Chap 35: Lọ thuốc

- Ông già, chuẩn bị như thế nào rồi?

- Đã xong thưa cậu chủ.

- Tốt lắm, tối nay....tôi sẽ trở lại~

.....

Buổi tối hôm nay thật đẹp. Trăng cao gió mát, thanh thanh yên bình. Thế nhưng tại một ngôi nhà cổ xây theo lối Nhật Bản lại đông đến lạ thường. Ồn ào tiếng phân chia của chỉ huy rồi sau đó chính là tiếng tuân mệnh của cấp dưới và còn cả tiếng chạy ầm ập khắp khu nhà rộng. Người chỉ huy mệt mỏi lau mồ hôi trên trán kiểm tra từng hàng người đang đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh, ánh mắt đảo một lượt rà soát một cách nghiêm ngặt rồi đi tới một căn phòng chỉ có chứa sáu viên cảnh sát đứng xung quanh một cái hộp thủy tinh, cô tiến lại gần, họ tự giác tránh ra một hàng, ngó vào nhìn viên ngọc màu hồng lấp lánh, lòng định rõ nhất định hôm nay phải bắt được tên trộm xảo quyệt đó.

- Trung tá Dương! Chỉ còn một phút nữa. - Trung sĩ đi bên cạnh cô thông báo.

- Tôi biết rồi.

Bạch Dương nhìn đồng hồ trên tay đang trôi qua từng giây, lòng có chút hồi hộp không rõ. Còn 10 giây thôi....10...9...8......3...2...1...đến giờ rồi. Đồng hồ vừa chuyển sang 20:00, bên ngoài đã nghe thấy những tiếng la hét loạn lạc kêu bắt người. Bạch Dương lòng không lung lay, nghiêm chỉnh hô lớn một tiếng.

- Không được rời đi, chú ý bảo vệ viên ngọc.

* Ầm * Cánh cửa đổ ập xuống sàn tạo tiếng lớn khiến Bạch Dương bất ngờ quay ra, và ngay sau đó là suýt xoa vài cái, cuối cùng là khuôn mặt đen như than nhìn đám cảnh sát ngu ngốc trước mặt.

- Các ngươi đang làm gì vậy hả?

- Tr...trung...trung tá!

Cả đám cảnh sát kia nhìn thấy Bạch Dương nổi giận liền lắp ba lắp bắp sợ hãi, ủn hết người nọ tới người kia để đứng lên, mau chóng xếp lại đội hình nghiêm chỉnh trước mặt cô.

- Các ngươi được phân ở ngoài sao lại ùa vào đây? - Trung sĩ đi bên cạnh Bạch Dương thay lời cô hỏi.

- Tên Virgo đó....chúng tôi thấy hắn chạy vào đây mà...

- Cái gì?

Bạch Dương vội vàng quay qua nhìn về phía viên ngọc. Tiến lại gần hơn để nhìn rõ, thực may viên ngọc vẫn còn nguyên si, trong lòng cũng có chút an tâm hơn. Nhưng có gì đó cô thấy không đúng lắm liền quay lại xem, đứng cạnh hộp thủy tinh, vô cùng lạ lẫm nhìn viên ngọc.

- Bật đèn lên. - Cô ra lệnh.

Đèn được bật sáng cũng là lúc Bạch Dương nhấc hộp thủy tinh ra, cầm viên ngọc vào trong lòng bàn tay chợt thấy có vết tích của hồ dán. Lần theo vết đó cô cậy ra được một chút, liền một tay giật mạnh ra........là một mảnh giấy dán lên viên ngọc thật?

- Trung tá, tôi có thể xem viên ngọc chút không? - Trung sĩ tiến đến hỏi.

Bạch Dương cũng chả nghi ngờ gì đưa ngay viên ngọc cho anh ta, còn bản thân mình vò nát tờ giấy trong tay rồi ném vào đám viên cảnh sát kia, không hề vui vẻ chửi người.

- Một đám vô dụng.

- Đúng thật là một đám vô dụng.

Trung sĩ cũng cười một cách vui vẻ tung hứng viên ngọc trong tay, ánh mắt tràn đầy sự gian xảo nhìn Bạch Dương. Cô dường như vẫn khá tin tưởng trung sĩ của mình, thấy anh làm vậy liền lên tiếng quở trách.

- Mau đưa lại đây cho tôi.

- Khó lắm mới lấy được đó trung tá~~~

- Cậu......Virgo?????

- Hôm nay cô chậm chạp quá trung tá.

Anh cười một cái rồi ném hai quả bom khói về phía bọn họ, nhân lúc đó đổi lại bộ đồ thường ngày của mình, nhanh chân chuồn ra khỏi căn phòng này chạy đi.

Bạch Dương vốn cũng bị bom khói làm cho mất phương hướng, có chút sặc sụa mà ho, thế nhưng có vẻ như khói phía cô không dày đặc cho lắm, vẫn có thể lờ mờ nhìn được hướng đi. Thấy mục tiêu chạy ra khỏi phòng, Bạch Dương mặc kệ cái đám mình cho là vô dụng, đánh liều một mình chạy theo. Chạy đuổi cho tới khu sân sau rộng lớn của căn nhà, cô liền đã thấy người con trai trong bộ đồ trắng đang vắt vẻo ngồi trên cây, giơ viên ngọc lên hướng ánh trăng mà ngắm nghía nó.

- Virgo, ngươi mau chịu đầu hàng. - Bạch Dương đứng dưới chiếc cây nói lớn.

- Trung tá, cô lại đến chậm.

Virgo cất lại viên ngọc vào túi áo, vô cùng bất mãn nhìn Bạch Dương bên dưới. Thật là, anh đã ngồi đây được tầm 2 phút rồi mà mới thấy cô chạy đến, sao lại chậm chạp quá như vậy. Ngắm nhìn từ trên cao xuống con người đang nhễ nhại mồ hôi bởi bộ đồ nóng nực, anh có chút không vui nhíu mày lại. Nên kết thúc nhanh một chút để cô về nghỉ ngơi vậy.

Từ đang ngồi chuyển thành tư thế đứng, lại một lần nữa lấy viên ngọc nhỏ ra rồi thảy xuống đúng túi áo của Bạch Dương khiến cô ngớ người.

- Trả cô đấy trung tá.

- Tại sao lần nào lấy cắp ngọc ngươi cũng liền trả lại? Rốt cuộc ngươi có âm mưu gì? - Cô nhíu mày tra hỏi.

- Trung tá Dương, đi bắt tôi mà không mang theo súng, nguy hiểm lắm đấy.

Virgo không trả lời câu hỏi của cô mà lảng đi. Anh nhảy thót từ trên cây xuống, nhẹ nhàng đáp đất. Anh đã quan sát từ nãy rồi, trên người không có súng, đến cả còng tay cũng chả mang, có hay không thực sự muốn bắt anh???

- Bom khói....sao lúc nào ném cũng tránh tôi?

- Tôi chỉ ném bừa thôi mà~~~. - Tôi không muốn cô dính bom khói đâu Bạch Dương, tuy không độc nhưng tôi cũng không muốn thấy cô dính phải.

- Ngươi đi đi, dù gì lần này cũng trả ngọc rồi. - Bạch Dương nghe xong cái giọng ngả ngớn kia liền thở dài phẩy phẩy tay.

Virgo vốn dĩ như mọi lần sẽ nhân cơ hội này mà lẻn đi trốn thoát, nhưng nay thì không. Anh tiến gần lại phía Bạch Dương khiến cô nhíu mày lùi bước, cứ thế người tiến người lùi cho tới khi lưng cô chạm vào cột nhà liền mới cáu gắt lườm nguýt.

- Cút.

Virgo cũng chả nghe, chỉ lấy trong túi ra một lọ thuốc rồi dúi vào tay cô.

- Trung tá cô bị cảm rồi, uống thuốc đi rồi về nhà nghỉ ngơi.

- Ngươi biết? - Bạch Dương ngạc nhiên.

- Một ngày uống 4 viên, uống tầm 3 ngày cô sẽ khỏi. - Virgo nghiêm túc căn dặn liều thuốc. - Nhớ là uống sau khi ăn.

Nhắc nhở xong mới chịu lùi ra thả cho hai người một khoảng cách cố định. Nhìn thấy Bạch Dương nắm chặt lọ thuốc không có ý định ném đi mới yên lòng mà nói.

- Trung tá, hẹn gặp lại lần tới. - Virgo phất áo dùng dù lượn bay đi.

Bạch Dương nhìn theo bóng áo trắng bay đi, cho tới khi khuất liền mới tản bộ đi ra khu cổng chính. Vừa mới đặt chân tới liền thấy một đám cảnh sát cùng trung sĩ của mình ngay ngắn đứng một hàng, cúi gập người 90° nói lớn.

- Xin lỗi trung tá.

- Bỏ đi, viên đá chưa mất. Tất cả lên xe chuẩn bị trở về trụ sở.

- Tuân lệnh.

Bạch Dương chả đoái hoài nữa mà trả lại viên ngọc về cho chính chủ của căn nhà. Sau khi hàn huyên một lúc cũng như nhận được lời cảm ơn chân thành của mọi người, cô mới di chuyển lên xe để rời về trụ sở.

Lên trên xe mệt mỏi ngả lưng ra sau, lấy tạm cái bánh mì đang ăn dở ăn nốt, sau đó liền lấy luôn lọ thuốc đó mà uống. Không hiểu sao....cô lại không hề nghi ngờ lọ thuốc này có độc, với cả biểu cảm lúc đó của Virgo hình như thật sự quan tâm cô.....khiến cô có chút tin tưởng....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top