Chương 7
***
Phòng ăn to lớn, bày giữa phòng là một chiếc bàn tròn lớn, trên đó đặt ít nhiều khoảng mười mấy món ăn. Không chỉ có cách trang trí cùng màu sắc đẹp, mùi hương lan toả trong phòng thật thơm nức mũi.
Ngồi ở vị trí chủ toạ là Bạch đại nhân - chủ nhân Bạch gia. Hai bên tay trái phải là hai vị phu nhân tuổi ngoài tam tuần. Bên tay phải của đại nhân là chính thất phu nhân, trông mặt bà hơi khó chịu, bên cạnh bà là một nam tử, trông khí phách hiên ngang, trên mặt luôn hiện diện nụ cười nhẹ, bên cạnh là một nữ tử, trông xinh đẹp mĩ miều, nhưng lại hơi kiêu căng, hay lườm nguýt người xung quanh. Bên tay kia của Bạch đại nhân là nhị phu nhân. Người này một thân bạch y nhìn trang nhã xinh đẹp động lòng người. Ngồi bên cạnh bà là một thiếu nữ trông hơi mũm mỉm, trên mặt luôn hiện ý cười, chốc chốc lại nói với mẫu thân mình vài câu.
" Dương nhi, Mã Mã, ngồi xuống ngồi xuống. " Bạch đại nhân thấy hai quý nữ vừa bước vào liền nói.
Đang định bước lên mấy cái ghế còn trống trước mặt thì Hoa nhi nắm nắm gấu áo của Nhân Mã lại. Lúc này Hoa nhi cùng Uyên nhi cùng lúc hành lễ.
" Lão gia, phu nhân, nhị phu nhân. " nhún người một cái. Lại hướng về bên cạnh " Tứ công tử, ngũ tiểu thư, lục tiểu thư. "
Lúc này Bạch Dương cùng Nhân Mã mới ngộ ra. Từ lúc bước vào cũng chưa hành lễ. Liền cứng nhắc theo hai nha hoàn bên cạnh làm theo " Phụ thân, phu nhân, nhị phu nhân, các muội đệ hảo. "
" Nhị tỷ, tam tỷ. " người ngồi bên cạnh nhị phu nhân kia - Bạch Nhạc - lục tiểu thư liền tươi cười đứng lên kéo tay hai nàng lên ngồi xuống ghế.
" Ô hô, hai tỷ không sao chứ? Lần này lẻn ra ngoài chơi lại đem về cho Bạch gia chúng ta một trận nhốn nháo a. " Bạch Liên - con gái của đích phu nhân - ngũ tiểu thư lên tiếng.
Nghe đến đây, Bạch đại nhân sa sầm mặt mày. " Nhân Mã, Bạch Dương, lần sau ra ngoài không cần ăn mặc quái lạ như vậy, cũng đem theo vài người đi phòng trường hợp khẩn cấp. "
" Dạ phụ thân. " Nhân Mã nhanh nhẹn đáp. Trong lòng nàng thầm nghĩ " Ăn mặc quái lạ đâu chứ, là do người cổ đại chưa từng thấy qua thôi. Bộ đồ đó khá đắt ở thế kỉ 21 đấy. "
" Phụ thân, ngày hôm nay vì có việc ngoài ý muốn mà không đến Hương Quang tự được. Ngày mai người lại cho chúng con đến đó lần nữa nhé. " Bạch Dương lúc này cũng nói luôn việc của ngày mai để tránh bị người khác lại nói hai nàng trốn ra ngoài.
" Trên người hai tỷ không bị thương chứ? Hay là nghỉ ngơi vài ngày lại đi? " Bạch Nhạc liền hỏi.
" Cám ơn muội quan tâm, hai tỷ không sao. " Nhân Mã gật gật nói.
" Nếu trên người không có gì đáng ngại thì hãy đi đi. Lần này thì cẩn thận một chút. " Bạch đại nhân phất tay một cái.
" Đa tạ phụ thân. " hai nàng đồng thanh.
" Hôm nay nháo một trận lại kinh động đến cả vương gia. Hai người còn chưa thấy đủ hay sao? Còn đi đến đó gặp tiện ni đó ?" Đích phu nhân nhíu mày nói.
Đi gặp tiện ni sao? Tiện ni mà bà ta nói là ai? Như vậy nhất định ngày mai càng phải đi.
" Cái gì tiện ni chứ... Bạch gia chúng ta rõ ràng chịu ân của Bạch ni cô. " Bạch Nhạc phụng phịu nhỏ miệng nói.
" Được rồi, bà đừng quá đáng, Bạch ni vốn là người của Bạch gia này. " nói xong cũng cầm đũa lên " Ăn cơm đi. "
" Lão gia dùng bữa. "
" Phụ thân dùng bữa. "
Bạch Dương và Nhân Mã nhìn nhau một cái, cũng nâng chén bắt đầu ăn. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí gượng gạo. Cũng hơi lạ, người trong Bạch gia đúng là không dễ hoà hợp. Ngoại trừ lục muội này ra thật không dám tiếp xúc với ai. Còn có vị phu nhân cùng công tử chưa nói câu nào kia, là do họ không muốn dính vào chuyện thi phi trong nhà hay do họ không có địa vị trong Bạch Gia đây? Trên bàn còn một ô ghế trống, là chỗ của ai đây?. Người đó đi đâu rồi? Sao dùng bữa cũng không ra ngoài? Trong đầu tuy có nhiều thắc mắc nhưng cũng chỉ dám nuốt xuống bụng, một lời cũng không hé ra.
***
" Uyên nhi Hoa nhi, lên xe cùng chúng ta đến Hương Quang tự nào. " Bạch Dương ở trong xe ngựa nói vọng ra từ cửa sổ xe.
Họ ở bên cạnh nghe thấy nhưng lại ngập ngừng không dám bước lên.
" Đừng ngại, người nhà cả. " Nhân Mã cũng ló đầu ra ngoài nói.
Lúc này hai cô mới nhích chân lên xe. Xa phu hướng con đường phía trước đánh xe đi.
Xe ngựa đi ngang qua chợ, nơi này ồn ào náo nhiệt, khiến các nàng không khỏi tò mò vén rèm nhìn ra ngoài. Hiện đang là buổi sáng, là lúc mà người dân trong thành trao đổi buôn bán. Ra khỏi khu chợ là cổng thành, trước cổng có hai tiểu thị vệ đang đứng đó. Cảnh vật so với trong phim cũng khá tương đồng, chỉ khác là trông mấy thị vệ này mặt bặm mày trợn hơn, chẳng còn mặt hoa da phấn như trong phim nữa.
Qua khỏi cổng thành trả lại cho chúng ta không gian tĩnh lặng. Bên ngoài hiện tại là một khu rừng, dường như là chỗ mà các nàng đi lạc hôm qua. Bên ngoài chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây, gió thổi, tiếng ngựa hí cùng tiếng xe lộc cộc lướt đi nhanh.
* hí * Lúc này chiếc xe ngựa dừng lại. " Tiểu thư, đã đến nơi. " Xa phu bên ngoài nói vọng vào.
Uyên nhi và Hoa nhi lần lượt xuống trước, sau đó đỡ hai nàng xuống. Trước mắt nàng bây giờ không phải là một ngôi chùa hùng vĩ, hay một nơi linh thiêng đầy người ra vào lễ phật. Mà trước mắt vẫn còn là khu rừng um tùm cây xanh. Lúc này mới thấy hai nha hoàn Uyên nhi cùng Hoa nhi bước đến đỡ hai nàng đến lối đi bậc thang dẫn lên trên núi cao.
Hai nàng cũng ngoan ngoãn bước theo họ. Không thể nói với họ là mình không phải chủ tử của họ, cũng không thể hỏi họ những việc vốn dĩ hai chủ của thân thể này luôn gặp hằng ngày được, ai là người sẽ nói cho các nàng biết rõ về nơi này đây? Đang sầu não vì vấn đề to đùng đó thì trước mắt hiện giờ là một ngôi đình nhỏ. Đứng ở đó là một nữ tử mặc trên mình chiếc váy màu hồng phấn dịu dàng. Tóc nhẹ nhàng lay động theo từng đợt gió xô tới.
" Chúng ta đến đó dừng một chút. " Bạch Dương nắm tay Nhân Mã nói.
Chẳng mấy chốc đã đến chỗ của nữ tử dịu dàng đó. Dường như nghe thấy tiếng động, nàng nhẹ xoay người. Kinh ngạc!! Vâng, chính xác là kinh ngạc. Nàng ấy quá xinh đẹp đi, gương mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt như đọng nước long lanh nhìn về phía Bạch Dương cùng Nhân Mã.
" Này... Ngươi.... Người trước mặt kia, ngươi là ai? " Nhân Mã lúc này ngắt quãng nói từng chữ.
Mày nữ tử này khẽ nhíu lại, cũng không hé môi nói lại, chỉ nhìn và nhìn thế thôi.
" Tiểu thư này, ngươi đừng hiểu lầm, nàng ấy không có ý gì đâu, chỉ là câu từ hơi loạn. " Bạch Dương ở bên cạnh Nhân Mã lườm nguýt nàng. Sau lại đối với nữ tử nọ nói " Xưng hô thế nào đây? "
Lúc này nàng mới nhìn sang Bạch Dương, cũng nở nụ cười nhẹ " Cự Giải."
Nhân Mã sau khi lấy lại bình tĩnh liền nói. " Ta Nhân Mã, còn nàng là Bạch Dương. " chỉ sang Bạch Dương rồi nói tiếp " Giải Giải, cô đi một mình sao? Cô là đi lên núi tiếp hay xuống đây? Nếu cùng đường thì cùng đi nhé. "
" Phải đó, chúng ta đang đi lên Hương Quang tự. " Bạch Dương nói.
" Ta cũng đi lên Hương Quang tự, vậy đi cùng vậy. " Cự Giải cũng thoải mái nói.
Các nàng lại tiếp tục đi lên tự. Suốt một đường này, các nàng cùng Cự Giải đã nói một số chuyện. Đại khái chỉ cảm nhận được, cô nàng Cự Giải này hơi dè chừng họ. Dường như không muốn thân mật với người khác. Nhưng ăn nói lại nhẹ nhàng cao quý, chắc hẳn là một đại tiểu thư của nhà quan lớn nào đó chăng?
" Giải Giải nè, cô có hay lên tự cầu phúc không? " Nhân Mã từ nãy đến giờ vẫn luôn tươi cười hỏi này kia với Cự Giải.
Cự Giải nàng cũng kiên trì trả lời từng câu hỏi của các nàng đặt ra " Có chứ, trụ trì là cô cô của mẫu h... thân ta. " nàng lúc này nhíu đôi mày liễu lại, tim cũng đập nhanh một nhịp, trong lòng nghĩ " May mắn, tí nữa thì nói huỵch toẹt ra mất. "
" Thế à, chúng ta lên trển để gặp người quen... À chính là Bạch ni. " Bạch Dương nói.
Cự Giải nghe xong từ Bạch ni liền bất động nhìn hai nàng " Bạch ni? Chính là cô cô của ta a. " nàng nở một nụ cười rạng rỡ rồi tiếp "Hoá ra đi một vòng, chúng ta là người quen của nhau a. "
" Hả...?? " [ éc... éc] một đàn chim bay nang đầu hai người Bạch Dương và Nhân Mã.
Ôi!! Cái mối quan hệ gì đây? Có duyên đến thế sao? Ra ngoài liền gặp ngay cháu gái của Bạch ni - ân công của Bạch gia, không những thế, hai nữ tử mang thân phận tiểu thư của Bạch gia dường như lại rất thân với vị Bạch ni kia. Nơi này quả thật đối với hai cô gái của tương lai thật có duyên đi.....
* Ân công: Ân nhân - người có ơn với Bạch gia.
" Trùng... Trùng hợp thế!! " Bạch Dương còn chưa hết ngạc nhiên cảm thán một câu.
Chẳng mấy chốc, năm người các nàng đã đặt chân lên Hương Quang tự. Hương Quang tự này có thể nói là khá lớn. Nhưng nơi này dường như không có người lạ đến cầu phúc. Nơi đây chỉ thấy lác đác vài ni cô đang dọn dẹp sân tự. Chốc chốc lại có vài ni cô đi ngang qua. Mỗi người đi ngang qua các nàng cũng đều hành lễ nhún người một cái. Mà Cự Giải nàng dường như đã quen với những việc này, cũng không ngại ngùng đáp lại họ vài cái gật đầu cùng nụ cười nhẹ.
Mơ màng nhìn xung quanh một hồi, từ gian phật nằm giữa tự lúc này bước ra ba ni cô. Hai người đằng sau rất kính cẩn đối với người đi trước kia. Khỏi phải nói, người đó chắc chắn là Bạch ni rồi.
Bạch ni bước tới cười nhẹ với Cự Giải một cái, sau đó lại nhìn qua hai người Bạch Dương và Nhân Mã. " Nhị tiểu thư, tam tiểu thư. Trễ hẹn một ngày rồi a. "
Nghe được lời nói vừa như trách móc, lại vừa ôn nhu kia khiến cho hai nàng không biết có tư vị gì trong lòng. Nhất thời cũng không biết trả lời thế nào đây.
" Hai ngươi gặp chuyện gì sao? Thường thường cũng không có đến trễ hẹn bao giờ a? " Bạch ni lúc này nói tiếp.
" Hồi ni cô, hai chủ tử hôm qua lúc đi ngang qua khu rừng phía trước đã gặp chuyện ngoài ý muốn. " Uyên nhi lúc này đáp lời Bạch ni.
" Vậy hai ngươi có bị gì không? Vẫn ổn chứ? " Bạch ni nhìn nhìn hai nàng.
" Không... Không sao. Bạch ni người... Người không trách ta thất lễ trễ hẹn chứ? " Bạch Dương nói.
Nghe được lời này từ Bạch Dương, Bạch ni thoáng nhíu mi tâm một chút. " Làm gì có. " Bạch ni nhẹ nhàng đối với hai ni cô bên cạnh mình nói " Đưa Giải nhi về gian khách giúp ta. " Bạch ni nhìn qua Giải nói " Ngươi đến đó chờ cô cô một chút. "
Cự Giải cũng không nói gì liền đi theo hai ni cô trẻ kia. Bạch ni lúc này xoay người bắt đầu bước đi. Bạch Dương cùng Nhân Mã phút chốc không biết làm sao. Lát sau cũng nhấc chân đi theo Bạch ni về phía trước.
Bạch ni đưa hai nàng đi đến một gian phòng khác. Nơi này khá yên tĩnh, cũng không còn thấy các ni cô đi xung quanh nữa. Bạch ni mở cửa vào phòng, bà ngồi trên chiếc ghế đối diện với cửa ra vào kia.
" Hai ngươi vào đi. " Bạch ni thấy hai nàng còn đang đứng phía ngoài liền nhẹ giọng nói.
" Ngồi đi. " bà nhẹ nhàng nhắc nhở Bạch Dương cùng Nhân Mã "Uyên nhi, Hoa nhi các ngươi lui xuống một chút. " Bạch ni hướng hai a hoàn nói.
Đợi cho Hoa nhi và Uyên nhi khép cửa đi ra ngoài xong. Lúc này cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Không gian yên lặng như tờ. Hai nàng thở cũng không dám thở mạnh.
" Hai người các ngươi rốt cuộc là ai? "
----------------- Hết chương 7 -------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top