Chương 4

-----------------------------------------------------
"Tới rồi ?... " tụi nó mấp máy miệng ....

------------------------***------------------------
Bức tường trơn nhẵn trước mặt tụi nó đang chậm rãi mở rộng. Màu vàng óng từ gian phòng bên trong như được giải thoát đã chiếu sáng luôn cả cái hầm mà tụi nó vừa bị nhốt. Cánh cửa đã dừng chuyển động từ lâu nhưng họ vẫn chôn chân tại chỗ miệng chữ A mắt chữ O nhìn về gian phòng rộng trước mặt.

Một lát sau họ mới bình tĩnh bước vào. Gian phòng được thiết kế theo cấu trúc hình ngũ giác. Căn phòng này dường như hoàn toàn tách biệt khỏi các gian phòng khác. Khi các gian phòng kia phải dựa vào ánh sáng mờ ảo trên tường để tìm lối đi thì căn phòng này hoàn toàn không cần dùng đến đèn. Bởi tất cả mọi thứ đều được làm bằng vàng. Nhưng không phải chỉ là một màu vàng đơn điệu, trên tường còn có vô số các con chữ hán cổ. Xen kẽ những con chữ ấy là các các hoa văn cổ lạ chưa từng thấy qua. Chính giữa phòng là một cái trụ cao ngang eo, trên trụ đặt 12 viên đá hình ngũ giác vừa vào nó đã gây sự chú nhất của hai người. Thân của viên đá ấy phát ra màu xanh dương kì bí. Xung quanh cái trụ đó là 12 cổ quan quách được thiết kế tỉ mỉ. Những cái quách thông thường làm bằng đá trông bền vững chắc chắn để bảo vệ quan tài bên trong nhưng cái quách này tuy được làm bằng đá nhưng trên nó lại có các chữ hán cổ trông rất kì quái. Ngoài ra còn có một số kí hiệu trên cổ quan quách. Sau khi xem xét, nhìn tới nhìn lui họ vẫn không xác định được hầm mộ này rốt cuộc là thời đại nào.

" Sao cái hầm mộ này nhiều quan tài thế nhỉ? Rốt cuộc ai là chủ nhân của ngôi mộ ?" Mã vò đầu bứt tai suy nghĩ.

" Mày xem, 10 cỗ kia được viết bằng chữ hán cổ." Bạch Dương đưa tay chỉ một lượt các quan tài sau đó tay dừng ở hai cổ quan quách khác nói tiếp " Nhưng hai cỗ này, viết bằng chữ hán hiện đại. "

" Đâu đâu, xem xem. " Mã liền bước tới chỗ BD đứng.

Xem xét, mò mẫm lát hồi mày Mã nhíu chặt " Đúng là chữ hán hiện đại. Mà ... Tại sao hai cổ quan quách này lại có tên giống tên của tụi mình ?"

" Chẳng lẽ kiếp trước của mình, hay là xuyên không nhỉ? Mày nhìn xem, còn ghi cả khoảng thời gian sống của hai người này nữa " Bạch Dương nói.

* cốp ...* Mã nhón chân cốc vào đầu Bạch Dương một cái " Nữa, nói tào lao nữa, làm gì có kiếp trước mà mình lại tìm thấy dễ dàng như vậy ? Duyên tới thế? Còn xuyên không, ở nhà tao chỉnh mày chưa đủ ý à. Mơ mộng vừa thôi. "

" Đau ... Người ta nói theo ... Ừm ...suy nghĩ thôi mà. " BD xoa xoa trán chu môi nói. Dĩ nhiên là lời cô nói nhất định có bằng chứng là đúng. " Bỏ đi, nghiên cứu dùm tao cái. " BD quay về bộ dạng nghiêm túc để Mã có thể khẳng định lời nói cô là sự thật.

Mã đi vài vòng hai cổ quan quách hoàn toàn khác biệt với mười cổ còn lại kia. Sau đó ngồi xuống tỉ mĩ xem xét, nhìn tới nhìn lui, đọc kĩ các dòng chữ hán hiện đại được khắc từ nghìn năm trước kia. * Đùng .... * ( tiếng não bị chấn động đấy ạ )

" ... Mày ạ !! Có ... Có thấy những gì tao thấy không ? " Mã lắp bắp chỉ chỉ những con chữ kia nói.

Còn Bạch Dương ? Cô bình chân như vại nói với vẻ thản nhiên " Thế nào ? Tin tao chưa, hai người này chính xác là XUYÊN KHÔNG, nhìn kỹ chưa hả ? " * Cốp * " Cho chết này, dám đánh tao à !!" Bạch Dương trả lại Mã cái cốc đầu lúc nãy.

" A haha ... Vậy ... Có thiệt hả ta ??" Mã mắt tròn mắt dẹt nghi ngờ hỏi.
" Tao không chắc, khoa học còn chưa trả lời cho mày được. " Bạch Dương hắng giọng rồi nói tiếp " Nhưng hai cổ quan quách này ... Đã nói lên tất cả. "

" Ừm .... Lương Thanh quốc, Thiên triều thứ 6 .... Tao chưa từng nghe qua... " Mã vò vò tóc nói.

" Đúng là chưa từng nghe qua ... Tại sao hầm mộ này lạ đến thế ? Chủ nhân lại tận 12 người chưa kể viên đá kì ảo kia, cùng các vật bồi táng quý giá... Đây khẳng định là một thời đại đang phát triển, nhưng tại sao một triều đại lớn, có tiếng thế này lại không ai biết đến, thậm chí sách sử cũng chưa từng viết dù chỉ một câu ....!?!? " Bạch Dương nêu ra hàng loạt câu hỏi mà cả hai đều đang thắc mắc.

Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên phía tầng trên mà Mã và Bạch Dương đang đứng truyền đến tiếng bước chân rầm rập.

" Nghe gì không ? Có khi là bọn giáo sư họ đấy !! " Mã lắng nghe rồi nói.

" Chắc rồi, họ đang xuống đây đó " Bạch Dương nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi các con chữ và kí hiệu trên bức tường.

" Mà nè, lần trước vị giáo sư kia nói là hầm mộ rất nhiều tầng, mà mình đi có 3,4 tầng là tới rồi. ? Chẳng lẽ còn nữa. " Mã hỏi bước tới chỗ BD hỏi.

" Mày không thấy nơi này vô cùng ẩm ướt sao, đã vậy động tĩnh phiá trên mình đều nghe thấy, nhất định là tầng dưới cùng ... Còn việc vừa đi 3,4 tầng liền tới đây chắc chắn nguyên nhân là do cái hố mình bị rớt xuống đấy. Có thể nó trực tiếp đưa mình xuống đây luôn. " Bạch Dương ngẫm nghĩ rồi nói.

" Ừm ... Mày thiệt giỏi ..."

Mã còn chưa khen hết câu thì đột nhiên những  viên đá màu xanh dương kia chuyển động nhanh, đồng thời phát ra tiếng ken két vang vọng khắp phòng. Ánh sáng xanh huyền ảo từ các viên đá càng tỏa ra rộng hơn. Tạo ra một vòng tròn khép kín bao quanh 12 cổ quan quách.

Mã và Bạch Dương do đang nghiên cứu chữ trên tường nên vòng tròn ấy chưa chạm tới người họ. Họ trợn to mắt nhìn cảnh tượng lung linh trước mắt. Tay vô thức siết chặt nhau, chân cũng không chịu nghe lời bước vào trong vòng kín ấy. Khi bước vào rồi họ cảm thấy cả người nhẹ hẳn, tựa hồ có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Chưa dừng lại ở đó, họ vẫn bước tiếp vào nơi những viên đá đó. Những viên đá ấy như có lực hút, cộng với sự tò mò của họ, họ đã đưa tay lên chạm vào hai trong số 12 viên đá kia.

Hai viên đá ánh lên một cái tạo ra một lỗ hổng màu đen sâu hun hút không thấy đáy. Mã và Bạch Dương chưa kịp định thần, mắt liền tối sầm lại, cả người choáng váng nặng trĩu, cảm giác bản thân bị rơi xuống một nơi nào đó rất sâu. Bên tai chỉ còn nghe lãng vảng tiếng hoảng hốt của vài vị giáo sư " Cẩn thận, đừng chạm vào ..." Nhưng những lời cảnh báo ấy đã quá muộn, các giáo chỉ còn cách ngơ ngác nhìn hai nữ sinh viên nghiên cứu rơi vào lỗ hổng thời gian kia ....

Lần đầu tiên các giáo sư thấy lỗ hổng thời gian, lần đầu tiên chứng kiến có người bị hút vào đấy, cũng là lần đầu tiên khám phá được một hầm mộ lớn với 12 chủ nhân, cùng rất nhiều thứ bồi táng quý giá. Lương Thanh quốc, Thiên triều thứ 6 đã và đang được các nhà sử học săn đón nghiên cứu, là một triều đại nhận được nhiều sự quan tâm nhất lúc bấy giờ. Khắp các mặt báo ngày hôm sau đó đều đăng về căn hầm mộ lạ ấy, nhưng cũng chỉ là những thông tin mơ hồ không xác thực. Do các thông tin từ những chữ hán cổ đại kia chưa thể lý giải được, họ chỉ ghi thông tin từ chữ hán hiện đại ở hai cổ quan quách nọ thôi. Duy chỉ có hai con người, vô tình đã bị vòng xoáy thời gian đưa đi để giải đáp lời thắc mắc về triều đại ấy. Nhưng khi nào họ mới trở lại? Liệu có còn cơ hội trở lại để đưa Lương Thanh quốc kia được chính thức ghi chép vào sử sách và trở thành một triều đại mới không? Một số nhà sử học cùng các giáo sư vẫn nuôi hi vọng hai cô nữ sinh viên nghiên cứu ưu tú kia sẽ trở lại và đem đến một phát hiện mới về triều đại này. Nhất định, thế kỷ 21 này luôn chờ hai cô gái ấy trở về. !!

------------------ Hết chương 4 -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top