Chap 13: Vụ án: Bắt cóc trẻ con

Cả người mặc bộ quân phục nghiêm túc sải bước trên hành lang bệnh viện, khuôn mặt không chút cảm xúc, mắt nhìn qua các biển số phòng, lẩm nhẩm một hồi thấy căn phòng với biển số 123, bước chân dừng lại, kéo lại áo cho chỉn chu, đưa tay lên gõ cửa phòng rồi mới mở.

- Xin chào, tôi là trung tá Bạch Dương.

Cô gái một thân vest nghiêm chỉnh đứng lên, nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

- Trung tá Dương là để đến lấy lời khai sao? Cực cho cô rồi.

- Đây là nhiệm vụ của tôi. - Bạch Dương vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút gì là cảm xúc của mình, lễ nghĩa trả lời.

Song Tử cũng chả muốn làm khó người khác, nhìn đứa con gái đang chu môi trên giường hướng ánh mắt hờn dỗi về phía mình, ánh mắt cũng lườm lại một cái, nghiêm giọng nói.

- Tao lên công ty, mày ngoan ngoãn mà ngồi ở đó nghe lời người ta đi. - Không hề đặt cái biểu cảm khó coi của bệnh nhân phòng này vào mắt, cầm túi lên gật nhẹ đầu chào trung tá Dương cùng hai người đi đằng sau, lạnh lùng, dứt khoát bước ra phòng.

- Tao trù mày đéo đứa nào rước, Song Tử!!!!

- À...cô Vương...chúng ta có thể bắt đầu chứ? - Liếc mắt sang nhìn người mà từ nãy giờ cứ một lời trung tá hai lời cũng trung tá, Kim Ngưu cô chính là không phải dạng đứa hay giữ lễ nghĩa như Song Tử, tiện lúc đang ấm ức vì vừa bị ăn chửi, thái độ cứ thế mà lạnh đi, nhíu mày đôi chút rồi gật đầu.

Kéo cái ghế gần đó ngồi xuống, Bạch Dương bắt đầu lôi một cuốn sổ ra, rồi đưa lên trước mặt Ngưu.

- Người bắt cóc cô là người này sao?

- Là anh ta. - Kim Ngưu gật nhẹ đầu.

- Vậy còn cái này....cô có biết không? - Tiếp tục giở ra một bức ảnh khác rồi lại đưa lên trước mặt Ngưu.

Kim Ngưu có chút nhíu mày đưa tay lên muốn cầm lấy bức ảnh, Bạch Dương hiểu ý liền buông tay, đưa cho Ngưu cầm. Săm soi một hồi bức ảnh, có vẻ như cô chưa thấy bao giờ, nhưng nó làm cô nhớ đến một việc.

- Chưa từng thấy.

- Vậy sao.... - Bạch Dương khuôn mặt có chút thất vọng, cầm lấy bức ảnh cất đi.

- Nhưng tôi nghĩ.....giọng nói thì có thể....

- Giọng nói? Đưa tôi cuộn ghi âm. - Bạch Dương nghe người này nói vậy liền có chút vui trong lòng, gấp gáp lệnh cho người đằng sau đưa cho mình cái máy ghi âm, bấm bấm một hồi, cuộn băng bắt đầu chạy.

Đó là tiếng nói của một đứa trẻ tầm mới có 4, 5 tuổi, một nhóc con với những âm thanh vui tươi tràn đầy hi vọng, Kim Ngưu có thể mường tượng ra cả khung cảnh cậu bé này đang ở, một nơi hoàn toàn tràn ngập ánh nắng. Thế nhưng giờ đây vị trung tá này hỏi cô về cậu nhóc này, hẳn là đã gặp chuyện. Thật là đáng thương mà.

- Đúng là giọng nói này. - Thở dài một hơi tràn đầy sự thương tiếc, Kim Ngưu vẫn cất giọng đều đều trả lời.

- Cô từng nghe nó ở đâu rồi?

- Trong điện thoại. Anh ta đưa tôi nghe, bởi giọng cậu bé khá giống....một đứa em của tôi, nên tôi mới đi theo. - Kim Ngưu thành thật trả lời, tất cả cô nói đều là sự thật trừ việc mình có một đứa em trai. Nhưng dù có là em trai hay không, điều đó cũng chả phải trọng tâm mà bên cảnh sát muốn, vậy nên lựa chọn nói dối, cũng không hề ảnh hưởng gì.

Bạch Dương đứng lên nói một tiếng cảm ơn vì đã hợp tác, tiện thể đặt lên bàn một giỏ hoa quả với vài lời hỏi thăm sức khỏe, song, cô rời khỏi nơi đây.

- Trung tá Dương, vậy thì coi như vẫn không có manh mối rồi. - Một cậu nam đi đằng sau chán nản đặt hai tay ra sau đầu.

- Có manh mối.

- Manh mối? Cô Vương đó chỉ nghe được tiếng qua điện thoại, manh mối ở đâu ra chứ? - Cậu con trai đi bên phải lên tiếng.

- Chúng ta sẽ tới căn nhà đó một lần nữa. Manh mối, hẳn là ở đó...

.......

Chẳng mấy chốc chiếc xe với còi cảnh sát kêu lên inh ỏi đã tiến tới khu phố đèn đỏ này. Khác với những lần trước, nơi đây yên tĩnh hơn chút. Bởi họ đều là cảnh sát mà, đâu có ai mà ngu đứng im đó không chạy khi nghe thấy tiếng còi chứ. Nhưng vốn dĩ đông hay không không hề quan trọng, đặt chân xuống nơi tối tăm này, ánh mắt không mấy thoải mái khi ngửi thấy mùi ẩm mốc, đảo mắt liếc xung quanh, nhận thấy không có bất kì ai, cô cùng hai người trung sĩ đi vào. Căn nhà này hẳn sang trọng nhưng tối om, bụi bẩn mạng nhện đầy ắp, nơi này có vẻ như rất ít người đến. Hôm qua cô đã đến một lần nhưng chỉ là để bắt người nên không hề để ý, còn hôm nay cô đến đây với một trọng trách khác, đó là tìm manh mối về các vụ bắt cóc trẻ con.

- Trung tá, tại sao lại nghi ngờ hắn ta chứ, nhỡ là một người khác thì sao?

- Đúng là có thể là người khác. Nhưng ở hiện trường thứ tư chúng ta tìm thấy dấu vân tay của hắn ta ở trên một chiếc rương nhỏ rỗng.

- Vậy hẳn là đồ trong đó bị lấy. - Trung sĩ Quốc gật gù.

- Nhưng lấy đồ rồi mắc chi bắt cóc cả đứa trẻ làm gì, lại cả cũng không tống tiền, không lẽ hắn rảnh lắm mà bắt chơi. - Trung sĩ Tần nghe vậy liền tranh cãi.

- Đúng vậy, hắn sẽ không bắt chỉ để chơi. - Bạch Dương vừa nói vừa bước lên chiếc cầu thang, chợt một bóng đen lướt qua khiến cô nhíu chặt mày lại, bước chân trở nên dồn dập hơn, và rồi bắt đầu chạy, cố gắng đuổi đến con người thứ tư không hề có bổn phận phải ở đây.

- Đứng lại. - Quát một tiếng lớn khiến cậu con trai cả người mặc chiếc áo khoác xanh rêu khựng lại.

Anh vẫn đứng quay lưng lại với vị trung tá này, hai tay giơ lên cao quá đầu chứng minh mình vô hại, không có ý định gì cả, hoàn toàn đứng bất động.

- Quay người lại.

Vô cùng nghe lời mà quay người lại, thế nhưng Bạch Dương chỉ thấy được từ nửa mũi xuống, phần còn lại chính là bị chiếc mũ lưỡi trai đen che khuất. Một tay anh hướng đến chiếc mũ nắm lấy.

* Cạch * tiếng lên đạn vang lên rõ ràng, hai trung sĩ mỗi người một khẩu súng hướng đến người con trai lạ mặt này, chỉ cần có bất kì hành động khả nghi nào hay gây nguy hiểm, liền được thưởng hai viên đạn. Chậc lưỡi một cái gỡ chiếc mũ lưỡi trai xuống, nhún vai vô tội nhìn ba người trước mặt với quân phục cảnh sát, bất đắc dĩ lên tiếng.

- Tôi không phải người xấu.

- Anh là ai? - Bạch Dương nghiêm giọng hỏi.

- Âu Dương Xử Nữ, vệ sĩ kiêm thư kí của Bắc thị. - Đúng vậy, ngoài cái mác danh đạo chích nổi tiếng về đêm, ban ngày anh hoàn toàn rảnh rỗi, vì vậy trong một lần tài nghệ đã lọt vào mắt Thiên Yết, vậy nên anh được tuyển ngay vào chức thư kí cũng như vệ sĩ, với cả, còn một nguyên do nữa mà anh bắt buộc phải làm hai công việc đó......

Thấy cô nàng cảnh sát quen thuộc hay gặp hàng đêm đang nhíu mày cảnh giác không hề tin vào lời của mình, anh lại cất lên chất giọng trầm một lần nữa.

- Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở dưới tầng một.

Bạch Dương lúc này mới à lên một tiếng nhỏ, phẩy tay kêu hai người sau cất súng đi, tiến lại gần anh, giới thiệu.

- Tôi là trung tá Bạch Dương, hai người này là trung sĩ.

- Xin chào. - Xử Nữ gật đầu chào.

- Vậy cậu Âu, cậu đến lại đây làm gì? - Trung sĩ Quốc nhíu mày chất vấn.

- À, hôm qua bất cẩn làm rơi một chiếc ví, cho nên tôi đang quay lại tìm. - Xử Nữ rất thoải mái mà trả lời.

- Vậy sao cậu Âu đây không tìm nơi khác mà lại đến nơi này? - Lần này là tới lượt trung sĩ Tần.

- Đều đã tìm, chỉ còn nơi này. - Không có lấy nửa điểm ấp úng, Xử Nữ hoàn toàn trả lời một cách lưu loát như đây là sự thực, khiến người khác không thể đào thêm gì để hỏi.

- Vậy cậu Âu đây có phiền khi đi cùng chúng tôi chứ? Bởi nơi đây dù gì cũng là một hiện trường, không thể để cậu đi lung tung. - Chốt lại cuối cùng vẫn là Bạch Dương một vẻ nhàn nhã, bình lặng đánh giá người trước mặt không hề có nửa điểm nói dối, liền ngỏ lời mời đi cùng.

- Cũng không vấn đề, chỉ là tôi muốn nhanh chóng tìm được nó. - Anh nhún vai đáp.

Sau lời chấp thuận, Xử Nữ liền thoải mái đi ngang hàng với Bạch Dương. Ánh mắt cứ liếc dọc liếc ngang lại đến nhìn xung quanh rồi cuối cùng dừng lại ở nữ cảnh sát này, giữ chức trung tá, cũng là quá giỏi đối với một người thân là con gái đi. Nhưng dù chức gì thì cũng không vấn đề, anh bây giờ thật sự chỉ muốn tìm đồ nhanh nhanh rồi đi về nhà đánh một giấc, dù gì hôm nay anh cũng được nghỉ phép mà. Nhưng tầm mắt chợt nhìn thấy tập giấy có dán hình ảnh một đứa trẻ, hàng lông mày chợt nhíu lại. Cố gắng ngả người ra sau để nhìn rõ hơn bức ảnh, lại bị hai tên trung sĩ quát một tiếng.

- Cậu Âu đây đi đứng cho đàng hoàng.

Chẳng đoái hoài đến lời nói của hai tên trung sĩ kia, bĩu môi một cái rồi lại cố gắng nhìn tiếp bức ảnh, và điều này Bạch Dương hoàn toàn nhận ra. Rút tập hồ sơ có một bức ảnh của cậu nhóc trong bộ đồng phục tiểu học, đàng hoàng giơ lên ngay trước mặt Xử Nữ để cho anh nhìn rõ.

- Cậu Âu biết người này sao?

- Tạ Minh........ - Xử Nữ mặt mày tối sầm nhìn bức ảnh rõ ràng ngay trước mắt rồi đột ngột thốt ra một cái tên.

- Cậu biết em ấy?

- Em trai tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top