Chap 63: Lollipop của tao

- Giám đốc, tôi xin đó, giám đốc chú tâm vào công việc có được không.

Giữa căn phòng xa hoa lộng lẫy của tổng giám đốc liên tục vang lên tiếng phàn nàn của một cô gái.

- Tôi vẫn đang đọc báo cáo mà. Đây này. - Cậu trai trẻ ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc, bất mãn vô cùng xoay laptop hướng về phía cô gái đang càu nhàu mình.

- Vậy cái kẹo mút đó là sao? - Cô gái hai tay chống nạnh, mắt đeo kính vuông nghiêm khắc soi xét.

Cậu lấy ra cây kẹo mút đang ngậm trong miệng, vui vẻ cười lắc qua lắc lại.

- Là hương coca đấy. Hóa ra thư kí Ly cũng thích sao, lại đây tôi còn một cái này.

- Giám đốc Nhân Mã! - Thư kí Ly gằn giọng.

Nhân Mã không đáp, chỉ gật đầu tỏ ý vẫn đang nghe, tay thì thoăn thoắt thành thạo gỡ bỏ chiếc vỏ vướng víu ra khỏi cây kẹo mút mang hương vị quả mâm xôi.

- Đây, cô cầm lấy đi. Vị mâm xôi, y như cô vậy đấy. - Nhân Mã chìa kẹo ra.

- Y như tôi???

- Nhìn vẻ ngoài thì xinh xắn đấy nhưng bên trong lại rõ là chanh chua. - Nhân Mã đắc ý kéo khóe môi lên cười khi thấy mờ mờ làn khói bốc lên từ đầu ai kia.

- Cảm ơn ý tốt của giám đốc nhưng tôi không ăn ngọt. - Thư kí Ly nghiến răng nở nụ cười mỉm, thế nhưng trong đáy mắt đã lờ mờ hiện lên một tầng dao sắc chĩa thẳng lên khuôn mặt cợt nhả của ai kia.

Nếu không phải Vu tổng đích thân nhờ, cô thề cô sẽ không chịu đựng cái tên giám đốc mất nết trước mặt mà sẵn sàng gỡ giày cao gót ra gõ thẳng mặt hắn ta.

- Tôi biết tỏng cô nghĩ gì đấy. Vì lão ba tôi nên cô không dám bật lại chứ gì. - Nhân Mã nhướn mày thách thức.

- Vu tổng sắp trở về, giám đốc làm việc tử tế một chút.

- Thật chán chết, tôi ghét mấy con số này. - Nhân Mã cau mày, tay cầm lấy bản thống kê mà kế toán chuyển tới, vô cùng chán ghét ném nó rơi tự do xuống đất.

Thư kí Ly không phàn nàn thêm câu nào, chỉ im lặng rời khỏi vị trí đi nhặt tờ giấy đặt lại lên bàn.

- Đây là giấy tờ quan trọng, không được tùy tiện ném.

Vu tổng giám liếc lấy tờ giấy được đặt lại ngay ngắn lên bàn, nhìn qua không quá ba giây lại rời mắt về phía màn hình laptop, tiếp tục lướt các bản tin nổi bật trong ngày hôm nay cùng sàn chứng khoán.

- Chà chà, công ty ABD không làm chúng ta thất vọng mà. - Nhân Mã khoái chí cười.

Gì chứ, so với việc phải giải quyết đống giấy tờ nhức não kia thì cậu thích sử dụng não đưa ra các mưu kế để thu tiền về hơn.

Có vẻ duy nhất việc xem chứng khoán này là vừa lòng thư kí Ly. Cô im lặng đứng một bên nhìn tổng giám đốc tự kỉ nói một mình về mấy thứ chứng khoán, trong lòng thấp thỏm lo lắng không nguôi.

Nếu cứ theo cái đà này, Vu thị sẽ nằm trong tay phó giám đốc mất.

Một tiếng thở dài nhẹ được trút ra cùng bao nỗi niềm sầu não. Tuy nó nhẹ tênh, tiếng động phát ra cũng không lớn, thế nhưng lại được một người bị coi là có thái độ cợt nhả, thiếu nghiêm túc trong công việc để ý tới.

- Lại muốn phàn nàn gì tôi nữa?

- Tổng giám đốc à, giám đốc không lo cái công ty này sẽ về tay phó giám đốc hay sao. - Thư kí Ly giọng bày rõ ra sự khó chịu mà phàn nàn.

Nhân Mã ngẫm lại một lúc lâu, sau đó vẫn là nở nụ cười.

- Cô nên lo rằng bao giờ mình cưới đi thì hơn thư kí Ly. Năm nay cô đã tròn 30 tuổi rồi.

- Tôi đáng nhẽ nên bảo Vu tổng là giám đốc chỉ lo ăn kẹo không lo làm việc.

- Nào nào thư kí Ly, tôi chỉ *Cách* Hử?

Nhân Mã đang nói chuyện bị một tiếng động kéo hướng chú ý vào cây kẹo được cắm vào hộp đã nứt ra một mảnh.

- Có vẻ như đến cây kẹo cũng không đồng tình nổi cách làm việc của giám đốc. - Thư kí Ly được một lần hả dạ chọc ngoáy lại sếp mình.

Nhưng không như mọi lần, Nhân Mã không quay ra bất mãn hay phản bác bất cứ thứ gì, cậu vẫn chỉ im lìm nhìn vào mảnh vỡ vương trên bàn đang dần từng miếng từng miếng biến mất khỏi mắt mình nằm gọn trong lòng bàn tay của thư kí.

Thư kí Ly không ngần ngại vơ hết mảnh vỡ vụn của kẹo nứt ra, rất là dứt khoát ném bỏ nó vào thùng rác.

- Khục...khục..khục...

- Giám đốc?? - Thư kí Ly giật mình xoay người lại, vội chạy đến chỗ sếp. - Giám đốc sao vậy? Bị sặc sao? Chờ chút tôi đi lấy nước.

Nhân Mã căn bản bây giờ không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào, cậu cứ ôm lấy khư khư vị trí ở tim, liên tục ho không dứt.

Một cảm giác lạ lẫm luồn vào trong cơ thể, từng lúc xen vào mọi tế bào cho tới dây thần kinh và cuối cùng là đánh thẳng một cái mạnh vào tim.

Nhân Mã đau đớn nhăn mặt khi tim đột ngột đau nhức liên hồi, khó khăn thở ra từng hơi, sau đó chính là gục thẳng đầu xuống bàn.

Thư kí Ly mang nước trở vào thấy Nhân Mã gục xuống bàn mà mặt mày hốt hoảng vội chạy tới đặt cốc nước lên bàn, lay nhẹ vai cậu.

- Giám đốc bị đau ở đâu? Có cần tôi mua thuốc hay không?

Nhân Mã không thể hé răng nói một lời. Cậu cắn chặt hai hàm răng lại mà nghiến, cố gắng kìm lại cơn đau nhức dữ dội bất chợt ập đến này.

"- Người ta thường nói tao là thần kẹo mút đấy. Nên là khi nào mày thấy cây kẹo mút vỡ đột ngột không có lí do, chính là cái lúc mày phải tới cứu tao."

- Cự Giải??? - Nhân Mã bất chợt bật dậy khiến thư kí Ly đằng sau vội vàng đỡ lấy cậu.

- Tôi sẽ gọi xe cấp cứu.

- Không cần. Chuẩn bị xe cho tôi.

- Giám đốc sức khỏe là không đùa được đâu. - Thư kí Ly lo lắng.

Nhưng Nhân Mã chỉ lặp lại lời nói ấy kèm theo động tác ném chìa khóa vào người cô.

- Lấy xe ra cho tôi.

Biết rõ bản tính Vu tổng giám không thích phải lặp lại cái gì quá ba lần, thư kí Ly cũng dám ý kiến nữa mà nhận lấy chìa khóa xe.

- Tôi đi liền. Có gì...phải gọi cho quầy lễ tân đấy.

Thư kí Ly rời đi.

Nhân Mã vớ lấy cốc nước uống một hơi, dù cơn đau không dứt nhưng bị một lúc như vậy cũng có chút thích ứng dần với nó. Cậu cố gắng điều chỉnh hô hấp cùng cả cơ mặt của chính mình, vội vàng ôm lấy áo khoác rời khỏi phòng.

30 phút sau......

Chiếc xe ánh bạc Audi sang trọng dừng lại trước cánh cổng quen thuộc hàng ngày mình phải nắm lấy nó đẩy ra kéo vào. Nhưng giờ không phải là lúc để tâm tới cái cổng đó có quen hay không, bàn tay thành thạo mở khóa cửa với tốc độ nhanh nhất, không thèm lái xe vào trong sân mà cứ vứt nó bên ngoài, còn chính mình thì như con thú dữ lao vào đẩy cánh cửa gỗ lớn ra.

Cửa gỗ không khóa......

- CỰ GIẢI!!!! - Nhân Mã lao vào trong phòng khách, đứng giữa căn phòng hét ầm lên.

- CỰ GIẢI, MÀY RA ĐÂY CHO TAO.

- MÀY ĐÂU RỒI HẢ???

Cứ như vậy vừa chạy từ phòng này qua phòng khác, Nhân Mã cứ hét lớn lên gần như muốn khản cả giọng. Nhưng cậu không ngừng tìm kiếm, trong đầu cậu lúc này chỉ còn mỗi Cự Giải và lời nói ấy.

"-...Khi nào mày thấy cây kẹo mút vỡ đột ngột không có lí do, chính là cái lúc mày phải tới cứu tao."

- Tại sao lại lộn xộn như vậy? - Nhân Mã bàng hoàng cả người khi tiến tới phòng bếp.

Bát đĩa vỡ toang, dao kéo nằm lung tung trên đất, có cái bị ném cả vào trong nồi. Nhân Mã thận trọng dừng lại một phút để quan sát nhà bếp, khuôn miệng lẩm nhẩm dường như đang muốn kiểm tra cái gì đấy.

- Nó đâu rồi? - Cậu gần như hoảng loạn khi không tìm thấy con dao thứ tư trong bếp.

Trong đầu Nhân Mã bây giờ là vô vàn cảnh tượng xấu nhất do chính cậu tưởng tượng ra. Cái cảnh ai đó cầm lấy con dao lởn vởn trong nhà, tiếng hét kinh hoàng gào ầm lên, và sau đó là một cái xác chết. Nhân Mã ớn lạnh lắc đầu phủ nhận đi cái suy nghĩ rủi ro ấy, cúi xuống cầm theo một con dao bếp cẩn thận đi lên lầu.

Lần này Nhân Mã không gọi nữa mà chỉ im lặng tiến lên, dáo dác nhìn quanh tầng hai.

Bình hoa bị đập vỡ, khung tranh treo tường có điểm lệch...có ai đó cãi vã vào sáng nay chăng?

Không không, có cãi có vã thì cũng không thể làm tới cái mức đập đồ này được. Nhân Mã cậu biết thừa tính cái nhà này, giàu sang lắm tiền thế thôi nhưng toàn chúa xót tiền lắm, không dám đập đồ linh tinh đâu.

- Thả tôi ra!!!

Một tiếng nói vọng ra từ căn phòng số ba của Song Tử - Kim Ngưu khiến Nhân Mã sởn cả da óc.

- Thả ra? Mày nghĩ tao ngu chắc.

Lại thêm một giọng nói nữa xuất hiện, Nhân Mã không chút chần chừ nào mà lao ngay về phía phòng ba vặn nắm cửa.

* Cạch *

- Cự Giải!!!!!

- Mã?

Nhân Mã lao ngày vào bên trong, ném con dao xuống đất ôm chầm lấy cô gái vẫn còn đang ngơ ngác đứng giữa phòng.

- Giờ này mày đang ở công ty mà.

- Tao lo. - Nhân Mã khản giọng đi vì khi nãy hét lên liên tục, cứ thế giữ chặt lấy Cự Giải trong vòng tay ôm cô vào lòng.

- Tao gọi sao mày không trả lời? Mày có biết tao lo cho mày như thế nào không?

- Tao tính trả lời nhưng mà... - Cự Giải ngắt lại câu nói, khổ sở cười một cái nhìn về phía giường.

Nhân Mã lúc này cũng quay đầu nhìn sang.

Act cool....đứng hình mất năm giây.

- Đó chính là lí do. Tao mệt chết mất. - Cự Giải thở dài, thể hiện hành động mệt mỏi qua việc vòng tay lên ôm hờ lấy hông Nhân Mã.

Ánh mắt đầy sự hốt hoảng lo lắng lúc nãy giờ đã tan biến dành lại cho một mắt giá rét đầy sương mù như buổi đêm đông tuyết rơi dày đặc. Nhân Mã chỉ mới nhìn như vậy thôi mà hai vật thể bị trói chặt trên giường đã co rúm vào mím môi không dám hé nửa lời.

- Ăn trộm? - Nhân Mã chất vấn.

-......

- Câm à mà không trả lời. - Cậu lớn tiếng quát.

- Không phải ăn trộm. - Một tên có vết bầm trên mắt trái lắc đầu nguầy nguậy. - Bọn tôi là ăn cướp.

- Có gì khác nhau? - Nhân Mã nhíu mày.

Tên còn lại có vết tím ở má phải tranh trả lời trước.

- Khác chứ. Ăn trộm là lén lút, còn ăn cướp chúng tôi là quang minh chính đại.

Nhân Mã giáng ngay một cú tát vào đầu cả hai tên ăn cướp.

- Mã...đừng đánh nữa... - Cự Giải vội kéo tay cậu lại.

Nhân Mã khó chịu vùng ra khỏi tay Cự Giải, nhăn mặt quát lớn chỉ vào mặt hai tên ăn cướp.

- Hai thằng này là cướp đấy, là người suýt hại mày đấy, mày còn lo cho bọn nó à.

Dường như tức giận liên tục như vậy, cơn đau thắt ở ngực lại chợt ập đến khiến cậu nhíu mày càng sâu hơn nữa, tay vô thức mà đưa lên giữ chặt lấy phần áo ngực bên phải.

- Nhân Mã, mày sao đấy? - Cự Giải lo lắng tiến tới.

- Đừng lại gần tao.

- Nhưng mày...

- Tao nói mày đừng lại gần tao.

*Cạch*

- Gì đây, chị về không đúng lúc à? - Bạch Dương ngơ ngác nắm tay cửa nhìn vào trong phòng lộn xộn. - Ôi bừa bãi hết mức, Song Tử về mà biết thì hai đứa mày liệu hồn với nó.

Cự Giải thấy Bạch Dương đã về liền vui mừng reo lên kéo cô vào phòng trình diện lại mọi quá trình xảy ra trong nhà và giao nộp hai tên tội phạm có ý đồ cướp giật tài sản.

- Cuối cùng cô cũng tới, chúng tôi đợi cô lâu lắm rồi. - Hai tên cướp bị trói lại bằng dây thừng mừng tới nỗi rơm rớm nước mắt, nhìn Bạch Dương như sự cứu rỗi.

- Này tôi là cảnh sát đấy, không nhìn thấy đồng phục à. - Bạch Dương mỗi tay một tên, kéo lấy phần xích của còng số tám đã yên vị trên tay hai người họ.

- Thấy...thấy rất rõ..... - Tên cướp bị bầm mắt trái gật đầu lia lịa. - Xin cô cảnh sát đấy, mau đưa bọn tôi về đồn đi, nếu không ở đây sẽ bị bạo hành thể xác nữa đấy.

- Còn cả bạo hành tâm hồn dân độc thân nữa. - Tên bầm má phải mếu máo tóm lấy tay áo Bạch Dương cầu xin.

Bạch Dương dở khóc dở cười nhìn hai tên cướp, sau đó lắc đầu nhẹ quay sang Cự Giải.

- Em khai, em khai. - Cự Giải tự động giơ tay.

- Ba lần đấm vào mắt, hai lần đấm vô má, mỗi tên ba cái đạp....hình như còn có cả đánh năm, sáu lần vô đầu nữa.....Em thề đây chỉ là hành động tự vệ, không có tâm tư độc ác riêng.

- Được rồi, chị giải hai tên này về đồn. Hai đứa tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa đi. - Bạch Dương nhún vai xách hai tên cướp lôi xềnh xệch xuống tầng.

Sau khi tiếng động cơ nổ lên và xa dần, Cự Giải lúc này mới quay về nhìn người con trai mặt mày đanh đá nhùn chằm chặp mình.

- Tao không phải thương bọn họ...mày xem...tao đánh nhiều như vậy, nhỡ đánh nữa nặng hơn chị Dương hỏi tội đấy. - Cự Giải tiến tới đưa tay lên kéo lấy tay Nhân Mã đang giữ chặt áo xuống, giúp cậu xoa xoa phần ngực nơi chứa trái tim.

- Đỡ đau không?

- Đỡ. - Nhân Mã gật đầu, vành tai có chút đỏ khi nhìn thấy bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn đang xoa ngực mình.

- Sao mày lại về? - Cự Giải thắc mắc.

Cô không tin đột nhiên Nhân Mã xong việc sớm rồi trở về đâu. Dạo gần đây cậu bận lắm, sớm nhất cũng phải là bảy giờ tối mới trở về nhà.

- Cây kẹo....nó vỡ..

Nghe câu trả lời, Cự Giải thoáng chốc sửng sốt. Lại một lần nữa duyên mệnh của cô với cây kẹo nối vào nhau sao.

- Tao đúng thật là thần kẹo rồi. - Cự Giải cười khì.

- Ừ mày là thần của kẹo..- Nhân Mã đưa tay lên xoa đầu Cự Giải. - Cũng là Lollipop của tao nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top