Chương 1

Bạch Dương và Nhân Mã từ lúc học cấp hai đã quen thân với nhau. Sau khi học xong cấp ba, ngoại của Bạch Dương mất nên đã dọn sang sống chung với Nhân Mã. Bố mẹ Bạch Dương đã mất khi cô còn rất nhỏ, đến giờ ngoại của cô cũng đã mất nó đã không còn người thân trên đời nữa. Mã cũng không khá hơn cô, từ nhỏ đã bị mồ côi, được trại mồ côi nhận nuôi. Nhưng không vì vậy mà các cô luôn buồn bã, họ vẫn luôn vui vẻ và hòa đồng với người khác. Cho dù là không có gia đình nhưng nó vẫn luôn có một người bạn là Nhân Mã đây thì nó đã mãn nguyện rồi.

Đến kì thi đại học, họ vô tình được xem một bộ phim về trộm mộ cả hai đã rất thích thú. Cũng từ đó, tụi nó nuôi dưỡng cái ước mơ được vinh quang nhờ những cái quan quách (1) hay những cái đồ cổ xưa.

*(1) quan quách: bề ngoài nó gần giống như cái hòm. Nó được dùng để bảo vệ cái quan tài bên trong. Vì vậy khi đi đào đất người ta phải mở được quách mới thấy được cái hòm bên trong. Nhưng thường thì những cái quách rất chắc chắn, muốn mở được nó là cả một vấn đề.

Sau khi hoàn thành nốt khóa học, giờ họ đã là một sinh viên nghiên cứu, nhưng không hiểu sao lần này lại may mắn được cùng các giáo sư và các chuyên gia xuống mộ. Cả hai người ai nấy đều háo hức đến nổi ngủ cũng không được. Từ khi biết mình được đi cùng họ đã tất bật chuẩn bị sẵn đồ đạc từ hai tuần trước rồi.

Ngôi mộ này là một ngôi mộ lạ chưa từng được ai khai phá. Người ta chỉ vô tình dò được tín hiệu bên dưới lòng đất nên mới chuẩn bị xuống đó. Theo như dự đoán thì đó là một ngôi mộ rất lớn. Có một chuyên gia từng xuống đó nhưng sau 1 tuần, khi đi lên người đó thương tích đầy mình, người không ra người quỷ không ra quỷ. Sau khi tỉnh lại chỉ nói vỏn vẹn được một vài câu liền ngất đi. 3 ngày sau vị chuyên gia đó bệnh trở nặng nên mất đi.

[ - Bên dưới rất rộng.
- Có rất nhiều tầng.
- Mỗi tầng đều có cơ quan riêng.
- Nơi sâu nhất có khoảng 12 cái quách.
- Các vật bồi tán nhiều vô kể.
- Trên tường có rất nhiều chữ, đại khái là tiểu sử.
- Ngoài ra còn phát hiện chữ hán hiện đại. ]

Đó là tất cả thông tin mà vị chuyên gia đó đem về. Kể cũng sợ, lần đầu xuống mộ, lại chưa hề có kinh nghiệm mà cái mộ lại hết sức kì quái. Không hiểu sao chỉ là nơi chôn của một người chết lại khiến người ta bị thương dẫn đến mất mạng. Lần trước chỉ có một người đi, có thể do quá ít lực lượng chăng nên bị thất bại. Lần này số người đi lên đến 10 người, đa số là những người có nhiều năm kinh nghiệm. Chắc có thể cũng giảm bớt phần nào nguy hiểm, tạm thời gác bỏ sự lo lắng thay vào đó là sự tò mò len lỏi trong lòng mọi người.

***
Tại căn nhà nhỏ của tụi nó.

Giờ họ đang ở trong phòng kiểm kê lại cái balo của mình bởi vì tối nay chính là thời điểm xuất phát tới đó.

" Mày nghĩ xem chuyến đi này sẽ thế nào?" Bạch Dương đưa mắt sang nhìn mã đang hào hứng nói.

" Nghe nói rất nguy hiểm, mà tao không sợ đâu. " Mã vẫn không rời tay khỏi chiếc balo nói vẻ tự tin.

" Tao không sợ, ngược lại tao rất muốn nhanh tới đó, gì mà chữ hán hiện đại, gì mà cơ quan chứ? Hù doạ nhau chắc?" Bạch Dương mắt loé sáng nói.

" Nghe cũng lạ, chẳng lẽ từ xưa chữ hán như bây giờ đã xuất hiện? Hay chủ của ngôi mộ đó là một thiên tài phát minh ra chữ viết?" Mã sờ sờ cằm ra vẻ suy tư nói.

" Hay là .... có người xuyên không về thời đại đó? Rồi người đó đã sống cùng với chủ mộ, hoặc người đó chính xác là chủ của ngôi mộ?" Bạch Dương mắt mơ màng nói.

" Mày bị nhiễm tiểu thuyết xuyên không ấy à? Nghĩ sao vậy? Xem xem, đọc đến mụ mị rồi" Mã đưa ngón trỏ chỉ chỉ trán Bạch Dương nói.

" Thì ... biết đâu ..." Bạch Dương chưa kịp nói hết câu đã bị Mã nhảy vô." Biết đâu cái gì? Mày lậm quá rồi Dương ạ!! "

" Thôi bỏ đi, sau chuyến đi này sẽ sáng tỏ thôi. " Bạch Dương nói, tay đóng ngăn cuối cùng của balo lại sau đó ngả lưng thoải mái xuống chiếc giường êm.

" Tranh thủ ngủ một tý, sẽ thức trắng nhiều đêm đấy. " Mã cũng nằm xuống bên cạnh nó nói.

Sau đó hai đứa im bặt, không khí trở lại sự yên lặng của nó. Được một lát Mã trở mình quay sang Bạch Dương. Nó đang mông lung nhìn trần nhà suy nghĩ gì đó.

" Tao ngủ không được. " Mã nói.

" Tao cũng vậy, thật muốn đến cái mộ đó nhanh a~!" Bạch Dương nói.

" Không hiểu sao tao cứ lo lo thế nào á, mày có thấy vậy không?" Mã đột nhiên nói.

" Có chứ ... " Bạch Dương suy nghĩ một chút liền nói " Mà tao nghĩ là do lần đầu nên thế đấy. "

" Ừ chắc do thế. " Mã nói rồi nhắm mắt lại. " Mà quên nữa, mày nói với Thiên Ân chuyện này chưa?" Thiên Ân là bạn trai của Bạch Dương.

" Rồi, tên đó không muốn tao đi liền doạ chia tay, nhưng tao đã nói tao phải đi không nghe theo hắn được, thế là chia tay luôn rồi. " Bạch Dương nhíu mày nói.

" Hả ? Gì kì cục vậy? Cái đồ ích kỷ không lo cho tiền đồ của mày, mày cứ đi đi. Mà mày có còn thích nó không? " Mã bức xúc dùm con bạn nói.

" Cũng có mà hình như hết cảm giác rồi, mà tao cũng chẳng muốn có bồ nữa đâu! Tao muốn tự do như mày. " Bạch Dương nói sau đó liền quay qua ôm chặt Mã " Chỉ cần có mày hoiii ....." nó ngân dài chữ cuối.

" Gì mà như tao? Ý mày chê tao ế? " Cô hờn dỗi nói liền hấc người nó ra " Xê ra, người ta nhìn vào tưởng mày les " cô cười lớn nói.

" Kệ, dù gì mày cũng les chung " Bạch Dương cười khì khì nói.

" Á a .... mày ngon, mày muốn thì mình mày les thôi nhá!!" Mã nói xong liền nhào tới cù lét Bạch Dương. " Mày chết này!! Chết này...."

" Á á ... rồi rồi ... haha á .... tao thua, thua .... thua" nó van nài.

Tụi nó cứ như thế mà đùa giỡn một lúc lâu. Sau khi đùa chán mới chìm vào giấc ngủ.

***
4h chiều tụi nó đã có mặt tại trường đúng giờ.4h30 xe bắt đầu xuất phát từ trường đi. Xe đi khá nhanh, mặc dù vậy tới tận 6h sáng hôm sau mới tới nơi. Tới nơi mọi người đã mệt rã rời, hơn 12h ngồi trên xe sao có thể không mệt? Sau đó họ lại đi thêm một đoạn đường rừng dài mới tới chỗ cỗ mộ ấy.

Tụi nó ngồi một bên nghĩ ngơi, mắt vô thức ngước nhìn các chuyên gia đang cố gắng tìm lối vào mộ. Họ lôi nào là xẻng lạc dương, nào là thép đo đất, nào là dùi cui, .... bày cả ra đất. Lúc đầu họ sử dụng một cái cây thép dài khoảng một mét đập xuống đất. Cứ như thế lượt các cây thép đều được đập xuống dưới để đo độ dày của đất, và tìm nơi cửa mộ. Còn tụi nó là con gái thì ở trên dựng lều và cùng phụ giúp bày những vật dụng cần thiết ra.

Tất bật khoảng một buổi tới trưa các chuyên gia mới tìm được cửa mộ. Họ lại liên tục sử dụng xẻng để đào cái phần cát đang lấp cửa mộ ra. Ở bên ngoài tụi nó cùng một anh sinh viên nữa đang lắp thiết bị nghe nhìn, các thiết bị này dùng để nhìn thấy được các việc xảy ra bên trong.

Đến tối, cũng là lúc các chuyên gia đào tới cửa mộ. Họ khoan đi xuống, chờ trời sáng mới xuống đó vì họ cần phải nghỉ ngơi để lấy lại sức, mọi người cũng đã rất mệt mỏi bởi cả ngày đều làm việc cực lực kể cả tụi nó. Ăn một ít lương khô, ngả lưng nằm xuống liền nghe thấy tiếng thở đều đều, lâu lâu còn có cả tiếng ngáy.

Đến ba giờ sáng, nó bị cái tiếng kì dị văng vẳng bên ngoài liều đánh thức. Cũng chẳng biết là tiếng gì, nghe nó cứ è è như máy cát - xét, sau đó lại có tiếng rên ư ử của người. Người nó bất giác run lên, sống lưng cũng lạnh buốt. Lúc này nó chẳng biết làm thế nào, ngồi yên bất động lắng nghe, nó muốn nằm xuống ngủ xem như không có gì nhưng lại không được, do quá sợ hãi chăng? Nó bèn lay Mã dậy.

" Mã ... Mã ..." nó gọi một lúc cô mới cựa mình mở mắt nhìn nó.

" Sao vậy? Sao không ngủ đi?" Mã hỏi.

" Mày có nghe thấy gì không? " nó hỏi.

Mã lắng tai nghe một lát, sau đó liền thay đổi sắc mặt ngồi bật dậy. " Tiếng gì thế nhỉ? Nghe rất kì quái. " Mã lắng nghe lần nữa rồi nói.

" Làm sao đây?" tay nó lạnh ngắt nắm chặt tay của Mã.

" Nói cho bọn họ xem sao. " Mã cũng bất giác rùng mình.

Họ liền tới lay mọi người dậy, nhưng đáp lại nó vẫn là cái âm thanh kì quái đáng sợ đó, mà chẳng ai chịu dậy.

" Họ đã ngủ say, một tí cũng không nhúc nhích. " Mã nhún vai nói.

" Hay là ... mình xuống thử đi?" Bạch Dương mạnh dạn nói.

" Hả? Được ... được không? Nhỡ sáng mai họ mắng thì thế nào?" Mã đưa mắt qua các chuyên gia nói.

" Lo gì, xem một tí liền quay lại. Tao rất muốn biết đó là tiếng gì!!" Bạch Dương lúc này đột nhiên không còn sợ hãi nữa nói.

" Được, đi thôi!" Mã cũng tán thành ý của nó vì cô cũng rất muốn biết a~!!

Tụi nó cầm theo 2 cái đèn pin bước ra khỏi lều, lần theo cái âm thanh đó mà đi. Bên ngoài trời đen như mũ hút không thấy điểm dừng. Đi một lát sau liền tới cửa mộ, chính xác, âm thanh quái lạ kia là từ đây vọng ra. Tụi nhìn vào mắt nhau một hồi, gật đầu một cái liền bước xuống đó. Tụi nó một tay ghì chặt tay nhau, một tay cầm chắc đèn pin, chân thì nhẹ nhàng rón rén bước.

Xuống khoảng 20 bậc thang liền tới mặt đất phẳng. Đột nhiên từ mọi phía xuất hiện đèn sáng. Đó là những cây đèn dầu đặt trên tường, từ lâu chẳng hoạt động tại sao giờ lại sáng lên? Tụi nó giật thót tim một cái xém xíu là hét ầm lên, sau đó bình tĩnh quan sát cái hầm đất này. Nó hoàn toàn trống không. Phía trước có hai lối đi, vừa sâu vừa dài, nhìn vào chẳng thấy được gì. Theo quán tính tụi nó chọn đi bên phải, vào trong là một cái con đường dài vằng phẳng. Vừa bước vào, đột nhiên một bức tường trong góc khuất cánh cửa liền di chuyển ra ngoài đóng sầm lại, .... tụi nó đã bị nhốt bên trong. Còn chưa kịp hoàn hồn thì phía xa xa nghe tiếng [ vút ...] hàng ngàn mũi tên đang nhắm ngay chỗ tụi nó mà phóng tới trong tích tắc .....

---------------- Hết chương 1 ----------------

Cho au xin nhận xét nha. !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top