Chap 60: Bận rộn
Ma Kết mấy ngày nay bận bịu tối mặt, đến cả thời gian ăn cũng không có.
- Ma Kết, cậu nghỉ tay ăn cơm chút đi rồi làm tiếp.
- Chốc nữa, chốc nữa. - Ma Kết thoáng di chuyển mắt nhìn về phía cửa, xong lại quay trở về nghiên cứu màn hình laptop trước mặt.
Thiên Yết bận rộn bê một khay đồ ăn tiến tới bàn, thở dài đặt xuống.
- Cậu làm việc liều mạng như vậy, sợ thành quả chưa kịp đến tay đã ngã lăn ra vì bệnh rồi.
Ma Kết trầm tư dừng tay đánh bàn phím, mím môi suy ngẫm nhìn anh chàng cùng phòng rồi lại nhìn cả khay đồ ăn nghi ngút khói thơm lừng.
- Nghe lời tôi đi, ăn cơm đã rồi làm việc. - Thiên Yết đẩy bát cơm về phía Ma Kết.
Ma Kết đẩy máy tính vào trong góc, bắt đầu cầm đũa lên dùng bữa ăn đầu tiên trong ngày.
- Bữa sáng, bữa trưa, đến cả bữa xế, nghe Bảo Bình nói cậu không chịu ăn.
- Em không thấy đói. - Ma Kết nhẹ giọng trả lời, tay gắp một miếng thịt kho đưa vào miệng.
Thiên Yết ngờ vực nhíu mày nhìn cậu. Không đói? Thế mà giờ ai đang ăn lia lịa như bị bỏ đói một tuần thế kia.
- Song Tử thương cậu thế mà lại giao nhiều việc quá rồi đấy. - Anh cau mày lẩm bẩm.
Hôm nay là ngày thứ tư Ma Kết trốn chui trong phòng không chịu ló mặt ra ngoài rồi. Cả ngày anh đi làm về thì tới tối lại nghe lời than thở của mấy cô em bếp núc nói cậu không chịu ăn cơm, nhờ anh mang lên ép ăn.
Cơ mà anh cũng thắc mắc, rốt cuộc Song Tử giao cho cái công việc quỷ quái gì mà làm thục mạng đến không ăn không ngủ.
- Việc riêng của em. - Ma Kết nghe rõ lời lẩm bẩm kia, thuận miệng trả lời.
- Việc gì mà liên quan tới cả Hạo thị thế kia? - Thiên Yết di chuyển sang phía bên tay trái của Ma Kết, cầm lấy laptop lướt đọc.
Giá cổ phần, chứng khoán, các tập án tài liệu, bên cộng tác, bên đối thủ,....Mới bốn ngày mà tìm hiểu được thông tin thật sự rất chi tiết.
- Có ân oán với Hạo thị sao? Nếu Đông tổng giúp không nổi, Bắc thị cũng có thể giúp cậu. - Thiên Yết trầm thấp cười.
Ma Kết xoa cằm nhìn Thiên Yết hồi lâu, sau đó mới trả lời.
- Đúng là có ân oán...... - Cậu ngập ngừng.
Thiên Yết hài lòng gật đầu, lại có chút tò mò nhìn chăm chăm vào cái mái đầu nấm có chút nâu vì bị cháy nắng.
- Rất sâu nặng.
- Vậy có cần....
- Anh chuẩn bị hoa và nhẫn cưới cho em là được.
Nói đến đây Ma Kết lại không kìm được nơi khóe miệng mà kéo lên, ánh mắt cũng xóa tan sự mệt nhọc, chỉ còn chừa lại sự hào hứng cùng hi vọng.
- Bên Hạo thị chỉ có một đứa con trai thôi mà. - Thiên Yết chấn động há hốc mồm.
Ôi ôi, Hạo tổng giám đã làm gì mà bẻ cong thằng em zai anh được vậy. Lại còn là kẻ thù sâu nặng....không lẽ đây lại là thù hận hóa yêu trong truyền thuyết.
- Anh nghĩ linh tinh cái gì đấy. - Ma Kết buông đũa xuống, lườm nguýt Thiên Yết.
- Chờ xử lí xong bọn Hạo thị, em sẽ đi cầu hôn.
- À à.. - Thiên Yết ái ngại cười vỗ vai Ma Kết. - Yên tâm, anh chuẩn bị cho chú quả nhẫn độc nhất vô nhị không lẫn với ai.
Bên cạnh đó, đối lập với một Ma Kết suốt ngày nấp mình trong phòng thì lại có một Tiểu Dương Dương hay đi sớm về khuya.
Phòng 3...
- Chị sắp chịu không nổi rồi. - Bạch Dương la lên oai oái.
Cô nàng Tiểu Dương Dương vẫn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò mài đầu gối, dụi đầu vào gối vùng vẫy giãy đành đạch.
Người con gái thứ hai trong phòng ngồi phía bên kia đầu giường mặc thoải mái hơn trong bộ pijama Doraemon xanh biển vẫn đang lặng thinh nghe những lời oán thán từ cô chị của mình.
- Tên A Tín đó đáng chết, hôm nay còn dám sàm sỡ chị. - Bạch Dương uất ức cắn gối.
- Chị à gối của em. - Song Tử thở dài đưa tay ra giành lại.
- Hắn ta cứ sờ đùi chị miết.
- Sao chị không phản kháng đi. Cái danh cảnh sát của chị để làm gì? - Song Tử nhướn mày.
Bạch Dương một bộ mặt nghẹn đến không thể nói, chỉ có thể quay ra trừng cô em.
Song Tử nhận ra Bạch Dương bị mình chọc tới sắp hóa điên, liền giở nụ cười lấy lòng, lấn sang bò đến chỗ Bạch Dương đang nằm sõng ra.
- Nào nào, cho em tí thông tin đi. - Song Tử lay người cô.
Bạch Dương lườm nguýt Song Tử hồi lâu, cuối cùng cũng nghiêm túc nghiêng mặt ra nói chuyện.
- Bà ta thường xuyên lui tới với A Tín, toàn là tầm giờ từ tám giờ sáng tới mười giờ, còn cả khoảng sáu giờ tối tới tám giờ.
Một ngày gặp nhau hai lần, lại còn mỗi lần hai tiếng...có phải là có gian tình gì rồi không.
- Bốn tiếng một ngày, rất đáng ngờ. - Song Tử xoa cằm.
- Đúng rồi, ngờ lắm mà. - Bạch Dương bật cười.
Bạch Dương ngoắc tay với lấy cái túi xách ở tủ bên đầu giường, vô cùng lười biếng mà nằm ì ra đó ôm túi mở ra. Cô thò tay vào trong gạt ra từng thứ đồ một, tới khi cầm được một xấp dính dính thì cầm lên ném ra giường.
Song Tử hoài nghi nhìn tập hình chữ nhật nhỏ ở trên giường bị ném đến phân tán tứ tung, tò mò mà cầm một cái lên lật ra.
- Cái này!!! - Song Tử hốt hoảng.
Bạch Dương hình như thu thập được còn nhiều thứ hơn, cô lại lấy ra chiếc bút máy ném vào người Song Tử cùng với cái hất cằm.
- Đưa em bút làm gì? - Song Tử thắc mắc cầm lên.
- Trên đầu nắp có cái nút đấy. - Bạch Dương nhướn mày.
Song Tử nghe theo, chạm ngón tay cái vào phần đầu nhô lên của cây bút.
- Mỗi ngày em đều ra ngoài thế này, lão không nghi ngờ sao?
- Ông già đó còn bận bịu với cái công ty yêu quý của ổng, đâu thể quản nổi em.
- Kim Nhu...thế nào rồi?
- Tiểu Nhu của chúng ta càng lớn càng xinh đẹp, đặc biệt thông minh hơn người.
- Lão ta đang có tiền án bệnh tim rồi, chỉ cần một chút kích thích có khi lăn quay ra chết. Tới lúc đó gia sản Hạ gia vào hết tay Nhu Nhu, liền đón anh về làm chồng.
- Nào nào, anh hung cái gì. Nhẹ thôi đừng để lại mùi với dấu, lão ta mũi thính như chó.
- Anh không muốn chờ nữa. Anh muốn gặp Nhu Nhu, anh muốn nghe một tiếng ba.
- Gấp cái gì, nó là cốt nhục của anh, thể nào cũng sẽ gọi ba. Mà giải quyết xong chưa, mấy con đó toàn tiểu thư đài các thôi đấy.
- Tiểu thư đài các? Một lũ hống hách. Ban đầu thì vùng vẫy kêu gào, tới sau một hồi đè ra dạy dỗ còn không phải nỉ non tự mình cầu hoan sao.
- Giỏi giỏi, chồng em quả là giỏi.
Từng câu từng chữ từng âm thanh rên rỉ thô tục đều phát ra từ cây bút máy Song Tử đang cầm trên tay. Song Tử mặt không đổi sắc, không hề bị dọa sợ bởi lượng thông tin khủng bố này mà trái lại còn cười ha hả, đôi mắt nhu hòa dần mất đi nhường chỗ cho sự sắc sảo.
Ngoại tình? Con riêng? Bệnh tim? Tính kế giết người? Ái chà chà, không biết lão già họ Hạ tích bao nhiêu nghiệp để rồi ăn lại quả báo thế này đây.
Bạch Dương nhún vai ngồi dậy vươn vai, nhìn đôi mắt lóe lên tia sáng của Song Tử cũng chỉ bĩu môi tỏ thái độ. Cô thu dọn lại đống lộn xộn trong túi xách, mặc kệ cái con người đang mưu kế đầy mình kia mà đi ra khỏi phòng.
* Cạch *
- Xử Nữ? - Bạch Dương thấy có bóng dáng người đi ngang qua liền gọi với theo.
Cậu con trai dừng bước chân, quay người lại mỉm cười.
- Về rồi sao Dương.
- Ừ. Vừa mới về. - Cô trả lời qua loa.
Xử Nữ bước bốn bước chân là đã dừng ở ngay trước mặt Bạch Dương, đem ra sự ôn nhu của mình mà cười càng tươi hơn, đưa tay lên xoa đầu cô.
- Có muốn ăn chút gì không? - Anh dịu giọng hỏi.
Bạch Dương khẽ gật đầu.
- Đi nào. Xuống bếp, tôi nấu cho.
Bạch Dương lại gật đầu lần nữa. Nhưng cô không hề có ý định di chuyển, ánh mắt vẫn cố định nhìn lấy tấm lưng vững chãi đối diện với mình đang ngày càng xa dần.
Lúc nãy có phải cô nhìn nhầm không? Hay thực sự ánh mắt lạnh lẽo đó của Xử Nữ đang chằm chằm dán vào theo sát cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top