Chap 58: Thông tin ít ỏi
Song Ngư cùng Thiên Bình sau khi dùng bữa cùng Tử Ninh và Mai Thảo liền theo lệ cũ, trở về cái chốn thân thương mà mình gọi là nhà. Anh tra khóa vào lỗ, đẩy cánh cửa ra rồi lép sang một bên nhường cho Thiên Bình bước vào. Cô duyên dáng mỉm cười một cái thay cho lời cảm ơn, nhanh chân bước vào nhà để anh không phải đợi lâu.
- Sao tối om vậy? - Thiên Bình khó hiểu nheo mắt, tay mò mẫm trên tường bật công tắc.
- Chắc ngủ hết rồi. Giờ cũng mười rưỡi rồi mà. - Song Ngư khóa cửa.
Thiên Bình khẽ gật đầu đồng tình. Ngón trỏ thon dài di di trên tường cuối cùng cũng kiếm được công tắc, đôi môi cô cong lên một chút, dùng lực vào đầu ngón tay ấn công tắc bật lên trên.
* Phụp * * Bùm, bùm, bùm *
Song Ngư là người đầu tiên bị giật mình bởi tiếng nổ mà dán chặt cả lưng vào cửa vừa khóa. Còn Thiên Bình ở trước chỉ thoáng giật nảy người lùi ra sau, sau đó miệng liền cười ngoác lên, mắt sáng rực rỡ.
- Mọi người~~~~
Nhân Mã cùng Cự Giải là hai người xung phong nổ pháo giấy cũng đang khì cười nhìn hai người bị bất ngờ, những người còn lại đứng xung quanh bất chợt ập đến kéo cả hai vào bàn ăn.
- Nào nào, mau lên mau lên. - Kim Ngưu thúc giục ấn vai Thiên Bình ngồi xuống.
Bên cạnh là Song Ngư cũng bị Ma Kết làm điều tương tự.
Anh còn đang ngơ ngác không hiểu cả đám bày trò gì, lại thấy trên bàn một đống đồ ăn ngon, mùi thịt thơm phức lại làm cái bụng nãy vừa ăn no giờ liền cồn cào reo lên một tiếng. Mọi người xung quanh thấy Thiên Bình cùng Song Ngư ngồi cạnh nhau đều là biểu cảm mắt lấp lánh như sao nhìn bàn ăn, không để chậm trễ thêm nữa mà ai nấy cũng tự giác vào chỗ ngồi xuống. Riêng chỉ có Bảo Bình đứng dậy, húng hắng vài tiếng.
- E hèm, xin mọi quần dân hãy chú ý vào đây. - Bảo Bình hắng giọng.
Cả đám dán mắt vào người phát ra giọng nói.
- Hôm nay chúng tôi mở bữa tiệc này là vì hai anh chị Song Ngư và Thiên Bình đây.
- Gì? Bọn em á? - Thiên Bình ngơ ngác chỉ vào mình.
- Nhân danh là người mẹ già cùng đám con nhỏ trong nhà này, hôm nay ta xin chính thức tuyên bố... - Bảo Bình ngân dài giọng.
- Tuyên bố? - Song Ngư lặp lại.
- Chính thức đuổi hai đứa ra khỏi ngôi nhà chung.
- CÁI QUẦN GÌ ĐẤY?????
Sau câu tuyên bố của Bảo Bình, không chỉ có Thiên Bình với Song Ngư là bất mãn, mà cả chín người còn lại cũng đồng thanh gào to cái mồm lên.
Sư Tử ngồi bên cạnh đỡ trán thở dài, nhanh chóng kéo tay cô ngồi xuống, chính mình đứng lên thay thế.
- Chị, sao lại đuổi bọn em đi? Anh Sư!!! - Song Ngư bất bình đập bàn đứng dậy, đôi lông mày nheo lại chất vấn cần lời giải thích.
- Chú cứ bình tĩnh ngồi xuống. - Xử Nữ ngồi cạnh vỗ lưng Ngư.
- Nhưng....
- Hôm nay buổi tiệc này lập ra để chúc mừng Song Ngư đã thành công cầu hôn Thiên Bình.
Sư Tử thấy Song Ngư đã nóng giận, Thiên Bình sốt ruột tới gần mất bình tĩnh cũng không dông dài nữa mà vào thẳng chủ đề.
- Vậy cái ý đuổi khỏi nhà là như thế nào?
Bảo Bình nhìn cô em luật sư đã tối sầm mặt chất vấn, liền ngả ngớn cười mấy tiếng, cầm đũa lên hua trái hua phải.
- Cầu hôn cũng đồng nghĩa sắp cưới. Hai đứa ra riêng ở không phải là có nhiều thời gian bồi đắp tình cảm hơn sao. - Bảo Bình chu môi hờn dỗi.
- Còn tưởng chị... - Song Ngư liếc đôi mắt sắc lém lườm chị cả.
Thiên Bình bên cạnh cũng dỗi không kém mà xị ra, nhưng chợt thấy tình tiết không hề hợp lí, mới ngẩng đầu nghi hoặc nhìn từng người.
- Sao mọi người biết được chuyện này? - Cô khó hiểu xoay qua xoay lại, cuối cùng lại nghiêng đầu nhìn sang Song Tử.
- Đang bàn chuyện đại sự, nghe thấy tiếng hét thảm thiết nên mở camera xem. - Song Tử ranh mãnh cười, tranh thủ đưa đũa lên gắp miếng thịt vào bát. - Vì chờ hai người mà chết đói luôn rồi.
Nghe Song Tử nhắc tới vấn đề này cả bọn cũng đồng tình gật đầu, sau đó là động đũa bắt đầu xử lí đống thịt nướng thơm nức mũi trên bàn. Bất chợt Xử Nữ rời ghế tiến tới một chiếc tủ kính bên ngoài phòng khách cùng với một cái khay, nhanh chóng lấy vài thứ ra rồi trở về lại bàn.
- Hôm nay đại hỉ, uống chút cũng không sao mà đúng không? - Xử Nữ tinh quái giơ lên chai rượu vang 1786, đồng thời bày đủ mười hai ly rỗng ra bàn.
Không chờ sự đồng tình của mọi người, những chiếc ly nhỏ dần dần sóng sánh chất lỏng đỏ sẫm, được đặt bên cạnh mỗi bát ăn của từng người.
Nụ cười thường trực trên môi, tay nâng lên ly rượu vang ngọt ngào. Mười hai người cụng ly vào nhau, thầm thay cho lời chúc hạnh phúc.
Cứ thế ăn uống rượu chè, tới nửa đêm rồi mà cũng không ai hay. May ra còn Thiên Yết đủ tỉnh tảo nhất cả đám, nhanh tay thúc giục lùa đàn em thơ say tí bí đi vô chuồng.
- Lại còn bày đặt uống nhiều xin thêm. Chậc chậc, giờ say tí bỉ thế kia kìa. - Song Tử tặc lưỡi nhìn combo phòng Bình Dương đang được double phòng Ngư Xử vác lên.
- Ngày vui mà, toan tính kĩ làm gì em. - Sư Tử tay vừa thu dọn bát đĩa vừa nói đỡ vài câu.
- Sáng mai còn phải đi làm đấy. - Thiên Yết nghiêm giọng nhắc nhở. - Cự Giải, Nhân Mã đâu?
- Hai đứa nó say xong tưng tửng dắt nhau về phòng rồi. - Bảo Bình chỉ tay về phía khu tầng hai ồn ào.
Bảo Bình từ nãy tới giờ vẫn rầu rĩ ngồi ở bàn ăn úp mặt xuống bàn, hai tay không ngừng day ấn đủ mọi huyệt để giảm thiểu đi cơn đau đang tác oai tác quái quanh đầu. Cô nếu nói say thì cũng không say, mà tỉnh thì cũng lại không phải, có lẽ mới chỉ ở mức độ ngà ngà. Thế nhưng từng cơn chóng mặt đau đầu cứ liên tiếp tấn công vào thẳng trí não làm Bảo đứng lên không nổi, cứ thế mà gục đầu xuống bàn rên rỉ nhỏ vụn vài tiếng.
Sư Tử cũng đẩy nhanh tốc độ dọn bàn, bát đĩa từng chồng cứ chất đầy trong bếp nhưng hình như không ai có ý định đụng tay vào rửa. Tới lúc Song Tử đang cầm tạp dề lên lại bị một bàn tay cướp đi, sau đó là cả một cái nặng đổ ập vào người.
- Ma Kết kém hơn anh nghĩ đấy. - Sư Tử đôi mắt đầy ý cười nhìn Song Tử.
- Nặng nặng, anh Thiên Yết!!! - Song Tử mặt mày nhăn nhó chống một tay xuống bàn để làm điểm tựa, đôi môi hồng nhuận không ngừng gọi tên người con trai đang nhàn nhã ngồi ở sofa.
Thiên Yết vờ như không nghe thấy, tay vẫn vân vê vài lọn tóc của Kim Ngưu đã thiếp đi trên sofa.
- Anh Yết!
- Ngưu uống không nhiều mà giờ ngủ ngon quá nhỉ.
Sư Tử nhìn một màn người đau khổ người nhàn nhã không khỏi buồn cười. Nhưng thôi kệ đi, dù gì cũng không phải chuyện của anh. Sư Tử cầm lấy một bên tay của Bảo Bình choàng qua cổ mình, một tay giữ eo chầm chậm dìu Bảo từng bước lên cầu thang và trở về phòng.
Dưới đây chỉ còn lại bốn người, trong đó có một người đau khổ cùng cực muốn gào lên nhưng không thể.
Song Tử nín nhịn dồn hết lực vào chân trái, tay gồng lên, thi thoảng vì mỏi mà run rẩy một hồi đến đáng thương.
- Thiên Yết! - Cô nhẹ giọng gọi.
- Mười hai giờ mười rồi sao, muộn quá, phải đỡ con bé về phòng thôi không lại cảm chết. - Thiên Yết đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn, mặt khẽ nheo lại hoảng hốt kêu lên.
Song Tử khóe miệng cười đến run rẩy, ánh mắt tối sầm đưa ra biện pháp cuối.
- Anh rể....
- Song Tử gọi gì anh sao? - Thiên Yết tươi cười đáp lại.
Tổ sư cái thằng mất nết, bà mày gọi tới lần thứ tư mới đáp.
Nếu ngang tuổi, thực sự Song Tử đã phun ra một câu như vậy với chất giọng oán giận rồi. Nhưng người ta lớn tuổi nhất, lại còn là đối tượng cần nhờ giúp đỡ nên là phải nhịn....đúng rồi, là PHẢI NHỊN.
- Ma Kết nặng quá, giúp em với.
Thiên Yết bấy giờ mới đi tới chỗ cô, kéo lấy Ma Kết có điểm mơ màng tay vẫn còn nắm lấy tạp dề giật được của Song Tử khi nãy, rất nhẹ nhàng đỡ được không tốn lấy một tí sức nào cả. Song Tử được giải thoát liền thở hắt một hơi, bóp lấy đôi vai mỏi nhừ, kéo ghế ra ngồi xuống xoa luôn cả chân trái vẫn còn run.
- Một tiếng anh rể nghe êm tai lắm đấy. - Thiên Yết đáy mắt như lóe sáng tinh ranh, đôi môi thỏa mãn câu lên một nụ cười nhẹ, sau đấy chính là hoàn thành nốt nhiệm vụ đưa bạn cùng phòng về giường.
Song Tử liếc mắt lườm nguýt cái tên không có liêm sỉ, lầm bầm ngồi trên ghế chửi rủa, không may lại tất cả lọt vào tai một người con trai khác quần áo chỉnh tể, tay cầm theo cả một bọc giấy.
- Đông tổng thế mà cũng dám chửi cả Bắc tổng.
- Song Ngư, cậu dường như muốn bị đuổi việc rồi thì phải? - Song Tử đang được đà tức giận, không ngại ngùng đe dọa.
Đôi môi Song Ngư vẫn cong lên cười nhẹ, thế nhưng khuôn mặt đã có chút cứng đờ.
- Vào chuyện chính đi.
Anh thấy cô không còn muốn đùa giỡn nữa thì điều chỉnh lại cơ mặt tức khắc, nụ cười cũng thu liễm lại, nghiêm túc đưa tập giấy vào tay Song Tử, rõ ràng báo cáo từng chữ.
- Tổng cộng có hai mươi tờ giấy thưa Đông tổng. Trong đó mười tờ nói về sản nghiệp Hạ thị, ba tờ về gia đình của ông ta và bảy tờ nói về Hạo gia.
Song Ngư dừng lại đôi chút để Đông tổng đếm số lượng, sau đó lại tiếp lời.
- Theo như thông tin điều tra, công ty của Hạ tổng gần đây nhất vừa bị lộ ra giá cả của một vài mảnh đất, đang bị các tập đoàn khác chèn ép về số lượng, đó là tờ số một, hai, ba. Từ tờ số bốn tới tám nói về việc dữ liệu thông tin mật bất ngờ bị hack lộ ra ngoài. Tuy bên đó đã thu thập lại ổn thỏa nhưng một vài thông tin vẫn khó mà thoát khỏi tay của bọn chợ đêm. Hai tờ cuối cùng là nói về cổ phần. Do hai vụ trên xảy ra liên tiếp trên cùng một ngày, rất nhiều nhà đầu tư chống lưng vì e ngại nên đã rút vốn, chỉ còn mỗi Hạo thị vẫn tiếp tục hỗ trợ.
Song Tử khá hài lòng về phần thu thập này, tiếp đến bỏ nó qua một bên, cầm lên một tập được kẹp lại chỉ có ba tờ giấy.
- Về gia đình của Hạ tổng... - Song Ngư có chút do dự nhìn Song Tử, cuối cùng hắng giọng điều chỉnh âm lượng, hạ tông nhẹ nhất có thể. - Hiện nay chỉ có ba người là ông ta, Hạ phu nhân và một cô tiểu thư duy nhất. Chỉ một vài tờ giấy này khiến tôi cũng chưa an tâm lắm nên là....
Vừa nói, Song Ngư vừa lục trong túi quần ra một mảnh giấy nhét vào tay cô.
- Đây là số điện thoại của bác sĩ mà Hạ phu nhân hay lui tới. Tôi lấy được nó bởi một vài tên buôn người. - Anh cúi người xuống thì thầm vào tai cô.
- Buôn người?
Song Tử thất kinh trợn tròn mắt quay sang nhìn Ngư. Bà ta một phu nhân cao quý, thế nào mà dính phải bọn buôn người? Không phải là cậu chàng thư kí nhà cô bị người ta lừa cho một vố tiền đấy chứ? Song Ngư nhanh chóng nhận ra được sự ngờ vực của sếp tổng, tiếp tục thẳng lưng nghiêm chỉnh báo cáo.
- Tôi lấy được thông tin này từ luật sư Cao. Đông tổng, ngưởi còn nhớ anh ta chứ?
Song Tử ậm ừ gật đầu. Người cô cài vào Hạ gia đương nhiên nhớ rõ.
Nhưng Song Tử vẫn còn hơi choáng váng về lượng thông tin mình đào ra được. Tuy ít nhưng toàn là điều đáng lẽ cô không bao giờ ngờ tới được. Buôn người? Cái việc phạm pháp đó mà đám Hạ gia cũng dám làm? Vậy có khi bọn họ còn có nhiều bí mật bẩn thỉu hơn nữa nhỉ.
- Đông tổng! - Song Ngư lo lắng thấp giọng gọi một tiếng.
- Ngày mai chờ Bạch Dương tỉnh táo, nói một chút vấn đề này để chị ấy tính toán điều động người.
- Vâng.
- Cậu đưa Kim Ngưu lên phòng đi, tôi muốn xem thêm một vài tờ giấy.
- Vâng. - Song Ngư tuân lệnh, ra ghế sofa đỡ Kim Ngưu đi lên tầng.
Gần một giờ sáng, trong căn phòng bếp vẫn bật đèn, phản ánh bóng đen của một người con gái 21 tuổi cô đơn lẻ bóng một mình cùng với đống giấy tờ dày cộm.
Còn ai vẫn chung cảnh ngộ thi học kì như Tiên không T----T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top