Chap1
Hôm nay là một ngày trời trong xanh, gió mát, là một ngày thích hợp nghỉ ngơi ăn bánh uống trà thưởng thức khoảng thời gian bên bờ hồ. Nhưng tại Giang gia thì lại chẳng có chút được gọi là yên bình trong một ngày trời trong xanh như hôm nay.
Ngoài hanh lang lại đang có một cô gái phong thái gấp gáp chạy.
Rầm
"Linh Lăng em làm gì mà gấp gáp vậy"
"Tiểu thư, tiểu thư, a di Trương gia tìm gặp ngươi"
"A di? A di đến tìm ta làm gì?"
"Nô tì không biết nhưng a di nói có việc quan trọng tìm gặp người ngay lập tức. Hiện giờ a di đang chờ người ở đại sảnh"
"Mau đến đó"_Bạch Dương nhanh chóng bỏ chiếc bút lông xuống. Hốt hoảng chạy đến đại sảnh.
.Đại sảnh
"Nô tì tham kiến Bạch Dương cách cách"
"A di người mau đứng dậy, không cần hành lễ với con"_Bạch Dương vội vàng đỡ a di dậy đỡ đến ghế ngồi.
"A di rốt cuộc là có chuyện gì mà người vội vàng đến đây gặp con vậy?"
"Bạch Dương cách cách người có thể về Trương gia một chuyến không?"
"Chuyện này..."
"Nô tì biết người từ nhỏ cũng biết rõ khuất mắc giữa người với Trương gia, nhưng cách cách à lão thái thái đã đổ bệnh rồi"
"Sao chứ? Nội tổ mẫu..."
"Cách cách nô tì biết người vẫn còn coi Trương gia là gia đình mà. Dù Cố tướng quân có đuổi người...nh-nhưng mà đại nhân vẫn luôn nhớ người đó cách cách..."
"A di..."
"Nếu vậy thì con nên đi một chuyến, Bạch Dương"
"Nô tì tham kiến Giang gia gia"
"Ngoại tổ mẫu"_Bạch Dương
"Miễn lễ"_Nói xong Giang gia gia tiến đến chỗ ngồi chính của chủ nhà.
"Ngoại tổ mẫu, sức khoẻ của người..."
"Con không cần lo cho ta, chỉ là bị nhiễm chút phong hàn mà thôi"
"Diệp Diễm ngươi đi chuẩn bị xe ngựa để tiểu thư hồi Trương gia"_Giang gia gia cầm tách trà lên mà nhấp một ngụm rồi quay sang ra lệnh cho nô tì thân cận.
"Ngoại tổ mẫu..."
"Nô tì đa tạ Giang gia gia"
"Ngươi là a di đã chăm sóc cháu gái ta khi nó ở Trương gia, cũng coi như là một ân công của ta rồi không cần phải khách sáo. Ngươi cũng chỉ mới đến thôi chi bằng nghỉ ngơi đợi người của ta chuẩn bị xe ngựa?"
"Đó là bổn phận của nô tì"
"Người đâu chuẩn bị một phòng cho a di nghỉ ngơi đi"_Bạch Dương đứng một bên bèn lên tiếng.
"Dạ, mời người đi theo tôi"_Một nô tì bước vào mà dẫn a di rời đi.
"Linh Lăng ngươi đi chuẩn bị đồ cho Bạch Dương đi"
"Vâng"_Linh Lăng rời đi. Bạch Dương liền chạy đến bên Giang gia gia.
"Ngoại tổ mẫu người vẫn nên về phòng nghỉ ngơi thì hơn"
"Không sao cũng nhờ sắc thuốc hôm qua của Hàn thái y nên ta cũng đỡ hơn nhiều rồi"_Giang gia gia đặt tay lên tay Bạch Dương vỗ về như tỏ ý.
"Con cũng mau đi thay y phục chuẩn bị lên đường đi"
"Ngoại tổ mẫu bệnh tình của người...con không an tâm đi được"
"Không sao ta đã uống thuốc của Hàn thái y rồi, cũng đã đỡ hơn nhiều rồi, nhanh thôi sẽ khỏi bệnh. Chả phải con cũng đã nhờ cả Song Ngư đến chăm sóc cho ta sao? Y thuật của Song Ngư tài giỏi cỡ nào con hiểu rõ hơn ta"
Bạch Dương im lặng hồi chút rồi đáp lại: "Vậy con đi nhanh rồi sẽ về với người"
"Được ta đợi con"
Lúc này Linh Lăng cũng vừa hay quay lại "Nô tì đã chuẩn bị đồ xong rồi, tiểu thư mời người mau đi thay y phục để chuẩn bị lên đường"
Ánh mắt Bạch Dương vẫn còn chút buồn bã không nỡ rời xa ngoại tổ mẫu, rời Giang gia. Hay đúng hơn là cô không dám về Trương gia. Nơi đó chỉ toàn là những kí ức không mấy đẹp đẽ thời thơ ấu của cô. Khó khăn lắm mới có thể bình yên ở lại Giang gia hàng ngày cùng ngoại tổ mẫu xử lí công chuyện.
Lần này Trương gia lại gửi a di đến thuyết phục cô quay về nhất định là có việc muốn "dùng" đến cô. Ắt hẳn cũng là vì cô vừa được phong làm cách cách. Sắp tới cô sẽ được chọn làm vợ một trong các hoàng tử vào yến tiệc lớn được tổ chức hàng năm. Muốn dùng địa vị danh phận của cô để làm việc. Họ có coi cô còn là người cùng dòng máu với họ không?
Nghĩ đến đây Bạch Dương lại thật cười khinh với số phận mình. Bố mẹ ruồng bỏ, dòng họ lợi dụng. Nếu không có ngoại tổ mẫu cưu mang có lẽ cô không thể ngồi đây suy tính đường lui rồi. Bây giờ cô sẽ không để họ tuỳ ý lợi dụng nữa đâu.
Thấy Bạch Dương trầm ngâm Giang gia gia bèn lên tiếng: "Bạch Dương con mau theo Linh Lăng đi thay y phục rồi lên đường sớm đi"
"Vâng, trước đó con cần phải viết một bức thư để lại cho Song Ngư"
"Được nhưng đừng làm quá thời gian đó nhanh lên đừng để người ta đợi lâu"
"Vâng"_Bạch Dương đáp lại rồi chạy ngay về phòng. Linh Lăng cũng chỉ biết chạy theo.
Đặt chiếc bút lông len nghiên mực Bạch Dương cầm bức thư mình vừa viết lên xem lại sau đó đưa cho Linh Lăng cầm.
Lát sau Bạch Dương đã bước ra khỏi phòng với một bộ y phục mới.
(Minh hoạ đồ Bạch Dương mặc nè. Cre: cần tìm)
---------------------------------
Mình ngu mấy cái dùng từ cổ xưa lắm í nên mình vừa phải viết vừa tra google nhưng một số mình không tìm được nên có dùng từ gì sai hoàn cảnh thì mọi người sửa dùm mình nha cũng bỏ qua cho một đứa ngu ngốc này đi:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top