Chap 75: Món quà mở màn

- Song Tử em chắc chưa? Làm vậy liều lĩnh quá. - Bạch Dương khoác lên trên mình chiếc áo chống đạn quen thuộc mỗi khi ra trận, đồng thời kiểm tra súng dao, mỗi thứ đều phải chuẩn bị thật kĩ càng.

- Có chết em cũng làm.

- Miệng nói xui rủi gì chứ. Có chị ở đây, chết sao được. - Bạch Dương cau mày đập vào vai em gái nhỏ trong nhà.

Song, cô ngoắc tay ra hiệu cho một binh đoàn đông người đằng sau mình, dẫn bọn họ đi trước, chuẩn bị mai phục mục tiêu.

Song Ngư từ nãy giờ chỉ đứng ngoài cửa chăm chú bấm điện thoại, thấy Bạch Dương rời đi, anh mới tiến vào trong.

- Anh Sư Tử ổn rồi, đang nằm ở phòng hồi sức.

Động tác đeo găng tay của Song Tử khựng lại. Nhưng chỉ mất vài giây, mọi thứ lại tuần hoàn như cũ.

- Ừ. - Cô hờ hững trả lời lại một tiếng, nhưng ánh mắt đã có điểm xao động.

Điều này chứng tỏ, dù cho bên ngoài cô có tỏ vẻ điềm nhiên không quan tâm như nào, thì trong lòng lại rất nhộn nhạo, rất là để tâm tới. Song Ngư biết thừa cái bản tính này, anh chỉ nhún vai, sau đó vỗ lưng Song Tử kèm một tiếng nhắc nhở.

- Tí nữa đừng liều mạng. Cứ để tôi.

- Việc của tôi đừng nhúng tay vào.

Song Tử cau mày để lại lời cảnh báo, đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ trang bị đồ dùng, sẵn sàng đứng lên tiếp chiến trận đấu mà cô coi như là một trận sống còn.

Nhìn thái độ bướng bỉnh ương ngạnh của cô chủ tịch nhỏ tuổi, Song Ngư cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái. Anh sải dài bước chân tới chỗ cô, ép cô hẳn vào góc tường, từ trên cao nhìn xuống con người kiêu ngạo ấy.

- Cút ra ngay, dám ép sát tôi vậy hả? - Cô lớn giọng quát.

- Giao hết quyền hạn cho tôi đi.

- Tôi bảo cút.

Bị cô lớn tiếng mắng thẳng mặt như vậy mà anh còn không hề sợ. Đôi mắt không chút gợn sóng nào, bằng phẳng nhìn xoáy vào tầm mắt phía dưới. Anh lần nữa lặp lại câu nói, ý chí kiên định cũng tăng thêm gấp đôi.

- Tôi muốn em giao hết quyền hạn cho tôi.

Thấy Song Tử sắp mắng mình câu nữa, Song Ngư liền gằn giọng.

- Không phải van xin, không phải yêu cầu. Bây giờ là tôi đang ra lệnh cho em.

- Anh!!!

- Em sẽ không quên lời hứa đâu đúng chứ?

Bị một tên cấp dưới lật lại đòi nắm quyền làm chủ, Song Tử hiển nhiên cực kì tức giận. Nhưng vi phạm lời hứa, đó còn là điều cấm kị nhất đối với cô. Nghiến răng nghiến lợi cuối cùng đành phải chấp thuận gật đầu. Cô cũng không vừa phải đá anh mấy cái vào đầu gối, rồi mới hậm hực bỏ đi.

Song Ngư bật cười trước tính khí đầy trẻ con ấy. Anh đứng thẳng lưng bẻ lại cổ áo cho gọn gàng, ánh mắt hạ xuống đầu gối dính bụi bẩn in hẳn vết giày, hạ tay xoa vài cái xóa đi dấu vết không sạch sẽ đó.

Đồng hồ quả lắc kêu lên một hồi chuông dài, Song Ngư vội vã kiểm tra lại vài thứ trên người, đồng thời chạy ra bên ngoài khu tập trung.

- Song Tử nói để cậu cầm hết quyền hạn. - Bạch Dương ngoái đầu ra sau nhìn người con trai đang chạy tới.

- Ừ.

- Được. Vậy hai người cứ theo kế hoạch tiến ra trước, tôi sẽ mai phục trong này. Còn một ám quân nữa phục kích ở chung cư đối diện, các cậu yên tâm, hôm nay ai cũng sẽ sống sót.

- Thật muốn nếm thử mùi vị của đạn đấy. - Song Ngư nhởn nhơ nghiêng đầu cười.

Bạch Dương nghe mấy câu điềm gở như vậy thì cau mày.

Có phải làm việc chung với Song Tử nhiều quá nên thần kinh cũng bất ổn định rồi không.

Đạn có gì ngon mà đòi nếm chứ, đau chết mẹ.

Song Ngư không đọc được Bạch Dương đang nghĩ gì, nhưng anh chắc chắn 100% cô trung tá kia đang thầm chửi mắng anh điên khùng.

Anh cũng chẳng quan tâm gì cho cam, càng chửi càng mắng anh lại càng thích.

Song Tử đứng một bên nhìn điệu bộ cao hứng của chàng thư kí nhà mình, đáy lòng thấp thỏm giờ cũng an yên một chút. Anh ta miệng còn cười được, vậy cái mạng cũng không chết được đâu.

- Đến giờ rồi, hai người đi đi.

Cả hai gật đầu. Song Tử vai vế chủ tịch đi trước đầu tiên, theo sau cô là cậu chàng thư kí điển trai Song Ngư đang sải bước theo, từng bước dán sát lấy lưng cô.

Hai người đi ra tới là đứng ở bến cảng. Đối trước họ là một đám người cao to xăm trổ đầy hai cánh tay, khuôn mặt bặm trợn hung dữ đều chĩa hết tới nhìn chăm chú cô và anh.

Song Tử hít một hơi thật sâu, cô lùi bước xuống nhường sân cho Song Ngư, không quên rít lên một tiếng đe dọa.

- Đừng có mà làm hỏng kế hoạch của tôi.

Song Ngư nhoẻn miệng cười. Hàm ý này nào chỉ có mỗi bảo anh đừng phá hỏng kế hoạch chứ.

Anh khom lưng xuống một góc nghiêng 45 độ, nhẹ gật đầu tuân mệnh.

- Con chó này của em tuyệt đối trung thành. - Anh thì thầm.

- Hai người là ai? - Một tên quấn khăn tím trên đầu dữ tợn lườm hai người.

Gã ta phòng bị người lạ mà nhảy xuống khỏi boong thuyền, thân hình cao lớn vạm vỡ đứng chắn ngang đám người vẫn đang hoạt động hết công suất sau lưng mình.

Song Ngư thẳng lưng đứng lên, trên môi lại nở rõ nụ cười thương hiệu của thư kí. Anh tiến tới phía trước, đi tới khi nào cách gã đàn ông kia chừng mười bước mới chịu dừng lại.

- Xin chào, tôi là Song Ngư, thư kí của tập đoàn Đông thị. Tôi muốn gặp ông chủ các người có được không?

- Muốn gặp ông chủ thì lên công ty đi chứ. - Một tên đang bê hàng đằng sau lớn giọng nói.

- Tôi đoán rằng Hạ tổng không muốn tiếp chúng tôi trên công ty đâu, nên mới phải lặn lội xa xôi tới đây. Sao bây giờ ngài ấy chưa tới nhỉ? Tôi tưởng cứ mười giờ rưỡi buổi sáng ngài ấy sẽ tới đưa thuốc phiện chứ. - Song Ngư ngó nghiêng hai bên, sau lại nhìn thẳng vào mắt gã trước mặt cười nói.

Hành động này chính là đang khiêu khích nhau.

- Là một thư kí của quý công ty lớn không nên ăn nói hàm hồ vậy chứ.

Song Ngư đánh tầm mắt sang chủ nhân giọng nói, khóe miệng cười lập tức tắt đi.

Hạ tổng một thân vest trang nghiêm tay cầm một gói giấy được bọc lại kín đáo đàng hoàng đi tới. Ông ta đứng bên cạnh gã cao to kia, đuôi mắt nhăn nheo vài vết chân chim nhìn thẳng vào người danh tiếng lẫy lừng đằng sau.

- Cơn gió nào đưa Đông tổng tới đây vậy?

- Đông tổng tới đây để đòi lại thứ vốn thuộc về mình. - Song Ngư dịch sang bên phải hai bước, che chắn đi thân ảnh của Song Tử không còn xuất hiện trước mặt ông ta nữa.

- Đòi lại cái gì?

- Hạ tổng, rốt cuộc ông có trả người hay không?

Hạ tổng nghe xong một lời này liền lớn giọng cười.

- Quý công ty có phải hiểu nhầm gì rồi không? Hạ thị nào dám có lấy người của Đông thị chứ.

Lạch cạch.

Song Ngư vừa giơ súng lên chĩa vào ông ta, đồng loạt bên kia cũng buông hàng xuống, lôi trong người ra một khẩu súng lục, chĩa hết xuống người Song Ngư.

Hạ tổng lại không dao động một khắc nào, ông vẫn duy trì nụ cười trên thương trường đã mấy chục năm, giơ tay lên ra hiệu tất cả buông súng xuống.

- Nào cậu thư kí trẻ, tôi nào có giữ người của cậu đâu.

Thấy Song Ngư vẫn im lìm, ông ta lại nói tiếp.

- Cần gì phải bạo lực như vậy, từ từ nói chuyện giải quyết không phải tốt hơn sao.

- Đúng vậy. - Anh gật gù cất lại súng vào trong túi áo.

- Vẫn là nên từ từ nói chuyện đàm phán.

Hạ tổng nhíu mày, cơ mặt cứng lại đầy nghiêm trọng nhìn thứ Song Ngư vừa lôi ra.

Anh ngược lại tâm tình nhởn nhơ thoải mái cầm trên tay cái điều khiển chỉ duy nhất có một nút đỏ tròn to, tỏ rõ ý muốn khoe khoang với người trước mắt mà giơ ra đằng trước giới thiệu như một người tiếp thị.

- Chắc hẳn quý công ty cũng nhìn rõ đây là gì rồi chứ. Dạ vâng, một món hàng rất quen thuộc trên các bộ phim bom tấn của Mỹ, đó chính là nút điều khiển kích hoạt bom nổ.

Ngừng lại đôi chút cho đối phương ngắm, hai phút sau anh mới tiếp tục công việc của mình.

- Nút điều khiển này có nhạy hay không? Có lẽ quý khách bên kia cũng rất tò mò về vấn đề này. Để trả lời rõ ràng cho sự thắc mắc ấy, tôi xin phép sử dụng để cho quý khách thấy công dụng tuyệt vời của nó.

Ngay đương lúc Song Ngư sắp nhấn vào nút bấm thì một người trên boong tàu đã rút súng ra bắn trúng mu bàn tay anh. May thay đạn chỉ sượt qua chứ không ghim vào, vết thương lập tức rách ra tuôn máu, bảng điều khiển cũng rớt xuống đất nứt vỡ vài mảnh.

Hạ tổng yên tâm nén thở phào ra một chút, ông ta lại khôi phục trạng thái cáo già ban đầu, đắc ý nhìn anh.

Nhưng lại chỉ thấy anh vẫn cười không tỏ ra chút gì là đau đớn cả.

Song Ngư thẳng lưng vươn tay vẫy chào người con trai cầm súng trên boong, cả mặt tràn đầy hào hứng, khuôn miệng khép mở nói ra một từ gì đó không rõ ràng.

- Bái bai? - Gã ta khó hiểu đọc theo.

Oành.

Một tiếng nổ lớn dữ dội vang lên, biển lửa cũng mau chóng xuất hiện trước mắt.

Song Tử cầm trên tay chiếc điều khiển chính thức, nhếch môi cười khinh bỉ nhìn ông ta.

- Các người..!!!!

- Thật tiếc, Đông tổng chỉ cho tôi cầm đồ pha ke. - Song Ngư nhún vai.

Người của ông ta chủ yếu trên tàu giờ đã bị bom nổ hết. Xác phanh thành từng mảnh, nếu không thì cũng là bị lửa thiêu đến chết rụi.

Nhưng trên mặt trận vẫn còn 2 - 2. Nhìn về ngoại hình, chắc hẳn ông ta ăn đứt Song Ngư với Song Tử. Bởi vậy Hạ tổng không mấy lung lay quá nhiều, chỉ là ông tiếc cho mấy gói hàng trên tàu chưa được chuyển đi.

Một khoản tiền lớn thế là lại đi tong rồi.

- À ông đang nghĩ ông vẫn thắng vì có một gã cao to khỏe mạnh vạm vỡ bên cạnh sao. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. - Song Tử sải bước đi lên, vượt quá Song Ngư một bước.

- Dù sao thì hôm nay cũng chỉ là cảnh cáo. - Song Tử nâng tay lên ném điều khiển vào người ông ta, rồi quay đầu bước ngược lại. - Tốt nhất ông nên biết tự giác đi.

Bạch Dương đang núp ở bên trong hoàn toàn không hiểu tình thế vừa xảy ra. Cô tính toan chạy tới bắt người trước khi để bị xổng mất thì thấy Song Tử đi ngang qua, ngoắc tay ý bảo rút lui.

Bạch Dương mù mờ không rõ, nhưng vẫn hết cách, ghé vào bộ đàm ra hiệu toàn bộ quân mình rút đi hết trở lại chỗ triệu tập chỉ huy.

Còn lại trên chiến trường là Song Ngư và Hạ tổng với một tên khuân hàng.

- Hạ tổng, ngài nên biết rõ, nước đi nào của ngài cũng chỉ có hại chứ không có lợi.

Thấy người đối diện không đáp, Song Ngư lại tiếp lời.

- Hôm nay là món quà nhỏ Đông thị tặng cho quý công ty, mong ngài thấy thích. Xin phép rời đi trước, công việc của tôi khá bận rộn. - Song Ngư khom người xuống, tay phải đặt chéo lên vai trái, nho nhã chào đối phương rồi mới kiên định ngẩng đầu, xoay gót rời đi.

Đâu đó trong không khí, vẫn còn phảng phất cái khí chất kiêu ngạo nơi Song Ngư vừa đứng.

Nơi nhà kho bọn họ tập trung lúc ban đầu đang vô cùng ồn ào tiếng nói chuyện. Song Ngư đi cách một cái cây còn nghe thấy rõ. Nhưng rõ ràng nhất là cái chất giọng chất vấn của Bạch Dương đang vang lên một cách ồ ập không ngơi nghỉ.

Song Ngư bước nhanh về nhà kho, đẩy cửa bước vào. Tiếng động của anh khá nhẹ nên chẳng mấy ai chú ý tới. Bởi lẽ ánh mắt mọi người đều đang dồn về cô trung tá đứng giữa căn phòng hai tay chống hông đứng ép cung một cô gái nhỏ tuổi hơn đang nhàn nhã ngồi vắt chéo chân thưởng trà.

Anh thở dài một hơi, đi tới tách hai người họ ra, kéo Bạch Dương ngồi xuống ghế đối diện sếp mình.

- Song Tử!!!! Việc hôm nay diễn ra không theo kế hoạch của chúng ta.

- Em biết. - Song Tử gật đầu.

- Vậy em phải giải thích đi chứ. - Bạch Dương tay đập xuống bàn rít lên.

Cái con bé này cứ uống trà từ nãy đó thôi, không chịu giải thích gì cho cô về việc kế hoạch bị thay đổi cả.

Song Ngư nhìn cuộc nói chuyện kẻ điên cuồng nói, kẻ lại giả câm giả điếc không nghe, trong não đã phản kháng mạnh mẽ đòi sự bình yên trong chốc lát.

Và để giữ được bình yên, anh lại là người đưa ra lời giải thích.

Haiz, đi làm thư kí mà còn khổ hơn đi làm ô sin.

- Hiện tại Kim Ngưu chắc chắn trong tay bọn chúng.

Thấy Song Ngư bắt đầu giải thích, Bạch Dương liền thu móng vuốt lại, ngoan ngoãn ngồi nghe.

- Chưa rõ tình hình em ấy ra sao, nếu như manh động, nhỡ đâu lại đẩy em ấy vào tình thế nguy hiểm, đúng không.

Bạch Dương nghe thấy diều này cũng có lí, gật đầu đồng tình.

- Vậy nên.... - Song Tử đặt tách trà xuống, nghiêm túc cất giọng. - Kế hoạch kia là trước khi xảy ra sự cố này. Bây giờ gặp chuyện ngoài ý muốn, bảo toàn tính mạng cho Kim Ngưu là ưu tiên hàng đầu. Còn lại việc thâu tóm lão ta, cứ từ từ mà tính tiếp.

- Vậy bước tiếp theo em muốn làm gì? - Bạch Dương cẩn trọng hỏi han.

- Bước tiếp theo....là sàn diễn của Song Ngư tôi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top