Chap 18: Vẽ
Mấy nàng nói xem có phải hay không vương gia nhà chúng ta dạo gần đây đi ở ẩn? Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi điều tra cuộc sống ở ẩn của người này nhé.
_____________________________________
Lần này không phải tại bệnh viện nữa mà chính là một căn nhà nhỏ xinh nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Lấy màu chủ đạo là trắng, cả căn nhà đều vô cùng trang nhã, ai ai nhìn vào cũng đều vô cùng thoải mái cho đến khi chúng ta lia mắt đến một góc tường cạnh cầu thang, trên nền màu trắng còn có thêm vài nét chấm đỏ đỏ, thi thoảng điểm thêm chút màu xanh lá, ở trên là cả một khoảng màu xanh da trời, đâu đó giữa màu trời tự do ấy có màu vàng được pha trộn với cam. Một bức tranh tuyệt đẹp với chủ đề "Hoa dại sống đơn độc giữa thiên nhiên tươi mát" do chính Sư Tử sáng tạo ra đã được Bảo Bình chứng kiến, chứng kiến chi tiết trong quá trình vẽ cho đến khi Sư Tử đầy tự mãn buông cây bút màu dạ xuống, miệng cười toe toét lại còn quay ra khoe với Bảo Bình một cách đầy tự hào. Đứng chiêm ngưỡng tuyệt tác của cái người từng nói rằng ở thời của mình bản thân là người vẽ đẹp nhất phủ, ai nấy nhìn thấy cũng phải tấm tắc khen làm cho Bảo Bình đang quét nhà cũng bị nó mê hoặc, ngắm nhìn tuyệt tác hồi lâu, tay cầm chổi cũng tự dưng giơ lên cao và hướng chút ra sau, như đập chết một con chuột nhắt mà nhắm thẳng vào mặt Sư Tử.
Cất lên một tiếng vô cùng "nhỏ nhẹ" cũng như rất "ngọt ngào" cái tên "Lục Đình Sư Tử", đồng thời cùng lúc gọi người ấy, tay Bảo Bình cầm chổi cũng liên tiếp vụt từng nhịp chổi xuống, rất chính xác mà vụt ngay giữa mặt rồi đến vai rồi tay Sư Tử, mỗi lần vụt cứ đều đều tiếng gọi ngọt ngào thân yêu, và cũng mỗi lần gọi, tiếng gió vun vút cũng dần nghe thấy. Sau một hồi nhìn con người kia cả thân co ro chống đỡ lấy từng roi mình dùng chổi quật, khuôn mặt đáng thương in theo một vết đỏ dài từ trán xuống cằm, cánh tay che đầu cũng dần trở nên đỏ hơn do đỡ các roi quật xuống, vô cùng thê thảm mà la oai oái lên xin tha.
- Đệt mợ nhà anh * Vút * vẽ vẽ cái coin card * Vút * anh có biết * Vút * tôi vừa sơn không hả * Vút x 5 * - Cứ vừa nói vừa quật từng đợt chổi xuống, sự ức chế đạt đến đỉnh điểm, đánh hoài đánh mãi mà không muốn dừng.
Nhưng may sao Bảo Bình vẫn còn tình người, đánh nốt năm cái cuối rồi ném luôn chổi vào người Sư, hừ lạnh đi về phía nhà vệ sinh. Sư Tử vô tội ôm lấy cái chổi, mặt mếu mếu đưa tay lên xoa xoa cái bản mặt đẹp trai ngàn vàng của mình bị quật cho tả tơi, dường như chưa biết tội mà ai oán nhìn theo hướng Bảo đi. Chỉ là lát sau, Bảo Bình đi ra kèm theo một xô nước đầy có vắt thêm một cái khăn, đặt mạnh xuống trước mặt Sư bắt đầu gầm gừ.
- Lau hết cho tôi. - Lườm nguýt tên con trai này một cái nữa, lần này Bảo Bình nhất quyết đi vô bếp.
Mặc dù thương tiếc cái tuyệt tác này của mình, nhưng Sư Tử cũng đâu có ngu để mà bị cắt cơm chứ. Lại nói đến cắt cơm, vài bữa trước Bảo Bình chính là phải trực đêm, hắn ở nhà một mình thật chán, vậy nên dù đồng hồ đã điểm 11 giờ nhưng hắn vẫn chưa chịu ngủ, chạy vòng vòng quanh nhà, chán chê xong xuôi thì mò lên phòng Bảo, nhìn cái tủ mở ra đầy ắp thứ đồ quần áo mà bới tung nó lên, xong lại vứt đấy không thèm dọn, còn thêm chạy loăng quăng trong phòng chỉ để nghịch ngợm mà làm rớt mô hình của Bảo Bình khiến nó bị gãy. Sư Tử vô cùng hoang mang nhìn mô hình, lại nhớ đến được Bảo Bình dặn cần dán gì thì cứ lấy keo 502 nhét trong tủ, và hắn đã thực sự làm vậy. Nhưng đó chính là mô hình Bảo Bình yêu thích nhất, làm sao mà cô không nhận ra được, lại thêm cái tủ quần áo của mình bị bới tung lên, tội này quả đáng đánh. Không cần biết lúc đó mới chỉ 4 giờ sáng, Bảo Bình đã đạp cửa phòng Sư Tử mà kéo tai người kia lôi xềnh xệch xuống phòng khách, sau đó chính là tiếp tục cầm chổi đánh hắn tầm 5 cái, rồi bắt phạt quỳ không cho ăn sáng và trưa. Thôi, Sư Tử hắn sợ rồi, không dám tái phạm để nhịn cơm như trước đâu.
Mếu máo lấy cái khăn nhúng nước rồi vắt nước, ngồi hì hà hì hục cọ cọ mấy nét vẽ trên tường, vừa lau vừa tiếc đứt ruột. Nhưng tiếc cũng không bằng việc phải nhịn ăn, vậy nên lấy khăn chà chà rồi lại nhúng nước sau đó lại tiếp tục chà chà, ngoan ngoãn như một thằng osin được Bảo Bình thuê về lau dọn nhà cửa, chỉ khác là người ta được tiền còn hắn thì là để chuộc tội.
Sau 2 tiếng Sư Tử ngồi chùi tường, Bảo Bình đặt từng món ăn nghi ngút khói lên bàn, lan tỏa mùi hương thơm nức mũi ra khắp phòng khách và cuối cùng chui tuột vào mũi hắn. Sư Tử đang ỉu xìu nằm trên sàn đất mà hai mắt sáng rỡ, lại còn thấy Bảo Bình đang đi lại gần liền quỳ gối xuống đất, thẳng lưng, hai tay để lên đùi, khăn vắt gọn gàng lên xô, ánh mắt có len lén nhìn cô rồi lại nhìn thẳng xuống đất không dám ngước lên.
Nhìn một màn tên vương gia ngạo mạn này đang quỳ trước mặt mình, tường cũng đã trắng tinh lại như trước, cô vô cùng hài lòng lẫn vui vẻ. Chỉ là nãy hình như đánh hắn hơi nặng, thấy trên trán hắn có vết xước cũng như cánh tay vẫn còn một chút đỏ, lệnh cho Sư Tử đi cất xô nước, còn mình thì đi tìm bông băng.
Sư Tử quay ra chính là đã thấy Bảo Bình ngồi trên bàn ăn nhưng tuyệt nhiên chưa đụng đũa, tiến lại gần mà không dám ngồi, trong lòng nơm nớp lo sợ bị cắt cơm. Nhưng không, trái lại với suy nghĩ của Sư, Bảo Bình chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, cùng lúc với việc cô bắt đầu động đũa.
- Ngồi xuống ăn đi.
Nghe thấy người kia cho phép liền vui vẻ nhảy tọt lên ghế, vội vã cầm lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng, sau đó là một miếng cơm lớn. Sư Tử hắn quả nhiên phải công nhận, thức ăn ở đây ăn ngon hơn nhiều, mỗi ngày đều một món ăn mới, vô cùng lạ lẫm, khiến hắn luôn thích thú khi đến bữa ăn.
- Cô nấu ngon thật đấy. - Đang ăn mà nghe thấy Sư Tử lên tiếng khen cùng ánh mắt đang nhìn mình, Bảo Bình môi hơi nhếch lên cười một chút, sau đó oang oang mà nói.
- Đương nhiên, bổn nương ta đây đã nấu, chỉ có ngon.
Sư Tử gật đầu lia lịa đồng tình, tay giơ ngón cái rồi lại cúi xuống tiếp tục càn quét đồ ăn. Bảo Bình là một bác sĩ, vậy nên cũng ít khi ăn bởi ngày ngày hàng tá ca bệnh đang chờ cô. Nhưng từ khi có tên vương gia xuyên không này, chí ít ngày nào cũng phải lo ăn cho hắn, vậy nên bản thân từ một đứa mặt mày luôn thiếu sức sống xanh lè xanh lét nay đã hồng hào hơn, cũng đã có da có thịt hơn trước. Đặt bát cơm sạch sẽ không còn hạt cơm nào xuống bàn, vớ lấy một tuýp thuốc rồi mở nắp ra, bóp một lượng thuốc vừa phải lên tay, rời ghế tiến tới chỗ hắn. Sư Tử cũng chính là nhìn thấy tuýp đó, nhưng hắn không biết đó là cái gì, thấy Bảo Bình tiến tới chỗ mình, cũng liền ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt.
- Ngồi yên. - Nhẹ ra lệnh người đang ngồi trên ghế, hơi cúi người xuống mà dùng một ít thoa lên vết xước, đống thuốc còn lại bôi lên cánh tay phải vẫn hằn vài vết đỏ.
- Cô....làm gì vậy?
- Bôi thuốc, không thấy sao? - Bảo Bình nhướn mày trả lời.
- Cô quan tâm cho tôi sao? - Sư Tử đang ăn cơm liền buông bát xuống, cả người xoay ra đối diện Bảo Bình mà hỏi.
- Tôi là bác sĩ, nhìn người khác bị thương, không lẽ cứ vứt đấy mặc kệ. Còn đâu lương tâm nghề nghiệp.
Nghe Bảo Bình trả lời vậy liền hơi bĩu môi một cái bất mãn, nhưng kệ đi, dù có phải do lương tâm nghề nghiệp hay không, chính hắn tự cảm thấy người này quan tâm hắn là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top