Chap 61: Đâm đơn kiện
TIN NÓNG HỔI!!!
Đông thị lợi dụng quyền thế bắt cóc con gái của Hạ gia.
Theo như lời ngài Hạ Lưu cho biết, vị chủ tịch trẻ tuổi này đã bắt cóc con gái ông từ khoảng mười năm trước và liên tục dùng tiền tài chèn ép không trả con.
Ngài Hạ tổng hiện đã đâm đơn kiện lên tòa án. Sự việc sau đó hãy đón chờ vào mấy ngày sắp tới.
- Song Tử, thế này là thế nào đây? - Sư Tử trong vai anh hai đang vô cùng giận dữ chất vấn cô em gái út thứ tư vẫn nhởn nhơ gặm bánh mì.
- Có sao đâu mà anh. Tin nhảm, tin nhảm. - Song Tử phẩy phẩy tay, cầm lên cốc sữa tu một hơi nửa cốc.
- Hạ tổng đâm đơn kiện rồi em còn bảo tin nhảm được sao.
Song Tử trầm ngâm nhìn anh hai trong nhà đang giận dữ tột đỉnh, liền cười hề hề phóng như bay ra sau anh bóp vai, bóp cổ.
- Thôi mà anh, không sao đâu. - Cô nịnh nọt cười, tay càng gia tăng thêm công suất bóp.
Sư Tử vẫn chưa hoàn toàn nguôi cơn tức giận, chỉ là mệt mỏi không nói nữa, mặc cho cô em út ở đằng sau thích làm gì thì làm. Anh tiếp tục đăm đăm đọc các bài báo đang tràn lan trên các trang mạng lớn, còn có cả không quên xem video mà ông già họ Hạ được bọn phóng viên quay lại trong dáng vẻ sướt mướt nhớ con của một người cha.
- Đâm đơn kiện rồi, có cần tôi giải quyết không Đông tổng? - Ma Kết từ cầu thang đi xuống, nhíu mày bởi sự ồn ào ở phòng khách.
- Không cần. - Song Tử thẳng lưng chỉnh lại vạt áo vest.
Cô ngay tức khắc khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo vốn có của mình, rất là ra dáng một tổng tài của tập đoàn lớn, di chuyển ngồi xuống sofa đơn vắt chéo chân.
- Anh lo cho xong việc của mình đi. - Cô phẩy tay.
Ma Kết nhún vai, sau đó gấp gáp rời đi khỏi nhà.
- Ma Kết bận quá nhỉ. - Bạch Dương chống cằm nhìn cửa. - Tử Tử không giao việc gì nặng quá đó chứ?
Xử Nữ ngồi bên cạnh bất mãn bĩu môi, kéo cổ áo Bạch Dương đang ngả nghiêng bên chỗ Song Tử về lại phía mình, xanh rờn phán một câu.
- Lo cho mình trước đi, nhìn như con gấu trúc rồi đấy.
- Tôi xong việc rồi, cũng được nghỉ phép hôm nay, tha hồ mà ngủ. - Bạch Dương khanh khách cười lớn, ngả sang vai Xử Nữ dựa dẫm.
- Tiểu Tử à, chúng ta đâm đơn kiện lại chứ? - Thiên Bình hào hứng cầm trên tay một tờ giấy được in sẵn, đôi mắt không kiềm được sự vui vẻ cong lên.
- Nhờ chị rồi. - Song Tử nghiêng đầu cười.
Thiên Bình hí hửng gật đầu.
Song Ngư từ nãy tới giờ vẫn im lìm không lên tiếng, cái cằm nhô ra theo thói quen khi đang nghiêm túc, vô cùng tập trung suy nghĩ.
Cậu chỉ là thấy mọi thứ tiến triển rất nhanh, rất thuận lợi đến đáng ngờ. Lão Hạ đó cũng là một cao thủ thương trường, âm mưu thâm sâu, đáng lẽ sẽ gây ra nhiều khó dễ ẩn sâu hơn chỉ là đâm đơn kiện gây tiếng xấu cho công ty. Ví dụ như...bắt người rồi tiếp tục đâm đơn kiện, gây ồn ào lớn trên trang mạng làm các công ty hợp tác rút cổ phần, lời ra tiếng vào làm khách hàng không tin tưởng bỏ đi, từ đó công ty suy sụp trên bờ suy vong. Đáng nhẽ phải làm như vậy chứ nhỉ???
- Suy nghĩ cái gì đấy? - Thiên Bình nhướn mày đập cái bộp vào lưng Song Ngư.
Cậu giật mình ngước nhìn cô người yêu bé bỏng của mình, hai mắt tròn vo tỏa sáng lấp lánh như con nai tơ cực kì ngây ngô in hằn sâu vào đôi con ngươi đen láy của Thiên Bình.
- Đi làm. Giương mắt ra làm gì.
Song Ngư bị đánh thêm cái nữa vào lưng mới ú ớ thu mắt về mà bừng tỉnh.
- Được được, chờ anh, anh đi lấy xe. - Cậu cuống cuồng chạy đi.
Trái với sự ồn ào ở bên dưới, phía trên tầng cầu thang, một bóng người con gái trong bộ váy ngủ dài màu trắng vẫn im lìm đứng im ở đó dựa cả người vào thành cầu thang. Cô đăm chiêu vân vê chiếc nơ được buộc lỏng lẻo ở cổ tay, đôi môi khẽ mấp máy điều gì đó.
- Đứng nửa tiếng rồi đấy, không mỏi chân à?
Cô quay người ra sau nhìn chàng trai cao ráo trong bộ đồ công sở thường thấy, chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp.
- Đừng lo, sẽ ổn thỏa thôi. - Chàng trai tiến tới đập nhẹ lên vai cô gái.
Cô vẫn không lên tiếng, thoáng nhìn phía cầu thang lúc vài phút trước còn ồn ào nay đã tĩnh lặng, lại cười lần nữa, gạt tay cậu chàng rồi trở về phòng.
Cậu nhún vai nhìn người con gái bằng tuổi đã rời đi, thong dong đút hai tay vào túi quần, đi xuống phía phòng khách vẫn đang tụ tập đông nghịt người.
- Dậy rồi sao Mã. Vào ăn sáng đi em. - Bảo Bình gọi với cậu em khi thấy cậu đang dần lướt qua phòng bếp.
- Thôi em không ăn đâu, hôm nay phải đi kí hợp đồng nên em đi sớm chút. - Nhân Mã vừa xỏ giày vừa tiếc nuối từ chối bữa sáng thơm nức ở trong bếp. - Em đi đây.
Năm người nhàn rỗi trong phòng khách cứ ngoái nhìn về phía cửa đang dần khép lại, sau đó lại xoa cằm nhìn nhau, đăm đăm suy nghĩ.
- Đó là Nhân Mã nhỉ? - Xử Nữ lên tiếng đầu tiên.
- Em út đó hả? Bảnh trai quá đi. - Bạch Dương mắt sáng lấp lánh nhớ tới hình ảnh người con trai cao ráo trong bộ vest đen lịch lãm.
Xử Nữ bên cạnh lườm nguýt cô nàng, đưa tay lên kí vào đầu Dương một cú đau điếng.
- Cũng ba năm rồi, tất cả đều đã lớn hơn. - Thiên Yết nhún vai rời ghế, sau đó lại nhìn tới hai người nào đó đang chí chóe nhau.
- Xử Nữ, Bạch Dương ngưng đấu khẩu đi. Anh nhức đầu lắm rồi đấy. - Thiên Yết thở dài cúi người cầm tập tài liệu trên bàn mang theo, tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Xử Nữ đi theo mình.
- Căn nhà lại vắng rồi. - Bảo Bình tiếc nuối nhìn hai người nữa rời đi.
- Chúng ta cũng đi thôi. - Sư Tử nhắc nhở.
- Chờ chút, em đi lấy túi đã, để trên phòng mất rồi.
- Nhanh đi, không trễ đấy.
- Được, được. - Bảo Bình nhanh chân chạy lên phòng.
Sư Tử trong khi chờ Bảo Bình thì nhàn nhã thưởng thức nốt cốc cà phê còn dở trên bàn. Anh nhấp một ngụm lớn cà phê đắng vào cổ họng, sau đó khô khốc lên tiếng.
- Bạch Dương, em biết việc này đúng không? - Sư Tử nhướn mày.
Bạch Dương đang lướt điện thoại bị biểu tên có chút giật mình, sau đó là cả người chột dạ, đáy mắt đảo liên tục.
- Việc gì ạ? - Cô cười khì ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Việc của Song Tử bị đâm đơn kiện. Anh nghĩ là em biết.
- Làm gì có đâu anh, em hôm nay cũng mới nghe mà. - Bạch Dương cười gượng gãi đầu.
- Vậy à. - Sư Tử đảo mắt nhìn thêm biểu cảm của cô em một vòng, tới khi thấy Bảo Bình đi xuống mới chịu dừng đứng lên.
Bạch Dương được một phen hú hồn, thấy Sư Tử đã ra tới thềm đi giày mới nhẹ thở hắt ra một tiếng, tay đưa lên vuốt ngực trấn an con tim yếu đuối suýt thì bị nhảy ra khỏi lồng ngực. Mà thực sự phải nói rằng ánh mắt vừa nãy của anh ấy rất đáng sợ.
Sư Tử ở cửa vẫn ngầm quan sát lấy Bạch Dương, thấy một vài hành động ngu ngốc sau đó của cô thì thầm cười lạnh.
Với tư cách từng là một vương gia, suốt ngày phải nhìn mặt đoán lòng người khác để ứng xử, để sống sót trong tiền triều, một chút hành động lấp liếm đơn giản như thế sao mà qua được khỏi mắt anh. Phải nói là cái trình nói dối của cái nhà này.....quá kém.
- Lại nghĩ gì đấy, mau đi thôi. - Bảo Bình thúc giục.
- Ừ.
.....
- Đông tổng, đã đâm đơn kiện xong xuôi.
- Tốt lắm. - Song Tử gật đầu.
- Đông tổng, bên Hạo thị đề nghị hợp tác với chúng ta, chấp nhận rút cổ phần của Hạ thị.
- Kiểm tra xem lời nói đấy có đáng tin không đã, rồi hẵng chấp nhận.
- Đông tổng, Vu thị muốn hợp tác với chúng ta.
- Vu thị? - Song Tử thoáng sững sờ. - Mấy giờ?
- Là tám giờ ạ. - Song Ngư báo cáo.
Song Tử lúc này mới ngó tới đồng hồ trên bàn - 7 giờ 58 phút.
- Đông tổng, Vu tổng tới gặp người để hợp tác. - Thiên Bình đẩy cánh cửa phòng ra, đưa vào một người con trai trẻ tuổi ăn mặc nghiêm chỉnh cầm theo một tập giấy dày.
Cậu trai rất lịch sự cảm ơn Thiên Bình một tiếng, sau đó nhìn thấy Song Tử lại theo lễ hơi nghiêng người tỏ ý chào.
Song Tử được thông báo một cách muộn màng đang vô cùng vội vã đứng dậy, mở ngửa bàn tay đưa về phía sofa.
- Vu tổng, mời.
- Đột ngột tới như vậy, mong Đông tổng thứ lỗi. - Chàng trai giả lả cười một tiếng, ánh mắt vô cùng hối lỗi nhìn người đối diện.
- Không vấn đề gì, rất hoan nghênh Vu tổng tới Đông thị đây. - Song Tử lắc đầu, ngón tay trỏ di chuyển nhẹ ra hiệu.
Song Ngư hiểu ý rời khỏi phòng, tầm mười phút sau đã bê vào hai tách trà nóng cùng một ít bánh quy có phết kem tươi.
- Vu tổng, mời dùng. - Thư kí Song Ngư lịch sự đặt tách trà xuống.
- Cảm ơn anh.
Vị chủ tịch họ Vu này nhận lấy tách trà nhấp một ngụm nhỏ, dường như rất hài lòng với hương hoa nhè nhẹ thoảng qua, không tự chủ được cong môi cười nhẹ.
- Đông tổng thấy thế nào? Tôi cũng có thể yểm trợ.
Song Tử cầm lấy bản hợp đồng đọc kĩ, trong đầu cũng có chút băn khoăn.
- Không được sao? - Vu tổng hạ giọng, khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng.
- Làm sao mà lại không được chứ. - Song Tử vội bào chữa. - Vu tổng đến tận đây chỉ để tỏ lòng muốn hợp tác, Đông thị rất là vinh hạnh mới nhận được tấm lòng này.
- Vậy tốt quá, tôi cứ nghĩ Đông tổng sẽ không hài lòng.
Vu tổng cầm lại bản hợp đồng đã có chữ kí của đôi bên, cực kì vui vẻ kẹp nó vào một tập riêng, vuốt ve phẳng phiu như một trân bảo quý hiếm.
Song, chàng trai này lại lôi ra thêm một bức ảnh cùng một mẩu giấy nhỏ, cùng một lúc đặt lên bàn đẩy sang cho Song Tử.
- Cái này.... - Song Tử kinh ngạc cầm lên bức ảnh.
- Tôi nói rồi mà, Vu thị nhất định sẽ có hậu đãi khi Đông thị hợp tác.
Góc ngoài lề~~~
Dạo này Tiên hơi băn khoăn bộ truyện này một chút nên mong các độc giả cho chút ý kiến nhé.
1. Mọi người có thấy các couple tiến triển chậm quá không ạ? Tại chap 61 rồi cũng mới có 2 cặp.
2. Cốt truyện không quá nhàm với không liên kết chứ ạ? Tại càng đọc Tiên càng thấy cái tên truyện với cái cốt truyện không dính dáng gì tới nhau luôn T---T
3. Ngoại hình chàng trai Vu tổng bí ẩn này là ở trên kia kìa, ở bìa của chap này đó nhe 👆👆👆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top