Chap 49: Say nắng

Nhìn Song Tử đã rời khỏi phòng với bộ đồ cực kì đáng yêu cùng lớp make up nhẹ nhàng do một tay Kim Ngưu này làm nên, tuy thỏa mãn với thành quả, nhưng lại có chút chán chường nhìn căn phòng trống. Hôm nay là chủ nhật, ai nấy cũng tranh thủ thời gian để hoàn thành thử thách nên họ đều bận rộn nghĩ kế hoạch. Chả bù cho cô đây, ảo não quá chừng, biết tìm đâu một người con trai rồi khiến anh ta chủ động chứ.

Cứ nằm ườn ra như thế này cũng không phải là cách, Kim Ngưu mau chóng tự an ủi chính mình vực dậy tinh thần, bắt đầu công cuộc chải chuốt bản thân mình thành một con thiên nga kiêu sa.

- Lạ ghê nhể, Đông tổng nay lại diện một bộ đồ dễ thương như vậy, xong còn hẹn anh ta đi chơi.

Song Ngư từ lúc thấy vị Boss nhà mình hẹn cái tên đang có nguy cơ cướp đi mất chức vị thư kí của mình mà than vãn bất mãn từ nãy không thôi.

- Song Ngư, thế sao mày không đi kiếm người yêu đi, ngồi đây than vãn làm gì. - Sư Tử nhức óc đẩy đầu cái đứa kém mình hai tuổi ra, tiếp tục dán mắt vào ti vi xem tiếp bản tin thế giới.

- Cô ấy vừa chia tay người yêu. - Song Ngư chán nản lướt Facebook, cái đầu bị Sư Tử đẩy ra lại ngả nghiêng đáp luôn lên vai Xử Nữ.

- Cơ hội tốt thế còn gì. - Xử Nữ gật gù nhận xét, đồng thời đẩy đầu Song Ngư chúi xuống đất. - Cút khỏi vai bố mày ngay.

- Hai anh như chó với mèo í. Cãi lộn suốt ngày. - Kim Ngưu nhăn mày bước xuống phòng khách, không quên phàn nàn vì độ ồn ào của hai người anh.

- Lại em nữa sao Ngưu. - Xử Nữ đỡ trán thở dài.

Cái nhà này sắp loạn mất rồi. Tổng tài thì muốn hóa trẻ con, còn bây giờ trẻ con thì muốn hóa trưởng thành.

- Váy voan đen ren có xu hướng trễ vai, mái tóc buông thả đằng sau trang trí thêm bằng chiếc nơ đen, đội bờm, đeo khuyên tai bản to, trang điểm đậm. Kim Ngưu, em là muốn trưởng thành cho ai xem đây?

Thiên Yết ôm laptop từ nãy giờ chỉ xem xét sự việc, nhưng tới khi nhìn thấy đứa nhỏ thư kí nhà mình không khỏi chú ý hơn, đôi mắt nheo lại sâu hoắm vẫn nhìn chăm chăm lên bờ vai trắng ngần ấy, chất giọng khàn khàn nhưng khí chất vô cùng.

- Nhất định không phải dành cho chú đâu. - Kim Ngưu liếc Thiên Yết một cái xong rồi lại nhoẻn miệng cười đắc chí rời đi.

- Bắc tổng không đi theo sao? - Xử Nữ liếc mắt nhìn Boss lớn đang tiếp tục quay lại với chiếc laptop trên tay, dường như không mấy bận tâm lắm đến người con gái ấy.

- Không cần.

Xử Nữ khinh bỉ lườm Thiên Yết một cái. Không cần? Nhìn đôi mắt đang dao động thế kia mà còn sĩ. Để xem lần này Kim Ngưu nó có đi luôn không.

Kim Ngưu sau khi rời khỏi nhà thì một mạch đi tới đường lớn, nhanh chân cước bộ đi tới khách sạn Cut Cut. Cô vừa đi vừa lo lắng xem đồng hồ trên tay, bước chân cũng càng nâng lên và sải ra dài hơn, nhanh nhanh chóng chóng đẩy nhanh tốc độ tới nơi đó. Không hổ là cái tốc độ trèo tường trốn học, chỉ sau 20 phút hộc mặt, Kim Ngưu đã đứng thở hồng hộc ngay trước cửa khách sạn Cut Cut. Nhìn đồng hồ còn vài phút nữa, Kim Ngưu lúc này mới đứng thẳng vuốt ngực điều hòa hô hấp, chỉnh trang lại váy và đầu tóc, lôi thỏi son màu đỏ gạch ra tô nhẹ lên môi, chỉ trong chốc lát cô lại trở thành người phụ nữ hoàn hảo không một góc chết, đặc biệt thu hút được bao nhiêu sự chú ý của cánh mày râu.

- Chắc không sai địa điểm đâu nhỉ. - Kim Ngưu nhỏ giọng nhìn địa chỉ trên điện thoại.

Nhìn địa chỉ mà Thiên Bình gợi ý cho mình, trong đầu Kim Ngưu cứ có chút mơ hồ. Đến khách sạn làm thử thách.....chị Thiên à....chị không lầm chứ?

- Cho tôi trả phòng.

Nghe thấy giọng nam có vẻ khá quen, Kim Ngưu liền thu lại vẻ mặt ngốc nghếch mà nhìn người con trai đang trả thẻ ở quầy tiếp tân. Má ơi, người gì mà không những trẻ lại còn soái quá trời. Chàng trai thân hình nhỏ gọn mặc bộ vest đen lịch lãm, đi giày da cũng cùng màu với quần áo. Mái tóc đầu nấm rũ xuống che đi đôi mắt hút hồn kia một xíu nhưng không những vẻ đẹp đó bị giảm sút mà còn càng trở nên bí ẩn hơn. Không hiểu sao đối với đôi mắt đó, Kim Ngưu như bị cuốn vào nó, đẹp diệu kì, sáng trong như bầu trời đêm đầy sao. Cũng bởi vì mê mẩn mà cô cứ đứng đực ra đó nhìn một cách si mê mà không hay biết rằng mình đã bị phát hiện và chàng trai đó đang bước đi và hiện tại đã đứng ngay trước mặt mình.

- Lại gặp em rồi.

Âm thanh trầm thấp đó quả nhiên quyến rũ mê người. Kim Ngưu vừa thoát khỏi đôi mắt kia thì lại tiếp tục mê đắm bởi giọng nói này, tự dưng ngượng ngùng ập đến bất chợt làm hai má cô đỏ hây hây. Nhưng vì giữ lại chút liêm sỉ nên cô vẫn đanh giọng hỏi.

- Cho hỏi anh là ai?

- Là ai? - Hắn khẽ cười nhẹ. - Em trộm lấy tài liệu của tôi rồi mà giờ vẫn hỏi tôi là ai. Hay hẳn là...em đã trộm qua của nhiều người nên nhớ không nổi?

- Tôi...tôi không có trộm gì cả. - Kim Ngưu trừng mắt, trong đầu đã ngờ ngợ ra mình đang trong hoàn cảnh gì.

- Thực sự không sao?

Hắn cúi người xuống ghé sát mặt cô, phả một hơi thở ấm nóng vào đôi môi đang run rẩy hé mở đấy. Bỗng chốc chỉ trong một khoảnh khắc trái tim Kim Ngưu đập bùm bụp liên tục. Nếu như đoán không nhầm thì.......cô say nắng mất rồi.

- Tôi xin lỗi mà. Tôi chỉ muốn có tiền lương, nếu không làm tôi sẽ bị đuổi mất. - Kim Ngưu vừa lo sợ vừa rối rít giải thích.

Tử Lẫm thấy thế vẫn không lấy một điểm tức giận, ngược lại còn có chút vui vẻ mà kéo khóe miệng lên cười, trong chớp nhoáng hắn nghiêng đầu một chút, rất nhanh ghé sát vào lấy đôi môi thơm tho đấy chạm nhẹ một cái, dường như cảm thấy vẫn không đủ lại dấn sâu hơn một chút, lấy chiếc lưỡi dài của mình liếm lấy môi dưới của cô, tham lam cảm nhận hương thơm ngọt ngào từ đôi môi đỏ mọng mang theo hương vị chocolate ấy.

* Tách *


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top