Chap 20: Chung một nhà

Thương tích, tự tử, án mạng - Đây chính là những chủ đề nóng hổi hiện nay đang đe dọa tính mạng của con người, khiến hàng triệu người dân sống trong lo sợ, có người còn không dám cả ra ngoài, chỉ lủi thủi trong nhà gọi điện cho shipper mua những thứ mình cần rồi đem đến.

Thế nhưng họ đã là gì chứ, sự đe dọa lớn nhất không phải chính là những con người đang tụ tập đông đủ tại căn phòng khách rộng rãi này sao. Ai ai cũng đều mới lạ, hoàn toàn không quen biết nhau nhưng chỉ vì một vụ án mà giờ đây không chỉ làm quen mà họ còn phải dọn chung sống với nhau dưới cùng một căn nhà do Nhân Mã - Đứa con cả của Vu gia tài trợ. Nhìn nhau bằng ánh mắt lạ lẫm rồi lại tới ngại ngùng, bởi hôm nay họ mới chính thức chuyển đến, còn việc địa chỉ hay gì chính là nhắn qua điện thoại, hoàn toàn chưa bao giờ gặp nhau.

Thấy đã đủ tất cả là 12 người, cái con người đưa ra đề nghị này đứng bật dậy, nghiêm chỉnh giơ tay lên chào như trong quân ngũ, song cúi gập người xuống, rồi lại ngẩng lên, lúc này mới bắt đầu nói.

- Tôi là trung tá thuộc sở cảnh sát quốc tế, Bảo An Bạch Dương.

- Tôi là Âu Dương Xử Nữ, là vệ sĩ của Bắc thị, tôi ở đây vì em trai tôi bị bọn chúng bắt cóc. - Sau lời của Bạch Dương, Xử Nữ cũng liền lên tiếng ngay lập tức, nhanh gọn lẹ giới thiệu xong bản thân mình cũng như vì sao phải vào đây.

- Tôi là Mộc Linh Bảo Bình, là bác sĩ, còn tên này là Lục Đình Sư Tử, anh ta là phụ tá đi theo tôi.

- Tại sao hai người lại vào đây? Bị bọn chúng ám sát? - Một cậu chàng đeo kính trắng cả thân quần áo lịch lãm, ánh mắt đầy sự dò xét nhìn hai người vừa giới thiệu.

- Không. - Bảo Bình lắc đầu. - Tôi và Sư Tử được mời đến đây với tư cách bác sĩ.

Gật gù không có thêm ý kiến nào, chàng trai này lại đánh mắt nhìn sang một nam một nữ đang lườm nhau muốn rách mắt bên cạnh Bảo Bình, bởi có lẽ do bị nhìn quá lâu, người con gái có thể nhận ra, đành ngưng lại việc của mình, lên tiếng:

- Tôi và cậu ta đều là sinh viên, Tiêu Dao Cự Giải, xin chào.

- Bọn tôi đến đây chính là do có người muốn sát hại, hân hạnh làm quen, Vu Lâm Nhân Mã.

- Tiếp theo? - Tiếp nhận thông tin đã xong, chàng trai lại một lần nữa nhìn tới năm con người đang ngồi cùng nhau mà điển hình là ba quen hai không quen, nhưng dù sao thì có quen hay không, đối với người này cũng chả quan trọng.

- Sinh viên đại học, Vương Kiều Kim Ngưu.

- Tôi là luật sư, Huỳnh Châu Thiên Bình.

- Người này là Bắc Thần Thiên Yết chủ tịch Bắc thị, còn cậu ta là Tống Du Song Ngư thư kí của tôi. Hân hạnh gặp mặt, Đông Lưu Song Tử, chủ tịch Đông thị.

Chỉ là xong lời giới thiệu, sao ai cũng nghệt mặt ra nhìn hai vị nam nữ đang cùng nhau ngồi, có lẽ vì địa vị họ quá cao đi, tận chức chủ tịch kia mà.

- Bọn tôi bị ám sát. - Một lời nói nhẹ tênh như không của Kim Ngưu vang lên như không có chuyện gì xảy ra, căn bản chỉ là một việc bình thường, giống như đi nhập học phải điền vào hồ sơ rồi mang nộp vậy. Thế nhưng thản nhiên được đến như vậy dù tính mạng đang bị đe dọa, có thể chết bất cứ lúc nào, họ hẳn là đáng sợ.

Không để bị gián đoạn quá lâu, Bạch Dương trước đứng nay cũng đã ngồi xuống, nhìn cậu con trai bên cạnh vẻ mặt trầm tư, thiếu điều muốn bật cười.

- Sao rồi, ổn không?

- Có lẽ.... - Không chắc chắn lắm với câu trả lời của bản thân mình, lại một lượt nữa dò xét xung quanh, mới nhẹ nhàng nói. - Tôi là Hạo Niên Ma Kết, làm ở Đông thị.

- Vậy Ma Kết, cậu tại sao lại ở đây? - Song Ngư nhíu chặt hàng lông này lại. Một tên lao công như anh ta, thì có gì dính líu tới vụ việc này, lại còn dạo gần đây anh cho điều tra rất kĩ, vẫn là sống yên ổn mà, có bị đánh cho đến nhập viện hay là bị một đám kín mít đòi giết đâu.

Không chỉ một mình Song Ngư thắc mắc, ai ai ở đây cũng đều khó hiểu nhìn Ma Kết. Con người này, đến trung tá nhìn cũng có vài phần nể, không lẽ là một người chức cao vọng trọng trong Đông thị. Cũng không thể, chủ tịch đang ngồi kia, trung tá vẫn coi như bình thường mà, vậy người này là như thế nào chứ.

- Tôi không bị đánh nhập viện, cũng không bị bắt cóc hay ám sát. - Thản nhiên trả lời càng khiến người khác thấy khó hiểu hơn. Không có gì, vậy làm quái gì ở nơi này.

Biết mọi người khó hiểu, Bạch Dương vội lên tiếng giải thích.

- Là tôi mời cậu ấy về.

- Để làm gì vậy trung tá? - Xử Nữ khó chịu lên giọng. Một tên chả có tích sự gì mà trung tá cũng mời cho nổi sao.

- Cậu ấy trước là đồng nghiệp của tôi, cũng là trung tá, vì một vài vấn đề riêng nên cậu ấy rời khỏi sở cảnh sát.

Sau câu nói của Bạch Dương, hàng loạt ánh mắt như không tin bắt đầu dòm ngó đến Ma Kết, soi xét cẩn thận, cũng đẹp trai, sáng sủa, được cái nhìn khá giống thanh niên nghiêm túc, nhưng sao họ cứ thấy có gì đó sai sai nhỉ, không giống lắm với chức vị trung tá.

Mặc kệ ánh mắt dò xét của mấy con người lạ mặt này, Ma Kết vẫn thản nhiên với lấy tờ giấy cùng chiếc bút bên cạnh, bắt đầu cúi xuống loay hoay viết. 11 đôi mắt dò xét tụm vào gần bàn hơn, mắt to mắt nhỏ cố gắng dãn to nhất có thể, chăm chú nhìn tờ giấy trắng đang dần có các nét chữ ngay ngắn, tuy không liên quan, nhưng phải công nhận, chữ người này đẹp thật.

- Theo như thống kê tôi từng biết, Thiên Yết anh 25 tuổi, Sư Tử 24, Bảo Bình 23, Dương, Xử Nữ, Thiên Bình, Song Ngư và tôi 22 tuổi, còn lại đều 19. Còn gì sai không?

Nhận thấy cái lắc đầu của mỗi người, chấm dứt lại cái tờ giấy đặt lên bàn, xong liền buông bút.

- Không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn xác nhận lại thông tin xem có đúng hay không thôi. - Cười nhẹ một cái rồi lại ngồi thẳng, ngay lúc này Kim Ngưu liền nhanh tay chộp lấy tờ giấy, hai mắt sáng rỡ, liền hướng Ma Kết mà khen ngợi.

- Chữ anh đẹp thật đó. À đúng rồi, anh từng làm cảnh sát mà, tí em có thể hỏi anh vài thứ được không ạ?

- Cảm ơn em. Còn về việc hỏi thì.....nếu em không chê anh nói nghe chán......thì cứ tự nhiên. - Xoa đầu cô nhóc Kim Ngưu như một đứa em gái, vậy cớ sao một tia lửa điện nhỏ màu đỏ từ đâu cứ phóng tới, nhưng tiếc rằng lại bị hai người này cho là vô hình.

Cũng nhanh đã qua phần giới thiệu, họ cũng nên trở về phòng để sắp xếp đồ đạc chứ nhỉ. Và trước khi tới sự việc tiếp theo, chúng ta cùng xem sơ đồ phòng để biết rõ nhé.

Phòng 1: Bạch Dương - Thiên Bình
Phòng 2: Ma Kết - Thiên Yết
Phòng 3: Song Tử - Kim Ngưu
Phòng 4: Bảo Bình - Sư Tử
Phòng 5: Song Ngư - Xử Nữ
Phòng 6: Nhân Mã - Cự Giải

Nói chung để có sơ đồ này, cũng đâu dễ dàng, đặc biệt là cậu bạn Sư Tử đây Bảo Bình nhất quyết không cho ở với người khác, vậy nên là phải có thêm một cặp nam nữ nữa ở chung, ban đầu tính để Nhân Mã và Kim Ngưu, nhưng sau đó Song Tử đã dành lại người của mình với lí do Kim Ngưu còn đang ốm, phải để người cẩn thận hơn chăm sóc, cậu ta là con trai không thể tốt bằng mình. Rồi chốt lại cuối cùng người duy nhất đồng trang cùng lứa với Nhân Mã và Cự Giải, thế là chỉ vì cái quyết định này mà cãi nhau chí chóe, cho đến giờ cũng đã hết đâu, mấy người khác tuy đã về phòng, mà hai người này vẫn gân cổ gào lên rồi xông vô đánh nhau đây. Mà kệ đi, các nàng nhớ chứ, trước thông báo có để cho các nàng bình chọn và Ngưu Yết ngọt chiến thắng rồi, nên chúng ta giờ  hãy quan tâm tới chủ đề chính thôi nào, đến với Kim Ngưu trước nhé.

Tại phòng 3, Kim Ngưu vô cùng hí hửng dọn dẹp sạch sẽ hết đống đồ đạc trong vali, rồi lại lôi cặp sách lấy ra một tập vở, kèm theo chiếc bút hình con mèo màu đen, ngân nga một điệu nhạc tự sáng tác, sau bỗng dưng quay ra nhìn Song Tử, bắt đầu cười tới tít mắt.

- Song Song, mày thấy anh Kết thế nào?

- Ma Kết? Lao công công ty tao á?

- Hả? Mà không nói tới cái đó, tao hỏi mày thấy anh ấy là người như thế nào? - Gạt phăng đi thông tin Song Tử vừa ném cho, lại quay về với cái thứ mình quan tâm, hai mắt sáng rỡ leo hẳn lên giường vươn tay lấy cái gối ôm vào lòng, theo dõi chăm chú chờ người đang chơi điện thoại lên tiếng trả lời.

- Tao cũng không hay gặp người này mấy.....nhưng theo hôm nay thì...cũng ổn. - Nhún vai một cái rồi lại ngó đầu vào chiếc điện thoại thân yêu, hoàn toàn bỏ lơ đi Kim Ngưu đang ngồi đó bĩu môi bất mãn.

Nhưng chợt thấy có gì đó không đúng, ném luôn chiếc điện thoại ra giường, kéo lại cái con người đang có ý định xuống giường khiến Kim Ngưu bụp một cái mất đà, may mà cái đệm êm, không cô lại mất hình dáng thục nữ mà đi chửi thề rồi.

- Mày...có ý với anh ta?

- Đoán xem.

- Hừ, biến đi, đi luôn đi.

Ngơ ngác nhìn cái đứa trên giường muốn đuổi mình đi càng nhanh càng tốt, bĩu môi một cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi phòng mà tiến tới chiếc cửa có khắc số 2, đến khi đứng trước nó liền gõ nhẹ lên đó vài cái.

* Cốc cốc * * Cạch *

- Xin chào ạ. - Lễ phép nhìn người mở cửa là chàng trai không phải mình muốn gặp, hơi tò mò ngó vô trong, nhưng người này cũng to quá đi mất, chắn hết chỗ nhìn rồi.

- Em đến đây làm gì? - Nhìn xuống đứa nhỏ nhỏ hơn mình tận 6 tuổi, ánh mắt có chút nhu hòa hơn nãy một chút, nhưng nhìn đứa nhỏ này cứ ngó ngó vô trong xong liền bày vẻ mặt chán nản, có chút hiểu lý do sao đến đây, nhu hòa cũng gạt đi, lạnh vài phần.

- Đến làm gì?

- Dạ? - Giật mình nhìn người trước mặt bỗng dưng gắt lên, lòng cũng có chút sợ nhưng ngoài mặt vẫn tỏ bình thản, mở miệng trả lời. - Em tìm anh Ma Kết.

- Không có.

- Vậy....em tìm anh được không ạ?

- Tôi không phải thế thân. - Nhíu mày nhìn đứa nhỏ ôm tập vở cùng chiếc bút xinh xinh, đáng yêu thì đáng yêu đó, nhưng giờ hắn thấy có chút đáng ghét rồi đấy.

- Em chỉ muốn hỏi bài thôi mà. - Kim Ngưu nhỏ giọng ỉu xìu mặt cúi thấp xuống, môi chu chu ra nhìn thật muốn cắn nha, nhưng khuôn mặt này, sao thấy như kiểu bản thân mình đi ức hiếp người ta í nhể.

Thở dài lùi người ra sau một chút, Kim Ngưu thấy có chỗ cho mình đi vừa liền chui tọt vô, hí ha hí hửng coi đây như phòng mình, đi lên chiếc giường màu đen trong góc, nhảy lên đó ngồi rất là tự nhiên.

- Tự nhiên quá nhỉ? Ra bàn. - Chỉ tay ra chiếc bàn đối diện giường, Kim Ngưu quay sang nhìn nó, má phồng phồng lên không đồng ý, kịch liệt lắc đầu liên tục.

- Ra bàn. - Một lần nữa nghiêm giọng như một người anh trai đang dạy bảo em gái, nhưng Kim Ngưu tuyệt nhiên cứng đầu, tuy không lắc đầu nữa, nhưng vẫn nhất quyết bám giường không buông.

Thấy người đối diện lại gần tính động thủ, Kim Ngưu lúc này mới chịu lên tiếng.

- Không ghế đâu, mỏi lắm.

- Kính ngữ đâu.

- Anh Yết, em mỏi lưng lắm, không muốn ngồi đó đâu. - Cố gắng kéo dài giọng lại còn bĩu môi tỏ ý trêu chọc, nhưng nhìn như vậy có vẻ như Kim Ngưu đã quen rồi chăng, như kiểu hàng ngày mình vẫn hay làm như vậy.

Ừ thì.....là quá quen rồi. Hàng ngày luôn có người ngồi túc trực trên bệnh viện, cưng chiều, đút ăn đút uống, dỗ dành, đọc truyện cho đi ngủ, lại còn chưa nói không tiếc tiền mà đi mua đủ thể loại thứ đồ mới vui vui mà có thể chơi để không cảm thấy nhàm chán, như thế này thì, người ta leo lên đầu lên cổ ngồi cho là đúng rồi. Mà có người hình như cũng không quan tâm, ngồi xuống nệm lấy quyển vở lên xem, là những câu hỏi về luật, thảo nào đòi đi gặp người ta như vậy. Nhưng đây là luật kinh tế mà, đi gặp một tên làm trung tá làm gì.

- Luật kinh tế đi gặp cảnh sát? Em thấy liên quan không? - Nhíu mày đập nhẹ quyển vở xuống nệm, nhìn đứa nhỏ đã nằm sấp xuống hẳn nệm rồi, chống hai tay nhìn vở rồi lại ngước nhìn mình, đôi môi đỏ cherry cứ theo quán tính mà chu chu lên, nói.

- Vậy anh biết không?

- Kinh doanh đương nhiên biết. - Thiên Yết đưa tay lên cốc một cái lên đầu Kim Ngưu, bắt đầu cầm bút lên, giảng dạy từng lí thuyết một.

Được cái Kim Ngưu cũng rất ngoan, khi bắt đầu học liền chăm chú nghe, không hiểu liền hỏi, hiểu liền bắt đầu hỏi những câu sâu xa hơn. Mà Thiên Yết cũng không một chút gì gọi là mệt mỏi, ôn nhu giải thích cặn kẽ từng cái, này là đúng, kia là sai, không hiểu lại giảng lại hai, ba lần, kiên nhẫn như vậy không nói, lại còn dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ khi nó làm đúng bài tập, khen ngợi đứa nhỏ khi nó đưa ra ý kiến hay, ai da, một tổng tài ai ai cũng nể sợ, sao nay lại ôn nhu tới như vậy chỉ vì một đứa con gái nay mới 19, một đứa con gái mà hắn cho là ngây ngô nhất cũng như thuần khiết nhất lại là đáng yêu nhất, cũng là lại một lần nữa trong thời điểm này làm hắn rung động nhất.

- Anh, anh, em làm xong hết rồi, xong sạch...luôn....oáp..... - Đưa tay kéo áo Thiên Yết đang lơ mơ gọi về, nhưng giờ có vẻ như học xong cô buồn ngủ mất rồi, chắc cô nên về phòng thôi, nhưng chợt thấy phòng xa quá à, thật là lười đi nha.

Đưa tay lên xoa xoa má cô rồi đưa lên đầu, đẩy người cô ra sau nằm xuống gối, lại xoa đầu lần nữa, nhẹ giọng như muốn ru người đối diện vào giấc ngủ.

- Ngủ ngon.

Đã buồn ngủ nay lại được thoải mái, đôi mắt nhanh chóng nhắm lại, yên ổn chìm vào giấc mộng đi đánh cờ với hoàng đế, để lại một con người đang trong im lặng dọn đi tập vở cùng cây bút để ngay ngắn lên bàn cạnh giường, một lần nữa tiến lại giường ngồi xuống, nhìn đứa nhỏ ngủ say mà miệng còn mỉm cười, rồi lại chu chu lên, muốn cắn, muốn thịt lắm a, nhưng thôi, còn nhỏ, để dành sau vậy. Hôn một cái lên mái tóc mượt mà thơm nhẹ mùi hoa lavender, hắn có vẻ như mê mẩn mái tóc này rồi, xoa thực thích, thực mềm, lại còn thơm.

Tình mới nở đôi chút, ngọt chỉ cũng đến vậy được thôi. Thôi thôi, suỵt suỵt nhỏ nào, để yên cho người ta yêu thương nhau nha. Nào nào, nay tới đây thôi, bái bai mấy nàng *thì thầm*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top