Chap 4

Khi cả bọn chuẩn bị đi mua nước, thì Cự Giải phát hiện ra có một bé trai đang khóc ở giữa đường có đông xe cộ qua lại .

  -"Ê bọn mày, bé đó đang khóc ở giữa đường kìa. Tụi mình qua giúp đi! "- Cự Giải nói.

  -"Thôi để mình tao đi được rồi, bọn mày đi mua nước đi. Sau khi xong việc tao sẽ tới chỗ bọn mày sau . Vậy nha !"- Bảo Bình chưa kịp để ai nói gì thì lập tức cô đã ra đường để tới chỗ cậu bé đó.

  -"Con nhỏ này thật là. Hay là tụi mình đứng đây đợi nó đi. Tao thấy không yên tâm lắm. "- Xử Nữ nói.

  -"Ừ. "- Nhân Mã nói.

Bảo Bình đi qua từ từ tới chỗ cậu bé đang khóc. Đột nhiên từ đâu có một chiếc xe tải đi với tốc độ nhanh, đang gần tới chỗ cậu bé .

  -"Chiếc xe tải kia bị gì vậy? Sao lại chạy nhanh tới vậy? "- Thiên Bình lo lắng.

   -"Thật kì lạ. "- Xử Nữ nói.

  -"BẢO BÌNH À HÃY CẨN THẬN, CHIẾC XE KIA HÌNH NHƯ BỊ GÌ RỒI KÌA!!!"- Nhân Mã hét.

Bảo Bình nghe được những lời mà Nhân Mã nói. Nhưng mà chiếc xe kia quả thật có vấn đề rồi. Bảo Bình lập tức chạy tới đẩy cậu bé ra. Bởi vì nếu cô bế cậu bé rồi mới chạy chắc chắn sẽ không kịp và cả hai sẽ chết . Nếu cô đẩy cậu bé ra thì cô sẽ chết . Thà 1 người đi còn hơn hai người . Nên cô đã lựa chọn cách là đẩy cậu bé ra.

ẦM …………

Năm người đứng bất động trước cảnh tượng Bảo Bình bị xe tải tông.

  -"Bảo ……Bình. "- Nhân Mã nói.

Cả bọn chạy ra chỗ Bảo Bình, Cự Giải đặt đầu cô để lên đùi. Xử Nữ thì lấy điện thoại gọi cấp cứu.

  -"Các người mau lên, mau đến rạp chiếu phim đường x phường y quận z, nhanh lên có người bị thương nặng. Mau tới nhanh lên. "- Xử Nữ nói.

Cả cơ thể Bảo Bình đầy máu, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã biến thành màu đỏ của máu. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi môi trắng bệch.

  -"Bảo Bình à mày mau tỉnh dậy đi. "- Cự Giải nói.

Nước mắt đã trào ra. Năm người ai cũng khóc.

  -"Này Bảo Bình, mày đã hứa sẽ cùng đi xem phim với bọn tao rồi mà. Mau tỉnh dậy đi chứ. "- Nhân Mã vừa khóc vừa nói.

  -"Bọn ……mày thật.....là. "- Bảo Bình mỉm cười nói.

  -"Bảo Bình mày cố lên xe cấp cứu sắp tới rồi. "- Xử Nữ nói.

  -"Ha…chắc sẽ không.....kịp đâu. "- Bảo Bình nói.

  -"Mày đừng nói vậy mà Bảo Bình. "- Thiên Bình nói.

  -"Tao cám ơn …………tụi bay đã ………ở bên ……cạnh tao.....trong suốt …thời gian qua. "- Bảo Bình cười nói.

  -"Không được đâu, mày phải cố gắng lên. "- Song Ngư nói .

  -"Tụi bây thật......là tao.....bị dư muối.....đi bán chút xíu...thôi mà. "- Bảo Bình cười.

  -"Mày không được đi, tao không cho mày đi bán muối đâu. "- Nhân Mã nói.

  -"Tạm biệt ………nhé. "- Bảo Bình trút hơi thở cuối cùng để nói.

  -"BẢO BÌNH!!! "- Năm người hét lên rồi khóc

Cùng lúc đó thì xe cấp cứu cũng đã tới. Hai người áo trắng xuống xe. Đỡ Bảo Bình vào trong xe. Sau đó Xử Nữ và Cự Giải lên xe cấp cứu. Song Ngư ,Nhân Mã, Thiên Bình thì bắt taxi đi. Công an cũng đã tới giải quyết vụ tai nạn.

'Mày nhất định phải sống đấy! '

~ 5 phút sau ~

Bác sĩ và ý tá nhanh chóng đẩy Bảo Bình nằm trên giường đẩy. Đẩy vào phòng phẫu thuật. Cả bọn tính vào nhưng bị y tá ngăn cản.

  -"Các em không được vào đâu. Đây là phòng phẫu thuật, chỉ có y tá và bác sĩ mới vào. Các em ngồi ở dây đợi tin nhé. "- Y tá nói.

Cả bọn ngồi trêm ghế thất thần như người mất hồn, miệng không ngừng mấp máp chữ 'Bảo Bình, mày nhất định sẽ sống ' . Và bọn họ vẫn giữ niềm tin trong lòng là Bảo Bình nhất định sẽ không chết đâu.

~ 2 tiếng sau ~

Cô y tá bước ra, cả bọn lập tức đứng dậy hỏi.

  -"Bảo Bình sao rồi chị? "- Xử Nữ hỏi.

-"Chị xin lỗi. Bọn chị đã cố gắng hết sức. Chị thành thật xin lỗi. Các em mau chuẩn bị tang cho em ấy đi. "- Y tá nói.
 
  -"Tại sao nó chết hả chị? "- Nhân Mã run run hỏi.

  -"Do em ấy mất máu quá nhiều vì vết thương ở đầu. Với lại cú tông quá mạnh khiến em ấy gãy khá nhiều xương. "- Ý tá nói.

Cả bọn nghe xong, như sét đánh ngang tai. Vậy là hết rồi ư ? Bao nhiêu hi vọng cuối cùng cũng tan biến hết rồi.

~ Sáng hôm sau ~

Năm người tổ chức đám tang cho Bảo Bình. Họ hàng của Bảo Bình đến tham dự, ba mẹ của năm người cũng tới nữa. Ai cũng thấy tiếc cho một cô gái tốt bụng hoà đồng, biết quan tâm tới người khác. Hơn nữa lại còn rất ngoan ngoãn. Thấy thương cho Bảo Bình là do cô từ lúc 3 tuổi đã không có ba mẹ ở bên cạnh . Vì ba mẹ cô đã mất trong 1 vụ tai nạn xe. Cô được bà nội và những người khác dạy dỗ. Đến cấp 2 thì cô đòi ra ở riêng vì không muốn làm phiền tới ai hết. Từ lúc đó 6 người đã sống chung với nhau.

Bảo Bình nằm trong quan tài , cô mặc 1 chiếc váy trắng tinh. Khuôn mặt trắng bệch. Nhưng mà vẫn rất đẹp. Sau khi hoàn thành nghi lễ chôn cất Bảo Bình xong. Mọi người đều trở về nhà, nhưng mang theo một nỗi buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao