Chap 9: Vương gia ba tuổi

Tại phòng chủ tịch của Đông thị, Song Tử vô cùng "soái" với cả thân một màu đen nghịt, cả người thoải mái dựa ra lưng ghế, tay vẫn lướt lướt trên màn hình đọc lại những dòng tin nhắn mình vừa nhắn mấy phút trước và câu trả lời của người đối diện, thế nhưng lướt hết rồi, cũng rất rảnh rỗi đọc đi đọc lại hai, ba lần rồi, vậy sao vẫn chưa thấy tin hồi âm. Nhìn lên phía trên góc trái, dưới một cái tên có ghi hoạt động 10 phút trước, hai hàng lông mày lại nhíu chặt. Không phải bảo hôm nay tan sớm sao, hay là lại bị giáo viên gọi lại nhờ gì đó, hoặc là đang nói chuyện với bạn bè nên không để ý tin nhắn chăng? Chưa kịp để cô có thêm bất cứ một suy nghĩ vào, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó chính là cậu chàng Song Ngư thư kí riêng của cô bước vào, trang phục chỉnh tề, tay cầm một tập báo cáo dày cộp, đôi mắt ẩn dưới chiếc kính hiện rõ sự nghiêm túc, khẩu miệng mở ra, nhẹ nhàng phát ra một chất giọng trầm vốn có của một người đàn ông.

- Đông tổng, đến giờ đi họp rồi.

Nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn, đúng là đã đến giờ để bắt đầu buổi họp về sản phẩm mới, Song Tử cũng dứt ngay cái suy nghĩ mà mình cho là vớ vẩn trong đầu kia đi, tự trấn tĩnh lại người mình đang nhắn tin chắc đang bận nên không trả lời, vơ lấy chiếc áo vest vắt trên lưng ghế đằng sau, đứng dậy bước đi từng bước đầy kiêu ngạo, tiếng giày cao gót va chạm xuống nền đất tạo nên những âm thanh lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức, chỉ một vài giờ nữa thôi, vị Đông tổng cao cao tại thượng đứng trên hàng vạn người sẽ đau khổ và hối hận........

Đồng thời trong thời điểm đó, tại bệnh viện trung tâm thành phố, một nữ bác sĩ đang vô cùng chuyên tâm nhìn xuống đống bệnh án của bệnh nhân, nhưng cái từ chuyên tâm này nó chính là không chuyên tâm mà cũng là chuyên tâm nhưng rốt cuộc nó cũng không chuyên tâm lắm mà trong đó chỉ có chút chuyên tâm rồi đích xác là không chuyên tâm........mà thôi kệ, chuyên tâm hay không thì kệ nó, cái chính nói ở đây chính là kế bên vị bác sĩ này còn có một chàng trai lịch lãm mặc áo sơ mi trắng, quần âu, thế nhưng lịch lãm chỉ là vẻ bề ngoài, còn thực chất những câu nói được thốt ra, nếu như không phải người bác sĩ ngồi đây chịu trách nhiệm cả khoa thần kinh và cũng đã được nghe tâm sự thì đích xác đã đưa tên bên ngoài đẹp trai, bên trong dở người này lên Châu Quỳ rồi. Muốn hỏi tại sao sao? Chi bằng mọi người cùng chứng kiến.

- Bảo Bình, cái bàn này của ngươi cũng chính là nhiều cái lạ đi. Đây là gì đây? - Sư Tử cầm lên chiếc đồng hồ hình con cú mà lắc lắc.

- Đồng hồ. - Bảo Bình trả lời, thế nhưng tâm chỉ chú ý tới hồ sơ bệnh nhân trên bàn, còn trả lời qua loa cũng chính là để cái con người kia chịu ngoan ngoãn.

- Để làm gì? - Sư Tử bây giờ y chang một đứa con nít lên ba vậy, cứ nhìn thấy cái gì mới lạ là hỏi, mà đã hỏi thì toàn hỏi sâu, mà đã sâu thì toàn.....hỏi ngu.

- Để biết được chính xác thời gian. - Vẫn đều đều giọng trả lời, tay với lấy cái bút bi lên mà viết.

- Chỗ ngươi đúng thật lắm cái lạ, nhưng mấy cái hình này ngươi hiểu sao, chỉ thấy mấy cái nhọn nhọn dài dài quay đi quay lại từ nãy tới giờ. - Sư Tử tay vẫn mân mê cái đồng hồ, ngốc xít nhìn mấy cái kim giờ, kim phút và kim giây chạy vòng tròn đuổi nhau.

Bảo Bình đang viết đơn kê thuốc cho một bệnh nhân liền ngừng bút lại. Nghi hoặc nhìn lên Sư Tử rồi đứng dậy cướp luôn cái đồng hồ trong tay hắn khiến hắn la oai oái lên như trẻ bị giành kẹo.

- Này ta đ... / Anh nói cái gì là hình thù lạ? - Không để Sư Tử kịp trọn vẹn câu nói với đầy sự bất mãn, Bảo Bảo liền giơ mặt đồng hồ ra trước mặt hắn, bắt đầu dò hỏi để giải tỏa cái sự nghi hoặc đang hiện hữu trong đầu mình.

Sư Tử cũng chả biết gì, thấy Bảo hỏi cũng ngu ngơ mà thành thật chỉ lên các con số, miệng cứ thế mà nói.

- Mấy cái hình quây thành vòng tròn đây này, đó là gì chứ?

Bảo Bình nhìn hắn chỉ mà đầu nổ toang. Thở dài một hơi ném cái đồng hồ vào người Sư Tử, bất lực ngồi xuống ghế, nằm bò ra bàn nhìn người con trai chụp lấy cái đồng hồ một cách điêu luyện, rồi lại hí ha hí hửng dòm ngó từng ngóc ngách một, vô cùng là muốn khóc nhưng tiếc rằng không thể, chỉ có thể tự oán thán trong đầu một câu "Không lẽ lại phải dạy cả bảng chữ cái lẫn số nữa hả trời".

Sư Tử đang nghịch bé đồng hồ đặt bàn thấy một hơi thở dài của người con gái bên cạnh, đặt chiếc đồng hồ trở về chỗ cũ, cũng nằm xuống tương tự như Bảo, đối mặt với cô.

- Sao vậy? - Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn Bảo, cô không hiểu làm sao mà bây giờ còn thấy mắt hắn ta long lanh lóng lánh cơ, chắc cô chết mất quá.

Thở dài thườn thượt nhìn cái tên tự xưng mình là vương gia nhưng hiện tại không khác gì đứa trẻ lên ba, thầm cầu mong cuộc đời mình về sau an ổn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top