Chap 42: Say

Đưa Thiên Bình đi bar không biết là quyết định đúng đắn hay ngu ngốc đây.

Xử Nữ đã dần ngà ngà say, lại nhìn tới người con gái bên cạnh đang quậy banh nóc không khỏi thấy ồn ào mà thô bạo túm cổ áo cô giam lại một chỗ.

- Im lặng coi, cô ồn quá đấy. - Xử Nữ càu nhàu.

- Gì cơ? Tôi còn muốn chơi, muốn lên sàn nhảy. - Thiên Bình giãy đành đạch lên khi bị Xử Nữ túm lại, tay huơ huơ chỉ lên sàn nhảy.

- Khi tỉnh lại cô sẽ hối hận đấy. - Xử Nữ nhíu mày gạt phăng tay cô xuống, cứ thế vừa ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi vừa túm lấy con người đã nốc một đống rượu say mèm.

Xử Nữ nhắm mắt lại cho qua cơn đau đầu, nhưng dự định này thực sự thất bại khi cái đứa con gái luật sư kia đang hồ nháo không ngừng. Khiếp, ngày thường thì cứ e lệ cười lịch thiệp, ai mà nghĩ khi say lại thành cái dạng bát nháo này đâu. Anh thở dài một hơi chống chịu cơn chóng mặt, mò lấy điện thoại trong túi quần để gọi cứu trợ.

- Bỏ mẹ, điện thoại hết pin. - Xử Nữ nhăn mày nhìn chiếc điện thoại dù ấn thế nào cũng không sáng màn hình, liền kết luận lại là nó hết pin.

- Thiên, đưa điện thoại cô đây. - Anh chìa tay ra trước mặt cô.

- Điện thoại? Cái gì nha??? - Thiên Bình ngây ngốc không quậy phá nữa mà thay đó sà vào lòng Xử Nữ ôm ôm.

Xử thở dài mặc cho Thiên Bình thích thú cười ôm lấy mình, tay mò vào túi quần cô móc ra chiếc điện thoại xinh xắn với cái ốp màu vàng chóe pikachu. Anh vừa ôm Thiên không cho cô nghịch, ánh mắt vừa lờ mờ mở danh bạ nhấn vào số một người.

- Tút...tút...[ Alo ]

- Cậu đang ở đâu? - Xử Nữ khó khăn mở lời.

- [ Xử Nữ? Sao anh lại cầm điện thoại Thiên Bình? ]

- Vác thêm một đứa nữa tới bar Wave đi, nhanh một chút. - Xử Nữ chả cần biết giọng người bên kia dây hoang mang ra sao, chỉ để lại một câu dặn dò rồi cụp máy.

Lại quay ra nhìn cô nàng quậy phá, Xử Nữ thở dài lấy một hơi, nhấc lên ly Brandy uống dở của mình. Anh đưa lên miệng hớp nhẹ một ngụm, vị cay tràn vào cổ họng làm anh thoáng chốc nhăn mày, nhưng sau đó vị ngọt ấm chảy vào trong khiến anh thỏa mãn.

- Lâu rồi không uống đã như vậy.

- Hóa ra chính anh...chính là anh.. - Thiên Bình ngốc ngốc cười lấy tay ấn vào ngực Xử Nữ.

- Tôi?

- Chính anh cũng có tâm sự.

Xử Nữ nghe vậy liền bật cười. Cô ngốc ơi là cô ngốc, say như vậy rồi mà vẫn còn quan tâm người ta có tâm sự hay không.

- Nhưng không đau bằng bạn trai cô lên giường với người ta làm mang thai. Và.....sắp cưới rồi thì phải.

Thiên Bình nghe vậy liền bĩu môi bò ra chỗ ghế bên cạnh Xử ngồi. Cướp luôn cốc Brandy óng ánh đá lấp lánh của anh, Thiên Bình tiếp tục đưa lên miệng uống nửa cốc.

- Thằng tồi đó....bà đếch cần..hmm...

- Nói không cần, mắt vẫn rơi lệ. - Xử Nữ chống tay lên thành ghế nhìn người con gái đẹp mĩ lệ ngồi cạnh.

- Tôi không khóc...không bao giờ khóc vì thằng khốn đó. - Thiên Bình gào lên.

Thế nhưng càng nói, từng giọt nước mắt lại rơi càng nhiều. Nói không đau là nói dối, nói không nhớ nữa cũng là nói dối, và nói không đau vì người ta cũng chỉ là để che đậy đi con người yếu đuối của mình. Crush người ta bao lâu, mãi mới dám tỏ tình và được chấp nhận. Hai người bọn cô sống ngọt ngào hạnh phúc. Rồi chỉ vì cô không trao trinh tiết mà làm ả đàn bà khác mang thai rồi cưới, đùa à, thế hóa ra khác gì bảo tên đó chỉ muốn chiếm lấy thân xác cô chứ không yêu cô. Càng nghĩ càng tủi, nước mắt rơi lại càng nhiều.

- Đừng nghĩ nữa, tên đó chỉ là cặn bã thôi. - Xử Nữ an ủi xoa lấy lưng Thiên.

Thiên Bình chẳng trả lời mà cứ lắc đầu liên tục. Từng tiếng nấc nghẹn ngào cứ thế rõ dần hơn trong khung cảnh náo nhiệt của quán bar, lâu dần đã bật thành tiếng nức nở.

- Xử Nữ, anh làm cái gì trong bar mà gọi tôi tới vậy hả?

- Cậu đến rồi. - Xử Nữ thôi xoa lưng Thiên Bình mà ngẩng đầu lên nhìn.

Song Ngư cả người chỉ đơn giản quần bò, áo phông trắng thế nhưng lại hút mắt được một số người. Cậu cũng chả để tâm tới mấy cái ánh mắt tởm lợn đó mà nhíu chặt hàng lông này khi nhìn hai chai rượu đã cạn ở trên bàn.

- Uống lắm thế. - Một giọng nữ đằng sau Ngư phàn nàn.

- Bạch Dương? - Xử Nữ ngạc nhiên nhìn cô gái mặc áo phông đen, quần short bị tấm lưng của Song Ngư che gần hết.

- Xử Nữ, anh uống gì mà lắm thế hả. - Bạch Dương gạt Song Ngư ra một bên bắt đầu nâng tông giọng lên mắng.

- Tôi một chai, Thiên Bình một chai.

Hai người Song Ngư, Bạch Dương nghe vậy mới chú ý tới cô gái đang cúi gằm mặt xuống không chịu ngẩng lên, lại còn kèm theo cả tiếng nấc nghẹn liền cũng đoán được xảy ra cái gì.

- Anh bắt nạt con gái nhà lành à? - Song Ngư thở dài tiến tới chỗ Thiên Bình ngồi xổm xuống.

Song Ngư dùng hai tay đặt lên má Thiên Bình mà nâng lên làm cô khó chịu thẳng chân đạp lên người cậu.

- Buông tôi ra. - Cô cáu gắt quát.

Xử Nữ bên cạnh thấy cảnh này cũng chả còn bất ngờ kinh ngạc nữa mà chuyển sang thương cảm cho số phận Song Ngư sẽ phải đưa Thiên Bình trở về nhà. Anh nhìn lên Bạch Dương đã thấy cô đứng bên cạnh mình hậm hực, liền tỏ vẻ vô tội cười khì giơ lên chiếc điện thoại tối đen không bật lên được.

- Bạch Dương sẽ đưa tôi về chứ nhỉ? - Xử Nữ nghiêng đầu cười nhẹ.

- Không lẽ lại để anh tự về chắc. Lần sau uống ít thôi.

- Ít mà, uống có một chai. Nếu không phải phải trông cô nàng luật sư khó tính kia thì tôi không ngại uống thêm vài chai. - Xử Nữ nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Song Ngư đang chật vật muốn tiến lại gần Thiên Bình. - À quên mất, cô ấy nói bị cậu rầy xong ghét luôn rồi.

- Chỉ bị mắng có tí mà chạy vô đây rồi.

- Cậu nghĩ cậu đáng giá lắm chắc. Người ta thất tình đấy, ngậm lại cái miệng độc đi. - Anh ngao ngán lắc đầu.

Xử Nữ vịn tay vào ghế sofa để đứng lên, chỉ hơi chao đảo chút vì bị cơn chóng mặt ập đến. Bạch Dương cũng phát hiện ra mà đỡ lấy tay anh ngay tức khắc, ánh mắt ra hiệu Song Ngư nhanh lẹ lên một chút. Cậu hết cách nhún vai một cái, mặc cho Thiên Bình có muốn đánh loạn cũng bế cô lên mang ra ngoài xe.

Song Ngư mạnh bạo ném Thiên Bình vào ghế sau một cái vô tình, sau đó cũng đẩy gọn người cô vào, chính mình chen vô ngồi. Đằng trước người lái là Bạch Dương, bên ghế phụ là Xử Nữ đang lim dim nhắm mắt ngủ.

- Vừa mới vác vali về nhà thế mà lại bị thằng Xử gọi. Phiền cô quá rồi. - Song Ngư ái ngại nhìn Bạch Dương.

- Không sao, bất đắc dĩ mà.

Bạch Dương nở nụ cười nhẹ xóa tan sự áy náy của người ngồi sau. Song Ngư thấy vậy cũng an tâm, chỉnh lại tư thế cho Thiên Bình gối đầu lên chân mình ngủ, trong thâm tâm lại nhớ tới viễn cảnh nửa tiếng trước. Lúc đó cậu đang vác vali và đứng ở cửa nhà chung, còn chưa kịp mở cửa thì số điện thoại của Thiên Bình gọi tới nên bắt máy. Ai dè đầu dây bên kia lại là Xử Nữ kêu tới bar còn bảo vác thêm một người nữa tới, trùng hợp Bạch Dương mở cửa nên cậu chỉ đành kéo theo cô bỏ lại vali bị đạp vào trong nhà.

- Nãy thì không ngủ đi, giờ mới lăn ra ngủ. - Song Ngư thở dài vỗ bôm bốp vào má con người đang nằm trên chân mình ngủ ngon lành.

- Cậu mới chịu một chút mà đã than khổ rồi. Tôi còn ngồi hẳn ba tiếng. - Xử Nữ cười khẩy.

- Nhưng làm gì mà lôi nhau ra bar thế kia. - Bạch Dương khó hiểu nhìn lên gương chiếu bên trên.

- Bạn trai khốn nạn phản bội.

Song Ngư sa sẩm mặt mày, lông này giật giật, khóe miệng run run. Cậu đã buông tay để cô được ở bên người yêu rồi, thế hóa ra lại chỉ là thằng khốn nạn. Biết thế không buông, mặt dày theo đuổi cô, thế có phải tốt rồi không.

Xử Nữ bắt trọn từng biểu cả của Song Ngư chỉ nhếch môi cười một cái rồi lại im lìm ngồi yên nhìn đèn đỏ trước mặt. Một người đã thấu được tình cảm, vậy chỉ còn anh đang vẩn vơ giữa tình đơn phương.

"- Vậy điều gì làm cô cười?

- Tôi được người ta chăm sóc khi ốm.

- Ai cơ?

- Một người đặc biệt. "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top