Chap 72: Sóng dâng
- Ái chà, dạo này cũng mốt cái loại con gái cóc ghẻ mà cứ muốn đòi làm phượng hoàng cơ đấy.
Cự Giải trong thâm tâm đã sớm cười một tiếng, quay người ra sau, cao sang khoanh hờ tay.
Cô gái này trông có vẻ giống con lai khi nhìn vào đôi mắt màu nâu sậm. Dáng người chuẩn đét người mẫu, cao ráo, thon thả, điện nước bơm đầy. Lại còn chưa kể tới khuôn mặt thoạt nhìn qua rất ngây ngô, đáng yêu...Ôi trời, ông trời ban cho mọi thứ tuyệt hảo như vậy nhưng hình như quên bỏ não vào rồi.
- Cô nhìn cái gì? - Cô gái đấy duyên dáng đứng khép chân lại, tay cầm một tập phai ôm sát gọn vào trước ngực.
- Ôi trời, dạo này cũng hình như mốt cái loại không biết thân biết phận mình là ai mà dám ngẩng đầu lên chảnh chọe à. - Cự Giải đưa tay lên che miệng cười khẽ, ánh mắt thì đã dán chặt lên thẻ nhân viên của cô ta.
Lius Châu - Trưởng phòng nhân sự.
Cự Giải ồ lên một tiếng khi đọc được thông tin, đôi mắt ráo hoảnh đảo lượn một vòng, rồi lại dừng ngay khuôn mặt xinh đẹp của cô trưởng phòng này.
- Chức vị trưởng phòng cũng thấp cổ bé họng ra làm sao...nhưng với cái phong thái chảnh chọe này, cô nghĩ mình là Vu thiếu phu nhân à? - Cự Giải nhếch môi cười một cái, thoải mái di chuyển vị trí ngồi xuống ghế chờ, vắt chéo chân.
- Tôi đương nhiên không phải. Nhưng đó chỉ là bây giờ. - Lius Châu đắc ý cười.
Với cái vẻ tự cao tự đại này chắc hẳn là vừa lập được công lớn ghi điểm trong mắt cấp trên rồi.
- Còn cô, nếu có là tiểu thư nhà nào nhưng ăn mặc bần hèn như vậy có làm mất mặt ba mẹ không chứ? - Lius Châu thở dài, chậc lưỡi đánh giá.
- Không nói tới gia đình cô, đi với Vu tổng giám thôi đúng là làm mất mặt người.
Cự Giải trợn tròn mắt lên trừng cô ta.
- Tôi nói sai sao? Cũng nhỡ đâu cô là gái trong bar được Vu tổng giám nhất thời hứng thú đem tới đây, hạng người như vậy tính ra oai với chị em trong công ty chúng tôi à.
Thấy Cự Giải cũng chỉ trừng mắt không nói năng gì, trưởng phòng Châu cứ ngỡ mình nói đúng, giọng lại cao thêm vài bậc, có phần huyênh hoang một chút.
- Đúng là ba mẹ như nào thì con cái như nấy mà.
Cự Giải nghe xong từ từ thu mắt lại mà thay vào đó thay bằng hành động cởi ra đôi giày mười hai triệu vừa được Kim Ngưu tặng hôm qua, không nương tay ném vào đầu cô trưởng phòng Lius Châu khiến cô ta ngã ngửa ra đất. Chiếc còn lại hiển nhiên cũng không thể đi lên chân nữa, Giải nhấc nó ra cầm lên tay, đứng lên chĩa thẳng đôi giày thẳng mặt cô ta, đanh giọng quát lên.
- Con mụ kia, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy!!!
Đối với Cự Giải cô, nhất định sẽ không nhịn nhục trước ai quá hai phút. Nhưng hôm nay nhịn được hẳn tám phút rưỡi, quá là kỉ lục đáng hoan hô rồi.
Cô ném được một chiếc thì lại bày ra bộ mặt hí hửng cười, chế giễu con người đang nằm ra đất.
- Cô Lius Châu tận tụy vì công ty quá, không ngại vết bẩn giúp bác lao công lau sạch sàn rồi.
- Cô dám ném cái giày bẩn thỉu này vào đầu tôi? - Trưởng phòng Châu ngồi bệt dưới đất bị sỉ nhục mà tức giận, chỉ tay thẳng mặt Cự Giải gào lên.
- Ờ, nó chỉ có mười hai triệu thôi, cũng không được sạch lắm nhỉ. - Cự Giải cao giọng nói.
Cự Giải tiến tới lại gần cô ta rồi quỳ một chân xuống, giơ ra đôi giày màu hồng nhạt chĩa thẳng mũi giày vào cái mồm đang há ra gào ầm lên.
- Mày tin tao dọng nó vào họng mày không?
Lius Châu rụt cổ lại gật đầu.
- Thế mày không biết ngậm cái miệng thối hoắc này lại à. - Cự Giải đưa tay ra bóp miệng cô ta.
- Mày bảo ai mất mặt cơ? Bố mẹ tao á? Tao không dám đánh cho mày kêu cha gọi mẹ thì họ mới là mất mặt.
Kết hợp cùng với cái gằn giọng đầy dữ tợn, Cự Giải chuyển tay xuống ghì cổ Lius Châu đẩy mạnh cô ta nằm ngửa ra đất. Chính mình sau đó dạng hai chân ra ngồi lên bụng của cô gái trưởng phòng này, tay cầm giày thì cứ liên tiếp quật lên quật xuống ngay chính giữa khuôn mặt đáng yêu đấy.
- Cái thứ vô giáo dục, bác gái đẻ mày ra đau cả l**, thế mà được đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo ghê.
Cự Giải buông đôi giày xuống. Nhưng như thế chưa có nghĩa là cô buông tha. Cô lục trong túi xách cá nhân của mình lấy ra một thỏi son màu hồng cánh sen, bật nắp, xoay cổ, kèm theo một nụ cười tươi rói.
- Nếu cô thích Vu tổng giám như vậy thì món quà của cậu ta cô cũng nên đón nhận chứ?
- Cô tính làm gì? - Cô trưởng phòng dùng hai tay đánh vào người Cự Giải, hai chân quẫy đạp không ngừng.
- Bảo vệ đâu? Các người còn đứng đó xem? Mau gọi bảo vệ cho tôi.
Trưởng phong Châu vùng vẫy nằm dưới đất không di chuyển được, tay thì loạn xạ chỉ mọi người xung quanh đang vây lại xem, gào lên ra lệnh. Nhưng dường như cô Lius Châu này gây thù không ít người. Mấy người bị cô ta chỉ thì không làm lơ cũng đều tránh sang phía khác tỏ ý không phải mình, chỉ có một cậu trai nhỏ tuổi trông thật thà tính quay đi báo thì lại bị đàn anh đàn chị khuyên ngăn không nên dính vào chuyện này.
Cự Giải nhìn tình cảnh mà bật cười, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô gái lai Tây ban nãy còn tỏ vẻ cao sang ngạo mạn nay lại thảm hại nằm dưới thân mình, chẹp miệng tiếc rẻ.
- Mọi người nói xem, tô ở đâu thì xinh đây ta? - Cô ngả ngớn nghiêng người nhìn mọi người xung quanh.
Cả bốn bề im lặng nhìn nhau. Bọn họ không dám lên tiếng sợ gây thù sau này khó làm việc trong công ty, có người gan to hơn một xíu, cũng chỉ dám dùng tay len lén chỉ lên mặt mình như ra kí hiệu.
- A? Có người lại bảo tao phải dùng cây son này tô lên đôi mắt yêu kiều này cơ.
- Làm gì có ai nói chứ? - Trưởng phòng Châu gằn giọng, hoảng sợ giơ hai tay lên che lấy mặt mình, đồng thời nghiêng đầu đi.
- Tao nói đó. - Cự Giải khanh khách cười, nhướn mày khiêu khích.
- Cút ra. Cút ra!!!
- Tao - Không - Thích. - Cự Giải nhấn mạnh từng từ, giằng hai cánh tay đang bất lực che chắn cho khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của trưởng phòng Lius Châu.
- Con điên, cút ra, mau cút ra. - Lius Châu sợ sệt vùng vẫy liên tục, miệng cứ la hét om sòm cả tầng một công ty.
Và tiếng hét đó đã thành công thu hút một người đàn ông trong bộ vest xám tro xách theo một chiếc cặp đen đi ra khỏi thang máy.
- Trưởng phòng Châu, cô đang làm cái gì vậy?
Tiếng nói này vang lên, tức khắc bầu không khí lắng đọng ngay lập tức. Một đám nhân viên đứng xem hóng chuyện nhanh chóng dạt ra hai bên cúi thấp đầu, không dám để lộ mặt cho người đàn ông kia nhìn thấy.
Ngược lại trưởng phòng Lius Châu như vớ được vàng, cô ta một bộ mặt khóc sướt mướt vùng vẫy đến thảm hại, nỉ non gọi người đàn ông ấy cứu giúp mình.
- Vu tổng, ngài cứu tôi với.
- Sự chuyện xảy ra thế này, các người không biết giải quyết hay sao? - Vu tổng quay sang quát mắng mấy người nhân viên đứng xem.
- Thật đúng làm mất mặt công ty.
Cự Giải nghe được câu đấy, từ bộ dáng hung hăng liền biến thành thỏ con, len lén thu tay cùng thỏi son về.
- Hello anh đẹp trai. - Cự Giải rụt rè cười, vẫy tay chào người đàn ông đang nổi đóa kia.
- Cự Giải? - Vu tổng ngạc nhiên.
Cô gật đầu một cái, vẫn duy trì nụ cười đầy thương mại của mình.
Đồng thời lúc này, một người con trai khác cũng khoác lên mình bộ vest nghiêm chỉnh, tiến tới chỗ người đàn ông này cúi đầu chào.
- Ba hôm nay sao lại tới công ty vậy?
- Không tới thì làm sao biết được cậu quản cái Vu thị này ra sao. - Gia Tuấn lườm nguýt cậu con trai của mình.
Nhân Mã vẫn cúi đầu, lén bĩu môi bất mãn một cái, xoay đổi tầm mắt nhìn nơi đám đông đang tập trung.
-...... - Cậu đứng hình, một lời cũng không thể thốt ra.
- À...mày quay lại rồi hả? Haha... - Cự Giải cười gượng một cái, ái ngại nhìn hai người đàn ông khí chất lồng lộn ngang ngửa nhau nhìn mình.
Bốn bề lại thêm lần hai chìm vào tĩnh lặng.
- Mẹ nó, đúng nhục mà. - Cự Giải lẩm bẩm.
Cô Lius Châu này được đà có cả Vu tổng giám, khóc càng dữ tợn hơn. Trong lúc Cự Giải lơ là không chú ý, cô ta đẩy Giải ngã bệt ra đất, chính mình nhanh chóng bò dậy chạy tới chỗ Nhân Mã.
- Vu tổng giám, mong người làm chủ cho tôi. - Lius Châu níu lấy tay áo vest của cậu.
- Làm chủ cái gì? - Nhân Mã cao giọng lên quát, dứt khoát giật ống tay áo mình ra khỏi đống móng tay giả đính kim cương chói mắt.
Cậu nhanh chân chạy tới chỗ cô gái một thân ăn mặc giản dị đang chống tay xuống đất, vòng tay ra sau vai, Nhân Mã đỡ cả người Cự Giải đứng lên.
- Có bị xước đâu không?
Cự Giải mím môi không trả lời.
- Sao không trả lời? Mày thật sự bị ngã đến trầy rồi hả? - Nhân Mã cuống quýt ngồi xổm xuống, nắm lấy ống quần của Cự Giải muốn kéo lên.
Cự Giải bị cái hành động này của Nhân Mã dọa cho hoảng hốt. Cô vội nắm lấy tay Nhân Mã kéo cậu dậy, khẽ khàng nhắc nhở.
- Mày là tổng giám đấy, làm thế không thấy mất mặt hả? Lại còn cả ba mày ở kia kìa. - Cự Giải thì thầm nhỏ đủ cho hai người nghe.
- Ba...trông con mất mặt lắm hả?
Cự Giải chính thức câm nín.
Nhân Mã ngược lại hỏi vô cùng hồn nhiên, ánh mắt mong chờ nhìn người cao quý kia cho một câu trả lời.
- Ngầu lắm. - Gia Tuấn gật gù, chắp hai tay ra sau lưng.
Đối với ông, ai đội vợ lên đầu, tất cả đều ngầu.
- Đó, ba có nói mất mặt đâu, mày sợ gì. - Nhân Mã đắc ý nhe răng ra cười huých vai Cự Giải.
Trưởng phòng Châu từ mãy giờ không có ai để ý đâm ra bực bội. Cô ta lại quỳ xuống gây chú ý tới toàn bộ mọi người, hướng chủ tịch cầu xin.
- Xin người giúp Lius Châu giải quyết.
- Cô nói cho rõ.
- Dạ. Hôm nay tôi như mọi ngày tới công ty làm việc, vừa tới thấy có người lạ mặt đứng ở gần thang máy nên đi tới hỏi thăm. Nhưng ai ngờ...cô ta tự dưng phát điên chửi mắng tôi, sau đó đẩy ngã, đè ra lấy giày đánh tôi.
Cự Giải mắt trợn trừng. Cô ta thế mà dám hất hết nước bẩn lên người cô a? Cái thể loại mặt bê tông gì vậy.
- Sự thật là như vậy sao? - Vu tổng hướng mắt đến Cự Giải đang trợn tròn kinh ngạc, đều giọng hỏi.
- Cô dám trơ tráo như vậy? Rõ là cô chửi tôi trước, còn chửi tới ba mẹ tôi. Thế mà giờ còn dám nói tôi hạnh họe cô.
Hai người trái chiều lời nói. Thành ra cứ thé mỗi người qua lại một câu, làm cho câu chuyện đối với hai người đàn ông càng rối rắm hơn.
Nhân Mã nhíu mày đứng nghe Cự Giải gân cổ lên chửi đổng với trưởng phòng nhân sự, trong lòng đã chắc nịch rất rõ sự việc.
- Được rồi, không cãi nữa. - Cậu giơ tay lên bịt miệng cô kéo về.
Sau đó hướng sang Vu tổng vẫn đang an tĩnh nhìn mọi chuyện xảy ra ồn ào.
- Ba, Cự Giải sẽ không tự dưng đi gây chuyện đâu.
- Vu tổng giám, sao người lại nghe lời cô ta nói chứ.
- Bạn gái tôi, đương nhiên tôi nghe. - Nhân Mã nhíu mày nắm tay Cự Giải giơ lên. - Thấy rõ chưa? Hay cần tôi hôn luôn không?
Trưởng phòng Châu ngậm ngùi cúi xuống, không dám lên tiếng nữa.
Thấy người kia yên phận, Nhân Mã tiếp tục nói.
- Con quen Giải nó bao lâu rồi chứ, từ khi còn học đại học kia mà, làm sao mà không biết tính nó. Trừ khi cái lời hỏi thăm của cô ta có lời cố tình khích bác....
Vu tổng vẫn không nói một lời, chỉ gật đầu tỏ ý đang nghe.
Cự Giải đứng nép người sau Nhân Mã, tay đan chặt mười ngón, vui vẻ mỉm cười.
Từ nhỏ tới lớn một mình cô tự sinh tự diệt, đánh nhau chửi lộn bị người ta coi là côn đồ. Có một số người không dám dây dưa, một đám lại ngứa đòn cứ thích đi gây chuyện, còn thêm cả một thành phần cứ thích đứng ra làm anh hùng giải cứu nhân loại tóm cổ cô vác lên phường với công an.
Bây giờ không bị sinh sự mấy, ngược lại còn được người yêu ra sức bảo vệ, một cỗ ấm nóng tràn vào tim cô như dòng suối đang chảy xuống thác.
- Được rồi, cứ mở camera lên là biết ai đúng ai sai ngay. - Vu tổng lên tiếng, gọi trợ lí đi tháo camera xuống.
- Nhưng......camera tầng này hỏng rồi ạ.
- A quên mất chưa báo, tôi vừa cho thợ sửa vào hai ngày trước rồi. - Nhân Mã cười nhẹ. - Nhưng mà có báo hay không cũng đâu ảnh hưởng gì tới tiến độ công việc nhỉ.
Trưởng phòng nhân sự giật thót người cúi đầu, quỳ tới nỗi chân cũng đã tím nhưng chỉ vì một cái camera mà gần như hỏng bét mọi thứ.
Camera an ninh đã tới tay Vu tổng. Ông không mở ra xem, lại chỉ nói một câu.
- Nếu khai thật tôi sẽ còn xem xét giảm tội...
- Giải, mày nói đi, sự thật ra sao. - Nhân Mã huých nhẹ tay Cự Giải.
- Không phải tao. Cô ta tới kiếm chuyện, nói muốn làm Vu thiếu phu nhân. - Cự Giải lắc đầu.
Nhân Mã gật đầu tỏ ý hiểu, tiếp tục quay sang trưởng của công ty mình.
- Cự Giải cũng đã nói, tới lượt cô rồi.
- Tôi...
- Nếu cô không làm, sao lại ấp úng làm gì.
Cô ta mặt mày đã xám ngoét, vẫn ấp úng không nói xong một lời. Sự xấu hổ đan xen lẫn nhục nhã, Lius Châu ngậm ngùi khóc lóc, lấy tay che đi khuôn mặt, thành thật khai ra.
- Là tôi khích bác cô ấy trước.
- May ra cô cũng biết thành thật. - Nhân Mã gật gù, sau đó lại vô cùng đểu cáng cười.
- Thực ra camera tầng này tôi chưa có sửa.
Một lời nhẹ tênh đi vào tai cô trưởng phòng nhân sự mà như sét đánh giữa bầu trời bão tố. Cô ta đang khóc mà cũng không khỏi trợn mắt lên kinh ngạc, rồi lại úp mặt xuống tay khóc kinh khủng hơn khi biết mình bị hố.
- Thư kí Ly, cô sắp xếp người thay lên làm trưởng phòng nhân sự. Còn cô ta...chuyển xuống làm nhân viên thực tập, lương một tháng ba triệu.
Chỉ đạo xong xuôi, thấy người ba đáng kính của mình gật đầu hài lòng, cậu cúi đầu chào một cái rồi nắm tay Cự Giải rời đi.
Cự Giải ở một bên được Nhân Mã bảo vệ mà cười tươi rói. Đến khi ra ngoài cửa công ty vẫn rạng rỡ như vậy, tíu tít quấn lấy tay cậu không buông.
- Mày vui tới vậy sao? - Nhân Mã ngờ nghệch nhìn cô người yêu bằng tuổi mình đang muốn rực rỡ hơn cả mặt trời chiếu xuống.
- Đương nhiên, được người yêu bảo vệ lận cơ mà.
Cậu phì cười, nhéo nhẹ lấy mũi cô.
- Tao còn phải bảo vệ mày cả đời cơ mà.
* Ting * * Ting *
Đang vui vẻ mà cả hai người bị tiếng tin nhắn đồng thời của đôi bên dọa cho giật mình, cuống quýt cầm lấy điện thoại mở ra.
Nhân Mã đọc xong trước, đối mắt với Cự Giải.
- Chắc là chị Thiên Bình cũng nhắn cho mày rồi nhỉ?
- Không...anh Song Ngư nhắn cho tao.
Nhân Mã thở dài. Thiên Bình hay Song Ngư, ai nhắn mà chả như nhau chứ.
- Đi thôi, tới bệnh viện. - Nhân Mã sắc mặt tối đi vài phần so với khí chất vui vẻ ban nãy, lấy chìa khóa nhấn mở xe.
Cự Giải nhíu mày kéo lại Nhân Mã, đánh vào vai cậu một cái.
- Điên à, tới viện làm gì. Đi về nhà.
- Anh Sư Tử nhập viện, mình về nhà làm gì?
Cự Giải nghe Nhân Mã nói xong mà sững người.
Sáng nay vẫn thấy anh ấy cười đùa cơ mà, sao lại nhập viện.
- Anh Sư Tử bị làm sao? Tai nạn hả? - Cự Giải gấp gáp túm lấy áo Nhân Mã hỏi.
- Chị Thiên Bình không nói, chỉ bảo nhập viện. - Nhân Mã lắc đầu. - Không phải chứ, anh Song Ngư cũng nhắn cho mày mà.
Cự Giải gật đầu, lấy điện thoại ra mở lại tin nhắn giơ lên trước mặt Nhân Mã.
- Anh ấy có nhắn, nhưng là nói Kim Ngưu mất tích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top