Chương 3
Dưới ánh đèn mờ mờ của những chiếc đèn dầu trên tường tụi nó liền nhìn thấy tên huyết nhân khổng lồ ấy. Gọi là khổng lồ vì người của nó còn cao lớn hơn một người đàn ông trưởng thành nhiều. Tên huyết nhân ấy trên người có mặc một chiếc áo màu ... Thật ra cũng chẳng nhận ra màu gì vì nó đã bị nhuốm máu. Trên người của huyết nhân ấy cũng không có lấy một chỗ lành lặn. Cả người nó đều là vết thối rửa, những thớ thịt gần như muốn rớt cả ra ngoài. Trên người nó còn có cả những con giòi bò lanh quanh . Nhìn vào liền muốn nôn khan một trận. Hai con ngươi đỏ ngầu rớt tới mũi của tên huyết nhân ấy nhìn thẳng vào Mã và Dương. Họ kinh sợ đến nổi muốn hét cũng chẳng ra hơi.
" Huyết ... huyết nhân !!" Bạch Dương níu chặt tay Mã lắp bắp.
" Làm ... Làm sao giờ đây?" Mã hỏi.
" Không ... không có vũ khí ... chạy .... chạy thôi. " Bạch Dương lắp bắp cầm chặt tay Mã kéo chạy đi về hướng ngược lại.
Vừa chạy được vài bước bỗng tên huyết nhân ấy gầm rú lên vang vọng khắp cả căn phòng. Cùng lúc ấy cánh cửa mà lúc nãy họ vào liền đóng lại. Giờ thì họ đã chính thức bị nhốt ở cái nơi quái quỷ này cùng tên huyết nhân đáng sợ kia.
" Chết ... chết rồi, không có chạy về được. " Bạch Dương nói.
" A .... phía bên kia có lối đi kìa. " Mã nói.
Vừa dứt lời cô liền kéo Bạch Dương chạy đi. Đằng sau là tên huyết nhân, vừa thấy họ chạy liền nhấc bước đi theo. Đúng vậy!! Là đi theo, hắn đi một bước bằng tụi nó chạy 3 bước. !!! Cứ chạy như vậy cũng không phải cách. Nhưng đứng lại cũng không xong, tụi nó vẫn cắm đầu chạy về phía trước. Nơi này thiết kế thật kì lạ, vừa nãy còn là những căn phòng quái lạ, giờ chạy một lúc lại đến một cái cái hành lang dài không điểm dừng. Hai bên đều là tường, chính giữa là một lối đi nhỏ hẹp. Vừa nghĩ tới hành lang này không có điểm dừng thì giờ trước mắt họ chính là ngõ cụt.
" Chết tiệt !! Đường cụt rồi.!!" Mã bực tức nói.
" Không đúng, nhất định có gì đó ở đây!! "Bạch Dương vẫn nhìn về phía trước nói.
Vừa dứt lời thì Mã và Bạch Dương đã chạy tới cái bước tường chắn đường chạy của tụi nó. Đằng sau tên huyết nhân đã chạy đến giữa hành lang, cũng đã sắp đến gần tụi nó. Chẳng lẽ giờ đứng chờ chết? Ôi trời ạ ! Chỉ vừa sống vỏn vẹn 21 năm còn cho làm được việc gì nên hồn sao có thể dễ dàng bỏ mạng như thế này ? Vừa suy nghĩ họ vừa dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm gì đó, dù chỉ là một chút thì cũng có hi vọng.
" Cục đá? Quái lạ ... Nơi này sao có thể có viên đá cuội ? " Bạch Dương nhìn chằm chằm vào viên đá dưới chân Mã.
" Đá? Có khi nào ? ..." Dừng một lúc Mã và Bạch Dương cùng đông thanh, mắt họ liền xẹt qua một tia hi vọng.
Nói xong họ lập tức đá viên đá ra khỏi vị trí vốn có ấy. Những tưởng bức tường phía sau lưng sẽ hạ xuống cho lối đi họ liền quay lại chuẩn bị chạy.
" Mày ... Mở ra nhanh nhanh nào. !!" Mã gấp gáp gõ gõ vào bức tường.
Tên huyết nhân ấy, cuối cùng cũng đến. 10 bước nữa thôi, nhưng đối với nó, 5 bước là tới chỗ tụi nó. Lúc này đột nhiên dưới chân tụi nó rung chuyển một cái. Cái vị trí mà tụi nó đang đứng đột nhiên bật tung ra, Bạch Dương liền rớt xuống dưới. Mã thấy thế cũng nhắm mắt nhảy tọt xuống dưới.
Khi tên huyết nhân ấy tới nơi thì nơi cái hố mà tụi nó rơi xuống đã khép lại. Nhưng cho dù có mở toang ra thì nó vẫn không thể chui lọt được, người của nó lớn gấp hai lần Mã và Bạch Dương mà cái hố ấy chỉ vừa cho một người nhỏ nhắn lọt xuống. Hắn liền tức giận hét ầm một cái rồi quay lại đường cũ mà bước về. May quá!! Tí là trở thành mồi nhắm của huyết nhân.
Phía tụi nó cũng chẳng khá gì hơn. Tụi nó đang thả mình rơi xuống một nơi nào đó rất sâu. Tụi nó cũng sợ hãi nà hét lên. Bạch Dương do rơi xuống trước nên là người đáp đất trước. Nhưng do rơi từ một nơi quá cao xuống, lại tiếp đất quá mạnh, chân nó liền bị trật. Cái chân lẫn cái mông đáng thương liền bị một trận đau đớn. Còn chưa hoàn hồn vì cú ngã Mã cũng đã rớt xuống ... Nhưng lại đúng ngay người nó.
" Dậy ... Đè chết tao ..." nó thở không ra hơi nói.
Mã vẫn đang ôm đầu chuẩn bị tinh thần ê mông. Mà giờ sao thấy hết rơi rồi, mông lại ngồi trên cái gì đó rất êm. Nghe giọng nói mới hoảng hồn mở mắt. " Tao ... Tao xin lỗi !!" Cô thấy rất may mắn vì rơi xuống không đau nhưng cũng áy này vì đã an tọa trên người nó.
" Đứng dậy !!" Nó nhăn mặt nói.
" À ... À !!" Cô áy này nói rồi lập tức đứng dậy.
Đứng nhìn xung quanh ... Giờ mới để ý ... Hình như chỗ này .... Không có một tia ánh sáng.
" Chết rồi !! Cái đèn pin đâu rồi. " cô nói rồi dùng tay mò mò xung quanh.
Mò được một lúc, Mã cũng đã chạm tới cái gì đó dài dài, thân hơi lạnh. Lúc đầu còn sợ hãi hét lên, nhưng khi sờ nắn một lát liền thấy nó sáng lên. Thì ra ... Nó chính là cái đèn pin thân yêu. Như nhớ tới gì đó Mã liền lia đèn pin xung quanh để tìm Bạch Dương. Ánh đèn rơi ngay mặt của Bạch Dương đang trắng bệch. Mặt mũi cũng tèm nhem vết bẩn.
" Mày sao thế ?" Cô liền gấp gáp bước tới.
" Đau ... !!" Nó đưa tay nắn nắn cái cổ chân.
" Chắc lúc rơi bị trật rồi !!" Mã cũng đưa tay xoa xoa nắn nắn giúp.
" Tìm lối ra đã !!" Bạch Dương quay lại việc chính.
" Cũng may đã thoát khỏi tên huyết nhân ấy.... Không thôi chết chắc. " Mã nhìn xung quanh nói.
" Thoát thì sao chứ !? Lại rơi xuống nơi vừa tối vừa sâu này. " Bạch Dương nói.
" Mình nói chuyện nãy giờ mà tiếng vang lại khá nhỏ... Chứng tỏ chỗ này là một khuôn phòng kín khá rộng... " Mã sờ sờ cằm nói vẻ suy tư.
Mã còn chưa nói xong Bạch Dương đã dùng tay chống xuống đất ngồi dậy. " Tìm tường đi." Bạch Dương nói.
Đúng vậy!! Phải kiếm tường, cơ quan chỉ có thể nằm trên tường. Mã cũng bước tới đỡ Bạch Dương đi về hướng ngược lại chỗ và ngồi ấy. Đi được một lúc thì chân Mã như đạp phải cái gì. Vẫn là thứ gì đó tròn tròn dài dài. Những tưởng là cây đèn pin còn lại, ai dè lúc chiếu đèn xuống lại thấy một đoạn xương trắng, ở hai đầu còn một ít máu và thịt. Họ thất kinh hét lớn.
" Xương ...." Bạch Dương lắp bắp nói.
" Vừa nãy không khí còn trong lành, giờ ngửi kĩ...hình như mùi thối rửa càng lan tỏa." Mã vừa dứt lời hai người họ liền ôm cổ gập bụng nôn khan một trận.
" Chết dẫm !! Sao lại có xương ? Không phải chỗ này có gì chứ ?" Mã hốt hoảng xiết chặt cánh tay Dương nói.
" Đừng nói bậy. Có khi có người từng xuống đây không tìm thấy lối ra thì sao ?" Bạch Dương liền trấn tĩnh cô bạn.
" Thế nhỡ ..." Mã lo lắng mở miệng nói.
" Hâm à!!! Kiếm tường !! " Bạch Dương chặn họng Mã ra lệnh.
" Tường!!" Mã gật gật đầu tạm gác cái sợ qua một bên, một tay lia đèn pin xung quanh, một tay dìu Bạch Dương đi.
Cuối cùng cũng thấy bức tường, nó cách họ khoảng 10 bước chân nhưng muốn tới đó phải bước qua đống xương cốt ấy. Tụi nó liền bấm chặt họng tránh phải nôn ra để tới bức tường. Cũng may ... Đống xương không nhiều lắm ... nhắm chừng chỉ có 2 - 3 người.
Lúc tay họ chạm đến bức tường liền dùng các khớp ngón tay gõ gõ lên tường nhìn cực kì chuyên nghiệp. Chuyện !! Ít ra người ta cũng sắp tốt nghiệp khoa khảo cổ nhé !!
Gõ gõ nghe nghe một lát họ liền thấy một bức tường khác trước mắt họ. Nhưng nó lại trơn nhẵn chứ không phải một ô ô như bức tường nãy giờ họ gõ. Mã liền tới bức tường trước mặt xem xét, còn Bạch Dương vẫn tiếp tục việc gõ của mình. Lát sau Bạch Dương liền gõ thấy một lát gạch không giống những lát khác, gõ vào âm thanh nó rỗng. Dùng tay gõ phiến gạch kế bên liền thấy đặc cứng rồi gõ lại phiến kia để kiểm tra lại. Đúng !! Nó rỗng !! Đó chính là mục tiêu mà nãy giờ tụi nó tìm.
" Mã, lại giúp tao. " Bạch Dương quay sang nói với Mã đang xem bức tường lạ kia.
" Hả ? Sao ? " Mã nga ngác hỏi.
" Phụ tao nạy phiến đá ấy ra !! Nó có vấn đề !! " Dương nói
" Thấy rồi ? Được, tới ngay đây!!" Mã liền mừng rỡ nói.
Họ dùng tay nạy ... Thì sao chứ!! Làm gì có công cụ nạy? Mà sử dụng tay thế này dù có cố gắng nó vẫn không nhúc nhích. Bất lực nhìn phiến đá ấy một lát nó liền nhìn đến cái đèn pin trên tay ấy. Có thể tháo cái phần nắp ở chỗ để pin để nạy đá. Dù gì nó cung bằng sắc không dễ gãy. Do đó là đèn pin chuyên dụng nên dù có va chạm mạnh cũng không bị hư hay gãy, sứt nẻ.
Nghĩ là làm nó sử dụng nắp đèn pin nạy đá, Mã cũng đứng phụ. Một lúc sau phiến đá liền nhô ra, tụi nó dùng sức kéo ra. Bên trong lại là ấn hình một bàn tay. ( giống bên chap 2 ý ) Tụi nó dùng sức ấn mạnh vào. Mặt đất liền rung chuyển một trận. Bức tường nhẵn ấy thì ra là một cánh cửa cơ quan. Nó liền chậm rãi chuyển động về phía bên trái. Từ từ cái khe hở bên phải lớn dần. Từ khe hở ấy có một luồng sáng màu vàng óng thoát ra. Cánh cửa mở ra .... Tụi nó nhìn vào trong, mắt liền nhíu chặt để tiếp nhận ánh sáng chói lòa ấy do ở trong tối một thời gian khá dài ... Sau khi ổn định liền nhìn chằm chằm vào nơi đằng sau cánh cửa ấy không chớp mắt. Tròng mắt như muốn rớt ra, miệng thì há hốc hoảng hốt ...
" Tới rồi ? ... " Tụi nó mấp máy miệng ....
------------------ Hết chương 3 -----------------
P/s: Cho Au xin comment nhận xét nhá !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top