ra cười đầy ẩn ý. - Mà Nhân Mã thấy mày mặc váy chắc cũng khoái đến nỗi dễ tính tha tội cho mày.

Cự Giải là một đứa cực kì cả tin. Bằng chứng là cô nàng tin sái cổ ngay khi Kim Ngưu vừa dứt lời, tức tốc cởi đồ khoác lên bộ váy trắng tao nhã thanh lịch.

.......

Hôm nay là ngày 24.12, dưới phố đông đúc nghịt người dù cho bây giờ chỉ mới là ban sáng, là thời điểm nhiều người vẫn bận rộn cho công việc làm ăn của riêng mình.

Kim Ngưu cùng Cự Giải tươi vui cười nói, dắt tay nhau như đôi bạn thân tung tăng xuống phố hòa mình vào nơi đông đúc ồn ào này.

Cả hai đi dọc qua từng con phố, ghé qua vài ba cửa hàng, chụp lại năm sáu tấm ảnh lưu niệm, sau cùng mới dắt tay nhau tiến vào sâu một con phố dần thưa thớt người.

- Có chắc là chỗ này không vậy?

- Chắc mà. Tin bản đồ đi mày. - Cự Giải giọng chắc nịch, ánh mắt vô cùng tin tưởng nhìn chằm chằm vào điện thoại đang hiện lên maps bản đồ chỉ đường.

Kim Ngưu có một tia linh cảm rằng con đường vắng vẻ này rất lạ.

Cự Giải có một tia linh cảm rằng điện thoại mình hôm nay bị chập dây điện.

Cả hai người quay ra nhìn nhau, có một tia linh cảm rằng họ bị lạc...

- Ha ha... - Cự Giải gượng cười một cái, tắt điện thoại đi nhét vào túi.

Không lí nào họ lại lạc thật chứ??

Kim Ngưu đập tay lên vai trái Cự Giải, đôi mắt híp lại cười tươi.

- Chết rồi đấy mày.

Bên vai phải bất thình lình bị đập thêm cái nữa, Cự Giải ngao ngán thở dài, tay đưa lên nắm lấy cả hai tay trên vai hất xuống.

Nhưng lạ là bàn tay ở bên vai trái hất xuống được nhưng bên vai phải thì không.

- Bà nội mày buông ra coi, đi tiếp chứ không lẽ đứng đây than. - Cự Giải vừa càu nhàu vừa nắm lấy bàn tay đằng sau, do không đẩy được qua nên cũng quay luôn cả người ra sau.

-........

- Xin chào. - Cậu trai đứng bên phải Cự Giải ngại ngùng giơ tay lên chào.

- Má ơiii, Ngưu, cứu tao!!!!!!! - Cự Giải hét ầm lên chạy về phía Kim Ngưu.

Nhưng không hiểu sao càng chạy người con trai kia cứ mãi không dừng đuổi theo. Cự Giải khóc không ra nước mắt, cứ thế chạy quanh vòng tròn giữa khu phố vắng như con điên, mồm thì la hét liên tục gọi tên cô bạn thân đi cùng.

- Xin cậu, đừng đuổi theo tôi nữa mà. - Cự Giải gào ầm lên, chân vắt lên cổ chạy nước rút. - Thánh thần ơi con hứa sẽ không tạo nghiệp, ăn ở tích đức cho con cháu sau này.

Kim Ngưu đứng giữa trung tâm vòng tròn ngán ngẩm lắc đầu. Cô giơ sẵn tay sang ngang, thấy Cự Giải lao tới là tóm ngay cổ áo lại.

Giải bị tóm thì liền dừng chạy, nhưng thấy cái tên con trai khuôn mặt lạ hoắc kia vẫn dí ngay sau lưng mà ai oán khóc thét lên, quỳ rạp xuống đất.

- Làm ơn, tôi hứa sẽ cúng cho cậu hai con gà, à không lợn luôn cho oách, nên là đừng ám tôi nữa.

Cậu trai kia ngại ngùng gãi đầu, không biết phải mở miệng nói gì cũng như làm gì, đứng chết trân một chỗ nhìn tình cảnh khó xử trước mắt.

Kim Ngưu đỡ trán thở dài, một tay nhấc cổ Cự Giải đứng dậy.

- Ngưu, mày mau bảo con ma kia đừng ám chúng ta nữa.

Kim Ngưu cô thề, nếu đây là chốn đông người nhất định sẽ không nhận người quen.

- Ban ngày ban mặt nắm tay con trai nhà người ta kéo chạy vài vòng rồi kêu người ta ám mày. - Kim Ngưu mở miệng càu nhàu, không nương tình khuyến mãi thêm một cú lên mái tóc tết chéo xinh xắn của Giải. - Người ta chưa chửi mà gào ầm cái mồm lên.

Cự Giải lúc này mới ngớ người ra, vội trèo xuống khỏi người Kim Ngưu. Cô cười hề hề dùng bàn tay còn lại gỡ ra mấy ngón hai người đang đan tay vào nhau, vô cùng lễ phép dùng cả hai tay nâng bàn tay đó lên trả về cho chủ.

- Hơ hơ...xin lỗi...xin lỗi..

- Không sao. - Cậu trai gật đầu, đôi tai có chút đỏ lự ngại ngùng, nhanh chóng thu tay về.

- Hoàng Minh, xin lỗi, nhỏ bạn tao vừa xem phim kinh dị. - Kim Ngưu sau khi lườm xong cô bạn đang trốn lui trốn lủi sau áo mình, mới quay sang ái ngại nhìn cậu trai trước mặt. - Sao mày ở đây?

- Tao hẹn với chú Tuấn đi mua đồ ở Vintage cho bọn nhỏ. - Hoàng Minh chỉ ngón tay cái về hướng đường ngược lại hai người đi.

- Tại thấy mày với bạn tính đi sâu hơn nên tính gọi lại nhắc.

Cự Giải nhìn một màn có quen biết từ trước giữa Kim Ngưu và Hoàng Minh, cái đầu ngây ngô nghiêng nghiêng ngốc nghếch nhìn họ nói chuyện. Tới khi nhìn thấy cái ngón tay cái của cậu trai chỉ hướng đi ngược với hướng cô và Ngưu đi nãy giờ, mới thò đầu ra phản bác.

- Nhưng Google Maps kêu đi hướng này mà. - Cự Giải giơ tay ra chỉ về hướng ngược lại.

- Hướng đó là nghĩa địa. - Hoàng Minh thành thật trả lời.

Một tiếng sét nổ đùng đoàng rẽ ngay giữa dây thần kinh của cả hai người.

- Chúng ta cùng đi ha? Hoàng Minh không phải cũng tới Vintage sao. - Cự Giải là người đầu tiên bừng tỉnh, rất tự nhiên như là bạn quen thân khoác vai cậu kéo đi hướng ngược lại, còn không quên quay ra sau nháy mắt với cô bạn.

Kim Ngưu đằng sau nhún vai không ý kiến, thong thả bước theo sau.

Sau mười phút rời khỏi con ngõ ảm đạm chết tiệt kia, Cự Giải lại không ngừng liến thoắng mồm miệng, khoác vai bá cổ với người anh em Hoàng Minh mới quen được không lâu. Hai người nói chuyện có vẻ hợp, cứ thế thân thiết ríu rít hết chuyện này tới chuyện nọ, say sưa nói với nhau mà không hề nghe thấy loáng thoáng tiềng bàn tán hai người họ đẹp đôi của các chủ sạp bán hàng trên phố.

Kim Ngưu cầm điện thoại trong tay, gật đầu một cái, giơ máy ảnh lên chụp một tấm.

Đẹp! Người đẹp, cảnh cũng đẹp, không khí lại càng đẹp. Có lẽ nên gửi tấm này khoe với Nhân Mã với tựa đề: Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân.

- Đến rồi. - Hoàng Minh kêu lên một tiếng.

Kim Ngưu và Cự Giải đồng thời ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn qua lớp cửa kính xuyên vào bên trong quầy hàng được trưng bày.

Cửa hàng Vintage nổi tiếng là một cửa hàng đồ chơi xuất khẩu từ bên Anh Quốc. Dáng vẻ bên ngoài cổ kính mang dáng dấp phong cách hoàng tộc khiến nhiều mgười không khỏi tò mò hứng thú, tuy nhiên cũng lại nhiều người không dám đặt chân vào bởi độ cao sang hào nhoáng được tạo dựng lên.

Cả ba người sau khi láo nháo khen ngợi trước cửa hàng thì cuối cùng cũng quyết định mở cửa đi vào trong, dường như lại còn choáng ngợp hơn bởi vẻ xa hoa của nơi này.

- Hình như đều làm bằng vàng hết đấy. - Kim Ngưu nhỏ giọng ghé vào tai Cự Giải thầm thì.

- Mang đủ tiền không? - Cự Giải cũng lo lắng không kém, hai tay túa đầy mồ mai đang nắm chặt lấy dây quai túi xách màu xanh rêu đeo chéo.

Kim Ngưu lắc đầu, giơ lên đúng ba ngón tay.

Thôi rồi, kiếp này coi như không còn liêm sỉ.

- Chú Tuấn! - Hoàng Minh hào hứng bước tới, gọi lấy người đàn ông trưởng thành mặc bộ vest nâu sậm đậm chất nam tính.

Khác với cái dự tính của từ chú, một người đàn ông khuôn mặt đẹp tạc tượng, trẻ trung như tầm đôi mươi quay ra tiếp lời khiến Cự Giải kinh ngạc mở to mắt.

- Minh tới rồi sao, có cả Ngưu cũng đến à và...cô bé đáng yêu này nữa? - Chú Tuấn hay gọi cách khác là Gia Tuấn bỏ xuống trên tay khăn lau màu xanh dương nhạt cùng quả địa cầu tí hon, vui vẻ tiếp đón ba vị khách quý vừa mới tới.

- Chú Tuấn, lâu quá con không gặp chú.

Kim Ngưu chạy ào đến ôm lấy người mình gọi là chú, nũng nịu dụi mặt vào cánh tay người đàn ông.

- Ngưu cũng lớn quá. - Gia Tuấn dịu dàng mỉm cười, xoa đầu cháu gái.

- Là chú thật hả? Không phải là chú trẻ đó chứ? - Cự Giải vẫn một khuôn mặt ngơ ngác nhìn vào người Hoàng Minh và Kim Ngưu đều gọi là chú.

- Không thể nào, hai bọn mày bắt tay nhau lừa tao đúng không. - Cự Giải phụng phịu phồng má, tay chống hông.

- Đây là chú Gia Tuấn, chủ cửa tiệm này. - Hoàng Minh đều đều giọng giới thiệu, tay kéo lấy Cự Giải lại gần làm quen.

Nhưng cô vẫn nhất quyết không chấp nhận, lắc đầu mãi, cuối cùng lại phán ra một câu.

- Không không, là anh trai Gia Tuấn, không thể gọi chú được.

Người đàn ông ấy thế mà không khó chịu, ngược lại, còn rất vui vẻ đồng tình vươn tay lên xoa đầu Cự Giải.

- Được, gọi anh Gia Tuấn thì anh càng vui.

- Đó, thấy chưa. Bọn mày hợp nhau lại lừa tao. - Cự Giải dương dương tự đắc vênh mặt vỗ ngực.

Hoàng Minh cùng Kim Ngưu nhún vai bất lực. Hai người họ kẻ tung người hứng, không hề có chỗ cho bọn này chen lời.

Bỗng Gia Tuấn như nhớ gì đó mà chạy tới quầy, lấy lên ba hộp quà bắt mắt mỗi hộp một màu sặc sỡ cực kì thu hút, thế nhưng chỉ vài giây lại thở dài nhìn tới hai cô gái mắt sáng rỡ chạy lại ngắm nhìn.

- Hoàng Minh không có nói đưa cả hai đứa tới nên cũng chỉ kịp chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ nhà Minh.

- Không sao đâu ạ. - Kim Ngưu nhanh nhảu xua tay.

- Bọn cháu là đi lạc được Hoàng Minh dẫn tới đây. Đúng không Minh? - Cự Giải thân thiện mỉm cười, kéo lấy cậu ấy đứng về cạnh mình.

- Đúng đúng cái con c**.

Cả bốn người quay về phía cửa, chỉ thấy hai cậu con trai mặc vest đang đứng đấy trầm thấp cười lạnh một tiếng.

Người con trai mặc một bộ vest đen truyền thống tay đeo đồng hồ Rolex Text phiên bản giới hạn chỉ có ba cái trên thế giới, nóng nảy bước vào trong cửa hàng dùng một lực lớn tách hai người Cự Giải và Hoàng Minh ra.

Người con trai còn lại mặc vest xám lông chuột, chỉ im lặng lườm Kim Ngưu tay đang cầm lấy hộp quà, bước tới bên cạnh đánh một phát vào tay cô.

- Ui đau!! - Kim Ngưu khẽ rên rỉ một tiếng, buông tay khỏi hộp quà màu vàng kim.

- Ấy anh trai, quà bọn nhỏ nhà em, từ từ. - Hoàng Minh giật mình vội lên tiếng khi nhìn thấy hộp quà bé bỏng tốn gần chục củ của mình sắp phải chịu một cú va chạm xuống nền đất.

Kim Ngưu ngại ngùng đẩy hộp quà ra xa xa tầm tay mình với người đàn ông bên cạnh, sau đó mới len lén nhìn khuôn mặt tối đen như than của hắn ta.

- Không phải chú nói năm giờ sao...giờ mới.. - Kim Ngưu lo lắng liếc nhìn đồng hồ sau lưng. -...ha ha...một giờ..

- Có ai đó nói nhàm chán, nên mới kết thúc xong nhanh công việc để về đưa đi chơi...

Kim Ngưu à lên một tiếng rõ lớn, sau đó bám lấy cánh tay phủ một lớp áo vest xám khoác lấy, miệng gượng lên một nụ cười thật tươi, giọng điệu thúc giục.

- Vậy chú Thiên Yết, chúng ta đi chơi đi.

- ...Thế nhưng tôi lại thấy em đang tí tởn bên thằng đàn ông khác? - Thiên Yết cúi người nhìn thẳng vào mắt Kim Ngưu, sau đó nhướn mày lạnh lùng nhìn sang người con trai bảnh bao trong bộ vest nâu vẫn dịu dàng cười với hai người.

Kim Ngưu bị ánh mắt của Thiên Yết dọa một phen giật mình, vội đánh vào người hắn một cái, gấp gáp không kìm được giọng mà hơi lớn tiếng nhắc nhở.

- Đừng có mà vô lễ.

Thiên Yết ngay tức khắc dữ tợn nhăn mày một cái, tay bóp chặt lấy bàn tay vừa đánh vào người mình.

- Thôi nào, hôm nay là Giáng Sinh, không nên gây gổ. - Gia Tuấn vẫn giữ nụ cười hàng ngày thường thấy, đưa hai tay một tay giữ tay Thiên Yết, một tay giữ tay Kim Ngưu ra muốn giảng hòa.

Nhưng người ta nói giận quá mất khôn, Thiên Yết hất tay Gia Tuấn ra khỏi người mình, còn không quên phủi áo như cảm thấy bẩn thỉu.

- Thiên Yết!! - Kim Ngưu bị hành động của Thiên Yết chọc cho tức giận.

- Xin lỗi chú Gia Tuấn ngay.

- Chú Gia Tuấn? Người ta thì anh trai nuôi, em gái nuôi, em thì lại đáng ngạc nhiên là có nhiều chú nuôi nhỉ?

Cự Giải thấy tình hình cãi nhau như thế này là không ổn, vội chạy tới giữa Thiên Yết với Kim Ngưu, vội vã giải thích.

- Anh Thiên Yết, bọn em tới đây chỉ để mua quà Giáng Sinh thôi. - Cự Giải nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lại thành nắm đấm run rẩy của Kim Ngưu, giấu ra sau lưng mình.

- Mà anh làm vậy cũng không đúng. Anh dạy bọn em không được đối với người khác vô lễ cơ mà. - Cự Giải có chút rụt rè khi nói ra lời này, sau đó quay ra nhìn người đàn ông vẫn lịch sự mỉm cười. - Anh nên xin lỗi anh Gia Tuấn đi.

- Anh Gia Tuấn? - Người con trai mặc vest đen bàng hoàng lớn giọng. - Mày điên à Cự Giải.

- Tao điên cái gì. Người ta trẻ, người ta đẹp, tao gọi là anh thì có gì là sai.

- Nhân Mã, mày bình tĩnh, tao nãy cũng bị sốc như vậy. - Hoàng Minh thở dài vỗ vai cậu bạn.

Nhưng chẳng phải sự đồng cảm của thường ngày, Nhân Mã ngay tức khắc vặn người lại bẻ gập tay Hoàng Minh ra sau khiến cậu mặt mày xám ngoét, miệng tính mở ra kêu đau nhưng nhìn ánh mắt như muốn giết người của tên đằng sau thì nhanh chóng ngậm miệng.

- Nể tình mày là bạn, tao chỉ vặn cho gãy một cái xương. - Nhân Mã nghiến răng nói nhỏ đủ cho hai người nghe.

Song, liền bỏ ra ném cánh tay trái của Hoàng Minh đi, phủi tay thỏa mãn nhìn cậu bạn đau đớn nhăn mặt.

Thế nhưng lời nói tiếp theo là Nhân Mã nói lớn, trực tiếp cho cả cửa hàng nghe thấy.

- Nhưng nếu là lần sau mày còn dám dùng cánh tay nào chạm vào Cự Giải, tao nhất định sẽ bẻ hết 54 cái xương của mày.

Nhân Mã nhởn nhơ cười một cái nửa miệng, sau đó tiến tới kéo lấy Cự Giải đang chen giữa cô bạn thân cùng anh lớn ra, để cô ở ngay sát mình.

- Cự Giải, mày nhìn cho kĩ. - Nhân Mã cầm lấy cằm Giải hướng vào người đàn ông tên Gia Tuần.

Cự Giải cũng nghe lời nhìn theo. Sau đó cô cảm nhận được người đằng sau cúi người xuống chín mươi độ, rất to và dõng dạc hô lớn.

- Con chào ba ạ, con xin phép đưa bạn đi về.

Cự Giải lông mày giật kịch liệt, chính thức hóa tượng đá mặc cho Nhân Mã muốn lôi mình đi như thế nào thì đi.

Thiên Yết bên cạnh cũng cứng đờ cả người khi từng từ từng chữ lọt thẳng vào tai, đôi mắt chứa đậy sự bàng hoàng nhìn vào người đàn ông trẻ ngang bằng mình.

Nhân Mã gọi người này là ba? Vậy Vu tổng không phải cũng là...

- Bắc tổng đúng là tuổi trẻ sung sức, vẫn rất nóng vội.

- Vu tổng, tôi xin lỗi. - Thiên Yết hít một hơi thật sâu, cúi xuống xin lỗi.

Lúc hắn cúi xuống chỉ thấy người bên cạnh nhăn mặt lầm bầm, hình như là đang chửi hắn thì phải.

Gia Tuấn vỗ lấy vai Thiên Yết một cái, đỡ hắn ngẩng lên. Vẫn là nụ cười hiền từ ấy không sai lệch một xíu nào từ lúc mọi người bước vào tiệm tới giờ, Gia Tuấn vui vẻ đưa một tay lên xoa đầu cô cháu đang phụng phịu, có chút đùa giỡn chọc ghẹo

- Chú sắp bị thất sủng rồi sao.

- Không có, cháu thương chú Tuấn nhất. - Kim Ngưu khăng khăng lắc đầu.

Vu tổng rời khỏi bàn tay xoa đầu cô cháu gái nhỏ, lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp vuông nhỏ chứa hai chiếc vòng cổ hình trái tim màu vàng kim đang gắn liền vào nhau, một nửa khắc chữ LO, nửa còn lại là hai chữ cái VE.

- Giáng Sinh vui vẻ, quà tặng hai đứa.

- Cái này là đồ tình nhân mà chú. - Kim Ngưu giật mình đẩy trả vòng cổ.

- Hai đứa lại không phải sao? - Vu tổng cười lớn một tiếng. - Mau đi đi, đừng phá đám chú kinh doanh.

Kim Ngưu tuy muốn phản bác, nhưng thấy mình làm loạn cửa hàng của người ta quá nhiều có khi dọa sợ bao nhiêu vị khách chạy đi, liền ngoan ngoãn vâng lời, ngại ngùng nhận lấy hộp vòng cổ, lễ phép cúi chào rời đi.

Thiên Yết bên cạnh cũng gây nên một trận náo loạn, tai cũng đã đỏ lựng, khó khăn cúi người chào người đằng trước một cách kính trọng. Song, liền đuổi theo cô gái đã mất tăm mất hút bóng hình không thấy đâu.

1. Vu Hoàng Gia Tuấn ( 44 tuổi )



"Xin chào các em gái đáng yêu, anh là Gia Tuấn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top