Chap 7: Lại gặp nhau

Một buổi sáng cùng với tiết trời trong lành, gió thu thoảng qua thật khiến người đi đường cảm thấy dễ chịu. Thế nhưng trong căn phòng họp của Đông thị thì giờ đây trái ngược hoàn toàn, chỉ có thể dùng 1 từ miêu tả - Căng thẳng. Một buổi họp diễn ra từ lúc 7 giờ cho đến nay là 7 giờ rưỡi, nhưng nửa tiếng đó căn phòng vẫn lặng thinh, người người ngồi trên ghế tay chân không khỏi toát mồ hôi vì lo lắng, có vài người thì đầu cúi thấp không dám ngẩng lên, và người có thể nói là nhàn nhã nhất đang dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm soi xét từng người một chính là Đông tổng - Đông Lưu Song Tử. Sự im lặng vẫn cứ kéo dài cùng ánh mắt suy xét của Đông tổng, chỉ là cho đến khi tiếng điện thoại vang lên, ai nấy cũng đều chú ý đến mà nhìn tới nơi phát ra âm thanh đó, nhưng điều này diễn ra cũng chỉ vỏn vẹn vài giây rồi tất cả lại cúi gằm mặt nhìn xuống bàn. Khuôn mặt Song Tử khó chịu khi đang họp mà có người cắt ngang, nhìn xuống chiếc điện thoại trên mặt bàn xuất hiện hình ảnh của một cô gái tươi cười rạng rỡ tay giơ chữ V, ánh mắt lúc này nhu hòa đôi chút, cầm điện thoại lên bắt máy rồi đưa lên tai.

- Alo! - Chất giọng trầm vốn có của Song Tử vang lên, tiếp tục cắt ngang sự tịch mịch của căn phòng họp.

- [...........]

- Được. Mấy giờ?

- [...........]

- Sáu giờ? Hôm nay học thêm sao?

- [...........]

- Được rồi. Cúp máy trước đi. - Song Tử gật đầu.

- [...........]

Điện thoại cầm trên tay tút một tiếng, các nhân viên cũng chính là đang từ thiên đàng lại trở về cõi chết. Nhưng có vẻ như Song Tử cũng không tính duy trì tiếp cuộc họp này, bảo thư kí phát cho họ kế hoạch trong tuần này rồi tiến thẳng ra cửa.

Cũng đồng thời lúc đó tại trường TC, một cô gái trong bộ đồ nữ sinh cùng chiếc cà vạt màu đen cứ nhìn chiếc điện thoại rồi lại tủm tỉm cười hoài trong đại sảnh khu học, một vài người đi qua cũng liếc nhìn một cách khó hiểu, nhưng cũng có người tự phán luôn trong đầu là cô gái này bị thần kinh. Cô biết mình bị người ta nhìn chứ, thế nhưng giờ đây cô chả quan tâm, tung tăng bay nhảy về lớp trong niềm vui sướng bí ẩn của chiếc điện thoại trên tay. *Cạch* đặt chiếc cặp lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống, đôi môi hồng hào vẫn thân thiện mà nở một nụ cười hiền dịu hơn lúc nãy, ai ai nhìn cũng thấy đó là bình thường, duy chỉ có người bên cạnh cô là không.

- Ây, Kim Ngưu, mày hôm nay ăn trúng bả hả mà cười hoài thế.

- Sao vậy bạn Mã yêu dấu, hôm nay Ngưu nhi vẫn bình thường á nha. - Kim Ngưu vẫn duy trì nụ cười đó mà quay sang nhìn Mã tiếp lời.

- Thôi xong, cái này không phải ăn bả rồi. Có phải hay không hôm qua vừa đứa nào chọc mày bị mày đánh cho nhập viện? Hay là hôm qua bị thầy chủ nhiệm chửi? Hay là luôn cái vụ mà tao lấy tiền mày đi chơi net? - Nhân Mã vẻ mặt hoảng hốt mà nói.

Kim Ngưu mặt lúc này có chút ngớ ra. Tên bên cạnh cô vừa nói.......nói là lấy tiền của cô đi chơi net á? Và rồi khuôn mặt tươi cười biến mất hoàn toàn mà thay vào đó chính là bộ mặt ác quỷ cùng với hai cái răng nanh, trên đầu còn có hai cái sừng cùng đôi cánh màu đen phía sau lưng (Đều là do bạn Mã tưởng tượng)

- Mày nói mày lấy tiền tao đi net á?

Nhân Mã nuốt nước bọt cái ực cười hề hề với Ngưu, nhích ghế mình đang ngồi ra sau một chút, bắt đầu thực thi kế hoạch trốn thoát mà bản thân đã thủ sẵn trước từ hồi cấp 3 để bảo toàn tính mạng.

- Aiza, là mày nghe lầm thôi. Tao chính là nói hay là mày bị lừa tiền trên internet ấy mà.

- Thảo nào hôm trước tao không biết 10 nghìn tao vứt trong hộp bút để ăn sáng mất tăm đâu? Hóa ra là mày lấy. - Kim Ngưu cầm sách lên rồi cuộn nó lại.

- Ây, cũng chỉ là 10 nghìn thôi mà, để tao cho mày xem cái này hay ho hơn. - Mã Mã cười đầy bí hiểm mà lấy bàn tay nắm chặt từ túi quần ra đưa lên trước mặt.

Ngưu cũng bỏ tạm quyển sách xuống nhìn sang tay Mã, thắc mắc hỏi.

- Có cái gì trong đó sao?

- Đương nhiên rồi. -  Nhân Mã gật đầu cười. - Và đó chính là......là..... *hất* một con gián. Há há!

Kim Ngưu bình thản nhìn con gián đang yên vị trên váy mình, mà nói đúng hơn là con gián đồ chơi, đầu nổi đầy hắc tuyến nhìn con người vẫn đang nhởn nhơ cười trước mặt. Cứ nhìn con gián rồi lại nhìn Mã, dần dần sát khí nổi lên, tay một lần nữa vơ cuốn sách cuộn lại, đứng bật dậy làm ghế đổ cái rầm xuống đắt, giơ vũ khí ra chĩa thẳng mặt Mã.

- Đệt mợ thằng chó, tao hôm nay nhất định quẳng xác mày cho chó ăn.

- Tao tưởng mày sợ gián mà. Á, từ từ, cứ từ từ, tao xin lỗi mà!!!

Nhân Mã mặt cắt không còn giọt máu co giò lên mà chạy ra ngoài bằng cửa sau. Kim Ngưu bị chọc cũng ức lắm đấy, nhưng vừa chạm chân ra khỏi chỗ được vài centimet thì từ cửa trước mở ra, giáo viên bước vào. Cũng còn làm gì được, đánh phải trở về chỗ ngồi làm con ngoan trò giỏi, ngoan ngoãn lắng nghe bài giảng và viết bài. Về phần Nhân Mã, sau khi vừa chạy ra khỏi lớp xong thì đích xác là chuông reo, quay mặt ra sau thầm rủa một câu rồi rón ra rón rén bước đi nhẹ nhàng chậm rãi như tên trộm ở trên hành lang. Đến được cửa lớp phòng học của mình liền ngó vào, thấy giáo viên đang say sưa giảng bài cùng với phần bài giảng đã tự soạn sẵn từ trước đang được chiếu trên máy chiếu, thở dài một hơi ngao ngán.

- Haiz....thế này thì vào kiểu gì đây. Cặp sách vẫn còn trong kia mà, trốn học như thế nào được.

- Muốn trốn học sao?

- Ờ. Nhưng cặp tao quẳng trong đó rồi. - Nhân Mã chẹp miệng nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn qua ô cửa kính nhỏ của cửa sau.

2 phút.....3 phút......4 phút......và rồi đến phút thứ 5, Mã chợt ngớ người ra. Hình như giọng nói ở đằng sau cậu nghe quen lắm, mà cũng hình như......mà éo phải hình như, chắc chắn 100% là cậu đi một mình mà. Chầm chậm quay ra sau cùng với tấm lưng ướt nhẹp mồ hôi khiến chiếc áo sơ mi trắng dính chặt lại, và rồi cũng đã đến khoảnh khắc cậu nhìn thấy một người đàn bà với chiếc áo sơ mi và váy công sở, khuôn mặt nghiêm nghị đeo một chiếc kính đen. Khuôn miệng Nhân Mã vừa hé mở một chút, sau liền la lên oai oái khiến vang động rộng khắp cả hành lang.

- Ái.....Ái...Ái....đau...cô ơi em biết lỗi rồi........đau....cô ơi..........

- Cậu cũng giỏi thật, dám trốn học. - Người đàn bà này trực tiếp xách tai Mã lên mà mắng.

Tuy hành lang ồn ào, thế nhưng cả giáo viên lẫn sinh viên đều không để tâm đến. Sinh viên thì đâu có dám ra mà ngó chớ, nhỡ đâu bị vạ lây thì chỉ có đường chết, còn giáo viên thì cũng coi đây là chuyện bình thường, bởi cô hiệu phó đi kiểm tra tình hình các lớp học lẫn sinh viên, có sinh viên bị bắt cũng chả phải là chuyện lạ. Và rồi chính ngày hôm nay, Nhân Mã tội nghiệp nhà ta đã bị chính hiệu phó của trường xách tai lên lôi xềnh xệch lên phòng ban giám hiệu.

*Cạch*

- Ra đứng cạnh nữ sinh kia cho tôi. - Cô hiệu phó quát lớn một tiếng rồi buông tai Mã ra, đi đến bàn làm việc của mình.

Nhân Mã bĩu môi xoa xoa bên tai trái đã đỏ ửng lên vì đau, lật đà lật đật đi kiếm cái cô nữ sinh mà bà cô hiệu phó vừa bảo, vừa đi vừa suýt xoa thương cảm cho cái tai của mình. Cậu mắt dáo dác nhìn căn phòng rộng lớn, đã thấy được một cô gái đang đứng dựa vào tường, hai tay cầm vài quyển sách giơ lên cao quá đầu. Đi chầm chậm lại mà nhìn cô gái đó..........hmm.......nhìn hơi quen mắt....tóc buộc đuôi ngựa.........cà vạt màu vàng.......Vừa tiến lại gần vừa ngẫm nghĩ lí do tại sao người này lại đặc biệt khiến cho mình nhìn khá quen mắt. Và tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần cô gái, nghe tiếng động cô gái đang chịu phạt này cũng quay mặt sang để xem, đồng thời lúc này, cả hai người mặt đối mặt nhau.

- Là nhóc / mày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top