Chương hai: Thần Thời Tiết
Công việc của Thần Thời Tiết, chính là dành ra cả một ngày để trông mưa trông nắng, cai quản khí hậu, tiết trời bốn phương.
Xử Nữ là Thần Thời Tiết, vậy nên nàng luôn cố gắng hết sức vì nhiệm vụ của mình, cho dù đối với nàng, công việc này thật nhàm chán.
Vậy nhưng, giữa chuỗi ngày tẻ nhạt, vị thần đã tìm được một niềm vui cho riêng mình.
Nàng không biết tên của chàng trai phàm trần ấy là gì.
Điều duy nhất mà nàng biết, chính là nụ cười dịu dàng của chàng trai ấy, nó cuốn hút tới mức khiến nàng không thể rời mắt.
Mỗi khi chàng trai ấy cười, trong lòng Xử Nữ cũng trở nên vui vẻ, nắng vì thế mà trở nên rực rỡ, bầu trời cũng do vậy mà trong xanh.
Thời tiết ngày hôm nay thật đẹp biết mấy.
- Đẹp cái con khỉ!!!
Không biết từ đâu ra, vị Thần Kết Duyên nọ xông thẳng về phía Xử Nữ và tung cú sút bằng một cách chuyên nghiệp vô cùng khiến nàng lăn quay ra đất.
Thần Thời Tiết tới ngã cũng vô cùng thục nữ. Sau khi đã lấy lại cân bằng, liền giương đôi mắt lấp lánh như ngọc lên nhìn đồng nghiệp.
- Bảo Bình...Tại sao...? Sao ngươi nỡ...
Thần Kết Duyên hai tay chống hông, mắt nhìn không lấy một li thiện cảm.
- Nhà ngươi suốt ngày ngồi ngắm hạ giới rồi tủm tỉm cười. Có biết nhiệt độ tỉ lệ thuận với số răng ngươi để lộ ra không hả?
Xử Nữ bày ra bản mặt khinh bỉ nhìn Bảo Bình đang phe phẩy quạt rồi "xì" một cái.
- Ngươi đã bao giờ trải qua cảm giác này đâu, làm sao mà hiểu được.
Đúng vậy, dù bản thân là Thần Kết Duyên, song Bảo Bình chẳng thể hiểu hết cái gọi là tình yêu, bởi bản thân nàng chưa từng trải qua cảm giác yêu một người.
Nhưng Xử Nữ thì có.
Nàng luôn mỉm cười vui vẻ khi nghĩ về chàng.
Nàng chẳng thể xoá bỏ hình ảnh chàng khỏi tâm trí.
Nàng không thể ngăn trái tim đập loạn nhịp mỗi khi thấy chàng nở nụ cười.
Nếu phải dùng một từ để gọi tên cảm giác này, thì đó hẳn là "yêu".
- Thần và người không được phép yêu nhau. Đó là điều cấm kị.
Đôi vai của Xử Nữ trùng xuống khi Bảo Bình - vị Thần Kết Duyên nói ra những lời đó.
Nàng biết chứ. Nàng biết đó là điều cấm kị.
Thế nhưng, ngay cả thần cũng chẳng thể kiểm soát được trái tim của mình.
Xử Nữ nở một nụ cười, nụ cười đè nén mọi cảm xúc lẫn lộn đang dâng lên trong mình.
- Chỉ cần được ngắm nhìn chàng, đối với ta đã là một niềm hạnh phúc rồi.
Thần linh không được phép có tình cảm với phàm nhân, đó là luật lệ của Thiên Đình. Thế nhưng trong tình yêu, chẳng hề tồn tại cái gọi là luật lệ.
Bảo Bình biết điều đó.
Vậy nên, nàng quyết định bện chặt hai sợi tơ hồng ấy lại với nhau.
===
Khi Thần Thời Tiết cười, hoa sẽ nở, nắng sẽ rọi. Còn khi nàng khóc, bầu trời sẽ đổ mưa.
Hôm nay, hạ giới bị bao phủ bởi một màu u ám.
Tâm trạng của Xử Nữ cũng giống như thời tiết vậy. Hôm nay nàng nghĩ về chàng. Nhưng thay vì mỉm cười, nàng đã khóc.
"Chỉ cần ngắm nhìn chàng đã là hạnh phúc".
Nàng nói để lừa dối Thần Kết Duyên, và để lừa dối chính bản thân mình.
"Thương nhớ chàng".
"Muốn được gặp chàng".
"Muốn cùng chàng sống một đời vui vẻ".
Đó mới thật sự là những gì nàng nghĩ, đó mới thật sự là những gì nàng ước mong. Vậy nhưng nàng đủ tỉnh táo để nhận ra đó chỉ là mộng tưởng. Trong thực tại tàn nhẫn, nàng sinh ra là thần, chết đi cũng vẫn sẽ là thần.
Sấm nổi lên từng hồi. Tia lửa loé sáng như rạch thủng tầng mây, giải thoát cho những giọt mưa nặng hạt đổ xuống hạ giới. Mưa rơi. Mưa đem theo nỗi niềm trĩu nặng của vị thần tràn xuống từng con phố, len lỏi vào từng khe hở, thấm vào trái tim chàng trai nọ.
- Cự Giải, anh đang làm cái gì đấy? Vào nhà nhanh không bị cảm bây giờ!
Phớt lờ lời gọi của đứa em gái, Cự Giải vẫn đứng dưới mưa, đưa tay lên hứng lấy những giọt nước.
Không hiểu vì sao, anh cảm thấy như có ai đó đang khóc vì mình.
Cự Giải bật cười vì chính anh còn cảm thấy bản thân mình kì quặc. Nhưng thật sự trong anh, dưới cơn mưa này, đang nhen nhóm một thứ cảm xúc kì lạ.
Thay vì đi vào nhà, Cự Giải giữ chắc chiếc ô và tiến về phía cổng.
- Anh đi lát rồi về.
- Hả? Chúng ta vừa về thôi mà? Anh lại định đi đâu cơ?
- ...Đi gặp một người.
===
- Trời nắng thì đúng là khó chịu thật đấy...
Bảo Bình lại gần vị Thần Thời Tiết, ngồi bệt xuống than thở.
- Nhưng ta cũng chẳng thích những cơn mưa ẩm ướt thế này chút nào!
Xử Nữ ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn đồng nghiệp. Bảo Bình vừa lắc đầu, vừa chậc lưỡi. Cả hai im lặng nhìn nhau một hồi. Bất chợt, không nói không rằng, Bảo Bình một tay xô thẳng đồng nghiệp vào Cổng Trời gần đó, bản thân ngồi dù mỏ huýt sáo.
- Để ta làm thuê cho ngươi một ngày!
Xử Nữ lao thẳng xuống hạ giới, ban đầu do quá bất ngờ mà sinh hoảng loạn, song nàng cũng an toàn đáp đất. Nàng nhìn lên bầu trời đầy mây đen, thầm rủa Bảo Bình là đồ chết tiệt. Tuy nàng chẳng hiểu trong đầu đồng nghiệp mình là những suy nghĩ gì, nhưng nàng chắc chắn phải trở về ngay lập tức và đạp cho nàng ta một cước.
Máu điên phừng phừng, Xử Nữ chuẩn bị tư thế định phóng thẳng lên trời. Nhưng rồi nàng khựng lại. Trước mặt nàng hiện giờ, cứ hệt như một giấc mơ. Chàng đang đứng đó, giữa làn mưa nặng hạt. Cho dù quang cảnh có bị làn mưa kia làm mờ trắng, nàng vẫn nhận ra người mà nàng đã dõi theo suốt bao lâu, người mà nàng thầm thương trộm nhớ, người mà nàng khao khát được gặp. Những mong muốn bấy lâu nay giờ đã thành hiện thực, nó chân thực tới nỗi nàng không tin đây là thật. Nàng chỉ đứng đó nhìn chàng mặc cho cơn mưa xối xả. Chỉ một chút thôi, hãy ở yên như thế này một chút thôi cũng được...
Ngoài cả mong đợi của vị thần, chàng trai kia tiến lại gần, hướng chiếc ô của mình che cho người con gái. Tuy chưa từng gặp cô ấy, nhưng anh có cảm giác rất lạ.
-......
-......
Hai người cứ yên lặng nhìn nhau, chẳng biết nói gì, bởi vì họ có quá nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Chàng trai vẫn đứng yên đó, trong lòng dâng lên bao cảm xúc phức tạp. Vị thần cũng yên lặng lắng nghe chính trái tim mình đang đập loạn nhịp cùng gương mặt đỏ bừng. Dây tơ hồng từ hư không xuất hiện, nối hai đầu ngón út lại với nhau, bện chặt một mối tình duyên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top