Chương một: Duyên Kết Thần
Ngày nảy ngày nay, có một vị được gọi là Duyên Kết Thần.
Không giống như Thần Thời Tiết luôn bận rộn quản mây trông gió, cũng không giống Thần Đưa Tin tối ngày hối hả bay qua bay lại khắp nơi, Thần Kết Duyên dành cả ngày để nối những sợi tơ hồng, hay chính là những mối lương duyên của con người.
Nghe tới Thần Kết Duyên, hẳn ai cũng thấy tò mò về công việc của vị thần này. Vì vậy, hãy cùng tôi đi tìm hiểu nhé!
- Xin chào Thần Kết Duyên. Tôi là Xà Phu, phóng viên của Thiên Đình. Cám ơn ngài đã đồng ý tham gia cuộc phỏng vấn này của chúng tôi.
Nhận thấy phóng viên đã đến, vị nữ thần nọ vội vàng ngồi thẳng dậy, vuốt phẳng lại quần áo và chỉnh lại cái thòng lọng, à không, cái cà vạt màu xanh chuối treo trên cổ không chút ăn nhập với bộ cổ phục.
- Xin chào. Vị thần vĩ đại nhất Thiên Đình đây!
Xà Phu ho khan một tiếng rồi mới tiếp tục màn phỏng vấn của mình.
- Trước tiên, ngài hãy vui lòng giới thiệu bản thân với mọi người.
- Xin chào, ta là Bảo Bình, Duyên Kết Thần đời thứ ba đây! Sở thích của ta là rình rập và bám đuôi.
Bảo Bình nói xin chào lần thứ hai rồi không ngần ngại chia sẻ sở thích biến thái của mình.
Vị phóng viên kia tuy nghe rõ, ánh mắt loé lên tia kì thị, nhưng hắn quyết định lờ đi phần cuối, thay vào đó tập trung vào phần đầu câu nói.
- Ngài nói đời thứ ba? Nghĩa là trước ngài còn có hai vị nữa. Tại sao họ lại thôi việc thế ạ?
Bảo Bình xoa xoa cằm một hồi, sự nghiêm túc ban đầu sớm mất đi, cái lưng thẳng còng ra sau, một tay phe phẩy quạt nan, dáng vẻ y như mấy bà bán cá ngoài trợ.
- Hừm...Vị đầu tiên thì tôi không biết, nhưng vị thứ hai...nàng ta kêu làm việc này phải ngồi nhiều một chỗ, sợ bị trĩ nên bỏ.
Xà Phu cạn lời trong vòng ba giây. Hắn quyết định xin một chân vào làm việc ở Thiên Đình này cũng là vì hâm mộ chư vị thần linh, muốn được trở nên vĩ đại như họ, tạo phúc cho dân. Đâu ngờ thần mà cũng đổ đốn thế này...
Quyết định không đào sâu vào vấn đề bệnh trĩ, vị phóng viên đổi câu hỏi.
- Ngài làm việc ở vị trí này được bao lâu rồi?
Thần Kết Duyên vô cùng tự hào ngẩng cao đầu.
- Ba nghìn năm!
Xà Phu ồ lên một tiếng. Trông lom dom như vậy mà làm việc được lâu quá đó chứ! Có lẽ hắn không nên trông mặt mà bắt hình dong rồi.
- Vậy ngài đã kết duyên thành công cho bao nhiêu cặp đôi rồi?
- ......
- ......?
-......
- ......
- Ui zời ngươi biết không? Con người dễ thay lòng đổi dạ lắm ấy!
"Bơ câu hỏi của mình luôn kìa!!!"
Xà Phu giật giật miệng. Tuy không nên trông mặt mà bắt hình dong, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng sai. Như vị thần trước mặt hắn đây, trên mặt in rõ ba chữ "Không tiền đồ", và chắc chắn vị thần này không có tiền đồ! Thật không hiểu sao lại trụ được chừng ấy năm nữa.
Trong khi Xà Phu đang suy nghĩ lung tung, Bảo Bình vẫn ngồi thao thao bất tuyệt.
- Lúc trước, ta có kết duyên cho một cặp nọ. Trai tài gái sắc, quả thật vô cùng xứng đôi. Tơ hồng đã bện, nhân duyên thắt chặt, nhưng ngươi biết gì không?
Nói tới đây, vẻ mặt phởn của vị thần chợt xuất hiện vẻ khó chịu. Bảo Bình tiếp tục câu truyện với một cái nhíu mày.
- Người phu quân, kẻ không ngừng nói ra những lời thề non hẹn biển, đã tự tay cắt đứt mối duyên ta nối cho hắn. Rốt cuộc, kẻ tệ bạc đó chỉ vì một nữ nhân xinh đẹp hơn mà bỏ mặc vợ mình...
Xà Phu trầm ngâm hồi lâu. Quả nhiên kết duyên là do thần, nhưng có giữ được mối duyên đó hay không là do con người quyết định.
- Vậy mỗi lần kết một mối duyên, ngài có tâm trạng thế nào? Liệu có lo sợi tơ hồng bị phàm nhân cắt đứt không?
Khuôn mặt phởn trở lại, vị thần nói với một nụ cười.
- Không. Ta chỉ tiếp tục kết duyên với một niềm tin, rằng họ sẽ cùng nhau sống tới khi đầu bạc răng long.
- Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn của chúng tôi.
- Không có gì. Mà ngươi có để ý vị nào trên này không?
Bảo Bình nhướn nhướn mày, xong Xà Phu chỉ thẳng thừng.
- Không. Cảm ơn ý tốt của ngài.
- I dà. Tình yêu ấy hả, muốn đến là đến, muốn đi là đi, ngươi không quản được đâu!
Bảo Bình nói với nụ cười ẩn ý rồi đứng dậy cùng lúc với Xà Phu, có vẻ như nàng ta đang định đi đâu đó. Không phải công việc này là ngồi mài mông một chỗ suốt cả ngày tới nỗi bị trĩ sao?
- Ngài đi đâu vậy?
Không nén được tò mò, Xà Phu lên tiếng hỏi.
- Kết duyên!
===
Chương hai: Thần Thời Tiết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top