Chap3
Rất nhanh sau đó, chiếc xe ngựa đã dừng chân trước cửa dinh thự Trương gia. A di vốn đã đến trước vội đến bên xe ngựa cùng Linh Lăng dìu Bạch Dương xuống.
Đứng trước cửa lớn, Bạch Dương nhìn lên biển hiệu "Trương gia" mà lòng nao nao khó tả. Cô không biết rốt cuộc cảm xúc hiện tại là sao nữa. Là buồn? Lo sợ? Hay không muốn? Dù sao thì cũng sẽ chẳng phải là vui vẻ gì.
"Tiểu thư, chúng ta vào thôi"_A di lên tiếng kéo Bạch Dương ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Được"_Bạch Dương bước chân qua thềm cửa, bước vào với một phong thái kiêu ngạo. Bây giờ cô không dễ bắt nạt như hồi xưa đâu.
A di và Linh Lăng đi theo sau. Ngoài xe ngựa là vài nô tì đang lấy hành trang của Bạch Dương từ xe vào.
Bước vào phòng chính, Bạch Dương nhẹ nhàng quỳ gối, hành lễ cẩn thận không thiếu sót, đầy đủ như một người con xa nhà đã lâu.
"Nữ nhi bái kiến nội tổ, thứ mẫu"
"Được rồi, mau đứng lên đi"_Nội tổ ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế chính giữa chủ nhà, bên tay là chiếc gậy được mài mỉa tinh tế.
Linh Lăng đỡ Bạch Dương đứng dậy, cô quay sanh nhìn thứ mẫu đang ngồi uống trà, ngồi bên cạnh là muội muội cùng cha khác mẹ với cô.
Thứ mẫu ánh mắt chua ngoa nhìn Bạch Dương: "Cũng đã mấy năm con rời xa Trương gia, sống cuộc sống vinh hoa phú quý ở Giang gia quả thực đã trở thành một cô tiểu thư người người biết đến."
Nghe những lời chẳng có gì là tốt đẹp từ mẹ kế, Bạch Dương nhíu mày nhìn bà ta.
"Bạch Dương tỷ tỷ lâu rồi không gặp"_Một thiếu nữ xinh xắn ngồi cạnh Trương phu nhân lên tiếng.
Bạch Dương nhìn người vừa mới lên tiếng. Tưởng ai thì ra là nhị tiểu thư-Trương Bội Sam, là con gái của mẹ kế. Cũng đã lâu không gặp cô ta cũng đã đến tuổi trăng rằm. Mặc dù là chị em cùng cha khác mẹ nhưng trớ trêu cô ta chỉ sinh sau cô một tuần trà.
"Mấy người coi ông già này là cái gì mà dám tuỳ tiện như thế khi ta còn đang ngồi đây?"_Nội tổ gõ gậy xuống sàn, lớn tiếng cắt ngang cuộc đối thoại.
"Phụ thân, con chỉ là đang hỏi thăm Dương Nhi..."
Bội Sam tiến đến gần nội tổ, cầm tách trà đưa cho ông: "Nội tổ, xin người đừng nóng giận, chóng tổn hại đến sức khoẻ. Nội tổ mẫu đã lâm bệnh, người hãy chú ý đến thân thể, nếu không phụ thân con ngoài chiến trường sẽ không thể an tâm chuyện nhà"
Nghe đến đây, Bạch Dương đột nhiên lên tiếng: "Nội tổ, nội tổ mẫu rốt cuộc là bị sao?"
"Nội tổ mẫu con bị phong hàn"_Nội tổ đáp lời.
"Phong hàn?"
"Nghe nói Giang gia gia cũng đang bị phong hàn?"_Trương phu nhân lên tiếng.
"Nội tổ mẫu đang ở đâu?"_Bạch Dương chẳng thèm đếm xỉa đến bà ta.
"Ở phòng chính trong khuân viên sau. Ta cũng sẽ cho người sắp xếp phòng cho con ở đó"_Nội tổ mẫu đặt tách trà xuống bàn.
"Được"_Nói xong Bạch Dương quay đi, Linh Lăng vội hành lễ rồi chạy theo cô.
Trước cửa lớn của Giang gia.
Một thiếu nữ với y phục xanh lam nhẹ bước xuống xe ngựa. Vẻ đẹp thanh khoát, phong kiều thuỳ mị. Dáng người thanh mảnh nhưng toát lên một khó chất nhẹ nhàng, kiêu sa.
"Đến rồi"_Thiếu nữ nhìn lên biển hiệu lớn.
"Tiểu thư, chúng ta mau vào thôi"_Cô gái đi bên cạnh lên tiếng.
"Được"
Hai cô gái tiến vào Giang gia trang.
Đến trước một căn phòng lớn, gọn gàng, kệ sách được xếp ngay ngắn theo trình tự.
"Song Ngư bái kiến Giang gia gia"
"Mau, mau đứng dậy, không cần hành lễ"
"Dạ"
"Mau ngồi xuống đây, thưởng trà với ta, đã lâu không gặp con đã lớn hơn nhiều rồi"
"Cảm ơn lời khen của Giang gia gia, nhưng Song Ngư vẫn còn nhiều thiếu sót"
"Con vẫn nền nã như ngày nào, quả thực Trịnh gia đã dạy dỗ con rất tốt"
"Phụ thân con mà nghe được câu này, chắc hẳn sẽ rất vui"
"Haha, Trịnh lão gia là một người vừa có tài vừa có đức, lại yêu thương vợ con. Cuối cùng có được một người con gái tài sắc vẹn toàn như con là điều mãn nguyện nhất cuộc đời này của ông"
"Phụ thân con cũng thường nói vậy, ông chỉ mong rằng sau này con có thể có một cuộc ấm yên"
"Đó là điều mà các bậc sinh thành luôn mong muốn ở con mình. Con, Bạch Dương, Bảo Bình, Kim Ngưu và cả Cự Giải nữa. Khi xưa mấy đứa thân đến nỗi chẳng thể tách rời, những lúc được truyền vào cung cùng nhau học tập, mấy đứa nhiều lần báo hại cả cung phải lo sốt vó, rồi đám thị vệ và nô tì lúc đó cũng phải bất lực với độ quậy phá của nhóm các con. Thấm thoát cũng đã bao năm trôi qua, từng người một cũng đã lớn, cũng đến độ cập kê rồi. Chẳng lâu nữa các con sẽ thành phụ thân, mẫu thân, có một tổ ấm của riêng mình"
"Giang gia gia..."
"Giờ mấy đứa phải chuẩn bị cho chặng đường sắp tới. Các con không thể mãi mãi bên nhau, nô đùa cùng nhau như hồi xưa nữa. Mỗi người phải tự lo cho chính bản thân mình. Sau này các con không chỉ lo những chuyện lặt vặt của gia tộc nữa đâu, mà là cả chuyện đất nước này. Sẽ có người làm vua của nước, người làm chủ gia tộc cùng nhau góp sức cho đất nước, hay sẽ có người làm một việc khác, nhưng cho dù thế nào ta cũng chỉ mong các con sẽ thật hạnh phúc và không quên những kỉ niệm đẹp bên nhau. Mãi mãi là huynh đệ, mãi mãi là tỷ muội, mãi mãi là bằng hữu. Có phúc cũng hưởng, có hoạ cùng chia."
"Mãi mãi là huynh đệ...mãi mãi là tỷ muội...mãi mãi là bằng hữu.....Có phúc cũng hưởng, có hoạ cùng chia...Đ-Đây là lời hứa của bọn con khi còn thơ..."
"Thật may là con còn nhớ"
"Đương nhiên là con nhớ. Con không cho phép mình quên đi lời hứa này, và con tin rằng cả Bạch Dương, Bảo Bình, Kim Ngưa và cả Cự Giải cũng vậy. Chúng con sẽ luôn nhớ lời hẹn thề thuở thơ ấu, và nhất định sẽ làm đúng lời hứa đó"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top