Chương 8
" Hai người các ngươi rốt cuộc là ai ? "
* Bang * Trong đầu hai nữ tử như nổ oang một cái ong ong xoay cuồng. Bạch ni này là thần tiên sao? Vừa nhìn đã biết hai nàng không phải người cổ đại. Cũng có thể lắm chứ, gương mặt thanh tú không nhiễm chút bụi trần, dáng người lại thanh nhã thoát tục như vậy trông cũng thập phần giống tiên tử. Lẽ nào thời này còn có thần tiên sao? Vậy là thuộc niên đại nào đây? Còn trước cả thời Tần sao ? Lí nào lại như vậy, hay là đi tu sẽ được hấp thụ linh khí, sau đó có khả năng làm tiên nhân ?
" Bạch ni, sao người lại hỏi chúng con như vậy ? Là.... tụi con đây mà." Nhân Mã cười trừ nói.
Bạch ni lúc này bất động thanh sắc, nhìn hai nàng một chút mới khẽ mở miệng " Thôi được rồi, hai ngươi đừng cố che dấu nữa. Nói xem hai tiểu thư Bạch gia các ngươi đã đem đi đâu rồi ?"
" Bạch ni, người sao lại nói chúng con không phải là họ ? " Bạch Dương nhíu mày hỏi.
" Mã nhi và Dương nhi không bao giờ gọi ta là Bạch ni, các ngươi vừa tới đã một câu Bạch ni, hai câu cũng là Bạch ni. Còn có, tuy dung mạo của hai người tương đồng với hai nàng nhưng cũng không hoàn toàn là giống. Nụ cười có hồn của ngươi và ánh mắt trong sáng của ngươi vốn không có trên gương mặt của hai người Mã nhi và Dương nhi. " Bạch ni tuy đang buộc tội nhưng lại chậm rãi từ tốn mà không ề dồn dập chèn ép hai nàng.
Biết rằng không thể che dấu được bà, các nàng nhìn nhau một cái, sau đó quyết định nói tất cả với bà.
" Chúng con nói ra, chỉ mong Bạch ni người sẽ không cho rằng chúng con bịa chuyện hoang đường và đem tụi con đến quan phủ. Bạch ni, người hứa đi !" Nhân Mã hít sâu một hơi nói.
Bạch ni cũng không đáp lời chỉ nói ra bốn chữ " Ta đang chờ nghe. "
" Tụi con không phải là người cổ đại, à ừm, không phải là người ở nơi này. Chúng con là xuyên không đến đây. Còn vấn đề của hai tiểu thư họ Bạch kia chúng con cũng không biết các nàng đang ở đâu. Chúng con chỉ biết chính mình đã vượt thời gian đến một niên đại chưa từng đọc trong lịch sử. " Bạch Dương nói.
" Cái gì gọi là xuyên không ? " Bạch ni khó hiểu hỏi lại.
" Chính là, tụi con từ một không gian khác tới đây, là... nói nôm na chúng con từ tương lai đến đây. Nơi mà tụi con sống không còn những tập tục như ở đây nữa, có thể nói là nơi chúng con sống đã thay đổi hoàn toàn so với bây giờ. " Nhân Mã giải thích.
Bạch Dương tiếp lời " Nghe đúng là hơi hoang đường, nhưng đó là sự thật. Thật ra ở nơi chúng con ở đã từng nghe đến chuyện " xuyên không " này, nhưng chỉ toàn là những điều hư không, chính chúng con cũng không tin, nhưng khi lâm vào hoàn cảnh này rồi, tụi con mới mơ hồ chấp nhận sự thật này. Với một nơi có phát triển như nơi chúng con sống còn chưa tin đây là sự thật thì đối với người cổ đại nơi này mà nói, nó thật sự là một chuyện hết sức hoang đường. "
" Bạch ni, người nhất định phải tin chúng con, chúng con thật không phải như người nói, chúng con không hề làm hại hai nữ tử họ Bạch để thế chỗ đâu." Nhân Mã nắm lấy tay của Bạch ni nói.
" Ta dựa vào cái gì để tin hai ngươi đây ?" Bạch ni nhíu mi tâm nói. " Vậy cái nơi mà các ngươi ở kia, có nói đến khi hai ngươi đến đây thì Mã nhi và Dương nhi đã bị đưa đến đâu không? Có khả năng các nàng cũng giống các ngươi, cũng bị đưa đến một niên đại khác không ?"
Nghe Bạch ni hỏi như vậy, các nàng đã biết, Bạch ni cũng có chút tin điều mà họ nói. Thật là may mắn, người biết sự thật không phải là một người hàm hồ và cũng không quá cổ hủ. Các nàng thở phào một hơi trong lòng.
" Có hai trường hợp xảy ra, hoặc như người nói, họ cũng sẽ thế chỗ cho chúng con như chúng con đang thế chỗ họ vậy, hoặc là hai nàng đã bị chết oan ở khu rừng dưới tự kia, và đúng lúc thời không mở cửa, chúng con có diện mạo giống các nàng đã vô tình được đưa đến đây. " Bạch Dương nói.
" Thật là đáng thương, lẽ nào số phận của hai nữ tử kia chỉ tới tuổi 16 thôi sao ?" Bạch ni tự than một câu " Thật ra ta đã sớm nhìn ra các nàng là người bạc mệnh nhưng không ngờ các nàng lại ra đi sớm như vậy. "
" Bạch ni người còn biết xem số mệnh sao? " Nhân Mã kinh ngạc hỏi. " Người xem giúp tụi con đi, tụi con khi nào sẽ về được nhà a?"
" Không có khả năng, các ngươi sẽ ở đây cả đời, bởi vì duyên của các ngươi chính là ở nơi này. " Bạch ni nói.
" HẢ?.... Thật sao... huhu, tụi con còn chưa hoàn thành nguyện vọng của mình ở thế kỉ 21 a, con không chịu đâu. " Nhân Mã khóc không ra nước mắt nói.
" Được rồi, ngươi đừng nháo nữa. " Bạch ni nói " Bây giờ ta tạm tin lời của các ngươi, nhưng với thân phận bây giờ các ngươi cũng nên cẩn thận một chút, đừng lại để bị phát hiện như hôm nay. Sau này không biết gì, muốn hỏi gì thì hãy đến hỏi ta. "
" Đa tạ người, Bạch ni. " Bạch Dương cảm kích.
Lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói trong trẻo. " Cô cô, Giải nhi có thể vào không ?"
Nhân Mã và Bạch Dương giật mình một cái. Nàng đến đây từ lúc nào rồi? Không phải đã nghe hết bí mật của các nàng rồi chứ?
" Vào đi. " Bạch ni nhẹ giọng nói.
Cửa mở ra, không chỉ có Cự Giải mà còn có cả hai nam nhân mà lần trước đã giúp đỡ các nàng ở khu rừng hoang kia. Mắt chữ O miệng chữ A nhìn họ. Họ dường như cũng không ngờ các nàng lại ở đây, ánh mắt cũng dừng lại trên người hai nàng một chút.
" Cô cô. " Thiên Yết và Ma Kết đồng thanh, đồng thời cũng hướng về phía Mã và Dương gật đầu chào.
Lúc này Nhân Mã và Bạch Dương cũng đứng lên hướng về phía Thiên Yết và Ma Kết hành lễ " Vương gia, tướng quân. "
" Tụi con đến đưa tiểu muội về. " Thiên Yết hướng Bạch ni nói.
" Thì ra Cự Giải là em gái của tên mặt than này. " Bạch Dương suy nghĩ trong lòng.
" Vậy sao? Ta còn chưa ngồi với Giải nhi a, hôm nay hai nha đầu này cũng cùng đến. Lần sau lại đến nhé Giải nhi. " Bạch ni nói.
Thấy Nhân Mã và Bạch Dương ngại ngùng cười trừ Cự Giải liền lên tiếng " Lần sau con sẽ lại đến, hôm nay ở dưới sườn núi ngắm phong cảnh đẹp, lại còn làm quen được với hai cô nương đây thật là không uổng công chuyến đi này rồi. " Cự Giải dịu dàng nói.
" Nếu lần sau có dịp, chúng ta cùng đi chơi một ngày nhé? " Bạch Dương nói.
" Cần gì bữa khác a? Hiện tại chỉ mới đầu giờ chiều, chúng ta đi uống trà với nhau một chút cũng được a?" Nhân Mã hứng khởi nói.
" Không được!! Nếu quá giờ chưa về thì Khang phi sẽ lo lắng. " Ma Kết lên tiếng cắt đi sự nhiệt tình này của Nhân Mã.
" Hoàng huynh, muội có thể đi một chút không ? Lần này có huynh, sẽ không bị phạt đâu mà. " Cự Giải hướng Thiên Yết nài nỉ.
" Thôi cho chúng nó đi chơi một chút, khó khăn lắm Cự Giải mới được ra ngoài một ngày. " Bạch ni nói.
" Được, đi đi. " Thiên Yết bày ra khuôn mặt không bận tâm lắm nói.
Nhân Mã quay lại làm mặt quỷ trêu Ma Kết một cái rồi cầm lấy tay của Bạch Dương và Cự Giải hướng Bạch ni nói " Vậy tụi con đi nha. "
" Đi đi đi đi, đi cẩn thận đấy. " Bạch ni nói với theo ba nha đầu đang chạy ra ngoài kia.
***
Trên đường, các nàng đã cho xe ngựa của mình về phủ trước và chuyển sang ngồi xe của Cự Giải được Thiên Yết bọn họ chuẩn bị sẵn. Còn Thiên Yết và Ma Kết thì cưỡi ngựa theo sau.
Chẳng mấy chốc họ đã đến trước cửa thành. Sự ồn ào náo nhiệt của đầu giờ chiều bắt đầu len vào trong xe ngựa khiến các nàng không khỏi hiếu kỳ vén mành cửa sổ lên nhìn ra ngoài. Cũng như hồi sáng khi đi đến Hương Quang tự, khu chợ trong thành này sau giờ nghỉ trưa lại trở nên náo nhiệt. Không còn những đại thẩm mua rau, cá nữa, thay vào đó là các tiểu cô nương, tiểu a đầu, những đứa trẻ đang dạo chơi xung quanh. Thay thế những hàng rau thịt ban sáng là những quầy thức ăn ven đường, vằn thánh, bánh nướng, kẹo hồ lô,.... Sự náo nhiệt bên ngoài đã lôi kéo các nàng xuống xe tiếp tục dạo chơi.
Năm người bước xuống, để cho gia đinh dắt ngựa cùng xe đi theo phía sau, đằng trước các chủ tử đang vui vẻ chạy nhảy.
" Xem này Bạch Dương, là kẹo hồ lô a." Nhân Mã cười tươi cầm cây kẹo khoe với Bạch Dương.
" Phải a, chúng ta cùng ăn đi ?" Bạch Dương mắt cũng sáng lên nói với Nhân Mã và Cự Giải.
" Cho cháu ba xâu. " Cự Giải nói với thúc thúc bán kẹo.
" Thúc thúc, cho chúng cháu năm xâu. " Bạch Dương bổ sung câu nói của Cự Giải.
" Ta và huynh ấy không ăn. " Ma Kết bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
" Ai mua cho hai người chứ? " Nhân Mã hểnh mũi.
Bên này Bạch Dương nhận năm xâu kẹo từ tay vị thúc thúc kia. Lần lượt đưa cho Cự Giải, rồi tới Nhân Mã. Sau đó đưa đến cho tiểu Uyển cùng tiểu Hoa.
" Đây, cùng ăn đi. " Bạch Dương cười nói.
Không chỉ hai nha hoàn ngạc nhiên, đến cả Cự Giải và Thiên Yết, Ma Kết cũng đều kinh ngạc.
" Nô tỳ không dám. " tiểu Uyển cùng tiểu Hoa vô thức lùi về sau một bước, cúi mặt nói.
" Cái gì không dám chứ? " Nhân Mã trách móc nói, lại cầm lấy một xâu trên tay Bạch Dương đưa đến trước mặt tiểu Hoa " Ăn đi ăn đi, cũng đã mua rồi. "
Tiểu Hoa ngước lên nhìn chủ tử của mình, thấy nụ cười tươi chưa từng thấy của Nhân Mã kia cũng không đành từ chối nữa, đã rất lâu rồi chưa được ăn kẹo hồ lô a.
Tiểu Hoa đưa tay ra nhận lấy miệng không quên nói " Đa tạ tiểu thư. "
Bạch Dương đưa một viên trên đầu xâu kẹo đến miệng tiểu Uyển, nàng cũng bất ngờ mà ngậm lấy " Nè, ăn rồi nhé, ăn nốt đi. " Bạch Dương đưa đến tay tiểu Uyển.
Mặc dù đến đây chỉ mới vài ngày nhưng biểu hiện của tên nha đầu này cho thấy nàng là một người quy cũ, biết chắc nàng sẽ không nhận, nên Bạch Dương nàng đành phải đưa đến miệng nàng thôi.
Bên đây, ba người có thân phận cao quý kia cũng ngớ người vì những hành động này của hai nàng.
" Đi tiếp thôi. " Nhân Mã quay lại hấc đầu về phía trước nói.
" Đ... Được. " Cự Giải hoàn hồn đáp nhẹ một tiếng.
Hai tên nam nhân đằng sau có chút ngớ người nhìn hai vị nữ tử hào sảng đi đằng trước kia. Cũng hiếu kỳ với tính cách quái lạ của họ. Hai người đều cảm thấy hành động của hai nha đầu Bạch Gia này hơi quá phận, nhưng thật ra cũng đều xuất phát từ tính tốt của mình mà thôi. Hai nữ tử như vậy, thật đáng để mắt đến một chút đi?
Đi được một đoạn, lại thấy trước mặt có một đám đông đang vây quanh cái gì đó mà ai ai cũng đang đổ dần về phía đó. Các nàng cũng hiếu kỳ nhìn lên. Bên trong vòng quây ấy là một nữ tử mặt áo lam đang nói chuyện với một đám nam nhân khác, ánh mắt tuy có chút sợ hãi nhưng gương mặt lại mang vẻ lạnh lùng chán ghét đám người trước mặt kia.
" Ta đã nói rồi, chỉ hát ở Phụng Nguyệt lầu, không đi đến bất kỳ phủ nào biểu diễn cả. Mong các vị công tử tự trọng. "
------------------ Hết chương 8 ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top