Chap2

Bạch Dương ngồi trong xe ngựa, ánh mắt nhìn ra cảnh bên ngoài. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới rời xa nhà. Mà chẳng phải cô đang về nhà sao? Từ lâu cô đã không coi đó là nhà rồi, ngôi nhà thực sự của cô là Giang gia. Còn Trương gia đó chỉ là nơi chứa đựng đau khổ của cô.

"Tiểu thư người yên tâm đi, Trịnh tiểu thư đã đang trên đường đến Giang gia, hơn nữa còn có Linh Lung ở đó, nhất định Gia Gia sẽ mau khoẻ lại thôi"_Linh Lăng, nô tì được cử đi theo Bạch Dương lần này lên tiếng. Nhìn gương mặt toát lên rõ vẻ buồn rầu của cô tiểu thư em không khỏi lo lắng.

"Ta biết, ta biết rõ sự ân cần của Linh Lung và tài năng y thuật hơn người của Song Ngư sẽ giúp Gia Gia khoẻ lại sớm, hơn nữa còn có những vị lão thái y bao năm kinh nghiệm thường xuyên lui tới xem bệnh cho Gia Gia nhưng ta vẫn chẳng thể nào hết lo được..."

"Tiểu thư..."

"Dừng lại!"_Đột nhiên một tiếng đàn ông vang lên, xe ngựa dừng lại.

Linh Lăng bước xuống xe xem tình hình. Thì ra là bị quan binh bắt lại rồi.

"Tham kiến đại nhân"_Linh Lăng nhẹ nhàng hành lễ.

"Không cần đa lễ"_Viên quan ngồi trên chiếc ghế, xua tay tỏ ý.

Linh Lăng đứng dậy nhìn xung quanh một lúc rồi quay lại "Thảo dân mạn phép xin hỏi đại nhân. Đây là đang có chuyện gì mà lại có nhiều binh lính vậy?"

"Lam gia vừa mới mất một viên ngọc quý, mà viên ngọc này là để dân lên cho hoàng thượng. Sau khi ngài biết được viên ngọc quý này bị đánh mất đã cho rất nhiều người truy tìm tung tích"

"Vậy ra là đang khám xét xe ngựa sao?"

"Đúng vậy. Trong xe còn có người thì mời xuống cho"

Linh Lăng ngẫm nghĩ một chút. Xem ra tên viên quan này cũng không phải xấu, hơn nữa những binh lính ở đây đều không giống như là giả. Quả thực là đã có chuyện. Em bèn liếc mắt ra hiệu cho tên nô đi cùng. 

Bạch Dương trong xe ngựa cũng đã nghe hết toàn bộ, bèn xuống xe để cho binh lính tienej khám xét.

"Tham kiến đại nhân"

"Nhan sắc tuyệt vời, phong thái hút ngàn, y phục nhìn qua cũng phải là vải thượng hạng. Không biết cô nương đây là...?"_Viên quan nhìn cô rồi nói.

"Ta họ Trương tên Bạch Dương. Chắc người cũng từng nghe qua tên ta"

"Là Trương đại tiểu thư sao, quý hoá quá"_Nghe xong cái tên tên viên quan liền đứng dậy.

Đáp lại Bạch Dương cũng chỉ là một nụ cười trừ.

"Ra là Trương đại tiểu thư của Trương gia, hay còn được biết đến là Giang tiểu thư của Lão Gia Gia"_Một tiếng nói trầm ấm của chàng trai trẻ vọng đến. Là một chàng trai bạch y, trên vay cầm một chiếc quạt giấy, trên là những hình vẽ tỉ mỉ. Đôi mắt hổ phách hút người, sắc bén. Nhan sắc của thư sinh nhưng cũng có chút của người lưu lạc giang hồ. Quả thực khiến nhiều cô nương mê đắm đuối. Cuốn hút không thôi.

"Là Lam công tử sao? Không biết người có mặt ở đây là có gì sao?"-Bạch Dương lên tiếng.

"Đương nhiên là đến xem quá trình điều tra"

"Báo cáo đại nhân không có gì đáng nghi"

"Được, mau lui xuống"_Tên quan vừa đáp lời binh lính liền quay qua Bạch Dương: "Đã phiền tới Trương đại tiểu thư rồi"

"Không sao, dù sao cũng là lệnh của hoàng thượng"

"Không biết Trương đại tiểu thư là đang trên đường đi đâu?"

"Ta quay lại Trương gia"

"Nghe nói nội tổ mẫu của cô đã lâm bệnh?"_Lam công tử lên tiếng.

"Đúng vậy"

"Đáng tiếc Lam gia chúng tôi đang có chút chuyện nên không thể đến thăm bệnh. Mong Trương gia thứ lỗi"

"Lam công tử không cần lo lắng, ta xin đón nhận tấm lòng của huynh, cũng thay mặt Trương gia cảm ơn Lam gia đã luôn giúp đỡ gia tộc ta"

 "Không có gì, mà muội cũng đừng gọi ta là Lam công tử nữa, gọi tên ta đi"_Thấy viên quan có việc rời đi, anh liền cởi bỏ phong thái ngút trời, trở lại phong thái hiền dịu vốn có.

"Được rồi, Kim Ngưu sư huynh, muội còn có việc, đi trước đây"

"À đợi đã, lần trước đi chơi muội nói thích ăn ô mai nên ta đã chuẩn bị rất nhiều loại cho muội thưởng thức đây"

"Đa tạ nhưng giờ muội rất vội"

"Yên tâm chút nữa ta sẽ cho người đem đến Trương gia cho muội"

"Kim Ngưu sư huynh, đa tạ huynh đã cho muội chút sức sống"

"Được rồi mau đi đi"

"Được, hẹn gặp lại huynh"

"Ừm"

Bạch Dương và Linh Lăng lên xe. Vậy là cô sắp đến Trương gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top