Chương ba: Người và yêu (phần đầu)
Trước khi vào truyện thì chương này hơi mâu thuẫn so với chương đầu nên mình đã loại bỏ sạn bằng cách sửa lại chương đầu rồi nhoé!
.
.
.
.
.
Từ thuở xa xưa, yên ma quỷ quái vẫn luôn tồn tại song song với con người. Một trong số những loài yêu ma mạnh nhất là yêu hồ. Chúng không chỉ có năm sống dài mà sức mạnh của chúng cũng vô cùng dữ dội, tới cả thần linh cũng phải có phần dè chừng chúng. Xúi quẩy thay, một vị thần chỉ biết đan tơ kết sợi như Bảo Bình lại dây vào loài yêu quái này. Hôm nay, khi sức chịu đựng đã đạt giới hạn, tên yêu quái kia tìm cách lên hẳn Thiên Đình tìm Duyên Kết Thần tính sổ. Có điều hắn tính sổ chuyện gì thì chẳng ai biết được...
Xà Phu lẽ ra chỉ đến phỏng vấn lần đó rồi thôi, nhưng không rõ vì nguyên do gì lại hay ghé quá chỗ Bảo Bình ăn bánh uống trà, tiện xem nàng ta làm việc. Mỗi lần Bảo Bình nối duyên cầu phúc, hắn lại trợn mắt lên soi mấy cái bảng gỗ được nối với nhau. Tâm tình của tên Xà Phu này, vị thần pro vip như Bảo Bình đây đã từ lâu thấu hiểu. Hắn hẳn là đang soi tên ý trung nhân của hắn trong đấy để xem tơ duyên nàng ta được nối với kẻ nào đây mà.
Cả hai cứ ngồi tận hưởng không khí mát mẻ thư thái ở Thiên Đình cho tới khi vị thần cảm nhận được sát khí bức người đang toả ra ngày càng mạnh ở phía cửa, ngay sau đó là tiếng gầm ghê rợn như của loài thú dữ.
- Duyên Kết Thần! Ngươi ra đây cho ta!!!
Từ ngoài cửa, một nam nhân nửa người nửa yêu đạp cửa bước vào bên trong.
- Hả? Có chuyện gì vậy?
Xà Phu ngơ ngác quay sang vị thần hỏi, nhưng nàng ta đã sớm co giò trốn mất hút. Thế nhưng chẳng được bao lâu, vị thần đã bị nam nhân kia bắt lại, một tay bóp cổ nâng nàng lên cao. Có vẻ như hắn rất tức giận. Yêu hồ gằn mạnh giọng.
- Duyên Kết Thần, hôm nay ta nhất định phải ép ngươi bằng được!
- Bạch...Bạch Dương...Có gì từ từ nói...Ặc...ta chết bây giờ...!
Bạch Dương buông tay khiến Bảo Bình ngã dúi xuống đất. Xà Phu nãy giờ ngồi nhìn một hồi, xong một lúc mới khép được cái mồm đang há hốc vì ngạc nhiên lại rồi chạy ra đỡ Bảo Bình đang ho lụ khụ, mắt liếc nhìn tên yêu quái trước mặt. Hắn có chín cái đuôi, là cửu vĩ hồ, thảo nào dám có gan lên đây làm loạn. Thông thường ở trên Thiên Đình, dù yêu quái có mạnh nhưng nếu làm càn, Ngọc Hoàng cũng sẽ hạ lệnh trừng phạt thích đáng. Nhưng không hiểu Thần Kết Duyên ăn ở kiểu gì, dù ma vương có xách dao vào chỗ nàng đòi giết cũng chẳng ai quan tâm. Bảo Bình khóc thầm trong lòng. Nàng đem hạnh phúc đến cho mọi người mà sao ai cũng đối xử vô tâm với nàng vậy? Nàng muốn bỏ nghề!!!
- Duyên Kết Thần! Mau cắt cho ta!!
- Cắt? Cắt gì cơ?
Xà Phu tò mò hỏi. Không thể bỏ qua cơ hội được. Hắn dự là sẽ có bài báo hay lắm đây. Tới chỗ Bảo Bình hóng hớt quả là một quyết định đúng đắn.
- Sợi dây kết duyên của ta. Ngươi mau cắt nó đi!!!
===
Con người thật xấu xí và dơ bẩn. Bạch Dương căm ghét con người. Vốn tộc hồ yêu của hắn đã sống ẩn sâu trong rừng, đối với con người nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng bọn người ngu ngốc đó vẫn không biết giới hạn, hết lần này tới lần khác làn càn. Chặt cây, phá rừng, đặt bẫy khiến chỗ ở của hồ tộc không còn, nhiều yêu hồ còn vì mắc bẫy mà bị thương, thậm chí bị con người bắt đi. Bạch Dương trong lòng sinh hận, chỉ muốn dùng lửa thiêu chết chúng. Trớ trêu thay, lúc đó hắn tu luyện chưa đủ, sức mạnh cũng chẳng có, đến cái bẫy của con người còn chẳng thoát được, nói gì tới việc tiêu diệt? Hắn cắn răng, nằm bẹp trong bụi cây ôm hận. Đôi chân cáo bị kẹp chặt giữa những chiếc răng sắt không ngừng rỉ máu. Nếu có con người phát hiện ra hắn lúc này, Bạch Dương sẽ chết chắc.
- Gì thế này? Yêu hồ?
Một giọng nói cất lên phá tan sự yên tĩnh của núi rừng. Bạch Dương như bị rút hết hy vọng. Dù hắn đã cố lết vào sâu trong khu rừng, rúc vào một bụi cây song vẫn bị con người phát hiện. Hắn chưa thấy con người nào có gan đi sâu vào rừng thế này cả.
Tiếng loạt soạt ngày một gần. Một bàn tay mảnh mai ôm lấy hắn đưa ra khỏi bụi cây. Đó là một nữ nhân loài người. Nàng ta mặc bộ Hakama màu xám, sau lưng đeo giỏ tre đựng đầy cây cỏ. Có lẽ là thảo dược.
"Lạch cạch". Nữ nhân dùng hai tay trần cố sức mở bẫy mặc cho răng cưa cứa chảy máu, sau một hồi chật vật thành công giải thoát cho con cáo nhỏ màu trắng đang chết dần vì mất máu. Nàng vuốt nhẹ nó rồi định dùng tay nâng lên. Đột nhiên, con cáo vùng dậy, hàm răng sắc bén cắn mạnh vào tay nữ nhân rồi nó dùng chút sức lực còn lại chạy đi thật nhanh. Nữ nhân đứng hình một hồi, xong cũng tức tốc đuổi theo. Kinh hãi hơn, nàng ta còn lôi ra một cái vợt.
Bạch Dương biết số mình sắp tận càng chạy nhanh hơn. Thế nhưng hắn đã mất máu quá nhiều. Điều cuối cùng mà hắn cảm nhận được trước khi mất đi ý thức là cái vợt trùm lên người.
.
.
.
.
.
Sau một thời gian mà chẳng biết là bao lâu, Bạch Dương tỉnh lại trong một nơi đậm mùi thảo dược. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là người nữ nhân kia đang băng bó vết thương ở bàn tay của mình. Nghe thấy tiếng động, nàng quay lại, cười tươi rói.
- Ô! Ngươi tỉnh rồi à? Vậy là thuốc của mình có tác dụng rồi!
- GRỪ Ừ Ừ!!!
Bạch Dương nghiến răng đầy đe doạ, thủ thế lùi về phía sau, tư thế sẵn sàng lao lên tấn công kẻ thù, lông dựng đứng. Thế nhưng hắn khựng lại vì nhận ra cái chân bị thương của mình đã được băng bó, đau đớn cũng không còn nhiều nữa. Có điều một chân khác của hắn đang bị trói lại khiến hắn chẳng thể chạy đi đâu được. Nữ nhân kia lại gần, kề cằm lên chiếc bàn mà hắn đang đứng, mắt lấp lánh.
- Này này cáo nhỏ, ngươi có phải yêu hồ không?
-...
- Người ta hay nói cáo luyện lâu năm sẽ thành hồ ly tinh, không biết ngươi có phải một trong số đó không nhỉ?
-...
- Mà chắc là không ha! Làm gì có chuyện yêu hồ mà lại mắc vào cái bẫy cỏn con vậy chớ!
Nữ nhân vừa trưng ra bản mặt thiếu đánh vừa cười ha hả khiến Bạch Dương tức tới xù lông, chỉ muốn lao vào cho nha đầu đó một trận. Nữ nhân kia không chút bận tâm đến con cáo đang nhe nanh trợn mắt, đưa tay xoa đầu nó đầy thích thú.
- Ta tên Song Tử! Còn ngươi?
Mặc dù đã khẳng định hắn không phải yêu hồ nhưng vẫn đi trò chuyện và hỏi tên. Nha đầu này đầu óc có vấn đề rồi.
- Ta gọi ngươi là Tiểu Bạch nhé!
"Đừng có tự ý quyết định tên ta dựa vào màu lông!"
Bạch Dương thật muốn tăng xông, nhưng vì cơ thể hắn hiện tại vô cùng yếu nên cũng chẳng làm được gì. Hơn nữa dù có đáng ghét đến đâu nữ nhân kia cũng là người đã cứu hắn. Hiện tại hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài ở lại đây đợi ngày hồi phục.
Cứ như thế, thời gian trôi đi thoắt cái đã một tuần, cơ thể Bạch Dương đại khái đã hồi phục dù cái chân bị thương vẫn còn đau nhức. Hắn hếch cái mũi đen đầy tự hào vì khả năng hồi phục nhanh chóng của một yêu hồ. Nhưng phải công nhận rằng đóng góp một phần không nhỏ khiến hắn hồi phục nhanh như vậy là do thuốc của Song Tử. Sẽ không ngoa khi nói nàng ta là một thần y.
Sau một tuần ở đây, ngoài việc đầu óc Song Tử không được bình thường thì Bạch Dương còn nhận ra một điều, đó là sự cô đơn. Ban đầu hắn lo sợ sẽ có người đến và nhận ra hắn là yêu quái bởi yêu khí trên người hắn, sẽ muốn giết hắn lột da đem bán hay gì đó tương tự. Nhưng cả một tuần trôi qua, ngoài Song Tử ra không hề có một ai khác. Cũng khá là dễ hiểu bởi người bình thường, hơn nữa lại là một nữ nhân lại chọn sống ở nơi rừng núi hoang vu này. Thật quá yên bình, nhưng cũng rất đỗi cô đơn. Nơi đây yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ được tiếng lá đưa, nước chảy, gió bay, tiếng những loài thú rừng lẩn khuất đâu đó. Có lẽ khu rừng sẽ luôn như vậy nếu không có loài người, lũ người đáng chết ấy!
Phải rồi! Song Tử cũng là con người. Tại sao Bạch Dương lại lo về sự xuất hiện của người khác trong khi chính Song Tử cũng là một mối nguy? Hắn đã mất đề phòng bởi nàng ta là nữ nhân, đưa hắn về rồi chữa trị. Nhưng rất có thể đó đều là âm mưu bắt sống hắn. Một yêu hồ còn sống hẳn sẽ có giá trị hơn nhiều một xác chết. Có lẽ Song Tử đang đợi ngày hắn hồi phục rồi đem đi bán? Nếu vậy thì nàng ta coi thường hắn quá rồi.
Bạch Dương nhìn sợi dây trói ở chân mình, giờ hắn đã hồi phục và đủ sức để cắn nát nó. Ngay khi màn đêm buông xuống, và khi Song Tử đi ngủ, hắn sẽ nhanh chóng tẩu thoát và rời khỏi nơi này trước khi nàng ta kịp trở tay...
"CÁI QUÁI GÌ-??"
Bạch Dương giật mình gào thét trong tiềm thức. Khi hắn nhìn vào sợi dây trói trên chân mình, hắn còn để ý có một sợi dây khác, một sợi dây mảnh màu đỏ rực đang quấn lấy chân hắn, tuy mỏng manh nhưng làm thế nào cũng không bứt đứt được. Người thường không thể nhìn thấy sợi dây này, nhưng thần linh hay yêu ma như hắn thì có thể. Và hắn cũng biết sợi dây này mang ý nghĩa gì. Điều làm hắn ngạc nhiên hơn cả là người ở đầu dây bên kia là nha đầu Song Tử. Hắn nghiến răng ken két.
Màn đêm buông xuống khu rừng đã được một lúc lâu, song nữ nhân kia vẫn chưa chịu ngủ. Khi Bạch Dương sắp sửa mất kiên nhẫn, Song Tử tiến lại gần hắn, hai bàn tay vẫn còn băng bó hướng về phía hắn.
Cái gì vậy? Hắn tính sai rồi ư? Chẳng lẽ Song Tử sẽ đem hắn đi ngay bây giờ? Nghĩ vậy, bộ lông trắng của Bạch Dương dựng đứng, móng vuốt sắc nhọn lộ ra khỏi đệm thịt. Hắn nhe răng đầy đe doạ. Dẫu vậy Song Tử vẫn không ngừng lại hành động của mình. Kết quả trên cánh tay gầy gò của nàng in hằn ba vết cào sâu, rỉ máu. Nhưng có vẻ nàng chẳng quan tâm, và phản ứng của nàng khiến Bạch Dương sững người.
- Xin lỗi nhé Tiểu Bạch.
Nàng vừa nói vừa dùng hai tay tháo sợi dây trói chân Bạch Dương ra.
- Ngươi bị thương rất nặng, ta muốn giữ ngươi lại để có thể chữa khỏi hoàn toàn. Dù ngươi có vẻ rất ghét ở đây...
Bạch Dương vẫn thẫn thờ. Cặp mắt xanh ngỡ ngàng nhìn Song Tử, nhìn vào bàn tay đang băng bó vì mở bẫy của nàng, cánh tay rỉ máu vì vết cào của hắn, trong lòng dâng lên một loạt những cảm xúc, nhưng phần nhiều là ân hận.
- Nhưng giờ có vẻ như ngươi đã khoẻ rồi. Dù sao ngươi cũng là yêu hồ mà.
Vậy là nàng đã biết hắn là yêu hồ ngay từ đầu...
Song Tử mở chiếc cửa sổ ngay gần chiếc bàn, mở ra thế giới tự do của Bạch Dương, mở ra con đường trở về nhà mà hắn luôn nóng lòng mong đợi. Không còn gì trói buộc hay cản trở hắn nữa, nhưng không hiểu sao hắn vẫn còn do dự. Song Tử cười tươi, nhìn về khoảng không hoang vắng im lìm, rồi lại nhìn bạch hồ trước mặt.
- Ở đây rất cô đơn, nhưng ta vui vì có ngươi làm bạn. Cảm ơn nhé!
Bạch Dương sững sờ. Hiện tại hắn có thể nói chuyện nếu muốn, nhưng hắn không nói gì cả. Hắn vốn căm ghét loài người, tất cả chúng. Và nữ nhân này là con người. Tự do đang chờ hắn. Hắn sẽ không còn bị trói buộc trong căn nhà chật hẹp, sẽ được lao đi trong khu rừng bạt ngàn rộng lớn. Sau cùng, tự do đối với hắn là quan trọng hơn hết thảy.
Bạch Dương lao vụt đi, biến mất vào màn đêm sâu hun hút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top